Chương 212: TUI HÔNG CHỮA NGƯỜI BỆNH NÀY NỮA ĐÂU!
Sau khi đồng ý giúp Tô Đoạn tìm cách liên lạc với Lục Lâm Thận, nữ nghiên cứu rơi vào một tâm trạng vi diệu hệt như phụ huynh phát hiện con mình sắp bước vào mối tình đầu vậy.
Nhưng sau khi nghĩ lại, cô cảm thấy sớm muộn gì Tô Đoạn cũng sẽ yêu đương, thay vì tìm một người không rõ lai lịch thì thiếu tướng Lục trước mặt đây vẫn tốt hơn.
Mà nói chứ ngoại trừ quá đỗi lạnh lùng và công việc nguy hiểm, hình như thiếu tướng Lục không có khuyết điểm nào khác.
Không chỉ xuất thân đơn giản, mai sau có thể tránh được nhiều mâu thuẫn gia đình (đúng vậy, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu từng làm khó muôn vàn gia đình trên Trái Đất cổ xưa, vẫn ngoan cố tồn tại sau hàng nghìn năm), mà còn quyền cao chức trọng. Nếu Tô Đoạn ở bên hắn thì sẽ không phải lo lắng về vấn đề an toàn sau này.
- Dù những kẻ mang dã tâm lớn đến đâu cũng chẳng dám động đến bạn đời của thiếu tướng Lục.
Vậy nên, vấn đề duy nhất bây giờ chính là ý nguyện của bản thân thiếu tướng Lục.
Tuy nữ nghiên cứu viên rất muốn giúp đỡ Tô Đoạn, nhưng bản thân cô cũng chỉ là một nhà nghiên cứu bình thường trong viện nghiên cứu, quyền hạn không cao hơn Tô Đoạn là bao. Muốn có được cách liên lạc của thiếu tướng Lục thì cô vẫn phải nhờ đến những người có cấp bậc cao hơn.
Thế là cô chọn tìm đến cấp trên trực tiếp của mình - vị giáo sư phụ trách dự án liên quan đến Tô Đoạn để trình bày tình hình.
Quả nhiên giáo sư cũng có suy nghĩ tương tự, nhưng ông cân nhắc vấn đề sâu hơn, thậm chí còn có những trăn trở đặc biệt khác.
"Hiện giờ thiếu tướng Lục vẫn còn bệnh. Quan trọng hơn... sau khi tỉnh lại, dị năng của cậu ta đã biến mất một cách kỳ lạ. Trong lịch sử Liên Bang chưa từng có trường hợp như vậy, hẳn nhiên cũng không có kinh nghiệm điều trị tương ứng. Hiện tại bệnh viện chỉ có thể áp dụng phương pháp điều trị bảo thủ nhất."
"...Mặc dù có thể bảo đảm nhân phẩm của thiếu tướng Lục, nhưng vẫn phải cẩn trọng, chúng ta không thể chủ quan."
Nói đến đây thì cô nghiên cứu đã hiểu ẩn ý đằng sau lời của giáo sư.
Dù Tô Đoạn là người Trái Đất cổ xưa vô cùng quý giá, mang ý nghĩa nhân văn to lớn, nhưng khi đặt lên bàn cân với một kẻ mạnh cấp SS, nặng nhẹ ra sao vẫn rõ rành rành ra đấy.
Nếu hy sinh một Tô Đoạn có thể đổi lại Lục Lâm Thận khôi phục dị năng, Liên bang chắc chắn sẽ không do dự.
"Nhưng mà..." Cô chần chừ một chút rồi nói, "Đây là ý nguyện của chính Tô Đoạn, chúng ta nên tôn trọng cậu ấy."
"Vả lại dù chúng ta có giấu đi không nói, sớm muộn gì bên Lục thiếu tướng Lục cũng sẽ biết đến sự tồn tại của Tô Đoạn. Nếu anh ta thực sự có ý, có lẽ kết cục cũng không khác gì trường hợp xấu nhất."
Vị giáo sư trầm ngâm suy nghĩ vài phút, cuối cùng day day nếp nhăn giữa chân mày, nhẹ giọng nói: "Cô nói đúng, tôi sẽ nghĩ cách giúp đứa trẻ ấy hoàn thành tâm nguyện."
