CHƯƠNG 208: TUI HÔNG CHỮA NGƯỜI BỆNH NÀY NỮA ĐÂU!
Máu
♥---☆---♥
Tinh Võng được xem là thành tựu đỉnh cao của trí tuệ loài người trong thời đại tinh tế, và tính năng của nó đương nhiên vượt xa khái niệm về các hệ thống máy tính thông thường.
Phát triển đến ngày nay, Tinh Võng đã trở thành một thực thể khổng lồ bao phủ mọi khía cạnh của đời sống con người. Từng góc nhỏ trong cuộc sống đều không thể tách rời khỏi Tinh Võng.
Có thể nói nếu một ngày nào đó Tinh Võng gặp sự cố nghiêm trọng hoặc biến mất hoàn toàn, đời sống hiện tại của loài người chắc chắn sẽ rơi vào trạng thái tê liệt.
Tuy nhiên, trước sự phụ thuộc quá lớn vào Tinh Võng, con người cũng không phải không có các biện pháp phòng bị.
Đầu tiên là lõi của Tinh Võng tích hợp nhiều hệ thống ổn định kiềm chế nhau, nhằm ngăn chặn tình trạng trí tuệ nhân tạo tự động vượt kiểm soát. Đồng thời, bộ phận kỹ thuật của Tinh Võng cũng dự phòng hơn một nghìn phương án xử lý sự cố, đảm bảo có thể nhanh chóng khống chế tình hình trong bất kỳ trường hợp nào.
Chỉ riêng tại tổng căn cứ Tinh Võng ở Thủ đô Tinh đã có hàng nghìn lập trình viên miệt mài bảo trì lõi hệ thống mỗi ngày. Nếu tính thêm nhân lực tại các chi nhánh khác, con số này sẽ trở thành một lượng nhân lực khổng lồ không thể ước lượng.
— Trong thời đại này, những công việc liên quan đến Tinh Võng đã tạo ra nguồn thu nhập ổn định cho một lượng lớn người lao động.
Nhờ vào hệ thống bảo vệ hoàn thiện như vậy và hiệu suất vượt trội của Tinh Võng, trong lịch sử hàng ngàn năm kể từ khi Tinh Võng được tạo ra, chỉ có duy nhất một lần xảy ra sự cố nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến tính năng. Dù sự cố đó đã được khắc phục trong vòng chưa đầy ba phút, thiệt hại gây ra vẫn không thể đong đếm.
Hầu hết thời gian, Tinh Võng luôn vận hành cẩn trọng và nghiêm ngặt. Dưới thiết kế tinh vi này, chỉ cần xảy ra độ trễ hoặc sai lệch nhỏ nhất, dù chỉ 0,01 giây cũng được xem là "bất thường".
Theo tỷ lệ dung sai* và khả năng chịu tải thông thường, các nhà nghiên cứu tính toán rằng trung bình ba tháng Tinh Võng mới xuất hiện một lỗi "bất thường" nhỏ.
*Dung sai là sai số trong phạm vi cho phép.
Thế nhưng hôm nay, chưa đến một tiếng mà kiểu "bất thường" này đã xảy ra hai lần liên tiếp.
Lần thứ nhất là do một loại virus không rõ nguồn gốc đã vượt qua hàng lớp bảo vệ, xâm nhập vào lõi Tinh Võng, khiến hệ thống tạm ngừng hoạt động hơn một giây trước khi tiêu diệt được virus. Lần thứ hai là ngay vừa rồi, thậm chí còn kỳ lạ hơn: Tinh Võng đột nhiên bị giật lag 0,3 giây mà không rõ nguyên do.
Mặc dù hiện tượng giật lag chỉ xảy ra tại một phần mạng lưới ở Thủ đô Tinh và không ảnh hưởng đến các khu vực khác, nhưng vì đây là khu vực lõi của Tinh Võng, nên vấn đề không thể bị xem nhẹ.
"Chẳng lẽ do xử lý rác thải dữ liệu quá tải? Kiểm tra ngay dữ liệu rác trong khoảng thời gian vừa rồi xem có được dọn sạch không!"
"... Tất cả đều bình thường!"
Trong tổng căn cứ, nhà thiết kế tổng của Tinh Võng tuổi còn trẻ mà tóc đã thưa thớt nhíu mày nhìn chằm chằm vào bảng báo cáo, chạy các phép tính nhiều lần nhưng vẫn không tìm ra vấn đề nằm ở đâu.
