Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 216: TUI HÔNG CHỮA NGƯỜI BỆNH NÀY NỮA ĐÂU!

Khoảnh khắc bị liếm ấy, Tô Đoạn cảm thấy hốc mắt mình cũng ươn ướt, cổ họng nghẹn lại, phát ra một tiếng rên rỉ khe khẽ. 

Lần này có vẻ sắp bị ăn thật rồi... 

Hàm răng của yêu quái lớn này sắc nhọn vô cùng. Lúc cho máu khi nãy chỉ vô tình sượt qua thôi mà trên cánh tay cậu đã bị quẹt ra nhóc vết xước. Tuy chúng không sâu nhưng đó là vì đối phương không cố ý. Nếu nó dùng lực thì đừng nói là một vết thương, có khi cả cánh tay của Tô Đoạn cũng sẽ biến mất ngay lập tức. 

Vết thương chằng chịt trên cánh tay đã tự động liền lại, nhưng do mất quá nhiều máu, linh lực còn sót lại trong cơ thể quá ít ỏi nên cũng chỉ miễn cưỡng cầm máu mà thôi. Những vết thương ngoằn ngoèo như rết còn hằn trên da, hòa lẫn với bùn đất và máu, trông vô cùng thảm hại. 

Bị chiếc lưỡi thô ráp của yêu quái liếm lên chiếc lá non mềm và nhạy cảm thật sự không dễ chịu chút nào. Chỉ trong chốc lát, Tô Đoạn đã bị hành hạ đến run bần bật, hơi thở gấp gáp hơn. Nhưng dưới áp lực từ uy thế của đối phương, cậu không dám né tránh, chỉ cứng đờ người, cụp mắt nhìn chằm chằm vào vết thương chưa hoàn toàn hồi phục trên tay. 

Thật ra ngay từ lúc quyết định cứu yêu quái này, cậu đã nghĩ đến khả năng khi nó hồi phục sẽ quay lại ăn thịt mình. 

Nhưng dù vậy Tô Đoạn cũng không hối hận. Thay vì bị con yêu quái không rõ lai lịch kia nuốt chửng cả hai, cậu thà trả lại nhân quả đã nợ con yêu quái lớn này còn hơn. 

Dù gì thì cũng do cậu đã liên lụy đến đối phương. Gánh chịu lôi kiếp nhân đôi, nếu không có thực lực đủ mạnh thì có lẽ yêu quái này đã sớm mất mạng vì cậu rồi. Giờ đây nếu nó tức giận mà muốn ăn thịt cậu cũng là lẽ hiển nhiên... Thế giới của yêu quái vốn dĩ là mạnh được yếu thua. 

Có lẽ cảm thấy lá của cậu không ngon, yêu quái lớn lè lưỡi liếm qua liếm lại trên đầu cậu một lúc lâu, thậm chí còn ngậm nửa chiếc lá vào miệng, nhưng cuối cùng vẫn phun ra. 

Xem ra con yêu quái này không thích ăn chay. Một ý nghĩ lơ ngơ chợt lóe lên trong đầu Tô Đoạn. 

Quả nhiên sau khi ánh mắt vàng kim kia lướt qua người cậu một vòng, nó bèn dừng lại trên cánh tay cậu. 

Cảm giác ẩm ướt vừa mới hành hạ chiếc lá nhỏ trên đầu giờ lại trượt xuống cánh tay, lần theo những vết thương ngoằn ngoèo mà liếm từ đầu đến cuối, cuối cùng dừng lại ở vết cắt trên cổ tay mà chính Tô Đoạn đã rạch ra. 

Yêu quái lớn khựng lại một thoáng, rồi dùng đầu lưỡi mềm mại và dày dặn liếm đi liếm lại trên vết thương ấy. Trong mắt Tô Đoạn, cảnh tượng này chẳng khác gì nó đang hồi tưởng lại mùi vị máu của cậu. 

