CHƯƠNG 207: TUI HÔNG CHỮA NGƯỜI BỆNH NÀY NỮA ĐÂU!
Virus
•♪•---☆---•♪•
"Khởi động lại nhiệm vụ - đang tải lại nhiệm vụ... Quá trình 80%... 90%... 100%!"
"Quyền hạn cấp hai đang mở... Năng lượng nhiệm vụ đang được phát ra dựa trên các dấu hiệu sinh lý của mục tiêu được theo dõi... 10... 20..."
"Phát hiện biến đổi năng lượng mạnh mẽ trong cơ thể mục tiêu! Do mức năng lượng vượt ngưỡng của thiết bị đo, đã kích hoạt hệ thống bảo vệ! Thiết bị không thể xác định đường cong cụ thể!"
"... Ngoại hình của mục tiêu bắt đầu thay đổi, tỷ lệ khớp với mô hình dự đoán là 98,7%! Chất dinh dưỡng đặc biệt đã được cung cấp!"
"Tần suất hoạt động ý thức của mục tiêu tăng mạnh, dự đoán thời gian tỉnh lại còn 30 giây!"
"...10..."
"...3..."
"...2..."
"——1!"
"............"
Âm thanh điện tử đều đều vang lên bên tai, có lẽ với đa số mọi người sẽ thấy đơn điệu và lạnh lẽo, đặc biệt khi đang ở một môi trường hoàn toàn lạ lẫm. Nhưng với Tô Đoạn đã quen thuộc với giọng nói này qua nhiều nhiệm vụ thì giọng nói ấy không khiến cậu có cảm xúc gì đặc biệt, thậm chí còn cảm thấy quen thuộc.
Cậu mở mắt. Ánh sáng trắng chói lóa khiến mắt cậu cay và khó chịu. Có vẻ cậu đang bị nhốt trong một thiết bị nào đó, trước mắt là một cái lồng trong suốt, xung quanh là các thiết bị phức tạp và công nghệ cao.
Cái lồng này ở một vị trí rất cao. Từ góc độ nằm của mình, Tô Đoạn không thể xác định được liệu trong căn phòng này còn ai khác không.
Toàn thân cậu cảm thấy dính dớp, giống như đang chìm trong một loại chất lỏng kỳ lạ nào đó.
Có lẽ do thói quen từ những nhiệm vụ trước nên cậu chẳng có phản ứng gì với tình trạng hiện tại của mình.
Mãi đến khi vô thức giơ tay lên nhìn lớp chất lỏng trong suốt dính trên đó, Tô Đoạn mới bất chợt nhận ra...
Lần này bước vào thế giới mới, trong đầu cậu không có bất kỳ âm thanh thông báo nào từ hệ thống.
"Hệ thống ơi?" Cậu thử gọi trong đầu.
"Hệ thống... cậu có đó không?"
"......"
Song đáp lại cậu chỉ là sự im lặng. Giọng điện tử luôn trả lời mọi lời gọi của cậu như chưa từng tồn tại, đột nhiên biến mất khỏi tâm trí.
"Hệ thống...?" Tô Đoạn gọi thêm lần nữa, cảm giác bất an bắt đầu nhen nhóm trong lòng.
Linh cảm không lành trước đó đã đúng rồi sao?
Không một lời thông báo, điểm kinh nghiệm của cậu đã tích đủ rồi chăng?
Vậy... vậy mục tiêu nhiệm vụ của cậu thì sao?
Nỗi kinh hoàng dâng tràn trong lòng Tô Đoạn.
Như để xác nhận phỏng đoán của cậu, ngay giây tiếp theo, một tiếng "tít" vang lên. Cái lồng trong suốt trên đầu cậu từ từ mở ra, tách làm đôi.
Cùng lúc đó, hàng loạt khuôn mặt xuất hiện trong tầm mắt cậu, tiếng người rộn ràng ùa vào.