_oOo_
Vì thế ngay chiều hôm đó, để không lộ điều kỳ lạ, Lục Lâm Thận vốn chỉ có thể nhàm chán và bực bội lướt tinh võng cả ngày để giết thời gian, bỗng nhận được một tin tức "đặc biệt" từ cấp dưới đến thăm mình.
Người này vốn là phụ tá của Lục Lâm Thận, sau khi hắn gặp chuyện không may thì chuyển sang làm hiệu úy độc lập. Anh có thể xem là một trong số ít người vẫn duy trì mối quan hệ khá thân thiết với thiếu tướng Lục trước kia.
Để tránh sơ hở, khi cấp dưới này đến thăm, Lục Lâm Thận nói càng ít càng tốt.
Nhưng dù sao thì trước đây thiếu tướng Lục cũng không phải người dễ nói chuyện, có đánh ba gậy cũng chẳng rặn ra nổi một lời, nên cấp dưới này chẳng hề nhận ra rằng thực chất tướng quân nhà mình đã đổi thành một người khác. Anh vẫn kể liến thoắng về những thay đổi của quân bộ trong ba năm Lục Lâm Thận hôn mê.
Do Lục Lâm Thận rơi vào trạng thái hôn mê kéo dài không xác định, thế lực của hắn đã bị chia cắt không ít. Nhưng may mà ba năm vẫn còn quá ngắn, hắn vốn có nền tảng vững chắc trong quân bộ, lại còn có địa vị đặc biệt trong lòng dân chúng Liên bang nên vẫn giữ được hơn một nửa thế lực.
Mà rõ ràng, chỉ cần hắn có thể khôi phục trạng thái và quay trở lại vị trí cũ, chắc chắn những thuộc hạ trung thành trước đây sẽ tự động quay về. Khôi phục thế lực như trước chỉ là vấn đề thời gian.
Đây là một tin tức không tệ.
Tâm trạng bực bội vì không thể gặp được người ấy của Lục Lâm Thận tốt lên hẳn.
Lý do hắn chọn cơ thể này là vì thân phận không thể lay chuyển của chủ thể cũ. Tô Đoạn có thể chất đặc biệt, dù Liên Bang có giám sát chặt chẽ và ràng buộc của Công ước vũ trụ, nhưng vẫn không thể đảm bảo sẽ không có kẻ bí quá hóa liều để có được máu của cậu.
Nếu địa vị của hắn không đủ mạnh, muốn bảo vệ người ấy một cách kín kẽ là điều vô cùng khó khăn.
Cấp dưới này rất giỏi quan sát sắc mặt, thấy chân mày của thiếu tướng Lục giãn ra đôi chút, anh nhanh chóng chuyển hướng câu chuyện.
"Thiếu tướng, ba năm nay, có rất nhiều người lo lắng cho ngài..."
Mấy lời này đúng là thừa thãi. Là người liên tục giữ vững vị trí số một trong bảng xếp hạng "Người đàn ông mà cả Đế quốc muốn lấy làm chồng" suốt mười năm liền, lượng fanboy fangirl của thiếu tướng Lục có thể xếp hàng quấn quanh mấy chục hành tinh. Mà dù không tính đến những fan cuồng đó thì chỉ riêng những người ngưỡng mộ sức mạnh của hắn lo lắng cho hắn cũng chẳng phải ít.
Có trời mới biết bệnh viện trung tâm thủ đô đã phải chịu bao nhiêu áp lực từ công chúng vì không thể chữa khỏi cho hắn. Thậm chí, nếu hắn vẫn không tỉnh lại trong hai năm nữa, có khi viện trưởng sẽ bị ép phải từ chức.
Có lẽ vì chưa có nhiều kinh nghiệm, ý đồ gợi chuyện của cấp dưới này lộ liễu đến mức ai cũng có thể nhìn ra. Nhưng Lục Lâm Thận chỉ nhướng mày, không ngắt lời, muốn xem anh định nói gì nữa.
Dưới ánh nhìn sâu thẳm như vực thẳm của cấp trên, cấp dưới này bỗng cảm thấy chột dạ, giọng nói cũng nhỏ dần: "Tôi... nhà bạn tôi có một đứa trẻ, rất hâm mộ ngài, muốn... muốn quan tâm đến tình hình của thiếu tướng..."