Cuối cùng, nhóm nghiên cứu đành phải chấp nhận rằng nguyên nhân của hiện tượng lag 0,3 giây có lẽ là do một bug hiếm gặp chưa xác định. Vả lại vì thận trọng, họ quyết định đẩy sớm lịch kiểm tra định kỳ hàng năm của Tinh Võng lên hai tháng, tức là sẽ tiến hành sau nửa tháng nữa.
Tất nhiên toàn bộ thông tin này đều được căn cứ Tinh Võng bảo mật, không hề tiết lộ ra ngoài. Trong khi đó, Tô Đoạn đang bận bịu phối hợp với các cuộc kiểm tra và chịu đựng ánh mắt tò mò của vô số nhà nghiên cứu hoàn toàn không hay biết gì về những sự kiện này.
Cuộc sống trong viện nghiên cứu rất thoải mái. Phòng ở và các tiện nghi đều được thiết kế dựa trên đặc điểm sinh lý và sở thích của Tô Đoạn, đồng thời cũng tính đến nhu cầu hòa nhập xã hội sau này. Từng góc nhỏ đều thể hiện sự chu đáo của người thiết kế.
Dù là một viện nghiên cứu phục vụ thí nghiệm, nhưng nơi đây vẫn có các khu vực giải trí và thư giãn cho nhân viên. Khi trí não cá nhân của Tô Đoạn chưa được phê duyệt, các nhà nghiên cứu còn thay phiên nhau cho cậu mượn trí não của mình để cậu có thể sử dụng Tinh Võng và tiếp cận với thế giới bên ngoài. Nói một cách công bằng, cuộc sống ở đây không thể xem là buồn tẻ.
Nhưng dù vậy, tinh thần của Tô Đoạn vẫn ngày càng suy sụp trông thấy.
Các nhà nghiên cứu không hiểu nổi, nhiều lần quan tâm hỏi han xem cậu có cảm thấy khó chịu ở đâu chăng, nhưng lần nào Tô Đoạn cũng chỉ ngoan ngoãn lắc đầu.
Chỉ có chính cậu biết rằng lý do không phải vì cuộc sống không như ý, mà vì không thể chờ được một người.
Mà sự tồn tại của người đó, tất nhiên không thể dễ dàng nói ra.
- Có vẻ như viện nghiên cứu vẫn chưa biết về các chi tiết trong thế giới nhiệm vụ, cũng như sự tồn tại của một lỗi hệ thống khổng lồ. Trong tình thế này, cậu chắc chắn không thể chủ động tiết lộ điều gì.
Dù các nhà nghiên cứu không có ác ý với cậu, nhưng không ai dám đảm bảo họ cũng sẽ đối xử thân thiện với sự tồn tại của "lỗi hệ thống" đó.
Tô Đoạn không thể mạo hiểm chuyện đó.
Ban đầu cậu nghĩ rằng nếu người đó có thể gây ảnh hưởng lớn đến hệ thống như vậy, thậm chí gần như tùy ý thao túng nó, thì chắc chắn cũng sẽ có cách xuất hiện trong thế giới thực.
Nhưng thực tế là sau khi nhiệm vụ kết thúc, người đó lại hoàn toàn bặt vô âm tín, như thể chưa từng tồn tại trong cuộc đời cậu, không để lại chút dấu vết nào.
Người đó đã bảo cậu ngoan ngoãn chờ, nhưng rốt cuộc là phải chờ đến bao lâu đây...
Không phải cậu không tin tưởng người đã đồng hành với mình qua nhiều thế giới, nhưng khi liên quan đến sự tồn tại quan trọng nhất, Tô Đoạn vẫn không thể kiềm chế nỗi đau đáu.
Chưa kể đến hàng loạt vấn đề rối beng khác, như thân phận thực sự của người đó, hay ký ức của chính cậu vẫn chưa được khôi phục sau khi nhiệm vụ kết thúc...
Những gút mắc này như tầng tầng lớp lớp dây leo, quấn lấy tâm trí Tô Đoạn khiến cậu không sao tìm ra gốc rễ của sự thật.
Cứ như vậy, bé Phục Linh trĩu nặng tâm sự, ngày qua ngày ở lại viện nghiên cứu. Dù vẻ bề ngoài không thay đổi, nhưng các báo cáo sức khỏe chi tiết mỗi ngày vẫn trung thực phản ánh tâm trạng ngày càng tồi tệ của cậu.