"... Mục tiêu không ngủm! Hóa hình rồi! Tỉnh lại rồi!"
"... Đã tròn mười năm rồi! Lúc biết đến dự án này tôi còn là sinh viên, giờ đã là mẹ hai đứa con rồi đây!"
"Kế hoạch này thật sự thành công ư? Nghe nói vì chi phí quá lớn, nếu đến cuối năm sau vẫn không có đột phá thì phòng tài chính sẽ cắt kinh phí cho dự án 'Khoai Tây Đen'..."
"Chẳng phải những dự án lớn kéo dài mười, hai mươi năm rất bình thường sao? Như bên nghiên cứu cảm xúc vi sinh vật còn mất đến mười tám năm kìa! Mấy tên keo kiệt ở phòng tài chính thật sự không có kiên nhẫn... Nhưng giờ 'Khoai Tây Đen' đã tỉnh lại, ai thèm quan tâm họ có tài trợ nữa hay không!"
"Khoan, mọi người đừng gọi loạn nữa! Chủng tộc của mục tiêu là Phục Linh từ thời Trái Đất cổ xưa, chả liên quan gì đến khoai tây cả!"
"Ái chà! Xin lỗi, tại quen miệng thôi mà!"
Tô Đoạn: "......"
Dù nhìn bề ngoài đúng là giông giống, nhưng cậu không phải khoai tây thật mà, mà cũng... không đen mà?
Trong đầu cậu chợt nhớ lại tên đầy đủ mà hệ thống đã giới thiệu trong lần trò chuyện đầu tiên - "Hệ thống rèn luyện khoai tây đen 1.0 dự án Trái Đất cổ đại của Viện nghiên cứu Dị năng Trung Ương."
Khi ấy, hệ thống giải thích rằng ban đầu nó đã nhầm lẫn giống loài của cậu. Sau đó xác định cậu không phải khoai tây mà là phục linh, tuy nhiên vì tên dự án đã được đăng ký trong kho lưu trữ, thủ tục sửa đổi tên rất phức tạp. Để tránh ảnh hưởng đến thí nghiệm, họ đành giữ nguyên như vậy.
Xem ra đến tận bây giờ, cái tên sai lệch này vẫn chưa được sửa.
Không thì không thể giải thích nổi việc các nhà nghiên cứu trước mặt lại gọi anh là "Khoai Tây Đen" một cách trôi chảy đến thế...
Chưa kịp lấy lại tinh thần sau tin tức hóa hình thành công, Tô Đoạn đã bị cái biệt danh "Khoai Tây Đen" làm cho cạn lời.
"Mọi người im lặng chút đi!" Một giọng nói nghiêm nghị cất lên: "Khoai... khụ, Phục Linh cần một môi trường yên tĩnh để phát triển. Đừng tụ tập ở đây hóng chuyện nữa, ai làm việc nấy đi!"
🐣🐣🐣
Sau khi được các nhà nghiên cứu nhẹ nhàng dỗ dành và giải thích chi tiết, Tô Đoạn đã hiểu rõ hơn về tình trạng của bản thân và thời đại này.
Giống như những gì hệ thống từng giới thiệu sơ qua, đây là một thời đại mà khoa học công nghệ đã phát triển đến mức không tưởng. Con người đã di cư khỏi Trái Đất, thoát khỏi thời kỳ "sống ru rú" khép kín, chính thức được ghi danh vào Nghị viện Liên minh Vũ trụ và xây dựng nên những mái nhà rộng lớn tại các hệ sao mới.
Cuối cùng, trong một lần trở lại Trái Đất để tìm kiếm những nền văn minh đã mất, các nhà thám hiểm tình cờ phát hiện ra sự sống của cậu khi đang khảo sát một di tích cổ.
Khi khoa học phát triển đến một trình độ nhất định, nó thực sự có thể sánh ngang với thần thánh. Nhờ đó, hệ thống kỳ diệu gọi là "Rèn Luyện" đã được tạo ra, và chính nó đã giúp Tô Đoạn thành công hóa hình.