Phục Linh tinh nhỏ vô cùng rầu rĩ. Cậu ngập ngừng một lát, rồi vẫn lắp bắp nói: "Máu... sắp... hết... rồi." Cậu chân thành đề nghị với yêu quái đang định ăn mình trước mặt: "... Ngươi, ngươi nên... cắn thứ khác thì hơn." 

Chiếc lưỡi đang di chuyển trên da thịt bỗng khựng lại. Đôi mắt thú màu vàng bình tĩnh nhìn cậu một lúc, trong mắt thoáng qua thứ cảm xúc mà Tô Đoạn không hiểu nổi. Ngay sau đó, cái miệng khổng lồ đỏ ngầu cùng với những chiếc răng sắc bén như ánh lên tia sáng phủ xuống. Cả người cậu rơi vào một cảm giác kỳ lạ, mềm mại, trơn trượt. 

Tô Đoạn: "......" 

Sau khi bất lực nấc lên một tiếng nghẹn ngào, Tô Đoạn vẫn chọn cách nhắm mắt lại chấp nhận số phận. 

❀❀❀

Chẳng biết sao Tô Đoạn vẫn chưa bị yêu quái lớn kia ăn thịt, mà lại bị liếm sạch một lượt rồi nhả ra. 

Chiếc lưỡi to ấy rất mềm mại và linh hoạt, liếm cậu vô cùng tỉ mỉ, không bỏ sót bất kỳ chỗ nào trên người, khiến cậu cảm giác như toàn thân bị bao phủ bởi hơi thở của riêng con yêu quái lớn này. 

Tô Đoạn bị liếm đến toàn thân ướt sũng ngơ ngác nghĩ, có khi nào con yêu quái lớn này định xem cậu là lương thực dự trữ không? 

Nhưng đối phương vẫn chưa hóa người, không thể nói chuyện nên Tô Đoạn cũng không biết rốt cuộc nó đang nghĩ gì, đành tạm thời cho là vậy. 

Yêu quái lớn lại mang cậu đi về một hướng suốt mấy ngày liền, cuối cùng bay vào một sơn cốc (khe núi, thung lũng) kín đáo và ở lại đó. 

Trên đường đi, Tô Đoạn cũng từng nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Nhưng chỉ cần liếc nhìn đôi mắt thú vàng kim như có thể nhìn thấu tất cả kia, ý định ấy tắt ngúm ngay tắp lự. 

Nếu bỏ qua thân phận "lương thực dự trữ" thì phải thừa nhận rằng, cuộc sống của Tô Đoạn bên cạnh yêu quái này khá tốt. Khi cậu kiệt sức, đôi lúc đối phương còn cho phép cậu ngồi trên lưng. 

Có lẽ sơn cốc bí ẩn này là một động tiên, linh khí dồi dào, nuôi dưỡng vô vàn yêu quái nhỏ. Vừa đến nơi, con yêu quái lớn mang theo Tô Đoạn chiếm lấy một hang đá có linh khí dày đặc nhất. Đám yêu quái bị đuổi đi nước mắt lưng tròng lượn lờ quanh đây mấy ngày, xác nhận rằng mình không thể đánh thắng con yêu quái trông có vẻ bị thương nặng kia thì mới ủ rũ rời đi. 

Sau khi đuổi hết chủ cũ, yêu quái lớn tha Tô Đoạn vào trong, đặt xuống, bày trận cấm chế ngay cửa hang rồi đi thẳng vào bên trong, nằm xuống như đang ngủ say, không nhúc nhích. 

Chỉ có linh khí không ngừng lưu chuyển quanh người nó chứng tỏ rằng thực ra nó chỉ đang trị thương mà thôi. 

Một yêu quái nhỏ quê mùa như Tô Đoạn có bao giờ nhìn thấy trận pháp mới lạ như này đâu? Sau khi xác nhận yêu quái đang bận chữa trị không đếm xỉa đến mình, cậu rón rén nhích đến cửa hang gõ gõ thử. Phát hiện không biết mở thế nào thì lại lặng lẽ nhích về, chấp nhận số phận ở lại với yêu quái lớn. 

