Chương 213: TUI HÔNG CHỮA NGƯỜI BỆNH NÀY NỮA ĐÂU!
Đoạn Đoạn à, mừng em về nhà.
♥---☆---♥
Dẫu đã thuận lợi lấy được số liên lạc của Tô Đoạn từ vẻ mặt đầy dấu hỏi chấm của cấp dưới, nhưng vì lo ngại những ánh mắt quan sát trong bóng tối, thiếu tướng Lục vẫn cố gắng kìm nén sự háo hức, giữ vẻ điềm tĩnh, không chủ động liên lạc với Tô Đoạn ngay trong hôm nay.
Đêm đó, Tô Đoạn mang theo tâm trạng thấp thỏm đi vào giấc ngủ, thế rồi lại mơ thấy giấc mộng đêm qua một lần nữa.
✧✧✧
Có những chuyện trên đời chẳng hề tuân theo lẽ thường, đôi khi số phận con người là như vậy, mà yêu quái cũng chẳng khác gì.
Tựa như Tô Đoạn. Cậu vốn chỉ là một trong muôn vàn nấm Phục Linh bình thường, bề ngoài không hẳn bóng loáng đẹp đẽ, nhưng cũng chẳng xấu đến mức khiến người ta chán ghét ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nếu phải tìm một điểm gì đó khác biệt thì có lẽ là chuyện bẩm sinh cậu mang đặc điểm của hai loại Phục Linh, vừa có phần thân rễ tròn trịa màu đen, lại mọc thêm hai chiếc lá bé tẹo chẳng có tác dụng gì đáng kể.
Dù sự đột biến này không phổ biến, nhưng trong dòng chảy vô tận của thời gian thì cậu cũng không phải là trường hợp duy nhất.
Vậy mà không biết vì sao, giữa hằng hà sa số nấm Phục Linh đồng loại qua mấy nghìn năm, chỉ có một mình cậu lơ mơ sinh ra linh trí, trở thành yêu.
Nhưng thành yêu cũng chẳng có ích lợi gì. Bản chất cậu vốn là một loại dược liệu, công dụng lớn nhất là cứu người, sau khi biến thành yêu thì vẫn không có bản lĩnh gì lớn lao, trái lại còn vì linh lực yếu ớt mà thu hút sự chú ý của những yêu quái khác, coi cậu như một món ăn vặt.
Điều duy nhất đáng để an ủi là vì ngoại hình cậu đen sì, khá xấu, lại còn có một mùi thuốc đắng chát khó ngửi nên những yêu quái có tiêu chuẩn cao chẳng ai thèm để mắt đến cậu. Chỉ có mấy con vì tranh ăn thất bại, đói đến mức không còn kén chọn nữa mới tìm đến cậu ra tay.
Những loại yêu quái đó dĩ nhiên cũng chẳng mạnh mẽ gì cho cam. Dù có mạnh hơn Tô Đoạn nhưng cũng không đến mức khiến cậu không còn đường thoát.
Nhờ vào kỹ năng lẩn trốn và bỏ chạy ngày càng thuần thục, Tô Đoạn cũng chật vật sống sót suốt mấy nghìn năm.
Theo lẽ thường sau khi sinh ra linh trí, chỉ cần tu luyện đến một mức nhất định thì sẽ thuận theo tự nhiên bước vào giai đoạn hóa người. Thời gian để đạt đến bước này thường không quá năm trăm năm, bởi lẽ những tiểu yêu chưa hóa người có tuổi thọ rất ngắn. Nếu sau năm trăm năm mà vẫn chưa hóa người thì sẽ tuân theo quy luật tự nhiên, cạn kiệt tuổi thọ rồi chết đi.
Nhưng Tô Đoạn không biết mình may mắn hay bất hạnh. Cậu cứ thế kiên trì sống suốt hai nghìn năm, vậy mà cơ duyên hóa người vẫn chẳng thấy đâu.
Mãi cho đến ngày hôm đó...
