Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 217: TUI HÔNG CHỮA NGƯỜI BỆNH NÀY NỮA ĐÂU!

Sau vài ngày chung sống với yêu quái lớn vừa tỉnh lại, Tô Đoạn chậm chạp nhận ra hình như đối phương không định ăn cậu. 

Mặc dù đôi khi nó sẽ bất ngờ cúi xuống liếm lá của cậu vài cái, nhưng chưa từng gây tổn thương gì cho Tô Đoạn. Thậm chí sau khi tìm được thức ăn còn mời Tô Đoạn ăn chung. 

Chia sẻ thức ăn - đây là hành vi chỉ xảy ra giữa những người bạn thân thiết. 

Dù miếng thịt sống yêu quái đẩy tới máu me đầm đìa, không chỉ trông đáng sợ mà còn nồng mùi tanh khiến cậu buồn nôn, nhưng nghĩ đến ý nghĩa ẩn sau miếng thịt này, Tô Đoạn vẫn được chiều mà sợ nhận lấy. Sau đó chẳng ngoài dự đoán vừa ăn được vài miếng đã nôn hết ra. 

Dù có hình dạng con người, nhưng bản chất cậu vẫn là một thực vật, khẩu vị vốn thanh đạm. Cậu không thuộc loài thực vật ăn thịt, thế nên không thể thích ứng với miếng thịt sống đầy máu tanh là chuyện rất đỗi bình thường. 

Từ nhỏ đã xa rời đồng loại, không ai dạy cho cậu những điều này. Bản thân cậu lại chẳng có mấy kiến thức, mà yêu quái lớn kia có vẻ cũng không hiểu. Nó chỉ dựa theo kinh nghiệm của mình, xé ra phần thịt mềm mại nhất ở bụng yêu thú rồi đưa cho cậu. 

Thấy Tô Đoạn nôn đến nỗi lá non cũng bơ phờ, con ngươi của nó hơi co lại. Nó cảnh giác cúi đầu ngửi kỹ miếng thịt mấy lần, xác định không có độc mới bối rối ủi nhẹ vào đầu Tô Đoạn. 

Tô Đoạn chớp đôi mắt rưng rưng vì khó chịu, làm ánh mắt đen nhánh của cậu trong veo như được nước rửa qua. Cậu đưa tay đẩy cái đầu to lớn đang kề sát mình ra, nhỏ giọng nói: "Không sao đâu, tôi chưa... chưa từng ăn thịt, chắc là... không quen thôi." 

Yêu quái lớn không yên lòng quan sát cậu hồi lâu, đến khi chắc chắn cậu chỉ nôn vì không hợp chứ không phải trúng độc thì mới liếm nhẹ mấy chiếc lá ủ rũ trên đầu cậu, sau đó ngậm cả người cậu lên, mang cậu từ hang đá đi đến một con suối trong vắt rồi mới nhẹ nhàng đặt xuống. 

Những con vật quanh suối bị khí thế tỏa ra từ yêu quái lớn dọa sợ nên vội vàng bỏ chạy tán loạn. 

Có một cặp hươu sao tình đầu ý hợp đang định giao phối sinh sản cũng hoảng hồn tách nhau ra. Không biết vì quá vội vàng hay xảy ra sự cố gì mà một con trong đó phát ra tiếng kêu ai oán, lúc bỏ chạy còn khập khiễng, trông vô cùng thê thảm. 

Tô Đoạn nhìn theo bóng lưng con hươu rời đi, cảm giác đau thay cho nó, vô thức tròn mắt, đưa tay chạm lên bông hoa của mình. 

...Ừm, vẫn ổn. 

Giờ đã là mùa xuân, dù là động vật có linh trí hay chưa mở linh trí cũng đều bắt đầu trở nên nhộn nhịp, dưới sự thôi thúc của bản năng sinh sản tìm kiếm bạn đời. Những ngày qua, Tô Đoạn đã không ít lần vô tình chứng kiến cảnh tượng này. Ban đầu còn mắc cỡ nhưng nhìn mãi cũng quen. 

Nói mới nhớ, cậu vẫn chưa từng nở hoa. Nghe nói hoa ở hình dạng con người đều na ná nhau, lúc mới hóa hình cậu đã nghiên cứu một hồi, nhìn nhìn rồi cũng đoán chắc là vậy. Nhưng hình dạng bông hoa khi cậu ở nguyên hình thì lại chưa thấy bao giờ. 

