Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 219: TUI HÔNG CHỮA NGƯỜI BỆNH NÀY NỮA ĐÂU!

Đối với yêu quái, thời gian vốn chẳng bao giờ có ý nghĩa đếm đo.

Khi Tô Đoạn vẫn chưa cảm nhận được điều gì rõ ràng, thời gian đã lặng lẽ trôi qua hai nghìn năm.

Nhân gian trải qua hết triều đại này đến triều đại khác, có những triều đại tồn tại rất ngắn, cũng có những triều đại kéo dài lâu hơn, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi số phận diệt vong. Thời gian dài đằng đẵng đến mức ngay cả núi non cũng đổi thay hình dạng.

Con người bận rộn nối tiếp nhau thế hệ này qua thế hệ khác. Trang phục của họ ngày càng đi theo xu hướng thoáng mát hơn. Nhiều quy tắc từng rất thịnh hành trong quá khứ, chỉ cần qua vài trăm hay ngàn năm, lại trở thành những tư tưởng "phong kiến" bị lên án dữ dội.

Chẳng hay những lý lẽ mà con người đang tôn sùng ngày nay, sau vài trăm năm nữa có bị đời sau chỉ trích hay không?

Tô Đoạn chưa từng thấy một giống loài nào lại thích mâu thuẫn với chính mình như vậy.

Dù cảm thấy con người khá thú vị, nhưng với tất cả những gì thuộc về nhân gian, Tô Đoạn vẫn luôn chỉ là một kẻ đứng ngoài quan sát.

Dù đã lấy một cái tên theo ngôn ngữ loài người, nhưng cậu chưa từng thực sự bước chân vào thế tục.

Không phải vì lý do gì đặc biệt, mà chỉ bởi đại yêu quái từng thay cậu đỡ thiên kiếp năm xưa, suốt hai nghìn năm qua vẫn chưa tìm được cơ duyên hóa người.

Nếu cứ giữ hình dạng to lớn đáng sợ này mà bước vào nơi con người sinh sống, chắc chắn sẽ gây ra hoảng loạn và vô số phiền toái. Vì thế, để tránh rắc rối, Tô Đoạn luôn đi đường vòng, tránh xa những nơi con người cư trú.

Trong yêu giới có một quy luật mà ai cũng biết: Tuy yêu quái mang huyết thống cao quý sẽ tu luyện thuận lợi hơn yêu quái huyết thống thấp kém, nhưng đến cửa ải quan trọng nhất là hóa người thì độ khó lại cao gấp nhiều lần so với những yêu quái bậc thấp.

Mãi về sau Tô Đoạn mới biết trong cơ thể đại yêu quái kia thực sự chảy dòng máu của rồng.

Long tộc vốn nổi tiếng đa tình. Rồng kết hợp với các loài yêu thú khác sinh ra chín đứa con có ngoại hình khác nhau, mà những long tử này cũng rất biết kế thừa đặc điểm của cha mình, không ngừng để lại hậu duệ khắp yêu giới. Những kẻ không câu nệ thậm chí còn không buông tha cả con người.

Cha của đại yêu quái chính là một trong chín long tử - Thao Thiết, còn mẹ nó là một hồ yêu xinh đẹp. Khi đó, một rồng một hồ chỉ vì thỏa mãn nhu cầu mà quấn lấy nhau một hồi, thế là trong bụng hồ yêu có thêm một đứa nhỏ.

Tô Đoạn từng nghĩ có lẽ địa vị của đại yêu quái trong tộc chẳng ra gì, nhưng thực tế lại không hẳn như vậy.

Tuy huyết thống của nó đúng là bị hạ cấp hơn dòng dõi thần linh của long tộc, nhưng hồ yêu vốn chỉ là yêu quái phàm tục, con cái có thể pha lẫn chút huyết mạch thần đã là một điều không tệ.

Dù vậy thì khi trưởng thành, đại yêu quái vẫn sớm rời khỏi tộc đàn.

Không phải vì lý do gì khác, mà đơn giản là... nó thực sự chịu không nổi sự quấy rầy của những con hồ ly cái của tộc.

Dù  chỉ có một phần tư dòng máu rồng chảy trong huyết quản hắn, nhưng với yêu quái phàm tục thì vẫn là nồng đậm đến kinh người.