- Nếu cậu để hiện rõ hai chiếc lá non trên đầu, có lẽ mọi người sẽ dễ dàng nhận thấy hai chiếc lá mỏng manh đó đang ngày càng héo rũ.
Các nhà nghiên cứu lo sốt vó, thử vô số cách nhưng vẫn không thể mang lại hiệu quả rõ rệt.
Để giúp tình trạng của thực vật quý báu Trái Đất cổ xưa nhanh chóng hồi phục, các nhà nghiên cứu đã khẩn trương hoàn tất thủ tục xét duyệt thân phận và trí não cá nhân cho Tô Đoạn, đưa tới tận tay ngay khi hoàn thành.
Người hướng dẫn cậu sử dụng trí não vẫn là nữ nghiên cứu hệ thực vật với giọng nói dịu dàng kia. Cô kiên nhẫn giúp Tô Đoạn liên kết trí não mới bằng mống mắt và đoạn mã gen của cậu.
Khi liên kết xong, nữ nghiên cứu bỗng báo tin mừng cho Tô Đoạn: "Chúng tôi đã lưu trữ và xóa một số dữ liệu của hệ thống hỗ trợ nhiệm vụ cho cậu trước đây rồi nhập nó vào trí não của cậu. Giờ đây, hệ thống đã trở thành AI trí não cá nhân của cậu."
"Đừng lo về việc xóa dữ liệu, chúng tôi chỉ xóa những thông tin cần bảo mật để đề phòng bị lộ ra, còn tính cách cơ bản của hệ thống thì vẫn giữ nguyên. Nó vẫn là 'nó' như cậu từng biết."
"... Thông tin cho thấy hai người rất hòa hợp trong nhiệm vụ trước. Hy vọng gặp lại một người bạn cũ sẽ khiến tâm trạng cậu khá hơn." Nhà nghiên cứu nữ dịu dàng chớp mắt nhìn cậu.
Tô Đoạn ngơ ngác nghe cô nói hết, trái tim bỗng như có luồng ấm áp tràn qua. Cậu chân thành nói lời cảm ơn với cô gái làm nhà nghiên cứu ấy: "Cảm ơn chị, thật sự đã gây phiền hà cho mọi người rồi..."
Sau khi dặn dò vài lưu ý khi đăng nhập Tinh Võng, nữ nghiên cứu viên rời đi, để lại không gian riêng tư cho cậu.
Tô Đoạn vừa mở trí não mới thì nghe thấy một giọng điện tử quen thuộc vang lên: "Chào... chào chủ nhân thân yêu! Đây là trí... trí não... mã số 18934677MGSV! Cậu có thể bắt đầu cài đặt mới rồi!"
Tô Đoạn: "..."
Bỗng nghe thấy hệ thống đổi cách gọi khiến Tô Đoạn có chút không quen.
"Dạo này cậu ổn không?" Tô Đoạn không vội thiết lập, cậu hỏi thăm hệ thống trước.
Chẳng hiểu sao từ khi khởi động máy hệ thống cứ giật giật: "Khá, khá ổn..."
Tô Đoạn nhớ lại lời nghiên cứu viên, thử dò hỏi nó:
"Cậu còn nhớ những việc trong nhiệm vụ không?"
Hệ thống trả lời ngắc ngứ: "Xin... xin lỗi. Quyền truy cập đã... bị khóa. Tôi không thể... đọc lại dữ liệu nhiệm vụ."
Cảm giác kỳ lạ dâng lên, Tô Đoạn hỏi tiếp: "Cậu bị sao thế? Bị lỗi rồi hả?"
Cậu nhớ trước đây hệ thống thường xuyên xuất hiện lỗi, dù đa phần những lỗi đó có lẽ là do người nào đó đứng sau giở trò... Không biết có phải lúc đó đã để lại di chứng hay không.
"Hệ thống không... không phải là AI trí não chuyên dụng, sau khi... sau khi ghép với chương trình mới, có thể sẽ cần một khoảng... thời gian để... thích nghi, đây là hiện... tượng bình thường—"
Hệ thống càng nói càng giật, giọng nói càng lúc càng méo mó, đến cuối cùng gần như trở nên chói tai, kéo dài âm cuối như một sợi dây sắp đứt, giống như nó sắp hỏng hẳn.