Là một trong những cấp dưới thân với Lục Lâm Thận nhất, anh biết rõ tướng quân nhà mình không mặn mà với chuyện tình cảm, còn đôi chút phản cảm. Nhưng lần này anh thực sự không còn cách nào khác.
Anh và một giáo sư tại Viện nghiên cứu dị năng từng là bạn học đại học. Dù không thân thiết, nhưng năm xưa khi bị đối thủ hãm hại, anh đã nhận được sự giúp đỡ vô giá từ đối phương.
Anh nợ giáo sư này một ơn tình rất lớn, khó có thể hoàn trả. Vậy nên lần này bị nhờ cậy, anh cũng đành cắn răng nhận lời, mạnh dạn làm bà mối cho cấp trên trông vô cảm của mình...
Tuy nói vậy, nhưng sau khi hiểu rõ tình trạng của đứa trẻ đó, thực anh cũng hơi có lòng riêng.
Quả nhiên đúng như anh dự đoán, khi anh toan mai mối, sắc mặt cấp trên vốn đã chẳng mấy ôn hòa nay lại càng lạnh lẽo hơn. Đôi môi hơi giật giật, hờ hững thốt ra mấy chữ:
"Tôi rất ổn, không cần."
Dù nhìn từ biểu cảm thì không có dấu hiệu tức giận, nhưng sự lạnh lẽo trong giọng điệu vẫn khiến trán anh ngay lập tức rịn mồ hôi lạnh.
Dựa vào hiểu biết của anh về thiếu tướng Lục, phản ứng này chắc chắn là bắt đầu thấy phiền rồi. Nếu anh không biết điều mà lải nhải tiếp thì kết quả tốt nhất cũng là bị đuổi thẳng cổ ra khỏi phòng bệnh.
Nhưng...
Nghĩ đến sự đặc biệt của đứa trẻ đó, anh vẫn liều lĩnh, không dám dài dòng, cố gắng nói ngắn gọn vào trọng điểm: "Tướng quân! Ngài nghe tôi nói đã! Đứa trẻ đó rất đặc biệt, máu của cậu ấy có thể chữa bệnh!"
Lục Lâm Thận: "......"
Giọng thiếu tướng Lục vô thức cao lên một tông: "—Cậu nói cái gì?"
"Máu của cậu ấy có thể chữa bệnh! Tuy chưa biết có giúp ích gì cho tình trạng mất dị năng của ngài không, nhưng nhỡ có tác dụng thật thì sao..."
Sắc mặt Lục Lâm Thận khó đoán, không rõ đang nghĩ gì, giọng nói cũng không lộ ra vui hay giận. Hắn hỏi: "Cậu ấy tên gì?"
"Hình như là... là..." Thấy thái độ của Lục Lâm Thận đã có thay đổi, cấp dưới nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Chỉ là áp lực mà thiếu tướng vừa tạo ra vẫn còn dư âm, vả lại vốn dĩ không nhớ tên đứa trẻ đó nên giờ cứ ấp úng hồi lâu mới gắng gượng nhớ ra: "...Hình như là Tô Đoạn."
"Thực ra cậu ấy là người Trái Đất cổ, được đánh thức vì một thí nghiệm. Cậu ấy trông rất giống ngài, cũng có tóc đen mắt đen, nhưng nghe nói do vấn đề gen nên vóc dáng nhỏ nhắn hơn nhiều."
Thân phận của Tô Đoạn là tuyệt mật đối với đại đa số người trong Liên bang, nhưng với những tướng lĩnh cấp cao như họ, chỉ cần muốn tra thì vẫn có thể chạm đến sự thật.
Trong chốc lát Lục Lâm Thận không biết nên có tâm trạng gì. Khi trước, hắn đã thề sắt son cam đoan bảo Tô Đoạn rằng chỉ cần chờ hắn là được, vậy mà bây giờ, trời xui đất khiến, lại trở thành Tô Đoạn...
Đúng lúc này, cấp dưới lại mở miệng: "Tướng quân, ngài suy nghĩ lại đi. Nghe nói do yếu tố chủng tộc, máu của cậu ấy rất đặc biệt, có lẽ sẽ giúp ích cho bệnh của ngài."