Vấn đề chủng tộc mà Tô Đoạn từng lo lắng thực ra không phải là vấn đề lớn.
Trong thời đại Vũ trụ, các nền văn minh trong các hệ sao khác nhau ít nhiều đã có sự kết nối với nhau, và nhận thức của con người về sự sống đã vượt xa thời kỳ cổ xưa của Trái Đất.
Trong vũ trụ có vô vàn chủng tộc khác nhau: những chủng tộc trông giống con người nhưng có thêm hai cánh tay và hai chân; những sinh vật toàn thân mọc mười tám con mắt, dễ gây hội chứng sợ tập trung; hoặc chủng tộc yếu ớt làm bằng nước, sẽ bị thương nếu tiếp xúc với tia cực tím... Nghe thì có vẻ kỳ dị, nhưng tất cả đều là những chủng tộc đã được Nghị viện Liên minh Vũ trụ chính thức công nhận giống như loài người.
Đáng chú ý là một số yêu quái từng xuất hiện trong thần thoại và truyện cổ tích của con người cũng có thể tìm được nguyên mẫu trong các chủng tộc vũ trụ. Qua khảo sát, người ta phát hiện những truyền thuyết này thực chất bắt nguồn từ những lần các chủng tộc đó tình cờ ghé thăm Trái Đất, để lại một số "bằng chứng bị nhìn thấy".
Vì vậy, dù trong thời kỳ cổ đại trên Trái Đất, chủng tộc của Tô Đoạn rất đặc biệt, nhưng trong thời đại này thì nó không có gì đáng ngạc nhiên.
Chưa kể trong vũ trụ hiện nay, có một chủng tộc rất đông đảo, ở giai đoạn thơ ấu có hình dạng thực vật. Chỉ khi trưởng thành thì họ mới có thể tự do chuyển đổi giữa hình dạng người và thực vật. Ở một mức độ nào đó, họ cũng chẳng khác gì Tô Đoạn.
Song trong mắt các nhà nghiên cứu, điều quan trọng hơn không nằm ở chủng tộc của Tô Đoạn, mà là một khía cạnh khác—
Con người di cư khỏi Trái Đất vì một thảm họa không thể cứu vãn. Chỉ một phần rất nhỏ sự sống trên Trái Đất thoát khỏi thảm họa đó, nhưng vì không kịp tiến hóa, tất cả những sự sống đó đều đã bị cuốn trôi theo dòng chảy thời gian.
Nếu không có gì bất ngờ thì sinh vật tên khoa học là "Phục Linh" được khai quật từ Trái Đất cổ đại này chính là loài hiện tại có gen thuần chủng gần với sinh vật nguyên thủy của Trái Đất nhất, đồng thời cũng là cá thể có tuổi thọ dài nhất.
Nói cách khác, Tô Đoạn - một sinh vật nguyên bản còn sót lại của Trái Đất - xét về vai vế thì cao hơn tất cả những người Trái Đất hiện nay.
- Kiểu "cao" mà nếu bước ra ngoài, có thể bị xem như hóa thạch sống và bị tham quan.
Tô Đoạn: "............"
Nhà nghiên cứu nữ chịu trách nhiệm giải thích cho Tô Đoạn nhẹ nhàng nói: "Vì sự an toàn của cậu, chúng tôi khuyến nghị cậu tạm thời ở lại viện nghiên cứu một thời gian. Điều này cũng giúp ích cho việc quan sát tình trạng sinh lý của cậu, bởi lẽ chúng tôi chưa có tiền lệ nào để nghiên cứu trong lĩnh vực này, nên không thể đảm bảo rằng sẽ không có điều bất thường xảy ra."