Khi ấy cậu vừa thoát khỏi cuộc truy đuổi của một con yêu chuột chũi, ôm lấy chiếc lá nhỏ vừa bị cào mất một mảng, kiệt sức trốn sau một tảng đá lớn có tác dụng che giấu, co rúm người run rẩy.
Chưa kịp thở phào thì cậu chợt cảm nhận được một luồng hơi thở nguy hiểm hơn con yêu chuột chũi vô vàn lần. Sát khí nồng nặc mùi máu tươi đang lao tới với tốc độ cực nhanh, khiến hai chiếc lá bé tí trên đầu cậu dựng thẳng lên vì sợ sệt.
Sợ thì sợ đấy, nhưng cậu đã dốc hết yêu lực để chạy trốn, bây giờ lại còn bị khí thế kia chấn nhiếp đến mức không thể nhúc nhích, đừng nói là bỏ chạy, ngay cả động đậy một chút cũng chẳng làm nổi.
Nhưng cũng may, có lẽ vì yêu lực của cậu quá đỗi yếu ớt, lúc này lại cạn kiệt nên chẳng khác nhánh cỏ ven đường là bao. Yêu quái khổng lồ vừa xuất hiện kia không phát hiện ra sự tồn tại của cậu, chỉ đứng yên tại chỗ.
Tô Đoạn im phăng phắc, rúc mình xuống đất, cố gắng giả vờ như bản thân không hề tồn tại.
Cậu không dám dùng thần thức để dò xét đối phương, vì làm vậy có thể sẽ khiến con yêu quái kia nổi giận. Đến lúc đó nó chỉ cần động nhẹ một ngón tay thì e là cậu sẽ biến mất khỏi thế gian này thật đấy...
Nhưng nhờ vào ngũ giác nhạy bén, cậu vẫn nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của đối phương, mùi máu tanh trong không khí cũng ngày càng đậm đặc.
- Bị thương rồi sao?
Nhưng dù đối phương có bị thương thì cậu cũng không thể đánh lại được.
Tô Đoạn trốn dưới lòng đất vừa lo lắng vừa bất an, chỉ mong con yêu quái kia mau chóng rời đi để cậu còn nhanh chóng chuồn khỏi đây.
Song trời chẳng chiều lòng người. Ý nghĩ vừa lướt qua đầu cậu, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm nổ như xé rách bầu trời, khiến cả chín tầng mây rung chuyển. Dù đang cách nhau mấy chục mét và còn có tầng đất dày ngăn cách, cậu vẫn có thể cảm nhận được sự chấn động mạnh mẽ.
Mùi máu tươi lại càng thêm nồng nặc.
Tô Đoạn sững sờ mất một lúc, sau đó không thể tin nổi mà nhận ra một khả năng - chẳng lẽ yêu quái kia đang độ thiên kiếp?
Nếu lúc nãy cậu chỉ sợ hãi thì bây giờ, khi nhận ra sự thật này, nỗi sợ hãi ấy đã hóa thành tuyệt vọng không sao suy nghĩ được.
Thiên kiếp vô cùng bá đạo. Không chỉ vì sức mạnh hủy diệt của nó mà còn vì một quy tắc tàn nhẫn: khi một người độ kiếp, bất kỳ ai vô tình lọt vào phạm vi thiên kiếp cũng sẽ bị sét đánh trúng. Hơn thế nữa, uy lực thiên kiếp sẽ gia tăng tùy theo số lượng kẻ bị vạ lây. Phải nói là quá sức vô lý.
Thế nên dù là người hay yêu, hễ cảm nhận được kiếp nạn sắp đến đều sẽ chọn một nơi hoang vắng, tránh xa những sinh linh khác. Hành động này không chỉ vì bản thân mà cũng là vì không muốn liên lụy đến kẻ khác.
Nơi Tô Đoạn đang trốn rõ kín đáo. Nếu không thì cậu cũng chẳng có cách nào thoát khỏi sự truy đuổi của yêu chuột chũi nhạy bén...
Yêu quái kia máu chảy đầm đìa, có lẽ đã bị thương rất nặng, gấp gáp tìm được một nơi tương đối thích hợp như thế này chắc cũng không dễ dàng gì.
