Chương 218: TUI HÔNG CHỮA NGƯỜI BỆNH NÀY NỮA ĐÂU!
Hoa của yêu quái lớn nhạt màu hơn lông của nó. Vì vậy khi lông bị ướt, sự hiện diện của nó càng trở nên rõ ràng, dù Tô Đoạn có muốn làm ngơ cũng khó.
Đoá hoa ấy có một nửa chìm trong làn nước suối mát lạnh, nhưng vẫn vô cùng tươi tắn, kiêu ngạo nở rộ ngay trước mặt Tô Đoạn, trông có vẻ chưa có ý khép cánh lại trong chốc lát.
Thậm chí khi ánh mắt Tô Đoạn nhìn tới, nó còn như có cảm ứng, phấn khích nảy lên một cái, nở to hơn nữa...
Tô Đoạn chớp mắt, nhìn ngây ngẩn cả người, trong lòng thầm nghĩ nếu hoa của đại yêu quái còn tiếp tục nở thế này, có khi nào... có khi nào sắp lớn hơn cả đầu cậu không?
Dù biết rằng khác loài thì kích cỡ hoa cũng khác nhau là chuyện bình thường, nhưng không hiểu sao sau khi nhận ra điều này, tâm trạng của Tô Đoạn vẫn hơi kỳ kỳ khó nói nên lời.
Nhưng chuyện này không quan trọng... Điều lạ hơn là sao đại yêu quái lại bỗng dưng nở hoa trước mặt cậu?
Khoan nói đến chuyện kích thước chênh lệch giữa họ có thể ảnh hưởng đến việc thụ phấn hay không, chỉ riêng việc cả hai đều là giống đực, dù đại yêu quái có nở hoa với cậu thì... cậu cũng chẳng có chỗ nào để nó thụ phấn cả!
Có lẽ chỉ là vô thức thôi?
Cậu đã từng nghe nói trong mùa sinh sản, động vật thường khó kiểm soát bản thân hơn, đôi khi còn thụ phấn bừa bãi với cả đá nữa cơ mà...
Nghĩ vậy, dường như cũng hiểu được.
Dù đã thông suốt, nhưng bị đại yêu quái dùng hoa đối diện như vậy, Tô Đoạn vẫn cảm thấy hết sức ngượng ngùng, đầu óc lơ mơ lại bị liếm thêm mấy cái, cuối cùng mới do dự mở miệng nhắc nhở: "Ừm, hình như... ngươi... nở hoa rồi thì phải..."
Đại yêu quái lại như bị thứ gì đó làm cho kinh ngạc, động tác liếm cổ cậu lập tức dừng lại, đồng tử vốn đã co lại vì phấn khích nay càng siết chặt hơn, gần như chỉ còn là một đường thẳng.
Nó cụp mắt nhìn xuống dòng suối, cuối cùng mới muộn màng nhận ra mình đã để lộ điều gì.
Tiếp đó nó nghiêng đầu nhìn Tô Đoạn, đôi mắt thú màu vàng kim dưới ánh mặt trời càng trở nên rực rỡ, sáng đến mức như sắp phát sáng. Những cảm xúc vốn bị giấu kín trong đáy mắt nay rốt cuộc cũng phá vỡ vỏ bọc, hé lộ một góc tảng băng chìm ngay trước mặt Tô Đoạn.
Sinh vật xung quanh đều bị khí thế của đại yêu quái dọa chạy mất, trong tai Tô Đoạn chỉ còn lại tiếng gió nhẹ lướt qua, cùng tiếng nước suối chảy róc rách va vào đá. Bị đại yêu quái dùng ánh mắt như muốn nuốt chửng mà nhìn chằm chằm, bản năng của cậu lập tức dâng lên cảm giác căng thẳng không thể kiểm soát.
Cậu rụt người lại, nhanh chóng cúi đầu nhìn thoáng qua đoá hoa của mình mới lấy lại được chút tự tin, giả vờ mạnh mẽ ưỡn ngực vẫn còn đọng nước, cố lấy can đảm nói: "Ta... ta không thể thụ phấn đâu... Vì... không, không có chỗ..."
Ánh mắt đại yêu quái thoáng chốc trở nên khó diễn tả bằng lời: "..."