Thấy đối phương chỉ lo dưỡng thương, nhất thời không có ý định ăn mình, Tô Đoạn do dự mấy ngày, rồi cũng tùy cơ ứng biến mà tìm một góc có đất, biến về hình dạng ban đầu, cắm rễ xuống rồi cũng bắt đầu tu luyện. 

Luồng linh khí khổng lồ do yêu quái tạo ra khi hít thở, cậu chỉ cần ở bên cạnh, thu lấy chút linh khí vương vãi ở rìa cũng đã là một lượng cực kỳ dồi dào đối với cậu. 

Mấy ngày trôi qua, linh lực cạn kiệt trong cơ thể Tô Đoạn không chỉ được bổ sung đầy đủ mà cả cây phục linh cũng vì lượng linh lực dư thừa nên ú ra một cỡ.

Người hồi phục nhanh cậu hơn cậu chính là yêu quái vốn chỉ thở thoi thóp. Ở cạnh nó, Tô Đoạn có thể cảm nhận rõ ràng khí thế của nó ngày một tăng lên. 

Không biết có phải vì từng bị đánh dấu bằng nước bọt của đối phương hay do đã quen với việc bị bao phủ trong mùi ấy một thời gian dài, Tô Đoạn dần dần không còn sợ hãi mùi của yêu quái nữa. Đôi khi cậu còn mạnh dạn vươn mấy chiếc lá nhỏ về phía nó, quan sát dáng dấp của đối phương. 

Khi vết thương trên người yêu quái dần lành lại, Tô Đoạn cũng được nhìn thấy diện mạo thật sự của nó. 

Với hiểu biết hạn hẹp của mình, cậu chưa bao giờ gặp qua yêu quái như này. Dáng vẻ của nó khá giống hồ ly, nhưng chỉ ở đường nét tứ chi và đuôi. Phần đầu của nó không nhọn như cáo bình thường, bớt đi vẻ gian xảo, nhưng lại chứa nhiều hung ác dữ tợn.

Tô Đoạn nghĩ nhiều đến nỗi lá trên đầu to ra một cỡ mà vẫn không đoán được yêu quái lớn này là loài gì. 

"... Chẳng lẽ là hồ ly thật hả?" 

Mấy ngày nay cứ mải suy nghĩ về vấn đề này nên Tô Đoạn vô thức lẩm bẩm, họa hoằn lắm mới không bị cà lăm. 

"Hồ ly gì cơ?" 

Một giọng nói trầm thấp bỗng vang lên bên tai cậu.

"Con yêu quái... quái... quái... lớn..." Vô thức trả lời được một nửa, Tô Đoạn mới nhận ra có gì đó không đúng, giọng nói dần dần nghẹn lại.

Khoan đã - ai vừa nói chuyện với cậu vậy?

Trong động này ngoài cậu ra còn sinh vật nào biết nói nữa sao? Chẳng lẽ có yêu quái nào đó đã phá vỡ kết giới của yêu quái xông vào được?!

Cậu cảnh giác dựng thẳng mấy chiếc lá nhỏ, cố tìm kiếm kẻ xâm nhập. Nhưng nào ngờ ánh mắt chạm phải một đôi đồng tử thú màu vàng kim không biết đã mở ra từ bao giờ, lập tức cứng đờ tại chỗ.

"Yêu quái lớn?" Chủ của đôi mắt vàng kia không hề cử động miệng, nhưng giọng nói vẫn tiếp tục vang lên, hỏi cậu: "Đó là cái tên ngươi đặt cho ta à?"

Dưới ánh mắt đầy áp lực của đối phương, Tô Đoạn rụt rè run rẩy gật gật mấy chiếc lá con thừa nhận.

Con yêu quái lớn này biết nói hả?!