Nhưng xui thay nơi đây không hoàn toàn trống trải như nó tưởng, bởi vì ở đây còn có cậu - một bé yêu Phục Linh yếu ớt đến nỗi không ai phát hiện ra...
Yêu quái kia vốn đã bị thương, không chắc có thể chống đỡ được thiên lôi, giờ lại thêm sự hiện diện của cậu khiến thiên kiếp càng trở nên mạnh mẽ hơn...
Nhất thời, Tô Đoạn không biết nên khóc vì số phận xui xẻo của mình hay là cảm thán vì yêu quái kia thực sự đã đến số tận.
Tuy trong lòng sợ hãi khôn cùng, nhưng thực tế Tô Đoạn cũng không thể làm được gì. Cậu đã bị hơi thở của yêu quái và thiên lôi dọa đến suýt mất ý thức, chỉ đành dựa vào một chút ý chí yếu ớt để gắng gượng giữ vững thần trí.
Tia sét thứ hai nhanh chóng giáng xuống, chỉ nghe âm thanh thôi đã đủ khiến người ta khiếp đảm. Tiếp đó là tia sét thứ ba, thứ tư... Nhưng kỳ lạ là không có tia nào giáng trúng Tô Đoạn.
Không, nói chính xác hơn thì những tia sét đánh vào Tô Đoạn đã yếu đi rất nhiều. Tuy vẫn thấy đau nhưng mức độ khác xa với sức mạnh ban đầu của chúng.
Thiên lôi cứ thế giáng xuống liên tục, nhưng không trút hết uy lực của mình. Nhận ra bản thân vẫn chưa chết, Tô Đoạn cũng tìm lại được một chút can đảm. Cậu không còn quan tâm đến việc có bị yêu quái phát hiện hay không nữa - dù sao đối phương cũng đang bận đối phó với thiên lôi, chắc không rảnh ngó ngàng cậu - nên cậu miễn cưỡng hé một góc thần thức ra khỏi mặt đất.
Vừa nhìn, Tô Đoạn đã lập tức hiểu được lý do mình vẫn còn sống.
Thì ra vị trí của yêu quái kia lại ở ngay phía trên cậu. Vì thế không chỉ những tia sét đáng lẽ giáng vào Tô Đoạn, mà cả những tia sét vốn dĩ nhắm vào yêu quái cũng đều không chệch hướng mà đánh thẳng lên người nó. Chỉ có những tia dư chấn cực yếu mới có thể xuyên qua lớp đất dày hàng chục mét để chạm đến cậu.
Tô Đoạn: "..."
Dù vẫn vô cùng sợ hãi trước thiên lôi, nhưng nhìn thấy đối phương vô tình thay mình gánh chịu mọi đòn trừng phạt, trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác tội lỗi mãnh liệt.
Song dù có thấy có lỗi thế nào cũng chẳng giúp ích được gì, vì linh lực của cậu thực sự quá yếu. Dù cậu có dũng cảm chui lên trên để cùng chịu thiên lôi với yêu quái kia thì có lẽ chưa đến một giây, cậu đã bị đánh tan xác mà chẳng có chút tác dụng giảm bớt uy lực của lôi kiếp.
- Mà tiền đề để làm được điều đó là cậu phải có đủ sức để vượt qua áp lực kinh hoàng của thiên lôi, bò lên mặt đất đã.
Nhưng giờ đây, đừng nói là di chuyển, ngay cả việc duy trì một tia thần thức yếu ớt cũng vô cùng khó khăn.
Cơ thể yêu quái nọ hoàn toàn bị bao trùm trong ánh chớp màu tím đỏ. Thần thức của Tô Đoạn không nhìn rõ hình dáng nó, chỉ có thể thấy từng giọt máu tươi đỏ thẫm, chứa đựng sức mạnh khổng lồ, liên tục nhỏ xuống từ không trung, thấm vào lớp đất đen bên dưới rồi dần dần lan sâu vào lòng đất.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chắc hẳn là một đại yêu quái vô cùng đáng sợ. Nó mạnh hơn bất kỳ yêu quái nào mà Tô Đoạn từng nghe nói đến hay tận mắt chứng kiến. Dù đã bị thương nặng, lại phải chịu đựng thiên lôi có uy lực gấp đôi nhưng nó vẫn kiên trì chống đỡ đến tận lúc này.