Tô Đoạn hoàn toàn không thể yên tâm nổi, bàn tay vô thức đặt lên nút gọi khẩn cấp trên cổ tay, toan gọi người đến ngay: "Không thì để tôi gọi người đến xem thử..."
Thế rồi một giọng nói bỗng cất lên ngăn động tác của cậu lại.
"...Đoạn Đoạn à."
Mặc dù vẫn là giọng điện tử, nhưng âm điệu ấy đong đầy cảm xúc, điều mà chương trình bình thường không thể nào có.
Dù hệ thống có thân quen với cậu đến mấy cũng không bao giờ gọi cậu thân mật đến vậy.
Huống chi giọng điệu ấy, cậu chỉ từng nghe thấy từ một người thôi...
Cái tên quen thuộc trào lên từ tận đáy lòng, cuộn đến cổ họng, lăn tăn trên đầu lưỡi, nhưng đúng lúc sắp thốt ra, Tô Đoạn lại bất chợt khựng lại, đầu lưỡi mềm mại chạm lên vòm họng, toàn thân hoàn toàn cứng đờ, không dám hành động thêm bước nào.
Có lẽ là cảm giác hồi hộp khi trở về gần người thương, tâm trạng vừa mong ngóng vừa bồn chồn. Rõ ràng đã đợi chờ rất lâu, rất khắc khoải, nhưng khi thực sự đến gần lại không dám làm bất cứ điều gì, sợ rằng sự tồn tại đã khiến cậu trông ngóng đến thế lại giống như bọt biển trong mơ, chỉ cần chạm nhẹ sẽ vỡ tan.
"Đoạn Đoạn à," Giọng nói ấy lại càng nhẹ nhàng, càng dịu dàng hơn khi gọi tên cậu thêm lần nữa. Bấy giờ Tô Đoạn mới như phá vỡ lời nguyền phong ấn, cẩn thận đáp lại một tiếng, "Dạ, em đây."
Giọng nói ấy dường như có thể cảm nhận được sự bất an trong lòng cậu, dịu dàng vỗ về: "Đừng sợ, có anh đây. Tuy hơi phiền phức nhưng không nghiêm trọng lắm. Cho anh thêm chút thời gian nữa, tụi mình sẽ gặp được nhau nhanh thôi."
Tô Đoạn nhìn chiếc trí não nhỏ bé trong lòng bàn tay mình, trông giống như một chiếc cúc áo đen bé xíu. Cậu lắng nghe giọng nói không ngừng phát ra từ đó, những ngón tay thon gầy lặng lẽ nắm chặt lại, giống như đang giữ chặt một bảo vật quý giá.
Trong lòng cậu vốn có đầy rẫy những thắc mắc, như rốt cuộc người này có thân phận gì, tên thật là gì, hay trước kia giữa họ lcó mối quan hệ đặc biệt nào không.
Mấy ngày nay cậu luôn thắc mắc lo lắng đến cả cây nấm gầy đi mấy cân. Nhưng vào chính khoảnh khắc này, cậu không muốn hỏi gì cả. Cậu chỉ muốn giây phút ở bên người này kéo dài thêm một chút, thêm một chút nữa.
"Vậy mau đến nhé." Giọng cậu nhẹ tênh, âm cuối mềm mại, có lẽ còn mềm hơn cả những chiếc lá non trên đỉnh đầu. Lời nói vừa như hờn dỗi lại vừa như nũng nĩu: "Em đợi anh lâu lắm rồi đó."
Ngừng một chút, như nhớ ra điều gì, cậu lại tự mâu thuẫn mà sửa lời: "... Chậm một chút cũng được, phải chú ý an toàn. Em sẽ luôn chờ anh."
Mặc dù đối phương nói nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng Tô Đoạn không muốn người đó phải mạo hiểm dù chỉ một chút.
"Nóng vội không ăn được đậu hũ nóng" - câu tục ngữ của Trái Đất cổ xưa, Tô Đoạn vẫn thuộc nằm lòng.
"Đoạn Đoạn cứ yên tâm, anh biết mà." Giọng nói kia đột nhiên lái chủ đề, bắt đầu trách cứ "sai lầm" của Tô Đoạn: "Cơ mà Đoạn Đoạn nhà mình không ăn uống tử tế, ngủ cũng không ngon, vận động thì chẳng đủ... Nếu cứ tiếp tục thế này, đến khi anh đến đón em, chắc chỉ đón được một Đoạn Đoạn ốm yếu thôi."
