CHƯƠNG 202: THẾ GIỚI THỨ SÁU (45)
NHÌN EM NGON GHÊ
Đếm đến cuối cùng, khi đang ngập tràn thỏa mãn đến suýt bùng nổ thì Đoạn mới chuếnh choáng nhận ra điều gì đó không đúng.
Lâm Chúc vốn chỉ có tám cái đuôi, nhưng khi cậu đếm lại, lại phát hiện... cái đuôi thứ chín?
Bề ngoài thì tám đuôi và chín đuôi không khác nhau rõ ràng lắm, nhất là khi chúng kết thành một đám lông xù mềm mại nên rất khó phân biệt. Tô Đoạn vuốt lâu đến vậy mà vẫn không phát hiện ra vấn đề về số lượng.
Để chắc chắn, cậu đếm thêm hai lần nữa và xác nhận mình không đếm sai. Không biết từ lúc nào đằng sau con cáo trắng như tuyết trước mặt đã mọc thêm cái đuôi thứ chín mà không ai hay biết.
Số đuôi của cáo chín đuôi là biểu tượng của sức mạnh, tương tự như quá trình thăng cấp của tu sĩ. Khi sức mạnh tích lũy đến một mức độ nhất định, một chiếc đuôi mới sẽ mọc ra. Nói đơn giản thì là sự thay đổi từ lượng sang chất.
Tu sĩ thăng cấp cũng phải qua thử thách. Do đó, thay đổi như mọc thêm một chiếc đuôi, đặc biệt là cái đuôi thứ chín không thể diễn ra một cách lặng lẽ.
Tuy tộc Thanh Khâu thường được gọi là Cáo Chín Đuôi, nhưng đây là một cách gọi điêu. Trong số những ghi chép có thể tìm thấy thì số cáo có chín đuôi chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.
Cái đuôi thứ chín mang ý nghĩa hoàn toàn khác với tám cái đuôi trước. Việc mọc ra cái đuôi này đồng nghĩa với việc đặt một chân vào cảnh giới thần, thoát khỏi phạm trù yêu quái tầm thường, máu huyết tiến hóa, và từ đó không còn chịu sự áp chế của huyết mạch thần thú.
Sự thay đổi gần như lột xác này đương nhiên không thể nhẹ nhàng như ăn cơm uống nước. Thông thường, khi một Cáo Chín Đuôi mọc ra chiếc đuôi thứ chín, Đạo Trời sẽ cảm ứng được và giáng xuống thiên kiếp.
Nhưng hiện tại... đừng nói đến thiên kiếp, ngay cả một đám mây đen ngoài cửa sổ cũng không có. Trời vẫn trong xanh như ngọc.
Thực tế, thời tiết trong khu vực thành phố gần đây luôn là những ngày nắng đẹp rực rỡ.
Tô Đoạn nhìn chằm chằm cái đuôi lông mềm mại vừa mọc thêm trong tay, trầm ngâm một lúc, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chủ của cái đuôi vẫn đang tỏ ra như chưa có gì xảy ra.
Chủ của cái đuôi mở đôi mắt thú trong suốt như lưu ly nhìn cậu vài lần, khẽ rung nhẹ đầu tai, rồi cúi đầu liếm lên cổ tay mảnh mai của Tô Đoạn, hoàn toàn không có vẻ gì là định giải thích.
Cảm giác mềm mại, ấm áp và ướt át quen thuộc từ cổ tay truyền đến. Tô Đoạn theo thói quen đưa tay vuốt nhẹ đầu cáo lông mềm vừa áp sát, chớp mắt vài lần, ấy rồi chậm chạp khôi phục lại khả năng suy nghĩ.
Cậu suy nghĩ thật kỹ, nhưng không tài nào nhớ ra bất kỳ dấu hiệu nào liên quan đến thiên kiếp.
Rốt cuộc Lâm Chúc mọc cái đuôi thứ chín từ khi nào? Lẽ nào là trong khoảnh khắc vừa rồi, lúc có chút tiếng động kỳ lạ?
- Sao có thể diễn ra một cách hời hợt như vậy?