Yêu quái cũng có lòng hư vinh và tư tưởng "để con cái thắng ngay từ vạch xuất phát". Dù gì cũng phải sinh con, ai mà chẳng muốn sinh ra một đứa con có huyết thống thần linh?

Vì thế, đại yêu quái với huyết mạch đặc biệt đã bị gần như cả bầy hồ ly cái đưa vào danh sách chọn làm bạn đời.

Từ khi còn chưa trưởng thành, hắn đã liên tục nhận được ánh mắt e lệ của những con hồ ly cái đồng lứa, bị chúng tìm cớ chạm vào người. Thậm chí còn có những yêu quái lớn tuổi hơn thẳng thừng đưa ra lời mời gọi, nội dung không ngoài câu "Đợi ngươi trưởng thành rồi, nhớ sinh con với ta nhé."

Yêu quái không có quan niệm trinh tiết, cũng chẳng để ý chênh lệch tuổi tác khi giao phối. Nhưng liên tục bị yêu quái trưởng thành quấy rối khi bản thân chưa trưởng thành và còn yếu ớt đã để lại bóng ma trong lòng đại yêu quái, khiến nó vô thức bài xích hồ ly cái, thậm chí là tất cả giống cái khác.

- Một đại yêu quái vốn mang trong mình dòng máu rồng đầy dâm dục nhưng lại bị bẻ thành một kẻ lãnh đạm, hoàn toàn không hứng thú với chuyện sinh sản.

Sau khi trưởng thành thì tình hình còn tệ hơn. Ngay cả khi nó ra ngoài tìm thức ăn rồi quay về hang ổ cũng có thể nhìn thấy một - thậm chí là nhiều hơn một - con hồ ly cái đang vểnh đuôi trước mặt, bày ra những bộ phận cần phải che đi bằng nhiều lớp mã.

Đại yêu quái vô cảm, thậm chí còn bực bội đến mức muốn đánh yêu: "..."

Cuối cùng không thể chịu nổi sự quấy rối liên tục từ đồng tộc, khi đã có đủ năng lực bảo vệ bản thân, đại yêu quái dứt khoát rời khỏi bộ tộc, chạy càng xa càng tốt, bắt đầu cuộc sống một mình.

Sau đó, trong một lần trọng thương vì gặp phải lôi kiếp thăng cấp, còn vô tình nhặt được một bé yêu phục linh ngốc nghếch.

Tiểu yêu phục linh có nguyên hình như một tảng đá cứng cáp đen sì, nhưng thực chất lại mềm mại như chiếc lá xanh trên đầu nó. Nhờ mượn thiên kiếp của đại yêu quái mà hóa thành hình người nhưng pháp lực chẳng đáng là bao. Nếu không có đại yêu quái bảo vệ thì e rằng đã chết vô số lần rồi.

Dù chỉ là một kẻ vô dụng, nhưng dù gì cũng đã tu luyện hơn hai nghìn năm, ít nhiều cũng có chút tiến bộ. Trong mắt những yêu quái khác, một yêu quái đã hóa hình hơn hai nghìn năm như Tô Đoạn cũng có thể coi là một đại yêu quái.

Nhưng trước mặt đại yêu quái của cậu thì cậu vẫn chỉ là một yêu quái nhỏ chẳng đủ nhét kẽ răng.

Hôm nay yêu quái nhỏ Tô Đoạn vẫn rất phiền não. Cậu ngẩng đầu nhìn đại yêu quái trước mặt to lớn như một ngọn núi nhỏ, hai chiếc lá xanh trên đầu khẽ rung lên đầy lo lắng, vỗ nhẹ lên móng vuốt của đối phương, hỏi: "Khi nào ngươi mới có thể hóa người đây?"

Đại yêu quái cúi đầu nhìn cậu, đôi mắt thú màu vàng rực sáng như dát vàng, chẳng khác gì lần đầu tiên họ gặp nhau. Hắn đã quen liếm thẳng hai chiếc lá nhỏ đang nghiêng nghiêng trên đầu Tô Đoạn, giọng trầm thấp hỏi: "Ngươi không thích vẻ này của ta sao?" 

Không biết Tô Đoạn nghĩ điều gì, giọng hơi ậm ừ: "Cũng không phải vậy.." 

Cậu nói đến đây bỗng bắt đầu lắp bắp: "Chẳng phải ngươi muốn, cái đó, ừm ừm, thụ, thụ phấn với ta sao..." 