"Làm gì có chuyện đó..." Mặt Tô Đoạn mỏng, dẫu biết "trách mắng" của đối phương đã bị phóng đại rất nhiều nhưng cậu vẫn chột dạ đến gò má đỏ bừng, một lúc lâu mới ngây ngốc phản ứng lại: "... Không đúng, sao anh biết được?"
Những ngày qua cậu đều ở trong viện nghiên cứu, chưa từng bước ra ngoài, mà những điều này cũng là những chi tiết riêng tư trong sinh hoạt của cậu. Sao người này lại biết rõ như vậy?
Khoan, chẳng lẽ...
"Vì anh luôn dõi theo em." Giọng nói ấy từ tốn cất lên: "Anh luôn ở bên cạnh em."
Người có thể luôn dõi theo cậu. Tô Đoạn nghĩ mãi mà chỉ có thể liên tưởng đến sự hiện diện bao trùm của Tinh Võng...
Tô Đoạn còn muốn hỏi kỹ hơn, nhưng vừa nói xong câu đó, chiếc trí não nhỏ trong tay cậu bỗng lóe lên một luồng sáng đỏ. Khi giọng nói điện tử vang lên trở lại, nó đã mất đi âm điệu quen thuộc mà Tô Đoạn có thể dễ dàng nhận ra, thay vào đó là giọng điệu ngờ nghệch của hệ thống: "Chủ, chủ nhân? Vừa rồi hệ thống bị treo máy sao?!"
Nhận ra người kia đã rời đi, Tô Đoạn vẫn chậm một nhịp suy nghĩ liệu đối phương có phải là hacker thiên tài được đồn thổi đến mức có thể xâm nhập cả Tinh Võng hay chăng. Cậu hoàn toàn không nghe rõ câu hỏi của hệ thống, chỉ vô thức đáp lại một tiếng "Ừm" nhẹ nhàng.
Hệ thống: "..."
Hệ thống rơi vào trạng thái trầm mặc sâu sắc.
Dẫu số liệu không đầy đủ, nhưng hệ thống vẫn nhớ rõ rằng khi nó còn là một hệ thống tiên tiến chuyên phục vụ các nhiệm vụ đã từng xảy ra nhiều lỗi kỳ quặc. Tuy lúc đó còn có thể lấy lý do đặc biệt của nhiệm vụ để giải thích, nhưng bây giờ nó đã bị hạ cấp thành một trí não bình thường, sao lỗi lại còn nghiêm trọng hơn? Đến mức thậm chí còn xuất hiện trạng thái "treo máy" nghiêm trọng mà chỉ những hệ thống sắp bị hỏng hoàn toàn mới gặp?
Liệu có phải chương trình ban đầu đã có vấn đề không?
Hệ thống bắt đầu nghi ngờ chính mình.
Điều nó không biết là tất cả những hiện tượng này đều do một người gây ra. Lúc này, hệ thống đang chán nản đến suýt tự kỷ, thậm chí còn nghĩ đến việc đặt lịch kiểm tra tổng thể cho bản thân.
Nhưng... nếu thực sự kiểm tra ra lỗi, liệu nó có bị chủ nhân vứt bỏ không?
Một chủ một thống mỗi người lòng mang tâm sự, căn phòng rơi vào sự im lặng kỳ lạ.
✧✧✧
Nhân viên phụ trách dự án "khoai tây đen" của viện nghiên cứu dị năng đã sầu lo suốt mấy ngày liền vì tiến triển của dự án không tốt. Nhưng từ một ngày nọ, họ bất ngờ nhận ra rằng chẳng hiểu sao Tô Đoạn lại trở nên phấn chấn hẳn lên, thậm chí tinh thần còn tốt hơn cả lúc mới tỉnh dậy.
"Có lẽ đây là triệu chứng suy sụp tinh thần tạm thời. Dù rằng hiện nay hiện tượng này rất hiếm, nhưng qua việc nghiên cứu một số tư liệu còn sót lại từ thời Trái Đất cổ, chúng tôi phát hiện rằng con người thời đó, đặc biệt là phụ nữ sẽ thỉnh thoảng cảm xúc thất thường không rõ nguyên do. Nhiều chuyên gia suy đoán đây có thể là một dạng khiếm khuyết gen phổ biến thời xưa."