Sự can đảm của Tô Đoạn nhanh chóng xẹp xuống: "..."
Bên tai vang lên một hơi thở nặng nề, ngay sau đó cả thế giới như đảo lộn. Tô Đoạn bị đại yêu quái vớt khỏi dòng nước, mang theo mà bước một đoạn trong suối, rồi nhẹ nhàng đặt cậu lên một tảng đá chỉ lớn hơn thân hình cậu một chút.
Tô Đoạn ngồi tựa ngửa trên tảng đá, sau đó mới nhận ra tư thế này đã hoàn toàn phô bày đoá hoa của mình nên vội vàng khép đầu gối lại.
Nhưng đại yêu quái lại nhanh chóng dùng mũi chạm vào, đẩy hai đầu gối cậu ra...
Tô Đoạn: "... Ưm, ưm ưm?!"
Nhưng lúc này lòng can đảm của cậu đã co lại cùng với giọng nói, càng lúc càng nhỏ. Bị đẩy ra như vậy cũng không dám đá vào chóp mũi ẩm ướt của đại yêu quái, chỉ đành ấm ức cúi đầu, lí nhí lặp lại: "Không, không thể thật mà..."
"Ai nói không thể?" Có lẽ bị cậu từ chối nhiều lần nên không vui, giọng đại yêu quái thấp xuống.
Tô Đoạn cảm thấy đại yêu quái cố tình gây khó dễ cho mình,"Sao, sao được chứ!"
Trong đồng loại của cậu, loài lưỡng tính có thể vừa truyền phấn vừa thụ phấn. Nhưng khi thụ phấn chúng cũng sử dụng cơ quan sinh sản cái. Còn cậu là một cây đực thuần túy, thực sự không có chức năng đó!
"Ngươi không biết à," Giọng đại yêu quái khàn khàn như bị giấy ráp mài qua, mang theo hơi thở nóng rực rơi xuống nơi tận cùng của xương sống cậu, "Chỗ này... được cơ mà?"
Tô Đoạn: ...!!!
Cánh cửa bước vào một thế giới mới đang dần hé mở trước mắt Phục Linh nhỏ chưa từng trải sự đời.
♪♪♪
Tô Đoạn sống đến giờ nhưng lần đầu tiên biết rằng giữa giống đực và giống đực cũng có thể thụ phấn!
Dù để tránh làm tổn thương cậu, đại yêu quái chỉ giả bộ doạ dẫm chứ không thụ phấn thật, nhưng Tô Đoạn cũng đã hiểu được ý của nó.
Cơ mà hiểu thì hiểu, cậu vẫn không thông suốt nổi nếu thụ phấn thế này cũng không thể tạo ra đời sau, vậy thì hành vi này rốt cuộc có ý nghĩa gì?
Đối diện với câu hỏi đầy chân thành của cậu, khuôn mặt đen thui của đại yêu quái lại xuất hiện vẻ khó tả: "... Không phải tất cả hành vi giao phối đều để sinh con."
Hiếm khi yêu quái lớn nói nhiều, nói liền mấy câu, kiên nhẫn giải thích cho Tô Đoạn: "Ví như loài người, phần lớn thời gian chỉ là vì... thích nên làm vậy thôi."
Khi nói đến chữ "thích", giọng nó hơi khựng lại, tai cũng mất tự nhiên giật giật như thể đang cố che giấu điều gì.
Tiếc là Tô Đoạn hoàn toàn không nhận ra hai chữ này có ý nghĩa đặc biệt gì, chỉ cái hiểu cái không đáp: "Ò, ra là thế."
Đại yêu quái nhìn vẻ ngơ ngơ của cậu, mắt trái viết "không hiểu", mắt phải khắc "nghĩ mãi không ra", cảm thấy bất lực như đấm vào bịch bông: "..."
Đây không phải chưa khai sáng, mà là chưa mọc nổi mầm.
Thôi vậy, không vội.
Do ảnh hưởng tập tính nên tình cảm của yêu quái thực vật thường rất nhạt. Mà Tô Đoạn vốn chỉ chậm tiêu trong tình cảm đã được coi là không nghiêm trọng rồi.