Không tìm được câu trả lời, Tô Đoạn đành cúi đầu kiểm tra tỉ mỉ từng cái đuôi. Cậu cẩn thận vuốt từ gốc đến ngọn từng cái một để chắc chắn rằng tất cả chúng đều thật sự tồn tại.
Tuy nhiên, đuôi vốn là vùng cấm của cáo. Bị nghịch ngợm xoa tới xoa lui như vậy, dù Lâm Chúc có kiên nhẫn đến đâu cũng không chịu nổi. Đến khi Tô Đoạn dùng ngón tay mảnh khảnh vén lớp lông mềm ở gốc cái đuôi thứ chín và chọc vào phần da mà mình cũng chưa từng động tới thì hồ ly không thể nhịn thêm nữa. Đôi mắt thú của nó khẽ nheo lại, ngồi dậy trên chiếc nệm mềm, vươn móng vuốt đè bé khoai tây đang dùng lá non chọc ghẹo mình xuống đất.
Một bên vai Tô Đoạn bị cái chân trước mềm mại nhưng mạnh mẽ giữ chặt, cổ thì gần như kề sát mõm cáo. Hơi thở ấm nóng phả vào da thịt cậu, gây ra từng đợt rùng mình.
"Phù..."
Hơi thở trầm thấp phát ra từ họng cáo truyền đến, mang theo hơi thở nguy hiểm lan tỏa âm thầm. Tô Đoạn không kìm được mà khẽ run lên.
Chín cái đuôi vừa bị cậu trêu đùa lúc này linh hoạt vươn tới từ mọi hướng, nhẹ nhàng quấn chặt lấy từng bộ phận trên cơ thể cậu.
Không lâu sau, Tô Đoạn đã bị những chiếc đuôi xếp kín như bánh cuộn, bị ép quay mặt úp xuống sàn. Nhưng vì phía dưới cậu được phủ đầy những chiếc đuôi mềm mại nên không cảm thấy đau, mà giống như nằm trên một tấm thảm lông dài cực kỳ êm ái.
Vừa bị lật người lại, Tô Đoạn chưa kịp tìm cơ hội trốn thì trên người đã thêm một trọng lượng khác. Ngay sau đó, cổ cậu cảm nhận được một thứ cứng và nhọn đụng vào.
Thứ đó lành lạnh, chạm lên da thịt mỏng manh ở sau gáy rồi nhẹ nhàng lướt qua để lại một đường dài.
Cảm giác này... là răng nanh?
Khi Lâm Chúc còn bé xíu, lúc mới mọc răng, Tô Đoạn từng dùng ngón tay vuốt qua những chiếc răng nanh nhỏ trắng muốt đó. Nhưng bây giờ, theo sự phát triển của cơ thể, những chiếc răng nhỏ non nớt ấy đã trở thành vũ khí sắc bén, chỉ cần lướt qua cũng đủ để da thịt bị rạch toác.
Mặc dù Lâm Chúc không hề dùng sức, nhưng cảm giác bị một con thú hoang cực kỳ nguy hiểm nhìn chằm chằm vẫn khiến yếu hầu Tô Đoạn bất giác lên xuống, căng thẳng nuốt nước bọt.
Tô Đoạn lơ mơ nghĩ, hình như cắn vào gáy là tập tính của động vật trước khi giao phối...
Không đúng, đó là tập tính của loài mèo. Hồ ly thuộc họ chó có thói quen này sao?
Hệ thống bất ngờ lên tiếng: "Không có đâu, ký chủ."
Tô Đoạn: "..."
Tô Đoạn nhỏ giọng: "Được rồi, cảm ơn, tôi biết rồi."
Nhưng nghĩ kỹ lại, ở một khía cạnh nào đó, có vet Lâm Trắng Trắng đã thành tinh không thể đánh giá theo tiêu chuẩn của cáo thông thường...
🚪🚪🚪
Cổng Luân Hồi.
Quả cầu ánh sáng cuối cùng như một đốm lửa nhỏ đang cháy yếu dần, hoàn thành sứ mệnh cuối cùng rồi yên lặng dần tắt.