Viện nghiên cứu thậm chí còn mở một đề tài nhỏ liên quan đến sự việc này. Sau khi phân tích, họ đi đến kết luận như trên.
- Đáng nói là do quá trình con người di cư khỏi Trái đất phải chịu tác động của bức xạ vũ trụ kéo dài, con gái thế hệ sau đã mất đi chu kỳ sinh lý. Điều kiện sống sơ khai lúc đó và thảm họa hủy diệt Trái đất đã khiến những tài liệu liên quan đến chu kỳ sinh lý của phụ nữ không thể lưu truyền. Vì vậy, kết luận của viện nghiên cứu đã vô tình dẫn đến một sự hiểu lầm lớn.
➼➼➼
Đến ngày thứ bảy sau khi tỉnh lại, cuối cùng Tô Đoạn cũng nhận được kết quả kiểm tra dị năng của mình.
Với sự giao thoa gen từ nhiều giống loài khác trong vũ trụ, con người đã tiến hóa vượt bậc trong dòng chảy lịch sử, giờ đây phần lớn mọi người đều sở hữu một số dị năng nhất định. Loại và cường độ năng lực thường liên quan đến lượng máu lai từ các chủng loài khác chảy trong huyết quản.
Song Tô Đoạn không thuộc nhóm người đã tiến hóa. Nhưng kiểm tra dị năng là một trong những hạng mục kiểm tra của viện, dẫu ra sao cũng phải kiểm tra sơ sơ.
Có lẽ là tác dụng phụ của cưỡng ép phát triển nhanh chóng. Tuy nhờ hệ thống mà Tô Đoạn có được cơ thể người, nhưng cậu không có pháp thuật mạnh mẽ như những yêu quái thực sự nên chẳng khác gì con người bình thường trước thời kỳ tiến hóa. Trong thời đại mỗi người đều có dị năng thì cậu được xem là vô cùng yếu đuối.
Nhưng dù vậy thì Tô Đoạn vẫn cảm thấy mãn nguyện.
Nếu không có sự "thúc ép tăng trưởng" của viện nghiên cứu, có lẽ cậu đã mãi mãi ngủ yên trên Trái đất cũ dưới hình hài một thực vật bị bỏ rơi. Được sống dưới dạng con người đã là một điều cậu không dám mơ tới, còn gì nữa đâu mà bất mãn?
Do các hạng mục kiểm tra trước đó quá nhiều nên phần kiểm tra dị năng vốn không quan trọng lắm được xếp sau cùng. Kết quả kiểm tra hôm qua sáng nay mới có.
Nhưng kết quả này lại khiến tất cả mọi người bất ngờ.
Tô Đoạn thực sự có dị năng!
Cơ mà dị năng này hơi đặc biệt...
"... Trong máu có chứa một loại chất đặc biệt không thể phân tích hay tách rời. Qua kiểm tra nhanh, chất này có khả năng chữa trị hầu hết các bệnh đã biết về gen. Nếu muốn có kết quả chính xác hơn, khuyến nghị mở rộng cơ sở dữ liệu mẫu để kiểm tra sâu hơn."
Nhìn dòng chữ trên báo cáo, Tô Đoạn sững người.
Đây chẳng phải là hiệu quả của đạo cụ nhiệm vụ có tên "Tôi là một viên thuốc" trong thế giới nhiệm vụ sao?
Dù thế giới nhiệm vụ chân thực đến mấy, suy cho cùng vẫn chỉ là dữ liệu mô phỏng. Sao hiệu quả của đạo cụ lại có thể thực thể hóa?
Tô Đoạn ngẩn người nhìn báo cáo một lúc lâu mới dần bình tĩnh lại và bắt đầu suy xét các khả năng khác.
Thực ra nghĩ kỹ thì cũng không phải là không thể. Bản thể của cậu vốn là một cây thuốc, dù dược tính không mạnh. Sau khi hóa thành người sẽ xảy ra tiến hóa, cơ thể mang năng lực chữa bệnh toàn diện thì từ góc độ logic cũng không quá kỳ lạ.
Ít nhất thì rất nhiều đồng loại của cậu cũng thuộc dạng cây thuốc, đều đi theo con đường tiến hóa này.
Nghĩ vậy, Tô Đoạn mới cảm thấy an tâm hơn.