Ừm ừm mãi lại nhỏ giọng bổ sung: "... Kiểu thụ phấn vào trong ấy." 

Bản tính của loài rồng vốn đã mang sẵn hai chữ "dâm loạn", huống chi đại yêu quái còn gặp được một yêu quái nhỏ mà mình yêu thích. Hai nghìn năm nay đương nhiên cũng không phải trôi qua một cách đàng hoàng. 

Chỉ là vẫn chưa làm thật, hay nên nói - vì chênh lệch thể hình quá lớn nên muốn làm cũng chẳng làm được. 

Tuy đại yêu quái có thể thu nhỏ thân hình, nhưng loại biến hóa này không phải là vô hạn. Dù hắn có thu đến mức nhỏ nhất thì kích cỡ hoa vẫn còn chênh lệch quá nhiều với Tô Đoạn. Cưỡng ép thụ phấn vào trong cũng không phải là không thể, chỉ là sau đó chắc chắn Tô Đoạn sẽ không dễ chịu chút nào... 

Dù bản thân là một loại dược thảo, khả năng tự lành của Tô Đoạn rất mạnh, nhưng đại yêu quái vẫn không nỡ để yêu quái nhỏ của mình chịu chút khó chịu nào. Vì vậy trước nay hắn luôn kiềm chế bản thân, duy trì thụ phấn bên ngoài. 

Nó thật sự không ngờ rằng Tô Đoạn lại để ý đến chuyện này như vậy. 

Thực ra bấy lâu nay, Tô Đoạn vẫn chưa nở hoa. Dù khi bị chạm vào hoa có chút cảm giác khác biệt, nhưng nói thật thì cậu vốn chẳng thể hưởng thụ được bao nhiêu trong quá trình thụ phấn. 

Nhìn ánh mắt Tô Đoạn hơi xấu hổ lảng tránh, tình cảm chất chứa trong lòng đại yêu quái như sắp tràn ra. Nó dùng đuôi vây quanh yêu quái nhỏ xíu trước mặt như khoanh lấy lãnh địa, cúi thấp đầu, trán đầy lông nhẹ nhàng chạm vào trán cậu, giọng thấp khàn: "Không vội... Ngươi vẫn chưa đến kỳ nở hoa mà." 

Tô Đoạn vươn đôi tay gầy gò ôm lấy một chút xíu ở miệng nó, kề bên miệng hắn nói: "Vậy... vậy ta sẽ cố gắng nở hoa sớm chút..." 

Ánh mắt cậu rơi xuống chòm râu bên miệng đại yêu quái. Râu của đại yêu quái cũng đen tuyền như bộ lông, vừa thô vừa bóng, tạo thành một đường cong bán nguyệt hoàn hảo, theo hơi thở của nó mà khẽ run rẩy. 

Tô Đoạn nhìn đến ngứa tay, vài giây sau không nhịn được lén vươn tay chạm vào. 

Cậu nhẹ nhàng vuốt ve sợi râu trơn láng kia, trong đầu đã nghĩ đến chuyện khác, nhỏ giọng nói: "Đợi đến khi ngươi hóa người rồi, có thể dùng ngôn ngữ loài người đặt một cái tên, ừm, lúc đó ta sẽ tham khảo giúp ngươi. Ta học được nhiều chữ của con người lắm á." 

Đại yêu quái bị sờ đến ngứa cũng không dám giật râu: "...Ngươi đặt đi, nghe theo ngươi hết." 

🌱🌱🌱 

Nhưng cuối cùng Tô Đoạn vẫn chưa kịp chờ đến kỳ nở hoa của mình, cũng chưa kịp đợi đến ngày đặt tên cho đại yêu quái. 

Bởi lẽ một biến cố thảm khốc, từ trường Trái Đất đột ngột đảo ngược trong chốc lát, kéo theo sự vận động hủy diệt của vỏ địa cầu.

Vô số dòng dung nham nóng bỏng trào lên từ những vết nứt trên bề mặt Trái Đất, nhanh chóng cuốn trọn mọi sinh vật đang hoảng loạn trên mặt đất. 

Những sinh linh dưới biển cũng chẳng thể thoát khỏi kiếp nạn. Vô vàn sinh vật biển sâu hoảng sợ lao lên trên vì bị núi lửa dưới đáy đại dương bất ngờ phun trào, kết quả là do áp suất nước thay đổi quá nhanh mà chết ngay trên đường thoát thân. 