Tô Đoạn thận trọng ẩn mình trong góc nhỏ của thần thức quan sát trong chốc lát. Nhưng chỉ một thoáng sau, tia thần thức yếu ớt của cậu đã bị dư chấn của thiên lôi đánh nát, khiến cậu rơi vào trạng thái mơ màng, nửa tỉnh nửa mê.
Càng về sau thiên lôi càng khủng khiếp. Sau khoảng hơn chục tia sét giáng xuống, dù chỉ là những tàn dư nhỏ nhoi nhưng cũng giống như những ngọn roi hung hãn, không ngừng quất lên cơ thể Tô Đoạn, khiến cậu đau đến mức linh hồn run rẩy, linh lực cũng không thể kiểm soát mà tuôn trào ra ngoài, gần như cạn kiệt hẳn.
Cậu đúng là vô dụng. Dù yêu quái phía trên bị thương nặng cũng vẫn chống chọi với lôi kiếp gấp đôi uy lực, còn cậu thì sao? Chỉ một chút dư chấn nhỏ bé của thiên lôi cũng đủ lấy mạng cậu dễ dàng.
Trong cơn mê man, cậu thoáng cảm nhận được một thứ chất lỏng sền sệt, mang theo mùi máu tanh nồng đậm, từ trên cao rơi xuống, thấm lên người mình, nóng bỏng đến mức thiêu đốt làn da khiến cậu đau đớn.
Nhưng đồng thời nó cũng chứa đựng linh lực vô cùng dồi dào. Dù khiến Tô Đoạn đau nhưng lại có tác dụng nhanh chóng bổ sung nguồn linh lực đang hao mòn trong cơ thể cậu.
✄✄✄
Khi ý thức của Tô Đoạn dần hồi phục, cậu phát hiện mình đã hóa thành hình dạng con người.
Cậu đang trần trụi nằm ngửa trên mặt đất, trên người phủ đầy bùn đất và máu khô bẩn thỉu.
Lôi kiếp đã qua, không những cậu không chết mà còn may mắn mượn sức mạnh của thiên lôi để hóa người.
Chưa kịp nhìn kỹ dáng vẻ mới của mình, Tô Đoạn chỉ kịp giơ bàn tay gầy gò lên, ngắm nhìn trong vài giây rồi bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó.
Cậu lảo đảo đứng dậy, hoảng hốt đưa mắt nhìn xung quanh.
Đại yêu quái kia đâu rồi?
Khi có nhiều người cùng độ kiếp, nếu một người không may bị thiên lôi đánh chết thì những tia sét còn lại sẽ không biến mất hay yếu đi dù chỉ một chút, mà sẽ tiếp tục giáng xuống những kẻ còn sống.
Tô Đoạn đã sống sót, vậy con đại yêu quái đã thay cậu gánh thiên kiếp hẳn cũng đã độ kiếp thành công.
Khu vực này bị thiên lôi đánh đến mức thảm không nỡ nhìn, ở giữa hình thành một hố lớn, bụi đất cuồn cuộn mù mịt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tầm nhìn. Tô Đoạn kiếm tìm rất lâu mới phát hiện ra một sinh vật còn sống trong một góc khuất không đáng chú ý.
Thân thể của yêu quái vô cùng to lớn, đã bị thiên lôi đánh đến mức không còn nhận ra hình dáng ban đầu, chỉ có thể phân biệt được lớp lông vốn có lẽ là màu đen. Toàn thân nó đầy vết thương, da thịt rách tơi tả, gần như không còn chỗ nào nguyên vẹn. Máu đầm đìa bao phủ khắp thân thể, nhuộm đỏ cả vùng đất xung quanh, khiến người ta không khỏi nghi ngờ phải chăng toàn bộ máu trong cơ thể nó đã chảy hết ra ngoài.
