Chương 210: TUI HÔNG CHỮA NGƯỜI BỆNH NÀY NỮA ĐÂU!
Trước khi đôi mắt kịp phân biệt được vỏ bọc của người này, linh hồn đã nhận ra sự tồn tại của đối phương
♥---☆---♥
"Thiếu tướng Lục Lâm Thận đã rơi vào hôn mê do chuỗi gen sụp đổ, nay đã tỉnh lại vào ngày hôm trước và được chuyển ra khỏi phòng giám sát đặc biệt N1-SS vào tối qua. Theo tiết lộ từ những người liên quan, tình trạng phục hồi của thiếu tướng Lục hiện tại rất tốt, thể chất có hy vọng khôi phục về mức trước khi bị thương, nhưng dị năng vẫn cần tiếp tục kiểm tra."
"... Dù sao đi nữa, là một trong số ít loài người đạt đến thể chất cấp SS hiện nay, thiếu tướng Lục có thể tỉnh lại đã là một tin tức vô cùng đáng mừng."
Khi giọng nói phấn khích của phóng viên vang lên, hình ảnh chiếu trên màn hình ảo của trí não hiển thị khuôn mặt anh tuấn của vị thiếu tướng này, tiếp đó là bảng thành tích lấp lánh đủ để biên soạn vào giáo trình quân sự.
Tô Đoạn nhìn chằm chằm vào bản tin tin tức đã gần chiếm hết các tiêu đề trên Tinh Võng chỉ trong vài giờ ngắn ngủi. Cậu xem đi xem lại mấy lần, vẻ mặt ngẩn ngơ, không biết đã nghe vào được mấy câu, đọc vào được mấy chữ. Đôi mắt đen láy tròn xoe dừng lại thật lâu trên khuôn mặt của thiếu tướng Lục, môi hơi mím lại, không rõ đang suy nghĩ điều gì.
Lục Lâm Thận...
Đầu lưỡi Tô Đoạn khẽ động, thầm nhẩm lại cái tên có phần xa lạ này trong lòng.
Theo những tư liệu cậu tìm được gần đây, vị thiếu tướng tên Lục Lâm Thận này là một nhân vật vô cùng nổi tiếng trong Liên Bang.
Xuất thân mồ côi, nhưng đến khi trưởng thành thì thể chất của hắn đột nhiên tiến hóa lần hai, được đánh giá là sở hữu thể chất và dị năng hiếm có cấp đôi SS. Từ đó hắn gia nhập quân đội và thăng tiến hết sức suôn sẻ. Đến năm ba mươi lăm tuổi, hắn đã trở thành vị tướng trẻ nhất trong gần ba trăm năm qua của Liên Bang.
Cuộc đời của hắn cứ như được viết theo kịch bản của kẻ chiến thắng.
Ngoại trừ một tai nạn khá nghiêm trọng.
Ba năm trước, trong một trận chiến, vị thiếu tướng trẻ tuổi này bị quân địch phục kích, không may bị tổn thương vùng não, dẫn đến hôn mê sâu.
Do cấu trúc não quá mức phức tạp, dù khoa học kỹ thuật đã phát triển đến mức hiện nay nhưng con người vẫn chưa thể giải mã hết những bí ẩn của não bộ. Vô số bác sĩ hàng đầu đã được triệu tập về Đế Đô để tìm cách chữa trị cho vị tướng này, nhưng tất cả đều bó tay.
Bất đắc dĩ, Liên Bang đành phải đưa hắn vào phòng giám sát đặc biệt cấp N1-SS với chi phí vận hành vô cùng đắt đỏ, sử dụng công nghệ hạ nhiệt cận cực hạn để làm chậm quá trình sinh lý xuống vô vàn lần, trước mắt chỉ có thể giữ được mạng sống của Lâm Lục Thận.
Nhưng không ai ngờ được rằng chỉ sau ba năm ngắn ngủi, còn chưa kịp chờ viện nghiên cứu y học tìm ra phương pháp chữa trị thì hắn đã tự tỉnh lại!
- Đây thực sự là một kỳ tích trong lịch sử y học!
Vô vàn bác sĩ và nhà nghiên cứu về cơ thể người đều kinh ngạc không thôi trước sự hồi phục của hắn. Đồng thời khắp Liên Bang, hàng loạt người hâm mộ trung thành của tướng quân Lục cũng chìm trong niềm vui mừng cuồng nhiệt.
Ngay cả những người không phải là fan của hắn, nhưng đối với tất cả công dân của Liên Minh thì việc một cường giả cấp đôi SS có thể quay trở lại đã là một tin tức đáng mừng.
...Tất nhiên, những người đó không bao gồm Tô Đoạn.
Cậu vẫn đang trong trạng thái lơ mơ, đầu óc như trôi nổi tứ phía.
Theo tư liệu và tin tức chính thống, vị thiếu tướng Lục Lâm Thận này là một quân nhân cực kỳ trầm ổn và kỷ luật, tính cách thiên về cứng nhắc, là một người cuồng công việc chính hiệu. Suốt hai mươi năm phục vụ trong quân đội, hắn chưa từng dính vào bất kỳ scandal tình cảm nào, chứ đừng nói đến chuyện... trực tiếp đến tận cửa nói ra mấy lời như tỏ tình.