Không biết loài cây biến dị như cậu... có khả năng nở hoa không nhỉ? 

Tô Đoạn chưa kịp suy nghĩ linh tinh thêm bao lâu thì đã bị tiếng gầm trầm thấp của yêu quái lớn kéo hồn về.

Nó lại khẽ gầm về phía dòng suối. 

Cảm giác khó chịu dâng lên trong dạ dày sau một hồi xóc nảy trên đường đi, Tô Đoạn ngồi xuống lắc nhẹ đầu để ổn định lại rồi mới hiểu ra ý của nó. Cậu chạy đến bên bờ suối, vốc một vốc nước vào miệng súc đi vị tanh còn vương nơi cuống họng. 

Súc miệng xong, nhìn xuống người mình thì thấy người dính đầy bùn đất trông bẩn quá, bèn tiện thể tháo chiếc váy nhỏ làm từ lá cây quấn quanh eo, cẩn thận bước vào dòng nước. 

Dù là một yêu quái chẳng hiểu sự đời, nhưng Tô Đoạn vẫn biết con người cần mặc quần áo. 

Yêu quái vốn không có khái niệm khỏa thân là điều gì không tốt. Động vật suốt ngày lõa lồ chạy nhảy, thực vật còn quá đáng hơn. Đến mùa sinh sản là cứ thế trưng bày cơ quan sinh dục rực rỡ của mình lên đầu, chẳng có chút xấu hổ nào. 

Nói ra thì Tô Đoạn cảm thấy tiêu chuẩn của con người cũng lạ. Động vật và thực vật lúc nào cũng phơi bày trước mắt họ mà họ lại coi như không thấy, còn tổ chức cả hoạt động "ngắm hoa" nữa chứ. Thế mà với chính đồng loại của mình thì lại khác hẳn, đừng nói đến chuyện tụ tập "ngắm hoa", họ chỉ mong sao che cả mình kín mít, không cho ai thấy hết.

Nhất là con gái, chỉ để lộ một phần cơ thể ngoài mặt và tay thôi cũng bị lên án, nặng hơn còn bị trừng phạt. 

Không hiểu sao con người lại tự đặt ra nhiều ràng buộc như vậy. 

Nơi này chỉ toàn yêu quái, chẳng có con người nên Tô Đoạn cũng lười che chắn bản thân. Cậu chỉ tùy tiện dùng linh lực biến ra một chiếc lá nhỏ quấn quanh phần eo như một cái váy đơn giản, còn lại thì cứ để tự nhiên. 

Nhưng đeo chiếc lá này cũng khiến cậu mất mấy ngày mới quen, đến giờ vẫn chẳng hiểu nổi sao con người chịu đựng được khi ngày nào cũng bọc mình trong cả đống vải. 

Dòng suối xuân vẫn còn chút hơi lạnh sót lại của mùa đông, nước mát lướt qua mu bàn chân khiến Tô Đoạn giật mình co lại mấy ngón chân. 

Cậu rón rén tiến sâu hơn một chút, phát hiện suối không sâu lắm, chỗ sâu nhất cũng chỉ vừa ngập đến đầu gối cậu. Sau khi tìm được một vị trí ít đá cuội, cậu nhẹ nhàng vốc nước rửa sạch bụi bẩn trên người. 

Khi Tô Đoạn đang rửa cánh tay, làn nước mát rượi làm cậu rùng mình. Vừa định quay đầu thì thấy yêu quái lớn đang ngồi xổm bên bờ suối nhìn mình khiến cậu sững lại. 

Mắt nó mở to, đồng tử dưới ánh nắng thu hẹp thành một đường mảnh đen tuyền, cả con ngươi gần như bị sắc vàng rực rỡ lấp đầy, đang chăm chú nhìn cậu không chớp mắt. 

Không hiểu sao Tô Đoạn thấy hơi căng thẳng khi bị nó nhìn, người cứng lại, lắp bắp hỏi: "Ngươi... ngươi cũng muốn... tắm chung sao?" 