Mà những kẻ may mắn bơi được đến vùng nước nông... lại chỉ có thể chứng kiến dòng dung nham và đá vụn theo trọng lực tràn xuống từ mặt đất về biển. Hàng loạt nham thạch nguội lạnh đen sì rơi xuống nước, bên trong vẫn còn cháy rực tỏa ra tia sáng đỏ sẫm, cuộn trào chìm sâu vào đáy biển. 

Chẳng bao lâu nữa, tầng nước nông vốn giàu sinh vật, rực rỡ sắc màu sẽ bị một lớp nham thạch nguội xám xịt bao phủ, không còn dấu vết nào của sự sống. 

Bị vây giữa hai lằn ranh sinh tử, những sinh linh biển sâu đào thoát kia vẫn không thoát khỏi cái chết. 

Ngay khi thảm họa vừa bùng phát, Tô Đoạn đã lập tức bị đại yêu quái ngậm lấy lao đi về nơi an toàn nhất. Nhưng trước thảm họa diệt vong, làm gì có ai lành lặn? Sự thảm khốc này đã vượt quá cả phạm vi kiểm soát của thiên đạo, tất cả sinh linh trên Trái Đất đều run rẩy vì nó. 

Thậm chí Tô Đoạn còn cảm nhận được dấu hiệu thiên đạo đang sụp đổ. 

Khi đã tu luyện đến mức hóa người, yêu quái đều có chút linh cảm thoáng qua về những chuyện liên quan đến sống chết. Lần này linh cảm của Tô Đoạn cho biết rất rõ ràng rằng không chỉ có cậu mà phần lớn sinh vật trên hành tinh này cũng không thể thoát khỏi kiếp nạn này. 

Không còn đường lùi. Khi mảnh đất xanh cuối cùng cũng bị dung nham đỏ rực bao phủ, cảnh tượng duy nhất mà Tô Đoạn nhìn thấy chính là bộ lông đen tuyền của đại yêu quái bọc cậu kín kẽ.

Cậu không muốn cứ trốn dưới thân đại yêu quái như vậy, nhưng sức hắn mạnh hơn cậu rất nhiều, Tô Đoạn cứ thế bị ôm chặt lấy chẳng mảy may động nổi.

Mùi lông cháy khét và thịt bị thiêu nóng xộc vào mũi. Giữa cảnh hỗn loạn của sắc đỏ thẫm và bóng tối đan xen, Tô Đoạn quên mất mình đã nói gì, chỉ nhớ rằng có thứ chất lỏng nóng hổi liên tục chảy từ khóe mắt cậu xuống, rồi rất nhanh sau đó bị sức nóng bốc hơi thành hơi nước tan vào hư không.

☀️☀️☀️

Tô Đoạn giật mình tỉnh dậy từ giấc mơ, vô thức đưa tay lên lau mặt, chạm phải một mảng ướt lạnh mới nhận ra mình đã khóc từ lúc nào.

Cậu vớ lấy khăn giấy rồi qua loa lau khô mặt.

Giấc mơ này nói là hồi ức cũng chưa hẳn đúng.

Bởi ngoài những gì đã từng trải qua, cậu còn nhìn thấy những chuyện xảy ra sau khi mình mất đi ý thức.

Đại yêu quái đã dùng chính cơ thể mình làm lá chắn, che chở cho Tô Đoạn giữa thảm họa kinh hoàng ấy, để cậu trở thành sinh vật duy nhất còn sống sót trên Trái Đất.

Thân xác tan biến, nhưng vì cùng nhau độ kiếp, số mệnh của hai người đã gắn chặt với nhau, linh hồn của đại yêu quái tạm thời trú ngụ trong cơ thể cậu.

Tuy đã chìm vào giấc ngủ sâu hơn cả cậu, nhưng ít ra hắn vẫn chưa tan biến.

Hai yêu quái một lớn một nhỏ vùi mình dưới lớp đá dung nham đông cứng sâu hàng ngàn mét dưới lòng đất. Năm tháng trôi qua, bề mặt đá dần phong hóa mới từ từ tiến gần đến tầng đất nông hơn.

