Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 206: THẾ GIỚI THỨ SÁU (49)

NHÌN EM NGON GHÊ

Trước đây khi Tô Đoạn hỏi hệ thống, hệ thống từng khẳng định rất rõ ràng rằng đối tượng nhiệm vụ cũng giống như những người khác trong thế giới này, đều được cấu tạo từ dữ liệu giả lập, nên gần như không có khả năng đối tượng nhiệm vụ ở các thế giới khác nhau là cùng một người. 

Nhưng cậu nhận ra, người đó... từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi. 

Tô Đoạn không phải là kẻ không có đầu óc, chỉ là cậu theo bản năng có xu hướng tránh nguy tìm lợi. Khi mọi việc phát triển theo hướng có lợi cho mình, vì lo sợ sự thật bị phơi bày sẽ khiến "vận may" ấy biến mất, nên cậu vô thức không đào sâu tìm hiểu. 

Nhưng giờ đây những bất thường đó đã lộ rõ rành rành trước mặt, cậu không thể tiếp tục giả ngốc được nữa. 

Có lẽ ngay từ thế giới đầu tiên, đối tượng nhiệm vụ của cậu đã làm gì đó với hệ thống, và theo thời gian, quyền kiểm soát hệ thống ngày càng mạnh hơn. Đến thế giới này, hắn thậm chí có thể chặn được cảm nhận của hệ thống về tiến trình nhiệm vụ, khiến hệ thống gần như rơi vào trạng thái tê liệt. 

Tất cả dấu hiệu đều cho thấy mọi chuyện đã đến điểm giới hạn. 

Tô Đoạn có một linh cảm mãnh liệt rằng có lẽ thế giới này chính là điểm kết thúc nhiệm vụ của cậu. 

- Cũng có thể là cơ hội để cậu lấy lại ký ức. 

Dù không thể quyết định được tương lai sẽ ra sao, ít nhất cậu cũng có thể chuẩn bị tâm lý để không hoàn toàn rơi vào thế bị động. 

Tô Đoạn nhổ bọt kem đánh răng mát lạnh trong miệng ra, nhìn vào gương, nghiêm túc súc miệng. 

Dĩ nhiên những suy đoán này cậu không nói với hệ thống. 

Mặc dù từ khi nhiệm vụ bắt đầu, hệ thống luôn rất tận tụy giúp đỡ cậu, nhưng khi một bên cán cân đặt tình yêu vào đó, Tô Đoạn vẫn không tránh khỏi thiên vị. 

☀️☀️☀️

Sau hôm đó, thời gian vẫn chậm rãi trôi qua. 

Tô Đoạn tiếp tục theo Lâm Chúc đến làm việc ở Cục Khoa Tuyên, thỉnh thoảng đi làm nhiệm vụ ngoại cần như đi du lịch. Các nhân viên trong cục dần quen với việc hai người họ tình tứ suốt ngày. Từ kéo bè kéo phái hóng hớt, họ đã trở nên quen thuộc đến mức vô cảm, chỉ mất có ba năm ngắn ngủi. 

Gần đây trong nước diễn ra một sự kiện lớn: có tin đồn rằng gần khu vực Biển Nam Hải có giao nhân (người cá) xuất hiện. Nghe nói còn có tu sĩ tận mắt chứng kiến và thu được vài chiếc vảy của giao nhân. 

Tương truyền rằng ăn thịt giao nhân có thể sống mãi. Dẫu do giao nhân tuyệt chủng đã lâu, tính xác thực của truyền thuyết này chưa bao giờ được kiểm chứng, nhưng điều đó không ngăn được giới thiên sư vì tin tức này mà xôn xao. 

Con đường tu luyện, cuối cùng cũng chỉ là để theo đuổi hai chữ sống thọ.

Trong thời kỳ cổ hoang, khi linh khí còn dồi dào, tu sĩ luyện đến tận cùng có thể độ kiếp, hóa thần mà trường sinh bất tử. Nhưng hiện nay, khi linh khí trong trời đất ngày càng cạn kiệt, một tu sĩ có thể sống đến 500 năm đã được coi là kỳ tài xuất chúng, còn "phi thăng vĩnh hằng" chỉ còn tồn tại qua những dòng chữ trong sách cổ. 

Vì sự xuất hiện của giao nhân mà giới thiên sư cuồn cuộn sóng ngầm. Vô số gia tộc thiên sư và tông môn hoặc công khai, hoặc âm thầm cử người đến Nam Hải điều tra. Trong số đó, không thiếu những lão quái vật đã sống ẩn nhiều năm. 

Nhưng đó chỉ là bề nổi. Trên thực tế, ngoài con người, rất nhiều yêu quái cũng lén lút ẩn nấp đến khu vực Nam Hải. 

Dẫu người và yêu khác đường, nhưng không thể phủ nhận rằng mục đích cuối cùng của con người bước trên con đường tu đạo và yêu quái tu luyện thực ra đều giống nhau: theo đuổi sức mạnh lớn hơn và một cuộc sống lâu dài hơn. 

