Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 209: TUI HÔNG CHỮA NGƯỜI BỆNH NÀY NỮA ĐÂU!

Yêu em đến bệnh

---☆---♥

Sau khi dư âm của cuộc kiểm tra máu lắng xuống, thời gian quan sát kéo dài nửa tháng của Tô Đoạn cũng kết thúc.

Trong suốt giai đoạn theo dõi, các chỉ số sinh lý của cậu luôn duy trì ở trạng thái ổn định tuyệt vời, đủ điều kiện để rời khỏi viện nghiên cứu và bắt đầu cuộc sống như một công dân bình thường của Liên Bang.

Trước khi rời đi, cậu đã hiến tặng một ít mô cho viện nghiên cứu, nhưng chỉ dừng lại ở đó—

Rất có thể máu của cậu có vấn đề, chỉ là nhờ có ai đó che giấu nên mới không bị phát hiện. Tất nhiên cậu sẽ không ngu ngốc đến mức tự tay để lại nhược điểm.

Sau khi kết bạn với gần hết thành viên trong nhóm dự án, Tô Đoạn chuyển đến căn nhà riêng của mình.

Tuy bảo là muốn giúp cậu hòa nhập với xã hội, nhưng vì thân phận đặc biệt của cậu và dị năng hiếm có, chắc chắn Liên Bang không thể cứ thế ném cậu vào đám đông rồi mặc kệ.

- Đùa à? Cậu là sinh vật duy nhất còn sống từ Trái Đất cổ đại, là cá thể cuối cùng trên thế giới này. Nếu xảy ra chuyện gì bất trắc, người chịu trách nhiệm chắc chắn sẽ bị trừng phạt nặng nề.

Thế nên, dù trong mắt người bình thường cậu chỉ là một công dân bình thường của hành tinh Thủ Đô, nhưng thực tế thì cậu lại được bảo vệ ở cấp độ ngang hàng với một thượng tá quân đội.

Căn hộ mà Tô Đoạn được phân cũng không hề đơn giản, nằm ngay tại khu vực trung tâm của khu nhà ở dành cho quân đội, được coi là nơi có hệ thống an ninh nghiêm ngặt nhất trên toàn hành tinh.

Sự nghiêm ngặt này không chỉ thể hiện qua các lớp kiểm soát ra vào khu dân cư hay hệ thống an ninh toàn khu, mà quan trọng hơn cả là tính bảo mật tuyệt đối của từng căn hộ. Có thể nói, chỉ cần Tô Đoạn không muốn thì ngay cả Hoàng đế Liên bang cũng không thể dùng quyền hạn để ép cậu mở cửa.

Nhìn từ bên ngoài, căn hộ của cậu trông có phần giản dị, nhưng giá trị thực sự của nó thì không thể đo đếm bằng tiền.

Nhà ở trong khu quân sự có điều kiện rất tốt, điểm bất tiện duy nhất là mỗi lần ra ngoài đều phải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt, mất kha khá thời gian để đăng ký. May sao Tô Đoạn vốn không phải người thích ra ngoài dạo phố nên cũng thích nghi rất nhanh.

Mới ổn định được vài ngày, còn chưa kịp khám phá cuộc sống mới, trí não của cậu đột nhiên bật ra một thông báo cưỡng chế:

[Kính chào công dân Liên bang thân mến,

Chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì toàn diện Tinh Võng vào lúc 3 giờ sáng theo lịch trình định kỳ. Trong khoảng thời gian từ 3 giờ đến 3 giờ 15 phút, một số trí não đời cũ có thể gặp tình trạng giật lag nhẹ. Nếu gặp phải, xin quý vị đừng hoảng sợ, tình trạng này sẽ không gây ảnh hưởng đến sự an toàn của quý vị! (Lưu ý: Để đảm bảo thuận tiện trong học tập và sinh hoạt, công dân đang sử dụng trí não đời cũ vui lòng đến trung tâm trí não đăng ký mua thiết bị mới)

—Đội ngũ bảo trì Tinh Võng bận bù đầu bù cổ]

Tô Đoạn đã nghe nhân viên viện nghiên cứu phổ biến về việc bảo trì định kỳ của Tinh Võng nên cũng không ngạc nhiên lắm khi nhận được thông báo này.

Hiện nay công nghệ bảo trì Tinh Võng đã vô cùng tiên tiến, không cần người dùng phải thoát khỏi hệ thống trong lúc bảo trì, thậm chí không hề ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc thường ngày. Chỉ có một số trí não đời cũ có thể xuất hiện lỗi nhỏ do vấn đề kết nối.

Xem xong thông báo, trong mắt Tô Đoạn thoáng hiện lên vẻ lo lắng.

Trí não của cậu là mẫu mới nhất mà viện nghiên cứu đã xin cấp cho, nên đương nhiên cậu không lo lắng về chuyện này. Điều cậu lo là...

Liệu việc bảo trì Tinh Võng có gây phiền phức cho người đã hứa sẽ tìm đến cậu không?

Nhỡ bị bắt thì sao...

Theo suy đoán của Tô Đoạn, có lẽ người kia không ở hành tinh Thủ Đô, mà chỉ thông qua việc hack vào Tinh Võng để liên lạc với cậu.

Trong thời đại mà cậu từng sống ở Trái Đất cổ đại, việc xâm nhập mạng đã là một hành vi phạm pháp không cần bàn cãi. Ở thời đại này chắc cũng không khác mấy.