Ánh mắt yêu quái lớn trầm xuống, trong đôi đồng tử vàng óng như có ánh sáng mơ hồ lóe lên, nhưng chẳng mấy chốc đã biến mất khiến Tô Đoạn còn tưởng mình hoa mắt. 

Nó không đáp lời Tô Đoạn, chỉ đến khi một cơn gió nhẹ thổi qua mới như giật mình tỉnh lại. Đôi tai đen nhánh khẽ run rẩy, chậm rãi lắc cái đầu lớn hơn cả cơ thể Tô Đoạn. 

Tô Đoạn thở phào nhẹ nhõm: "Vậy... vậy ngươi chờ ta... một lát nhé." 

Nói xong cậu vội rụt người, rón rén trốn ra sau một tảng đá lớn, ít nhất cũng che chắn được phần lớn cơ thể khỏi ánh mắt của yêu quái lớn. 

Tuy đã quen trần trụi suốt mấy năm làm yêu quái, nhưng không hiểu sao bị yêu quái lớn nhìn lom lom như vậy vẫn làm cậu thấy mất tự nhiên.

Có lẽ trong tiềm thức cậu vẫn lo yêu quái lớn sẽ ăn thịt mình chăng?

Rõ ràng yêu quái lớn đã rất thân thiện với cậu rồi, không chỉ không để bụng chuyện cậu ké thiên kiếp của nó mà còn hào phóng giúp cậu chạy trốn, chia sẻ thức ăn cho cậu. Vậy mà cậu vẫn cứ đa nghi sợ yêu quái lớn muốn ăn thịt mình.

Linh lực của cậu chắc còn chẳng đủ nhét kẽ răng đối phương. Nếu yêu quái lớn muốn ăn cậu thật thì e là đã ra tay từ lâu rồi, chẳng cần phải chờ đến tận bây giờ.

... Nghĩ vậy, trong lòng Tô Đoạn bỗng hơi xấu hổ.

Nếu lúc này cậu quay đầu lại, có lẽ sẽ chẳng còn cảm thấy xấu hổ vì suy nghĩ của mình nữa, bởi lẽ ngay khi cậu xoay lưng đi không lâu, con thú dữ đen tuyền trông như đang phơi nắng kia đã không còn kìm nén nổi ánh mắt đầy tham lam khiến người ta lạnh sống lưng. Trong đôi mắt vàng vốn trang nghiêm thần thánh ấy thấp thoáng một màu sắc đen tối khó tả.

Ánh mắt thú dữ đen tuyền dừng thật lâu trên đường cong đầy đặn nhìn có vẻ mềm mại sau tảng đá. Yết hầu nó liên tục chuyển động, cái đuôi phía sau lặng lẽ vung nhẹ vài cái, hai chân sau cũng gấp gáp cào cào mặt đất. Nó nâng nửa người dậy, cơ bắp ở bả vai căng chặt như đang dồn sức toan lao đến tóm lấy con mồi trước mắt...

Nhưng rồi chẳng biết nghĩ đến điều gì, nó cố kìm chế, từ từ hạ thấp thân xuống.

Tô Đoạn vừa mất tập trung vừa cúi xuống vốc nước rửa người mình.

Cậu mới làm người được mấy ngày, tứ chi vẫn chưa linh hoạt, vô tình giẫm phải một viên đá tròn trịa nên trượt chân mất thăng bằng bổ nhào về trước, e rằng mặt cậu sẽ đập thẳng xuống lớp đá cứng cỏi dưới lòng suối.

Tô Đoạn vẫn chưa quen cách chuyển đổi giữa hình dạng yêu quái và con người, lúc này đầu óc trống rỗng, hoàn toàn quên mất mình có thể trở lại nguyên hình, cứ thế để mặc quán tính kéo mình ngã xuống.

Ngay khi mặt cậu sắp ụp xuống đáy suối, bỗng một cơn gió phớt qua bên tai, ngay sau đó trước mắt cậu tối sầm, một thứ gì đó vừa ấm áp vừa mềm mại đã đỡ lấy thân thể đang rơi của cậu, còn che luôn cả mặt cậu.

Cơn đau đớn như dự tính không xuất hiện, Tô Đoạn sững sờ vài giây rồi mới hoảng hốt chống tay lên thứ vừa cứu mình để đứng dậy. Vừa ngước mắt thì chạm phải một đôi mắt vàng quen thuộc.