Tuy yêu quái đang suy yếu ở nhân gian, nhưng vẫn có một số ít có bản lĩnh thật sự. Vả lại chúng không giống tu sĩ ít nhiều vẫn kiêng nể sự hiện diện của Cục Khoa Tuyên. Hành sự của yêu quái tự do phóng túng hơn, trở thành biến số lớn nhất ở Nam Hải. 

Sức hút của trường sinh như ngọn hải đăng trong đêm tối lạnh lẽo, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, vô số tu sĩ và yêu quái khao khát tìm kiếm chân tướng lao tới đó như thiêu thân gặp lửa. 

Hàng loạt tu sĩ và yêu quái tụ tập ở Nam Hải, nếu có vấn đề xảy ra, chắc hẳn sẽ ảnh hưởng đến cục diện của cả giới thiên sư. Là cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm điều phối giới thiên sư, Cục Khoa Tuyên cũng không tránh khỏi bận rộn, điều động một số lượng lớn nhân sự đến Nam Hải, lo sợ tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát.

Nhân lực không đủ, công việc trong cục lại tăng lên gấp bội. Vì tính chất công việc đặc biệt, trước giờ các nhân viên của Cục Khoa Tuyên đều khá nhàn nhã, nhưng lần này họ cuối cùng cũng nếm trải cảm giác của một nô lệ tư bản thực thụ.

Ngay cả người từ sau khi có người yêu đã quen thói dựa vào chức vụ để đi muộn về sớm như cục trưởng Lâm cũng tăng ca.

Dù rằng thời gian tăng ca chưa đến một tiếng, nhưng thế cũng đủ cho thấy tình hình bận rộn của Cục Khoa Tuyên hiện tại.

Cấp trên còn phải tăng ca, một trợ lý nhỏ bé như Tô Đoạn đương nhiên cũng không thể thoát được.

Dù Lâm Chúc bảo cậu cứ về nhà trước, nhưng Tô Đoạn không  phải kiểu khoai tây sẽ bỏ mặc người yêu làm việc một mình. Đương nhiên cậu chọn ở lại cùng tăng ca.

Hiện tại đang là trời đông giá rét nên trời tối nhanh. Hai người chỉ xử lý thêm công việc trong cục nửa tiếng mà bầu trời đã hoàn toàn chìm vào màn đêm. Trời âm u phủ xuống, tuyết trắng mới rơi dưới mặt đất phản chiếu ánh sáng, như đang tỏa sáng lấp lánh.

Lâm Chúc thu dọn tài liệu trong tay, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những cành cây kết đầy băng. Những khối băng trong suốt phản chiếu một bên khuôn mặt góc cạnh của hắn. Đôi mắt đen thẳm của hắn nhìn vào đó, như đang đối diện với chính mình, rồi nhanh chóng dời ánh nhìn đi.

Hắn quay sang nhìn Tô Đoạn vẫn đang cúi đầu chăm chỉ làm việc như chú ong nhỏ cần mẫn, đột nhiên lên tiếng:

"Đoạn Đoạn à, có muốn đến Nam Hải không em?"

"Ơ?" Tô Đoạn ngẩng lên, ù ù cạc cạc một lúc, sau đó cảnh giác hỏi: "Bên đó xảy ra chuyện gì rồi à?"

Tình hình bây giờ, Cục Khoa Tuyên đã bận tối tăm mặt mày như thế. Nếu lại có chuyện gì xảy ra, e rằng ngay cả thời gian hẹn hò cũng không còn!

Nghĩ đến đây, Tô Đoạn không khỏi lo lắng.

Lâm Chúc lắc đầu: "Không có."

Tô Đoạn thở phào nhẹ nhõm, rồi tò mò hỏi: "Vậy đi Nam Hải làm gì? Bên đó đang rối loạn mà... Nếu muốn đi, tụi mình có thể đợi khi mọi việc xong xuôi rồi đi chơi cũng được."

Lâm Chúc nhìn cậu, ngừng một chút, nhẹ giọng nói: "Tương truyền rằng ăn thịt giao nhân có thể trường sinh—"

"...Em muốn trường sinh không?"

Lý ra đây là một câu hỏi không cần thiết phải nói ra.

Hắn là yêu quái, một đại yêu đã mọc đủ chín đuôi. Từ đây về sau, tuổi thọ của hắn sẽ kéo dài cùng đất trời sông núi. Hắn không phải loại yêu quái dễ dãi trong tình cảm. Một khi đã chọn Tô Đoạn làm bạn đời thì không muốn người này chỉ sống trong một quãng thời gian ngắn ngủi của đời mình.

Nhưng hắn vẫn hỏi, mang theo chút dò hỏi mà có lẽ chỉ hắn mới cảm nhận được.

Tô Đoạn ngẩn người vì câu hỏi này, cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu rồi mới nghiêm túc trả lời: "Sao cũng được."

"...Anh quyết định đi."

