Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 211: TUI HÔNG CHỮA NGƯỜI BỆNH NÀY NỮA ĐÂU!

Người bệnh không nghe lời

---☆---♥

Nghĩ đến vẻ mặt vẻ mặt có thể gọi là vô cùng kinh ngạc của Lục Lâm Thận lúc đó, Tô Đoạn không dằn được chỉ muốn cúi thấp đầu, giấu cái lá nhỏ trên đầu mình đi.

Mất mặt quá đi mất, thật là...

Nhưng nói thật thì cũng do Lục Lâm Thận. Thấy cậu thì nói thẳng ra luôn có phải tốt không? Còn bày đặt diễn đạt bóng gió làm gì. Tuy cậu có thể cảm nhận được một số liên kết tinh tế bằng trực giác, nhưng bỗng nhiên bị một người lạ mặt tỏ tình như vậy thì bị sốc cũng phải thôi.

Thế nên vô thức đuổi người ta ra ngoài cũng là điều hợp tình hợp lý mà...

Sau một lúc tự an ủi mình, Tô Đoạn mới miễn cưỡng gượng dậy khỏi nỗi xấu hổ khi nhận ra mình vừa gây ra một hiểu lầm cực lớn.

Dù gì đi nữa, bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là tìm cách nhặt lại người mà cậu vừa đuổi đi.

Bước đầu tiên là nghĩ cách liên lạc được với hắn.

Nhưng vấn đề khó khăn nhất chính là ở đây.

Hiện tại thì ngoài tên tuổi, diện mạo và một số thông tin sơ lược về Lục Lâm Thận - mà giờ có lẽ cũng chẳng còn tác dụng gì - Tô Đoạn hoàn toàn không biết gì khác về hắn cả.

Là một thiếu tướng Liên Bang, mọi thông tin cá nhân của Lục Lâm Thận chắc chắn được bảo mật ở cấp độ cao hơn cậu rất nhiều. Chẳng hạn như số liên lạc trí não cá nhân của hắn đương nhiên không phải ai cũng có thể dễ dàng có được.

Mặc dù Tô Đoạn không hẳn là một công dân bình thường, nhưng những đặc quyền của cậu chủ yếu liên quan đến bảo vệ tính mạng chứ không phải tìm kiếm thông tin riêng tư của một thiếu tướng.

Không đúng... Có lẽ vẫn có cách.

- Tìm người trong viện nghiên cứu!

Dù người trong Viện nghiên cứu cũng chưa chắc có phương thức liên lạc của Lục Lâm Thận, nhưng ít nhất họ có cách để tìm ra. Không giống như cậu hoàn toàn không biết phải bắt đầu từ đâu.

Vốn dĩ với tính cách của Tô Đoạn, cậu rất không thích làm phiền người khác.

Nhưng lần này thì khác. Dù phải dùng cách gì, chỉ cần có thể thử, cậu sẽ không bỏ cuộc dễ dàng.

Sau khi dằn sự xấu hổ trong lòng, Tô Đoạn lại tiếp tục rụt vào góc sô pha, tự úp mặt xuống trồng khoai tây thêm mười phút, cuối cùng cũng mở quang não ra, tìm số liên lạc ít ỏi trong danh bạ, gửi đi vài tin nhắn.

"Xin chào, cô Mafei, cô có cách nào liên lạc với thượng tướng Lục không?"

"Là thiếu tướng Lục Lâm Thận mới tỉnh lại gần đây ấy..."

Bên kia nhanh chóng phản hồi: "Cưng à, cậu hỏi cái này làm gì thế?"

Người mà Tô Đoạn nhờ vả chính là người mà cậu quen thuộc nhất trong viện nghiên cứu, một nữ nghiên cứu viên thuộc tộc người cây có tính cách dịu dàng.

Đối mặt với câu hỏi của cô ấy, Tô Đoạn hơi chột dạ, bất an đưa tay sờ mặt rồi chậm rãi gõ chữ: "Không có gì, chỉ là muốn hỏi thử thôi..."

Giọng điệu rõ ràng giấu đầu lòi đuôi.

Có lẽ giác quan của giống cái nên nghe cách Tô Đoạn nói, Mafei lập tức bật radar hóng chuyện. Trong đầu không quên lướt qua hình ảnh cực kỳ đẹp trai chuẩn giáo trình của thiếu tướng Lục, dường như thoáng hiểu ra gì đó.

Lục Lâm Thận nổi tiếng ở Liên bang không chỉ vì thân thế như bước ra từ phim ảnh hay thể chất đặc biệt, mà còn bởi gương mặt khiến người ta muốn phạm tội.

Hắn có ngoại hình hiếm hoi giống với con người thời Trái Đất cổ - mái tóc đen tuyền, đôi mắt đen sâu thẳm, vóc dáng cao gầy nhưng rắn rỏi. Chính hắn đã khiến thẩm mỹ của Liên bang từ chuộng sự phá cách dần quay về phong cách cổ điển, bao nhiêu người trên Thủ đô Tinh năm đó đều đổ xô đi nhuộm tóc và đổi màu mắt thành đen giống hắn.