Đúng vậy, tỏ tình-
Dù Tô Đoạn có ngốc đến đâu cậu cũng biết câu "Yêu em đến bệnh" tuyệt đối không thể là một căn bệnh nghiêm túc nào hết.
Không thể không thừa nhận rằng ông trời thực sự ưu ái vị tướng trẻ tuổi này. Không chỉ ban cho hắn thể chất và dị năng hiếm có, mà còn cho hắn một khuôn mặt anh tuấn có thể khiến bất kỳ ai cũng xiêu lòng.
Đôi mắt và mái tóc đen càng tôn lên vẻ lạnh lùng của hắn, chân mày hơi nhíu lại, vẻ mặt nghiêm nghị trầm ổn. Bộ quân phục cắt may gọn gàng càng làm nổi bật thân hình cao lớn và tỉ lệ cân đối của hắn. Chỉ cần đứng yên một chỗ thôi hắn đã tự mang theo một loại khí thế uy nghiêm không cần biểu lộ.
Đây là một gương mặt vừa anh tuấn, vừa mang rõ đặc trưng của một quân nhân.
Nhưng cảm giác mà hắn mang lại... hình như không giống với người mà cậu đã gặp sáng nay.
Người đàn ông tóc đen đến nhà tìm cậu để "khám bệnh" cách đây chưa đầy một giờ dường như có hơi tùy ý hơn trong video, sắc mặt cũng không quá nghiêm nghị. Quan trọng nhất là ánh mắt mà người đó nhìn cậu cũng không hề lạnh lùng như trong video.
Tô Đoạn nhíu mày, không hiểu sao bỗng không muốn xem tiếp nữa. Cậu bèn tắt bản tin, cũng không mở rèm cửa, chỉ cởi giày rồi trèo lên chiếc sô pha mềm mại, rúc vào góc, ôm đầu gối ngẩn người.
Trong phòng mờ tối, ánh sáng chỉ đủ để phù hợp với điều kiện sinh trưởng của nấm.
Dù đã trải qua nhiều lần cải tạo trong nhiệm vụ, sắp đã trở nên giống con người, nhưng đôi khi Tô Đoạn vẫn vô thức để lộ một vài thói quen kỳ lạ.
Cậu ngẩn người trong im lặng, dần dần suy ngẫm.
Mặc dù sáng nay tướng quân Lục này có hơi bất thường, nhưng cậu không phải là một Phục Linh dễ dãi. Dù có ngái ngủ đến đâu thì cậu cũng không thể nào dễ dàng mở cửa cho một người xa lạ mà đến cả con nít cũng không bao giờ làm!
Càng khỏi nói đến Lục Lâm Thận trông không giống người thường.
Suy đi nghĩ lại, cậu chỉ có thể nghĩ đến một khả năng...
Ngay từ khoảnh khắc Lục Lâm Thận xuất hiện, từ sâu thẳm trong linh hồn, cậu đã không hề có lấy một chút cảnh giác nào với hắn.
Nói cách khác, trước khi mắt cậu kịp phân biệt được vỏ bọc của người này, linh hồn cậu đã nhận ra sự tồn tại của đối phương.
Dù tình huống hiện tại có hơi khác với suy đoán ban đầu, nhưng vẫn hợp lý.
Đặc biệt là khi kết hợp với giấc mơ dang dở mà cậu đã mơ đêm qua thì càng dễ hiểu hơn.
Sáng nay khi nghe người đàn ông kia nói những lời như tỏ tình, Tô Đoạn vì quá sốc mà vô thức phớt lờ cảm giác kỳ lạ trong lòng, sợ tới nỗi lập tức đuổi người ta ra ngoài, khiến đầu óc cậu rối bời một hồi lâu.
Khó khăn lắm mới bình tĩnh lại rồi quần quật trên Tinh Võng để tra thông tin của hân, sau đó bị đống tin tức tràn ngập kia cuốn hút, cho đến tận bây giờ mới ngơ ngơ dần hiểu ra mọi chuyện.
Và khi đã thông suốt, Tô Đoạn lại thấy bất an.
Người mà cậu đã chờ suốt nửa tháng cuối cùng cũng xuất hiện, vậy mà cậu lại vô thức đuổi thẳng hắn ra ngoài!
Rốt cuộc cậu bị cái gì vậy chứ?!
Lúc cậu đuổi người ta đi còn nói gì ấy nhỉ?
"Xin lỗi, tôi không chữa được bệnh này..." Cậu còn vô thức kích hoạt hệ thống phòng vệ cấp cao nhất của căn hộ, nhìn người đàn ông kia bị hệ thống an ninh kéo ra ngoài mà không chút phản kháng, còn mạnh miệng buông thêm một câu: "Tôi không chữa cái bệnh kỳ cục này của anh đâu!"
Tô Đoạn: "..."
___
8/2/2025.
16:30:55.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com