Trong mơ, câu chuyện có dài bao nhiêu thì cuối cùng cũng không phải hiện thực.

Cậu là một củ khoai tây rất dễ thích nghi. Giống như khi hệ thống bất ngờ xuất hiện, nếu là người khác, dù không hoàn toàn kháng cự thì ít nhiều cũng sẽ đề phòng một thời gian, nghi ngờ có âm mưu gì đó. Nhưng cậu thì sau chút kinh ngạc ban đầu đã phối hợp rất ăn ý với sự sắp xếp của hệ thống và bắt đầu làm nhiệm vụ.

Cậu biết rõ sức lực của mình. Nếu không thể thay đổi điều gì thì cậu cứ ngoan ngoãn thuận theo.

Giống như hiện tại, cậu cũng đoán được vài điều, nhưng vì cảm thấy cuộc sống bây giờ cũng tốt nên không vội phá vỡ nó.

Nhưng nếu Lâm Chúc muốn thay đổi thì cậu cũng sẵn lòng thỏa mãn mong muốn của người yêu.

Lâm Chúc nhìn chăm chú vào cậu, đôi mắt đen thoáng qua nhiều cảm xúc phức tạp, nhưng cũng như không có gì.

Hắn không có ý kiến gì với câu trả lời của Tô Đoạn, chỉ đưa tay vòng qua eo gầy gò của người yêu, từ bên cạnh ôm trọn lấy cậu vào lòng. Bàn tay áp lên eo Tô Đoạn, dù cách lớp áo dày của mùa đông, xúc cảm vẫn rõ ràng đến lạ.

Khi đã giữ người ấy trong lòng mình, Lâm Chúc từ từ cúi đầu, vén mái tóc đen dài của Tô Đoạn sang một bên, rồi nhẹ nhàng cắn lên xương cổ gầy gò phía sau gáy.

Tựa thú dữ đánh dấu lãnh thổ của mình.

🌱🌱🌱

Cuối cùng thì Lâm Chúc không tìm cách kéo dài tuổi thọ cho Tô Đoạn. 

Nhưng hắn đã làm cho thời gian ngừng lại trên dung mạo của Tô Đoạn, để người ấy mãi mãi giữ được vẻ ngoài của tuổi đôi mươi - thời điểm họ gặp nhau lần đầu. Mãi đến khi Tô Đoạn bước đến điểm cuối cùng của cuộc đời, cậu vẫn mang dáng dấp đó. 

Ngày rời đi, Tô Đoạn không cảm thấy đau đớn gì. Cậu chỉ cảm thấy mình như đã kiệt sức, linh hồn chìm dần, mắt nhắm lại, tiến vào một giấc mơ dài bất tận, giấc mơ mà cậu không thể tỉnh lại. 

- Ít nhất là trong thế giới này. 

"Anh sẽ... đến tìm em chứ?" Tô Đoạn được người thương Lâm Chúc dùng tư thế thân mật nhất ôm chặt trong lòng. Một bàn tay cậu đặt lên đầu con hồ ly trắng đang cúi đầu nằm bên chân cậu. Mi mắt cậu cụp xuống, sự mệt mỏi khiến cậu nói chuyện ngắc ngứ: "Không... không đến cũng không sao... Em sẽ... tìm anh..." 

"Anh sẽ đến." Lâm Chúc trầm giọng nói, "Ngoan, đừng làm chuyện nguy hiểm." 

"Dạ..." Tô Đoạn ngoan ngoãn đáp lại một tiếng tựa mọi khi, nhưng âm thanh nhẹ hẫng đến mức chính cậu cũng không chắc mình đã nói ra thành lời hay chưa. 

Hắn cố gắng mở mắt để nói thêm một câu nữa, nhưng cơn buồn ngủ càng lúc càng mạnh mẽ, lấn át tất cả. Cậu chỉ kịp hé môi, để câu nói nghẹn lại trong cổ họng...

Dù có ra sao, được gặp anh thật sự là điều quá đỗi tốt đẹp. 

Giây tiếp theo, ý thức của Tô Đoạn như sợi diều bị đứt dây, lơ lửng trong hư vô, bất cứ lúc nào cũng có thể tan rã. 

Ngay trước khoảnh khắc ý thức hoàn toàn biến mất, Tô Đoạn dường như nhìn thấy bản thể hồ ly của Lâm Chúc xảy ra một sự biến đổi kỳ lạ. 

Từ bộ lông trắng muốt như tuyết bắt đầu lan ra một màu đen sâu thẳm hơn cả bóng đêm. Thứ sắc đen ấy giống như một loại virus lạnh lẽo, tham lam chiếm lấy mọi thứ xung quanh, từng chút từng chút một nuốt chửng cả thế giới chìm vào hư vô.

Cậu không còn thời gian để suy nghĩ nhiều hơn nữa. Ý thức của cậu hoàn toàn rơi vào một vùng tối sâu thẳm không thấy đáy.

___💞HẾT THẾ GIỚI THỨ SÁU💞___

____
27/1/2024.
11:04:39.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com