"Đương nhiên..." Nữ nghiên cứu viên nhanh chóng bổ sung: "Xét về độ nghiêm ngặt của nghiên cứu, khả năng xảy ra bất thường là rất thấp. Nên lý ra chỉ cần trạng thái sinh lý ổn định trong nửa tháng, cậu đừng lo quá."
"Về những vấn đề khác, cậu cũng không cần bận tâm. Hiệp ước Liên minh Vũ trụ có những quy định nghiêm ngặt về quyền con người. Dù đang ở trong viện nghiên cứu, quyền tự do cá nhân của cậu vẫn được đảm bảo. Ngay cả khi cần cậu hợp tác thực hiện một số thí nghiệm, quyền lựa chọn tham gia hay không hoàn toàn thuộc về cậu. Thực tế thì viện nghiên cứu đang làm thủ tục xác nhận danh tính cho cậu qua hệ thống. Nên tin rằng không lâu nữa, cậu sẽ sở hữu thẻ công dân và trí não cá nhân của riêng mình."
"Khi có trí não, cậu có thể sử dụng nó để tham gia các hoạt động xã hội. Hiện nay, công nghệ mạng ảo rất phát triển. Dù không ra ngoài, cậu vẫn có thể mua sắm trên Tinh Võng với độ chân thực 99%. Trải nghiệm đó không khác biệt nhiều so với việc đi ra ngoài."
Để tạo cảm giác gần gũi, nữ nghiên cứu thuộc chủng tộc có thể chuyển đổi giữa hình thái thực vật và con người đã hóa một bàn tay thành dây leo mềm mại, nhẹ nhàng đặt lên cánh tay Tô Đoạn.
Rõ ràng điều này khiến Tô Đoạn cảm thấy thoải mái hơn một chút... Hẳn nhiên, nguyên nhân lớn hơn là từ lúc tỉnh dậy đến giờ, cậu chưa cảm nhận được ác ý nào từ những nhà nghiên cứu này.
Dù trong lòng vẫn lo lắng không biết mục tiêu nhiệm vụ của mình đang ở đâu, nhưng lý trí nói cho cậu biết những lời của nữ nghiên cứu là đúng. Sau vài giây do dự, cậu vẫn ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng, tôi sẽ ở lại viện nghiên cứu, cảm ơn chị."
"Đứa trẻ ngoan." Nhìn "cục đất nhỏ" ngoan ngoãn... à không, là Phục Linh, nữ nghiên cứu không dằn được lòng dùng dây leo khẽ xoa mái tóc mềm mại của cậu.
- Đến cả tóc cũng mềm quá chừng!
"À đúng rồi, tôi nhớ hình thái thực vật của cậu có hai chiếc lá," Sau khi kết thúc phần giới thiệu, nữ nghiên cứu chuyển sang trò chuyện, ánh mắt lóe lên vẻ tò mò: "Nếu trong hình thái người mà tái hiện lại chúng, chúng sẽ mọc trên đỉnh đầu hả?"
... Dù trông giống con người, nhưng nếu quan sát kỹ thì có thể thấy mái tóc đen mềm mại của cậu mọc ra hai chiếc lá xanh non. Vì đây là vùng nhạy cảm của nguyên hình, bị chạm vào sẽ co lại rồi không chịu nổi.
Chỉ nghĩ đến hình ảnh đó, tự dưng Tô Đoạn cảm thấy hơi ngượng. Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Mà điều cậu không biết là cùng lúc đó, hệ thống Tinh Võng bỗng bị lag trong 0,3 giây, khiến các lập trình viên phụ trách bảo trì hệ thống ngay lập tức la ỏm tỏi. Cái đầu vốn đã thưa tóc nay lại càng thêm "thoáng mát"!
"Chuyện gì vậy? Mạng vũ trụ lại dính virus à? Vừa mới dọn sạch cái trước mà?! Rốt cuộc hôm nay xảy ra chuyện gì thế?!"
___
27/1/2024.
17:01:18.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com