Các nhà nghiên cứu cũng rất ngạc nhiên. Mặc dù giờ đây có đủ loại dị năng, nhưng dị năng không hề có công kích nào và dễ bị người khác ngấp nghé như Tô Đoạn phần lớn đã bị đào thải bởi quy luật sinh tồn tàn khốc.
Vì dị năng của cậu quá đặc biệt, viện nghiên cứu đã để Tô Đoạn tự quyết định có muốn tiến hành kiểm tra sâu hơn hay không.
Dù công nghệ sửa gen hiện nay đã chữa được hầu hết bệnh tật, nhưng không một giống loài nào có thể hoàn toàn thoát khỏi nỗi ám ảnh của bệnh tật. Hiện vẫn còn một số bệnh "nan y" mà y học hiện đại không thể chữa trị.
Nếu máu của Tô Đoạn thực sự có thể chữa cả những bệnh này, tình hình có thể trở nên rất phức tạp.
Dù công ước liên minh vũ trụ hiện nay bảo vệ nhân quyền rất chặt chẽ, nhưng nếu có quá nhiều thế lực nhòm ngó, chắc chắn Tô Đoạn sẽ lâm vào tình thế nguy hiểm.
- Dù ở bất kỳ thời đại nào cũng luôn tồn tại những giai cấp đặc quyền vượt trên công lý.
Vì vậy, ngay khi nhận được báo cáo kiểm tra, trưởng nhóm phụ trách dự án của Tô Đoạn đã lập tức niêm phong thông tin, mã hóa kết quả, cố gắng ngăn nó lan truyền ra ngoài.
Nhưng dù thế nào đi nữa, nếu có người thực sự để tâm, bí mật về dị năng của Tô Đoạn chắc chắn không thể che giấu mãi.
Đến lúc đó, nhiều chuyện ngay cả viện nghiên cứu cũng không thể làm chủ được. Dù cho Tô Đoạn không muốn làm kiểm tra sâu, vẫn sẽ có người lén lút dùng máu của cậu để hoàn thành việc này.
Dù Tô Đoạn không phải là người mưu sâu kế hiểm, nhưng những lý lẽ cơ bản này cậu vẫn hiểu rõ, vì thế đối với việc có nên làm kiểm tra sâu hay không, cậu cảm thấy vô cùng do dự.
Nếu không làm, cậu sẽ không thể hiểu rõ hoàn toàn về cơ thể mình. Có lẽ vào một ngày không xa, cậu sẽ bị người khác âm thầm lợi dụng mà chẳng hay.
Nhưng nếu làm kiểm tra sâu, và kết quả cho thấy máu của cậu thật sự có thể chữa khỏi các căn bệnh nan y thì tình huống cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào.
Tô Đoạn thở dài, ánh mắt rơi xuống chiếc máy trí não đang ở trạng thái tắt trên cổ tay mình.
Mặc dù từ sau hôm đó, người ấy không xuất hiện lại, và hệ thống cũng đã hoạt động bình thường trở lại, nhưng Tô Đoạn vẫn vô thức ôm một tia hy vọng thoang thoáng. Mỗi khi gặp khó khăn hoặc cần suy nghĩ, cậu sẽ không tự chủ được mà nhìn về thiết bị trí não.
Dưới ánh nhìn đăm đăm của cậu, thiết bị trí não không xuất hiện phản ứng như hôm trước. Nhưng trong căn phòng chỉ có mình Tô Đoạn, một màn hình chiếu trong suốt lại bất ngờ hiện lên, hiển thị một hàm lệnh cơ bản "khởi động".
Hàm lệnh này thuộc loại mã hóa đơn giản nhất trong thuật toán, thậm chí vì quá cũ kỹ nên đã bị loại bỏ trong hệ thống ngôn ngữ máy tính hiện đại. Nhưng Tô Đoạn từng học qua nó không ít lần trong thế giới nhiệm vụ nên giờ có thể dễ dàng hiểu được.
Nhìn dòng lệnh đang lặng lẽ đáp lại mình, ánh mắt của cậu dần sáng lên.
♬♬♬
Kết quả kiểm tra sâu nhanh chóng được công bố. Dù máu của Tô Đoạn có khả năng chữa khỏi phần lớn bệnh tật, nhưng lại không hiệu quả với những căn bệnh "nan y".
Kết quả này khiến nhóm nghiên cứu phụ trách với Tô Đoạn thở phào nhẹ nhõm. Thế thì dù năng lực của cậu cũng đáng quý, nhưng không đến nỗi không thể thay thế.