Yêu quái sống rất lâu, nó còn nhiều thời gian để dạy dỗ tiểu yêu quái của mình học cách hiểu "thích" của loài người.
Không sao cả... Yêu quái có tuổi thọ rất dài, nó vẫn còn rất nhiều thời gian để ở bên dạy yêu quái nhỏ của mình học được cái gọi là "thích" của con người.
Đại yêu quái tự an ủi mình như vậy, cảm giác bức bối trong lồng ngực mới dần tan đi đôi chút.
Khi nó chuẩn bị cúi xuống ngậm lấy yêu quái nhỏ đã được tắm rửa sạch sẽ mang về động đá, thì đối phương bỗng nhiên lại thốt ra một câu hỏi mới: " 'Thích' là gì?"
Thực ra, ngay cả đại yêu quái cũng không hiểu vấn đề này lắm. Tình cảm vốn là thứ mơ hồ, từ xưa đến nay chẳng mấy ai có thể nói rành mạch. Cũng giống như nó, rõ ràng ban đầu không thể hiểu nổi tại sao mình lại đột nhiên có hứng thú với một yêu quái nhỏ chẳng biết gì như thế này.
Lúc đầu nó chỉ cảm thấy dù yêu quái nhỏ này suýt chút nữa hại chết nó, nhưng cuối cùng lại cố gắng cứu nó, công tội coi như ngang bằng. Vì vậy nó quyết định không truy cứu nữa, mang đối phương ra khỏi khu vực nguy hiểm rồi coi như cắt đứt nhân quả.
Nhưng đến lúc phải thả người đi, không hiểu sao nó lại thấy dáng vẻ mềm mại của đối phương trông thật ngon miệng, thế là không nhịn được, tò mò liếm lên chiếc lá nhỏ của cậu hai cái.
Không ngờ chính vì hai cái liếm đó mà có chuyện. Nó cảm thấy mùi của yêu quái nhỏ này rất hợp ý mình. Thế là ý định thả người lập tức bị gạt sang một bên. Nó thuận tiện ngậm lấy yêu quái nhỏ mang theo bên mình, ngay cả khi tĩnh dưỡng vết thương cũng không quên đặt kết giới nhốt cậu ở cạnh mình.
Đến khi tỉnh lại thì chẳng thả nổi nữa. Vết thương vừa hồi phục, cơ thể đã thành thật báo hiệu cho nó biết rốt cuộc thứ tình cảm nó dành cho yêu quái nhỏ này là gì.
♠♠♠
Nó hiếm khi ngẩn người một lúc lâu, sau đó mới cúi xuống nhìn yêu quái nhỏ vẫn đang mang vẻ mặt ngơ ngác chờ đợi câu trả lời, thấp giọng nói: "Có lẽ là mong muốn được sống bên một yêu quái mãi mãi."
Tô Đoạn lại mềm mại "ò" một tiếng, cái hiểu cái không.
Đại yêu quái cũng không trông mong cậu sẽ hiểu, nó vươn đầu tới, thuận tiện liếm hai cái lên chiếc lá xanh biếc trên đỉnh đầu cậu.
Không ăn được toàn bộ thì đành phải tạm thời liếm lá giải thèm vậy.
Chiếc lá bị liếm của Tô Đoạn khẽ run lên.
Từ sau khi nhìn thấy bông hoa của đại yêu quái, cậu luôn thấy là lạ mỗi khi bị nó tiếp xúc.
Nhưng cũng không phải phản cảm, chỉ là một cảm giác khó tả, giống như có một luồng hơi nóng bỏng lan tỏa từ chỗ bị liếm, khiến cả cái đầu nhỏ của cậu cũng dần trở nên nóng ran.
Thật ra vừa rồi cậu vẫn còn một câu muốn nói nhưng chưa kịp thốt ra.
Tuy chưa hiểu "thích" là gì, nhưng ít nhất lúc này, cậu cảm thấy... chỉ cần đại yêu quái không ăn cậu, thì cứ sống cùng nó thế này có vẻ cũng khá tốt.
Chỉ là cậu vẫn chưa biết rằng trước sự vô thường của số mệnh, không có gì là tồn tại mãi mãi.
___
27/3/2025.
16:46:55.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com