"Câm miệng!" Giọng điệu Lục Lâm Thận trầm xuống rõ rệt. Hắn cố gắng kiềm chế để không vì lời này mà bộc lộ quá nhiều cảm xúc, khiến bản thân rời khỏi hình tượng của thiếu tướng Lục, rồi chậm rãi nói từng chữ từ góc độ pháp lý: "Năm xưa thầy giáo dạy đạo đức của cậu dạy kiểu gì vậy? Xâm phạm nhân quyền là tội nặng!"
Cấp dưới vẫn cố đáp khi đối diện với ánh mắt giết chóc của cấp trên: "Nhưng trong trường hợp đặc biệt, vả lại nếu đối phương hoàn toàn tự nguyện thì không cấu thành tội phạm."
Cũng chính vì vậy anh mới tích cực tác hợp đứa trẻ đó với tướng quân. Nếu đối phương thích ngài ấy thật, đến lúc ký vào bản cam kết tự nguyện, những phiền phức có thể bớt đi không chỉ một chút.
Lúc này Lục Lâm Thận vẫn chưa đánh chết anh ngay lập tức hoàn toàn là vì anh vừa mang đến tin tức về Tô Đoạn: "Đừng nói nữa! Tôi sẽ không đồng ý. Cút về chép "Luật Quyền Độc Lập Chủng Tộc" trong tập 39 của "Công ước Vũ trụ" ba mươi lần, chép xong rồi hẵng đến gặp tôi!"
"Công ước Vũ trụ" là bộ luật do Hội đồng Vũ trụ ban hành, bao quát rất toàn diện, áp dụng cho tất cả các chủng tộc trong vũ trụ, chứa hàng chục vạn điều khoản. Trong đó, "Luật Quyền Độc Lập Chủng Tộc" chỉ là một hạng mục nhỏ, nhưng cũng có đến vài nghìn điều.
Dù thể chất của anh đạt cấp A, nhưng chép nguyên văn "Luật Quyền Độc Lập Chủng Tộc" tận ba mươi lần vẫn là chuyện quá sức kinh khủng. Dù tay không gãy rời thì cũng phải bại liệt vài ngày.
Nhưng đúng là anh có phần không đúng trong chuyện này. Nếu lần này người gặp chuyện không phải là tướng quân thì e rằng chính anh cũng sẽ khinh thường hành vi lợi dụng người khác để chữa bệnh cho bản thân như vậy.
Nhưng ai cũng có lòng riêng. Dù biết làm vậy không ổn, anh vẫn hy vọng tướng quân có thể mau chóng bình phục...
Hy vọng mong manh vừa lóe lên trong lòng anh đã bị tiếng quở trách nghiêm khắc kia dập tắt hoàn toàn.
Anh biết mà, nguyên tắc của Lục Lâm Thận luôn rất mạnh mẽ. Năm đó nếu không phải vì bảo vệ căn cứ, hắn cũng sẽ không đến mức bị kẻ địch đánh lén tổn thương nghiêm trọng như vậy. Giờ từ chối một việc thất đức như thế này cũng là phản ứng trong dự đoán.
Anh biết rõ tướng quân sẽ từ chối, nhưng vẫn thử đề xuất, chẳng qua chỉ là ôm một tia may mắn thôi.
Bị Lục Lâm Thận mắng đến mức cả người cứng đờ vài giây, cuối cùng cấp dưới ủ rũ cúi đầu: "...Xin lỗi tướng quân. Tôi sẽ trả lời người bạn kia ngay, sẽ không làm phiền ngài nữa. Cấp dưới... đi đây ạ."
Thế nhưng khi anh cúi đầu ủ rũ, toan đi về chép "Luật Quyền Độc Lập Chủng Tộc" thì nghe thấy giọng nói trầm ổn của cấp trên vang lên: "Khoan đã, đưa số liên lạc của cậu ấy cho tôi."
Cấp dưới ngẩn tò te, bất ngờ vui mừng: "...Tướng quân, ngài nghĩ thông rồi!"
Ánh mắt Lục Lâm Thận sắc bén: "Cút về chép "Luật Quyền Độc Lập Chủng Tộc"! Hạn chót là năm ngày! Không chép xong thì khỏi cần gặp tôi nữa."
Cấp dưới: "............"
___
13/2/2024.
23:51:17.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com