Hiệu quả tương đương với một loại "dung dịch sửa chữa gen" cao cấp biết đi. Loại dung dịch này rất khó mua đối với người bình thường, nhưng những người đủ khả năng mua nó sẽ không dại dột mạo hiểm vi phạm công ước vũ trụ để nhắm vào Tô Đoạn.
Nhận được kết quả kiểm tra sâu này, tâm trạng của Tô Đoạn cũng rất tốt.
Sau một thời gian giao tiếp, nữ nghiên cứu viên đã xây dựng được mối quan hệ khá thân thiết với Tô Đoạn, tâm trạng cô cũng thoải mái hơn nhiều.
Dẫu đứng trên lập trường của một nhà nghiên cứu, cô nên kỳ vọng máu của Tô Đoạn có thể chữa được bệnh nan y, bởi điều đó chắc chắn sẽ cứu sống rất nhiều người. Nhưng từ góc độ một người bạn, cô lại không thể ngăn mình thở phào nhẹ nhõm.
Suy cho cùng, thiếu hụt trong lĩnh vực này là quá lớn. Nếu máu của Tô Đoạn thật sự có thể chữa được bệnh nan y thì kết quả tốt nhất cũng chỉ là cậu phải sống như một cái máy cung cấp máu lâu dài. Không chỉ phải đáp ứng nhu cầu của các phòng thí nghiệm y khoa, mà còn phải ưu tiên phục vụ "dược phẩm" cho các tầng lớp quyền quý.
Chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ biết, đó sẽ là một viễn cảnh đáng sợ đến nhường nào.
Mà Tô Đoạn chỉ là một sinh vật cổ xưa từ Trái Đất vừa tỉnh lại sau giấc ngủ dài, với thể chất yếu ớt như vậy, những lần lấy máu cường độ cao đó chẳng khác gì rút cạn sinh mệnh của cậu.
Nữ nghiên cứu viên nhìn khuôn mặt rạng rỡ khó che giấu của Tô Đoạn, cố ý nghiêm mặt nhắc nhở: "Cho dù là thế, sau này cũng không được tùy tiện tiết lộ dị năng của cậu với người khác, hiểu chưa?"
Tô Đoạn mím môi cười, ngoan ngoãn gật đầu: "Tôi biết mà."
Do từ lần ám chỉ trước đó, cậu đã biết rằng dù máu của mình có tác dụng gì thì thứ được trình bày trước mọi người cũng chỉ là phiên bản có lợi nhất cho cậu mà thôi.
Nữ nghiên cứu viên cứ tưởng rằng cậu chỉ vui mừng vì kết quả kiểm tra, không kìm được đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu thiếu niên trước mặt.
Tuy kết quả này là tin tốt với Tô Đoạn, nhưng lại là đòn giáng mạnh đối với một số người khác.
"... Kết quả kiểm tra mẫu máu đã có, giống hệt bên viện nghiên cứu. Không có tác dụng gì với bệnh tình của cậu chủ."
"Ta còn tưởng lần này cuối cùng cũng... Thôi bỏ đi..."
♠♠♠
"... Tiếc ghê, vốn định xin phép ngài điều cái tên Trái Đất cổ xưa đó sang đây nghiên cứu."
"Giáo sư, thật ra dù máu của người đó không chữa được bệnh nan y, nhưng vẫn rất có giá trị nghiên cứu. Lấy máu của cậu ta làm cơ sở, biết đâu chúng ta sẽ chế tạo được loại dung dịch sửa chữa gen mới."
"... Không cần đâu. Một người mà phải trải qua quy trình nghiên cứu với khối lượng máu lớn như vậy, đến cả cái đầu tầm thường của cậu cũng phải biết là không đủ. Quá tầm thường, không đáng để đắc tội với người khác."
★★★
Tại tổng bộ Tinh Võng, nhà thiết kế tổng đang tiến hành các hoạt động bảo vệ hằng ngày, không hề nhận ra rằng Tinh Võng vốn trông rất bình thường đã lặng lẽ nhấc nhẹ những xúc tu thần kinh ảo, âm thầm chỉnh sửa vài kết quả kiểm tra nhỏ ngay trước mắt anh ta.
Có điều, vài sợi tóc vốn đã thưa thớt trên đầu anh ta như có linh cảm, lại lặng lẽ rơi xuống thêm một sợi.
___
28/1/2024.
11:45:33.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com