Trong số những yêu quái cậu từng gặp, chỉ có những kẻ đã hóa người mới có thể nói chuyện.

Phục Linh nhỏ đến từ nông thôn toàn không biết rằng một số yêu quái có huyết thống mạnh mẽ không cần phải hóa người cũng có thể nói chuyện.

"Ta không phải hồ ly." Giọng nói trầm khàn của yêu quái lớn khác hẳn với giọng trong trẻo của Tô Đoạn. Mỗi chữ đều như thì thầm sát bên tai, rất có lực khiến cậu cảm giác lá cây của mình sắp tê dại đi.

"À... ồ..." Tô Đoạn không chịu nổi run rẩy vẫy vẫy lá non, trong lòng thì rối bời, nhất thời chỉ biết ậm ừ vài âm tiết đơn giản để đáp lại.

Yêu quái lớn lặng lẽ quan sát cậu mấy giây. Thân hình vốn đã đồ sộ lại càng trở nên đáng sợ trong mắt Tô Đoạn chỉ nhỏ bằng nắm tay. Cậu căng thẳng cuộn tròn chiếc lá non trên đầu lại, muốn tìm chút cảm giác an toàn.

Khi Tô Đoạn sắp sửa cuộn lá thành một cục tròn vo thì yêu quái lớn lên tiếng, tựa như thuận miệng nói: "Nhưng tộc mẹ của ta là cáo yêu, cũng coi như có chút huyết thống với tộc cáo."

Tộc mẹ...?

Tô Đoạn chậm chạp nghiền ngẫm ý nghĩa của câu nói kia, một lúc lâu sau mới nhận ra hóa ra yêu quái này là một yêu quái lai.

Đối với yêu quái, kỳ thực khái niệm "lai huyết thống" rất hiếm thấy.

Không giống trong thần thoại, các chủng tộc yêu quái khác nhau thường không kết thành bạn đời, càng hiếm khi sinh ra đời sau. Dù có sinh ra, do bài xích về huyết thống, đời sau cũng khó lòng mạnh mẽ bằng cha mẹ chúng.

Chín loài yêu quái khác nhau do long tộc giao phối với tộc khác cũng không phải ngoại lệ. Dẫu mỗi loài trong số đó đều là những yêu quái lớn nổi danh, nhưng nếu so với long tộc thuần chủng thì sự chênh lệch vẫn rõ rành rành.

Thực chất thì yêu quái lai là sự thoái hóa huyết thống.

Vậy nên yêu quái lai thường bị coi là sự sỉ nhục của tộc mình. Tuy không đến mức bị giết ngay khi sinh ra nhưng chắc chắn sẽ bị bài xích, thậm chí có thể bị vứt bỏ.

Tô Đoạn không phải yêu quái lai, nhưng do biến dị nên trên người cũng mang hai đặc tính khác nhau của phục linh, thường bị các yêu quái khác nhìn với ánh mắt kỳ lạ. Thế nên khi có linh trí, cậu đã sớm rời khỏi tộc đàn của mình, một cỏ một mình lang bạt kiếm sống.

Một kẻ bị xem là loài biến dị như cậu còn phải sống vất vả thế này, vậy thì yêu quái lớn kia chắc hẳn còn thê thảm hơn.

Chắc vì sự đồng cảm, nghĩ rằng có lẽ yêu quái lớn có vẻ ngoài dữ tợn này đã trải qua những chuyện tương tự mình, Tô Đoạn bỗng không sợ nó đến vậy.

Chiếc lá non đang cuộn chặt của cậu vô thức thả lỏng, hé ra một chút màu xanh non mơn mởn.

Ánh mắt của yêu quái lớn dừng lại trên chiếc lá đang mở ra của cậu trong thoáng chốc. Chẳng biết hắn nghĩ gì mà bỗng thò đầu lưỡi đỏ thẫm ra, lười biếng liếm liếm khóe miệng.

___
20/3/2025.
11:36:47.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com