Cậu nhìn sang bên cạnh mới phát hiện thứ vừa đỡ mình chính là móng vuốt của yêu quái lớn, đệm thịt to lớn lật ngửa lên để đỡ lấy cậu, tay cậu vẫn đang đặt trên miếng đệm thịt màu đen mềm mại ấy.

Dù biết không phải lúc nghĩ linh tinh, nhưng trong đầu Tô Đoạn vẫn không kìm được nhảy ra một suy nghĩ là đệm thịt của đại yêu quái này mềm quá đi mất.

Mềm hơn tất cả yêu quái cậu từng sờ vào— À không đúng, hình như cậu chưa từng sờ đệm thịt của yêu quái nào khác thì phải.

Lúc này Tô Đoạn vẫn chưa nhận ra đệm thịt là một trong những bộ phận mềm mại nhất trên cơ thể dã thú, và phần lớn dã thú chỉ sẵn sàng lật ngửa móng vuốt để lộ phần đệm thịt mềm ấy trước bạn đời thân thiết, chứ không phải là móng vuốt sắc nhọn.

Tô Đoạn chống tay lên đệm thịt mềm mại hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài hung ác của yêu quái lớn, rồi cậu lễ phép nói lời cảm ơn: "Cảm, cảm ơn!"

Nói xong, cậu không kìm được lén ấn thử một cái.

Vừa ấn xong, Tô Đoạn lập tức co rúm lại... Cậu có tính là nhân cơ hội chiếm hời của yêu quái không vậy?

Người ta tốt bụng dẫn cậu đến đây súc miệng tắm rửa, còn cứu cậu suýt ngã, thế mà cậu lại lén lút chạm vào đệm thịt của người ta.

Cậu căng thẳng ngẩng đầu nhìn phản ứng của yêu quái lớn, sợ nó sẽ tức giận vì hành động mạo phạm của mình.

Quả nhiên ánh mắt yêu quái trở nên thâm trầm trong thoáng chốc, trông như đang nổi giận. Trái tim Tô Đoạn thắt lại, cậu vừa định thành khẩn xin lỗi thì một chiếc lưỡi bỗng vươn ra, liếm sạch lời xin lỗi chưa kịp thốt lên của cậu.

"Ư..." Lời xin lỗi chưa kịp nói ra bị biến thành một tiếng rên nghẹn ngào.

Ban đầu Tô Đoạn còn lo liệu yêu quái lớn có tức giận ăn thịt cậu luôn không, sợ đến nỗi chiếc lá non trên đầu cũng co tròn lại. Nhưng chẳng mấy chốc cậu nhận ra yêu quái chỉ đang dùng nước bọt để giúp cậu tắm rửa. Chiếc răng nhọn được thu lại cẩn thận, chỉ có đầu lưỡi mềm mại không ngừng liếm lên người cậu.

Tô Đoạn căng thẳng một lúc, nhận ra chẳng có gì nguy hiểm cả nên không sợ nữa.

Lần này còn được tắm kỹ lưỡng hơn cả lần đầu tiên bị nó tha về. Đặc biệt là chỗ có hoa, dù chưa đến kỳ nở rộ nhưng khi bị chạm vào vẫn khiến cậu không chịu nổi.

Thực ra Tô Đoạn rất muốn chạy, nhưng nghĩ mình là người có lỗi trước nên cũng không dám hó hé, cứ thế mặc đối phương dùng đệm thịt đè xuống rồi liếm sạch sẽ.

Lông trên người yêu quái lớn bị nước suối làm ướt, không còn bông xù như thường ngày. Đặc biệt là lông trên hai chân sau, ướt đẫm bết vào da, làm lộ ra đường nét cơ bắp rõ ràng.

Đồng thời, một số thay đổi cũng không còn được che giấu như trước.

Tô Đoạn bị liếm lơ ngơ, khóe mắt vô tình quét qua giữa hai chân sau của yêu quái lớn, đôi mắt đen láy vốn mơ màng bỗng trợn tròn, đong đầy kinh ngạc.

Ơ ơ ơ... cái đó? Cái đó-

Hoa của yêu quái lớn to vậy sao?!

___
21/3/2025.
18:23:59.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com