Tô Đoạn không khỏi cảm thấy tội lỗi tột cùng, cậu vô tình dính vào thiên kiếp của đối phương, khiến độ khó của thiên kiếp tăng gấp đôi, vậy mà bản thân lại gần như chẳng phải trả giá gì, thậm chí còn may mắn mượn uy lực thiên kiếp để hóa người.
Nhìn thấy đối phương nằm đó không rõ sống chết, theo bản năng cậu khẽ co rúm lại vì sợ hãi trước kẻ mạnh, nhưng rồi vẫn chậm rãi tiến lại gần.
Cậu đã quan sát cuộc sống của con người, nhưng vì chưa từng thực sự trải nghiệm nên dáng đi vô cùng vụng về, gần như bước một bước lại vấp một lần. Cuối cùng cậu lảo đảo ngã xuống, vô cùng lôi thôi mà đập thẳng vào đầu của con đại yêu quái.
- Đúng vậy, chỉ riêng cái đầu của đối phương cũng đã lớn hơn cả thân người cậu.
Hộp sọ của đối phương cực kỳ cứng, cú va chạm khiến Tô Đoạn choáng váng, mắt nổ đom đóm, suýt nữa thì bất tỉnh. Phải mất một lúc lâu cậu mới hồi phục, chống tay trên cái đầu đầy thương tích kia, cẩn thận tìm cách nhích người ra.
Song ngay lúc ấy, phần da thịt dưới lòng bàn tay cậu đột nhiên co giật, suýt nữa làm cậu giật mình ngã xuống lần nữa.
Còn chưa kịp phản ứng, đôi mắt của đại yêu quái đột nhiên mở ra. Trong hốc mắt là một đôi đồng tử thú màu vàng rực rỡ, sáng tựa ánh mặt trời, nhưng lại lạnh lẽo như băng tuyết.
Tô Đoạn bất ngờ nhìn thấy hình bóng của chính mình trong đôi mắt ấy. Một thân thể nhỏ bé, làn da trắng nõn lấm lem bùn đất và máu, ngốc nghếch đứng sững ở đó, trông chẳng khác nào một con chim cút nhỏ.
♠♠♠
Tô Đoạn mở mắt trong ánh sáng ban mai, trước mắt dường như vẫn còn phảng phất đôi mắt thú chói lọi mà lạnh lùng ấy.
Nội dung giấc mơ y hệt như đêm qua, chỉ là lần này càng trở nên rõ ràng hơn. Những đoạn mơ hồ trong giấc mơ tối qua giờ đây đã hiển hiện rõ mồn một trước mắt Tô Đoạn.
Lớp sương mỏng bao phủ ký ức dần trở nên trong suốt, cậu có thể cảm nhận rõ ràng mình đang từng bước đến gần sự thật. Nhưng lạ lùng là cậu không hề kích động đến mức không thể kiềm chế như trước.
Mặc dù vẫn có chút bất an và lo lắng, nhưng chỉ cần nghĩ đến sự tồn tại của người đó, cậu lại cảm thấy an tâm đến lạ.
Dù quá khứ đã xảy ra chuyện gì, tốt hay xấu, cũng sẽ không trở thành rào cản giữa cậu và người ấy.
Chỉ là nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng sau khi tỉnh Tô Su Đoạn vẫn vì hình ảnh con yêu quái đầy máu trong giấc mơ mà thấp thỏm hồi lâu, lo lắng không sao kìm nén nổi.
Cậu ngồi ngẩn ngơ hơn một tiếng đồng hồ mới bình tĩnh lại, sau đó mới ngoan ngoãn đi rửa mặt, ăn sáng, rồi mở trí não đã tắt cả đêm qua.
"Ting ting". Âm báo nhắc nhở trong trẻo vang lên, Tô Đoạn lập tức nhìn tin nhắn trong giao diện tin, mong đợi rằng có thể nhận được hồi âm từ nữ nghiên cứu.