Nhận được thông báo của Tinh Võng, Tô Đoạn càng nghĩ càng bất an. Suốt cả ngày hôm đó, cậu cứ thấp thỏm không yên, đến mức ăn cơm cũng cắn vào cả đĩa. Đến tận 2-3 giờ sáng vẫn trằn trọc không ngủ được, cuối cùng không nhịn nổi nữa mà mở Tinh Võng, tìm kiếm những cụm từ như "Hack Tinh Võng có phạm pháp không?", "Khung hình phạt cho tội xâm nhập Tinh Võng", "Danh sách các nhà tù Tinh Tế'...

Nhìn từng điều luật nghiêm khắc hiện lên trước mắt, nỗi lo trong lòng Tô Đoạn ngày càng lớn, đôi mày thanh tú cũng nhíu chặt lại đầy âu lo. Trong thâm tâm, cậu âm thầm cầu nguyện người kia nhất định đừng bị bắt.

Thời đại này có quy định cực kỳ nghiêm khắc với tội phạm mạng, đặc biệt là những hacker xâm nhập vào
Tinh Võng, mức án dành cho họ thường lên đến hàng trăm năm.

Dù tuổi thọ của cậu có thể đợi đến ngày đối phương mãn hạn tù, nhưng còn tuổi thọ của người ấy... có kéo dài được lâu như vậy không?

Kim đồng hồ lặng lẽ trôi đến 3 giờ sáng, Tô Đoạn mải lo lắng đến mức suýt rơi nước mắt vì sợ người kia bị bắt, hoàn toàn không để ý thời điểm bảo trì
Tinh Võng đã đến.

Đúng 3 giờ, hệ thống bảo trì của Tinh Võng khởi động theo đúng lịch trình. Cùng lúc đó, đáng lẽ ra trí não đời mới không gặp bất kỳ vấn đề gì của Tô Đoạn lại đột ngột giật lag, nhấp nháy ánh sáng đỏ.

Rồi đột nhiên tắt ngúm.

Căn phòng chìm vào bóng tối tĩnh mịch.

Cậu chưa kịp phản ứng gì thì vô số mảnh ký ức chợt ùa vào tâm trí cậu như những tia sáng lấp lánh, cuốn phăng ý thức cậu vào một màn đêm sâu thẳm vô tận.

Cậu mơ một giấc mộng thật dài...

Hình như Tô Đoạn đã ngủ rất lâu, đồng hồ sinh học hoàn toàn mất tác dụng. Đến sáng hôm sau, cậu bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. 

Cậu lơ mơ bò dậy từ trên giường, bật màn hình giám sát để nhìn xem người bên ngoài là ai. 

Đó là một người đàn ông cao lớn, mặc quân phục được cắt may vừa vặn. Ngũ quan của hắn là tóc đen mắt đen khá giống với người Trái Đất cổ đại, chỉ là sâu sắc hơn. Sắc mặt người đàn ông chẳng hiểu sao hơi tái nhợt, nhưng đôi mắt phượng sắc bén lại đầy thần thái, xuyên qua màn hình giám sát nhìn thẳng vào Tô Đoạn. 

Nửa ý thức của cậu dường như vẫn mắc kẹt trong giấc mơ đêm qua, khiến đầu óc Tô Đoạn mơ màng, chỉ nhìn đối phương qua màn hình vài lần thế mà đã vô thức ra lệnh mở cửa trong khi đang mặc bộ đồ ngủ, mái tóc rối bù dựng ngược, ngây ngốc cho người đàn ông trông chẳng phải dạng vừa này bước vào nhà.

"Xin lỗi vì đã đường đột ghé thăm. Tôi nghe nói ngài có hiểu biết đặc biệt về y thuật." Người đàn ông rất lịch sự, vừa vào đã nói rõ lý do đến. Hắn tháo mũ quân đội xuống, vài lọn tóc đen theo đó rơi xuống trán, che đi một chút sắc bén giữa chân mày: "Tôi có một số vấn đề muốn nhờ ngài chỉ dạy." 

"...Mời ngồi." Tô Đoạn vẫn còn ngái ngủ, không kịp suy xét kỹ logic trong lời nói của đối phương, chỉ lóng nga lóng ngóng kéo ghế cho người đàn ông ngồi xuống. 

Mãi đến lúc này, Tô Đoạn mới đột nhiên bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn người đàn ông lạ lẫm trước mặt. 

Cậu... cậu vừa làm gì vậy? Sao lại tùy tiện mở cửa cho một người lạ vào nhà thế này?!

Cuối cùng Tô Đoạn cũng trỗi dậy sự cảnh giác, lờ mờ cảm thấy có gì đó sai sai. Nhưng cậu chưa kịp nghĩ sâu hơn, người đàn ông đã nhanh chóng dùng lời nói cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

"Bác sĩ nhỏ à," Hắn chống khuỷu tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía trước, nhẹ giọng nói, "Tôi mắc một căn bệnh rất nghiêm trọng, chỉ có em mới có thể chữa khỏi. Mong em hãy chữa cho người bệnh tội nghiệp là tôi đây nhé?"

"Ơ..." Khoảng cách này quá gần, ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông khiến áp lực càng lớn. Tô Đoạn theo bản năng căng thẳng, chớp mắt nhìn chằm chằm vào thanh niên cao lớn trông chẳng hề giống người bệnh. Cậu nhỏ giọng hỏi: "...Bệnh gì ạ?"

"Yêu em đến bệnh."

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông cất lên lại nhẹ tênh, tựa một sợi lông vũ mềm mại, khẽ nhàng lướt qua tim Tô Đoạn, khiến cả nửa trái tim cậu tê dại.

___
7/2/2024.
18:46:52.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com