Người đàn ông cao lớn đứng trước quả cầu ánh sáng, đôi mắt cụp xuống. Trong ánh sáng ngày càng nhạt dần, nét mặt hắn mờ nhạt, chỉ có đôi mắt đen sâu thẳm lóe lên sắc thái khác thường.
Hắn vươn tay nhẹ nhàng chạm vào quả cầu đang lung lay khiến ánh sáng cuối cùng biến mất hoàn toàn. Rồi hắn lặng lẽ quay lưng lại bóng tối, bước theo con đường đã đi tới đây.
Cổng Luân Hồi lại mở ra. Khi Lâm Chúc xuất hiện trước cửa, ngay khoảnh khắc đó, trái tim của cục trưởng Quỷ Ngục Ti đang đợi hắn bên ngoài bất chợt run lên. Một linh cảm kỳ lạ lướt qua đầu gã.
Cảm giác ấy giống như... một sự tồn tại cực kỳ nguy hiểm vừa thoát khỏi lồng giam.
Thế nhưng luồng hơi thở nguy hiểm này chỉ thoáng qua rồi biến mất. Khi cục trưởng Quỷ Ngục Ti nhìn kỹ lại, bóng người trước cổng vẫn giống hệt trong ấn tượng, ngay cả hơi thở cũng không hề thay đổi, phảng phất cảm giác vừa rồi chỉ là ảo giác.
"Cục trưởng Lâm," Cục trưởng Ti nhìn Lâm Chúc vẻ ngoài vẫn không khác lúc đi vào Luân Hồi, nửa đùa nửa thật hỏi: "Có thu hoạch gì không?"
Thực ra "Mắt" của Cổng Luân Hồi không thần kỳ như lời đồn. Thiên cơ vốn khó dò, phần lớn mọi người chỉ nhìn thấy những mảnh vụn hoặc bóng hình mờ nhạt. Cảnh tượng hoàn chỉnh của kiếp trước và hiện tại như trong phim ảnh là điều gần như không tồn tại.
Khi "Mắt" từng mở một lần, gã cũng từng lợi dụng chức vụ để vào trong, nhưng cũng như đa số, những gì gã thấy chỉ là những đoạn ký ức lộn xộn tựa thật tựa giả, và khi ra ngoài đã quên sạch bảy tám phần, chỉ còn lại chút trực giác là lạ.
Nhưng sau lần đó, quá trình tu luyện của gã lại thuận lợi hơn, có lẽ vì đã chạm đến quy luật, nên áp lực từ Đạo Trời khi nghịch thiên giảm đi đôi chút.
Không ngoài dự đoán, khi nghe câu hỏi, Lâm Chúc chỉ hờ hững lắc đầu: "Có còn hơn không."
Cục trưởng Ti dẫn hắn ra lối thoát khỏi địa phủ, cười nói: "Cục trưởng đừng thất vọng, những lợi ích lớn hơn phải đi tiếp thì mới thấy. Tu luyện vốn là con đường dài, chỉ cần thêm một chút thuận lợi khi vượt kiếp đã là cơ duyên to lớn..."
Lâm Chúc khẽ "ừ" một tiếng, khóe môi mỏng nhẹ cong lên, như cười hờ hững.
Nhưng ngay sau đó, nụ cười ấy nhanh chóng biến mất, vẻ mặt hắn trở lại dáng vẻ tĩnh lặng như nước thường thấy.
Tựa như chẳng khác gì lúc nãy.
🍄🍄🍄
Tuy chuyến đi công tác ngắn hạn lần này của Lâm Chúc trắc trở, nhưng tính ra thì thời gian cũng chỉ vừa trôi qua một tiếng.
Dòng chảy thời gian bên trong "Mắt" hoàn toàn khác với thế giới bên ngoài. Dù trong đó có trải qua trăm kiếp nhân gian thì với người đứng ngoài chỉ là mười mấy phút ngắn ngủi mà thôi.
Còn những gì xảy ra bên trong, chỉ người trực tiếp trải nghiệm mới biết được.
Khi Tô Đoạn sắp bị những chiếc đuôi quấn quanh thành một chiếc bánh chưng, không khí đột ngột dao động, bóng dáng Lâm Chúc lại xuất hiện trong phòng.