Ngay cả những người đã quen với gu thẩm mỹ không biết đã lệch xa thời xa xưa bao nhiêu còn phải phát cuồng vì ngoại hình của Thiếu tướng Lục, thì một người vốn thuộc về Trái Đất cổ như Tô Đoạn bị hắn hấp dẫn, nảy sinh một số ý nghĩ đặc biệt cũng là chuyện bình thường thôi.

Tuy đã hiểu phần nào, nhưng trong lòng Mafei vẫn cảm thấy là lạ.

Bởi lẽ trong mắt cô, Tô Đoạn vừa tỉnh lại bé xíu thế này, vẫn còn là một đứa trẻ mà!

Dù tính theo tuổi tác của loài người, cậu đã trưởng thành từ lâu, nhưng nếu xét theo sự phát triển của thực vật thì Tô Đoạn còn chưa từng nở hoa lần nào nên vẫn chưa đến giai đoạn trưởng thành về mặt sinh lý. Nhìn từ góc độ này, nói cậu còn nhỏ cũng không sai.

- Tất nhiên, Mafei không hề biết, trong thế giới nhiệm vụ, đứa trẻ Tô Đoạn trong mắt cô đã bí mật nở hoa không biết bao nhiêu lần với đối tượng nhiệm vụ rồi.

Xét theo quy luật sinh trưởng, thực vật chưa ra hoa thì không có nhu cầu sinh sản.

Nhưng cũng có một trường hợp ngoại lệ. Mafei đổi một góc nhìn khác: Có lẽ Tô Đoạn thuộc kiểu thực vật chỉ bước vào giai đoạn sinh trưởng hoàn chỉnh khi tìm thấy đối tượng thích hợp.

Vậy nên dù chưa từng nở hoa, nhưng vẫn nảy sinh tình cảm đặc biệt với Thiếu tướng Lục cũng bình thường.

Dù trong đầu đã nghĩ đến không biết bao nhiêu chuyện, nhưng với cảm giác của Tô Đoạn thì cô gái này chỉ ngắt nửa phút đã rep lại, "Được rồi, tôi sẽ tìm cách hỏi thăm giúp cậu. Nhưng liên lạc cá nhân của Thiếu tướng thuộc dạng thông tin mật, muốn có được thì phải được anh ấy đồng ý. Cậu... muốn anh ấy biết không?"

Tô Đoạn lập tức nhớ lại cảnh tượng mình đuổi thẳng cổ Lục Lâm Thận ra ngoài không chút nể nang thì không khỏi đỏ mặt xấu hổ, chậm rãi gõ một chữ mập mờ: "Ừm..."

🌸🌸🌸

Trong khi Tô Đoạn vẫn quay cuồng trong bước đầu tiên thì đối tượng nhiệm vụ của cậu - bây giờ phải gọi là Lục Lâm Thận - cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Hôm nay để đến gặp Tô Đoạn, hắn đã lén trốn viện. Ban đầu còn muốn tạo một màn gặp gỡ thật lãng mạn với em bé của mình, nào ngờ vì vài hiểu lầm trong giao tiếp mà bị coi là kẻ biến thái và bị ném thẳng ra ngoài...

Dù với thể chất của cơ thể này, nếu dốc toàn lực không phải không thể thoát khỏi hệ thống an ninh. Nhưng khi thấy Tô Đoạn bị hoảng sợ, hắn không muốn làm cậu sợ hơn nữa, nên chỉ ngập ngừng một chút rồi ngay giây sau đã bị tống ra ngoài, muốn giãy cũng chẳng kịp.

Mà buồn hơn là sau khi tự kiểm điểm lỗi lầm của mình, vừa định thử gõ cửa lần thứ hai, hắn đã bị bác sĩ trị chính phát hiện chuyện tự ý rời viện mà không báo trước. Vị bác sĩ ấy lập tức dội bom vào hộp thư của hắn với tốc độ năm email mỗi phút, đe dọa rằng nếu hắn không quay lại ngay, họ sẽ kiến nghị lên cấp trên để thực hiện biện pháp cưỡng chế.

Vì đảm bảo bí mật của mình và của Tô Đoạn không bị bại lộ, dưới áp lực của bác sĩ, Lục Lâm Thận chỉ đành xụ mặt, ngoan ngoãn quay về bệnh viện.

Vừa thấy bệnh nhân bướng bỉnh trở về, sắc mặt bác sĩ còn xụ hơn cả hắn, trông chẳng khác nào một con khủng long cáu kỉnh: "Cậu được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt ra ngoài không có nghĩa là tình trạng cơ thể đã ổn định! Dù sao thì chức năng sinh lý của cậu cũng đã đình trệ suốt ba năm, ai mà biết được trong khoảng thời gian ấy đã tích lũy bao nhiêu nguy cơ tiềm ẩn, và chúng sẽ bùng phát khi nào... Còn dị năng của cậu nữa! Cũng cần phải tiến hành kiểm tra chi tiết hơn! Trước khi hồi phục, đừng có nghĩ đến chuyện quay lại làm việc!"