Thế nhưng giao diện tin nhắn vẫn sạch bóng, chỉ có mục yêu cầu kết bạn xuất hiện một chấm đỏ nhỏ.
Tô Đoạn ngẩn người, sau đó bấm vào chấm đỏ ấy, nhìn thấy một yêu cầu kết bạn đang lặng lẽ nằm trong danh sách.
Chỉ có một cái tên ngắn gọn làm lời nhắn: Lục Lâm Thận.
Tô Đoạn sững sờ trong chốc lát, rồi cẩn thận nhấn vào nút "Đồng ý kết bạn".
Sau khi chấp nhận, cửa sổ trò chuyện với đối phương tự động bật lên. Tô Đoạn nhìn vào khung hội thoại còn trống, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên má, băn khoăn không biết nên gửi tin nhắn gì trước.
Nhưng chưa kịp nghĩ ra câu mở đầu thì bên kia đã gửi tin nhắn trước, chỉ vỏn vẹn hai chữ kèm một dấu chấm hỏi: Tô Đoạn?
Tô Đoạn hơi kinh ngạc, tròn mắt nhìn dòng tin, đầu óc như thoáng ngừng hoạt động.
... Sao Lục Lâm Thận lại gọi cậu một cách xa lạ như vậy?
Lẽ nào... lẽ nào cậu đã đoán sai rồi sao...?
Một suy nghĩ hoang đường vụt qua trong đầu Tô Đoạn, nhưng chẳng mấy chốc cậu tự phủ định nó.
Không thể nào sai được.
Trên thế gian này, người có thể khiến cậu vô thức buông lỏng toàn bộ cảnh giác, từ đầu đến cuối chỉ có một người duy nhất.
Vậy nên Lục Lâm Thận đột nhiên xa lạ vậy chắc phải có lý do...
Phải rồi.
Trước đó Lục Lâm Thận đã có thể xâm nhập tinh võng, vậy cũng không loại trừ khả năng có kẻ khác cũng làm được. Trong thế giới này, cậu vốn chưa từng tiếp xúc với vị thiếu tướng thanh danh hiển hách này, nên sự xa cách và khách sáo giữa họ bây giờ là điều bình thường.
Tô Đoạn khẽ thở ra một hơi, tự nhủ phải bình tĩnh lại. Cậu cân nhắc một chút rồi cũng đáp lại bằng một giọng điệu xa lạ tương tự: Là tôi, thiếu tướng Lục.
Bên kia nhanh chóng đáp: Tình trạng hồi phục của tôi rất tốt, cảm ơn cậu đã quan tâm.
Giọng điệu khách sáo và cứng nhắc, trông giống hệt một quân nhân nghiêm túc, không có chút thú vị nào. Hoàn toàn trái ngược với người đàn ông vừa chạm mặt đã thẳng thắn bày tỏ với Tô Đoạn mà cậu đã gặp hôm ấy. Trông cứ như... vị thiếu tướng Lục mà các báo cáo và dữ liệu trên tinh võng vẫn thường nhắc đến.
Mặc dù biết có lẽ đối phương làm vậy là để tránh con mắt dõi theo nào đó, nhưng Tô Đoạn vẫn có chút khó chịu. Cậu liếm môi, chậm rãi gõ chữ: ...Mong ngài chú ý giữ gìn sức khỏe.
♫♫♫
Hai người cứ thế trò chuyện loanh quanh một cách gượng gạo suốt mười phút. Cả cuộc trò chuyện chỉ là những câu hỏi thăm xã giao, đến khi thật sự không còn gì để nói nữa thì mới lịch sự chào tạm biệt.
Kết thúc cuộc trò chuyện, Tô Đoạn ném chiếc trí não lên bàn, rồi lăn qua lăn lại trên giường vài vòng, cuối cùng vùi mặt vào gối, cắn nhẹ mép gối trong im lặng.
Dù đã đoán được mục đích của người đàn ông kia, nhưng đột nhiên bị lạnh nhạt như thế, cậu vẫn thấy hơi buồn.