Dù tầm nhìn của Tô Đoạn lúc này toàn là lông trắng mềm mại, không nhìn thấy cả một góc áo, nhưng mùi hương thì không thể lẫn. Tuy Tô Đoạn không có cái mũi nhạy như tiểu yêu canh cổng nhưng đã quen thuộc với mùi hương của Lâm Chúc qua mấy kiếp, khắc sâu vào bản năng của mình từ lâu nên dễ dàng nhận ra ngay.
Cảm nhận được người nào đó cuối cùng cũng trở lại, Tô Đoạn lập tức thở phào nhẹ nhõm, như cầu cứu mà gọi khẽ: "Anh Lâm, em muốn ngồi dậy..."
Dù lúc nào cũng hứng thú với tám... à không, bây giờ là chín cái đuôi của Lâm Chúc, nhưng khi thực sự bị chín chiếc đuôi này nhiệt tình quấn lấy, Tô Đoạn mới phát hiện bản thân hoàn toàn không chống đỡ nổi.
Tuy đuôi cáo trông có vẻ to lớn nhưng thực chất chỉ vì lông quá dày nên mang lại hiệu ứng thị giác như vậy. Thực tế thì trong hành động, chúng vẫn cực kỳ linh hoạt.
Bây giờ không chỉ tay chân của Tô Đoạn bị những chiếc đuôi mềm mại quấn chặt như khăn quàng cổ, mà ngay cả eo và bụng cậu cũng bị chúng cuộn lại lộn xộn. Thậm chí có một cái còn chẳng biết là vô tình hay cố ý quấn quanh bẹn đùi cậu, đúng lúc chạm vào một vị trí mẫn cảm, sự hiện diện mạnh mẽ đến nỗi chỉ cần cậu khẽ nhúc nhích thì sẽ cảm nhận rõ rệt sự ma sát kỳ lạ đó.
Nếu không nhớ mình đang ở văn phòng, có lẽ Tô Đoạn đã hoảng hốt mà hét lên.
Sau vài lần bị cọ xát, gương mặt Tô Đoạn không che giấu được sự thành thật, lập tức đỏ ửng lên. Ngay cả giọng cầu cứu cũng trở nên run rẩy.
Thực ra cầu cứu người đàn ông trước mặt chẳng có nghĩa lý gì. Bản thể của cáo mới là Lâm Chúc, ý thức và cảm giác hoàn toàn liên kết. Lâm Chúc cũng là đồng phạm trong nhưng hành vi bắt nạt cậu của con cáo, không thể phủi sạch.
Đâu ra chuyện con mồi lại cầu cứu kẻ đang giữ lấy mạch máu của mình?
Nhưng lạ thay, sau khi nghe lời cầu xin của cậu, con cáo đang đè nặng trên người thực sự nới lỏng đuôi ra.
Chỉ là nới không hết, Tô Đoạn vẫn phải dùng chút sức lực để thoát ra khỏi ma sát giữa lớp lông dày đặc.
Ngẩn người trong chốc lát, anh nhanh chóng cử động, như một con sâu nhỏ bị nhốt trong kén, cựa mình chui ra khỏi đám lông mềm mại, mông nhổm cao khi cố bò lên.
Bộ quần áo trên người đã bị màn giằng co này làm nhăn nhúm. Một góc áo thun màu nhạt bị cuốn lên, lộ ra một đoạn eo trắng mịn, cùng với hai hõm nhỏ xinh xắn. Dưới ánh sáng dịu nhẹ trong phòng, làn da trắng mịn ấy tựa như ngọc trai ánh lên sắc sáng dịu dàng.
Tư thế quỳ bò còn khiến cặp mông nhỏ đang vểnh lên càng thêm tròn trịa đầy đặn.
"..." Lâm Chúc khẽ mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Tô Đoạn đang bò trên sàn không nhìn thấy, người đàn ông bên cạnh không thể nhịn được mà khẽ mím môi, ánh mắt chợt lóe lên một tia tối sẫm.
___
10/1/2024.
18:53:49.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com