Đúng vậy, hình tượng của thiếu tướng Lục từ lâu đã ăn sâu vào lòng dân chúng Liên bang là một người cuồng công việc, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện yêu đương. Vậy nên ngay từ khoảnh khắc phát hiện hắn tự ý rời viện, phản ứng đầu tiên của bác sĩ là cho rằng hắn muốn đi làm chứ chẳng đời nào nghĩ đến hắn nóng lòng ra ngoài để... theo đuổi ai đó.

Vả lại bộ quân phục trên người hắn cũng càng khẳng định giả thiết này. Ngoại trừ khi làm nhiệm vụ, quân nhân Liên bang không bắt buộc phải mặc quân phục. Nhưng thiếu tướng Lục lại cố tình thay quân phục sau khi rời viện, nói hắn không định quay về làm việc thì ai mà tin?

Thế nhưng sự thật là người đang chiếm giữ thân xác này đã suy nghĩ rất kỹ, cảm thấy mặc quân phục sẽ khiến mình trông quyến rũ hơn, có lợi hơn để gây ấn tượng tốt với người thương.

Đối mặt với những lời cằn nhằn đầy bất mãn của bác sĩ, Lục Lâm Thận chỉ cụp mắt, yên lặng lắng nghe, suốt cả quá trình không nói một lời. Điều này lại càng khiến hắn trông giống hệt chủ cũ của thân thể này - một người trầm mặc ít lời.

Bác sĩ cũng chẳng ngó ngàng vẻ mặt khó ở của hắn. Ai chẳng biết thiếu tướng Lục nổi danh là lạnh lùng kiệm lời. Vả lại làm bác sĩ bao năm, ông ta đã gặp đủ loại bệnh nhân còn khó đối phó hơn thế này nhiều, nên chút phản ứng phản nghịch này của hắn, ông ta chẳng xem ra gì cả.

Sau một lúc lải nhải, Lục Lâm Thận lặng lẽ thay lại đồ bệnh nhân, bị "tống" về phòng bệnh đơn được trang bị vô số thiết bị giám sát tình trạng cơ thể hắn.

Chỉ đến khi trong phòng chỉ còn lại một mình, vẻ mặt bình tĩnh của hắn mới bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ.

Khác với Tô Đoạn vẫn còn giữ được cơ thể thực, hắn đã mất đi thân xác từ lâu. Nhưng may mà sức mạnh linh hồn vẫn còn, nhờ vậy hắn mới có thể chống lại Tinh Võng, lách qua các hệ thống diệt virus, tạm thời trú ngụ trong thế giới ảo. Sau đó qua hàng loạt sàng lọc khắt khe, hắn mới tìm được một cơ thể phù hợp giữa vô số người đã chết não, cuối cùng chọn trúng Lục Lâm Thận, đưa linh hồn mình vào trong đó và "thức tỉnh" với thân phận mới này.

Thiếu tướng Lục vốn xuất thân là trẻ mồ côi, lại chẳng mặn mà trong chuyện tình cảm, không có người bạn đời thân mật cạnh bên hay bạn bè, quan hệ xã hội vô cùng đơn giản. Một người như vậy, chỉ cần che giấu cẩn thận, thì dù bên trong đã đổi thành một linh hồn khác cũng không dễ bị phát hiện. Đây chính là thân phận lý tưởng nhất đối với hắn lúc này.

Mà bản thân Lục Lâm Thận cũng có chức cao trong quân đội, điều này mang lại vô số lợi ích cho cuộc sống mai này của hắn.

Nhưng cũng chính vì địa vị quá quan trọng nên trên người hắn có quá nhiều ánh mắt dõi theo. Để đảm bảo an toàn cho cả mình và Tô Đoạn, hắn không thể hành động tùy tiện, thậm chí còn bị hạn chế nhiều hơn.

Dù có thể sử dụng trí não bình thường, quyền hạn của thiếu tướng đủ để tra được số liên lạc của Tô Đoạn, nhưng nhìn từ góc độ của người ngoài, một thiếu tướng cao vời vợi đột nhiên đi tìm thông tin của một người chẳng hề có bất kỳ liên hệ nào trước đây thì chuyện này rõ là rất bất thường.

Bất kể thế nào, hắn cũng phải tìm một lý do hợp lý để "quen biết" Tô Đoạn trước, sau đó mới có thể công khai tỏ ra quan tâm cậu.

Trong khi thiếu tướng Lục vẫn đang đau đáu suy nghĩ cách trốn khỏi bệnh viện lần nữa, thì ở bên kia, người thương của hắn đã vô cùng hiệu suất, bắt đầu tìm cách lấy số liên lạc của hắn, chuẩn bị theo đuổi hắn rồi.

___
9/2/2025.
16:59:56.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com