Tuy nhiên tâm trạng đó đến nhanh mà đi cũng nhanh. Sau khi lăn vài vòng trên giường đã lặng lẽ tan biến, thay vào đó là sự lo lắng cho tình cảnh của Lục Lâm Thận. Đồng thời, những hình ảnh từ giấc mơ vẫn không ngừng ám ảnh cậu, khiến đầu óc trở nên hỗn loạn đến mức sắp nổ tung.
Đúng lúc Tô Đoạn đang chìm trong đống suy nghĩ rối bời, trí não của cậu bất chợt vang lên một tiếng nhắc nhở.
Đây là âm báo đặc biệt mà cậu đã đặt riêng cho Lục Lâm Thận. Nghe cái là Tô Đoạn lập tức nhận ra âm thanh này, vội vàng ngồi dậy mở trí não kiểm tra tin nhắn.
Lục Lâm Thận ngỏ lời mời: Nghe nói cậu rất ít khi ra ngoài chơi, có muốn cùng tôi dạo một vòng trên không gian mạng ảo không? Đừng lo, ở đó rất an toàn.
An toàn...
Đúng rồi. Tuy mạng ảo là một phần mở rộng của tinh võng, nhưng nhờ tính chân thực cao, việc xâm nhập vào đó cực kỳ khó khăn.
Hiểu được ẩn ý trong lời của đối phương, Tô Đoạn lập tức đáp "Được", sau đó nhanh chóng lôi ra thiết bị mô phỏng thực tế ảo mà cậu đã bỏ xó từ lâu, kết nối với hệ thống và tiến vào không gian mạng ảo.
Không gian ảo của cậu vẫn giữ nguyên giao diện mặc định. Một căn phòng trống nhỏ xíu, chỉ có một chiếc giường đơn, một tủ quần áo nhỏ và một chiếc bàn học.
Vì dữ liệu của mạng ảo được đồng bộ với trí não, danh sách bạn bè trên trí não cũng sẽ tự động hiển thị trong mạng ảo. Hai phút sau, Tô Đoạn bèn thấy cái tên "Lục Lâm Thận" vốn dĩ có màu xám bỗng sáng lên.
Cậu còn chưa kịp mở khung chat để gửi tin nhắn thì đã nhận được lời mời bước vào không gian mạng ảo của đối phương.
Tô Đoạn không do dự nhấn đồng ý.
Trong thoáng chốc, tầm nhìn của cậu thay đổi. Cả người đột ngột xuất hiện trong một căn phòng khác.
Trái ngược với căn phòng trắng trống trải của cậu, căn phòng này rộng rãi hơn hẳn, phong cách thiết kế đơn giản mà tinh tế. Dù không đến mức xa hoa nhưng có thể thấy chất liệu nội thất rất cao cấp, đắt đỏ hơn căn phòng của cậu không biết bao nhiêu lần.
Bên ngoài cửa sổ còn có một khu vườn nhỏ, những bông hoa nở rộ, xanh tươi đầy sức sống.
Đây rõ là một căn biệt thự nhỏ.
Nhưng tất cả những điều đó đều không quan trọng.
Ánh mắt Tô Đoạn nhanh chóng lướt qua giường, bàn học, tủ quần áo... rồi đảo quanh tìm kiếm chủ của căn phòng. Ngay lúc ấy, một cơ thể ấm áp bất ngờ dán sát vào lưng cậu từ phía sau. Mạng ảo chân thực đến mức có thể mô phỏng cả nhiệt độ cơ thể.
Hơi nóng ấy len lỏi, như chạm thẳng vào tận đáy lòng cậu.
Ngay sau đó, một đôi tay mạnh mẽ siết chặt, dịu dàng nhưng không kém phần bá đạo ôm ghì vòng eo gầy của cậu. Cách ôm ấy vô cùng quen thuộc với Tô Đoạn.
Tiếp theo là hơi thở ấm nóng phả đến bên tai. Đôi môi mềm mại của người đàn ông khẽ chạm vào vành tai cậu, giọng nói trầm thấp cất lên: "Đoạn Đoạn à, mừng em về nhà."
___
14/2/2025.
17:26:59.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com