Rồi vào một ngày bình thường, họ được những nhà khảo cổ tình cờ phát hiện và cẩn thận khai quật lên khỏi lòng đất, một lần nữa nhìn thấy ánh sáng.

Sau khi thảm họa xảy ra, gần như toàn bộ Trái Đất đã bị hủy diệt, chỉ có một nhóm nhỏ con người nhờ vào sức mạnh công nghệ, kịp thời lên con tàu vũ trụ duy nhất có thể đi xa để rời khỏi Trái Đất khẩn cấp, lang thang giữa vũ trụ tìm kiếm vùng đất mới để sinh sống.

Nhiều năm sau, hậu duệ của những người đó quay lại Trái Đất, đem sinh vật duy nhất còn sống sót ở đây về nơi cư trú mới.

Đương nhiên đi theo họ còn có một linh hồn yêu quái không ai hay biết. Linh hồn ấy vì muốn bảo vệ người mình thương mà tỉnh lại sớm hơn dự kiến. Trong lúc phòng thí nghiệm bắt đầu tiến hành nghiên cứu, hắn đã lặng lẽ xâm nhập hệ thống bằng sức mạnh linh hồn mạnh mẽ, ngấm ngầm thay đổi một số dữ liệu không quan trọng.

- Những chuyện này tuyệt đối không thể để đám nhà nghiên cứu biết được.

💞💞💞

Tô Đoạn không biết mình đã hôn mê bao lâu. Bộ kết nối mạng ảo đã sớm tự động tắt do hết pin. Cậu mơ màng thoát khỏi hồi ức, bật trí não lên xem giờ, phát hiện còn chưa đến mười hai giờ trưa. Tính ra cậu chỉ mới ngất khoảng hai tiếng.

Chỉ hai tiếng mà thôi nhưng cậu lại có cảm giác như đã thực sự trải qua mấy nghìn năm trong giấc mộng.

Cột tin nhắn trong thiết bị liên lạc đã chồng chất hơn trăm tin nhắn chưa đọc và cuộc gọi nhỡ đến từ cùng một người. Thậm chí chỉ mới hai mươi phút trước khi cậu tỉnh lại, đối phương vẫn còn tiếp tục gửi tin nhắn.

?? Sao em bỗng nhiên mất kết nối thế?

Em vẫn ổn chứ?!

Còn tỉnh táo không? Nhìn thấy thì trả lời anh ngay.

Em đang ở nhà phải không? Anh qua tìm em nhé?!

...

Tô Đoạn lướt nhanh qua tin nhắn, người đàn ông bên kia dường như đã quên mất chuyện giữ hình tượng, sự lo lắng và nôn nóng tràn ngập trong từng câu chữ như sắp tràn ra khỏi màn hình.

Cậu vội vàng nhắn lại một câu: Em nè, em không sao hết.

Nhưng đối phương không đáp ngay.

Tô Đoạn đợi khoảng ba mươi giây, vừa định gọi điện báo bình an thì hệ thống an ninh của căn hộ đã thông báo có khách ghé thăm.

Hệ thống chu đáo nhắc nhở cậu: "Phát hiện vị khách này từng bị ngài đuổi vào ngày hôm qua. Xét theo góc độ an toàn, đề xuất từ chối yêu cầu vào nhà của vị khách này ngay lập tức. Ngài có xác nhận từ chối không?"

Hôm qua bị cậu đuổi đi...

Tô Đoạn sững người, chậm chạp nhận ra người đứng ngoài cửa là ai, lập tức căng thẳng bác bỏ đề xuất của hệ thống: "Không từ chối! Cho anh ấy vào!"

Vì quá căng thẳng nên trên đầu cậu bỗng mọc ra hai chiếc lá non chỉ xuất hiện khi ở dạng nguyên hình, dựng thẳng cả lên.

Hệ thống: "... Ngài có chắc chắn-"

Tô Đoạn sốt ruột đến mức chạy thẳng ra mở cửa. Hai chiếc lá nhỏ trên đầu cậu cũng rung rinh dữ dội theo tâm trạng. Cậu quả quyết cắt ngang lời hệ thống, lớn tiếng nhấn mạnh: "Xác nhận! Tôi xác nhận!"

Hệ thống không tiếp tục đưa ra cảnh báo rủi ro nữa. Cánh cửa nhanh chóng mở ra, để lộ một bóng dáng quen thuộc.

Lần này người đàn ông trước mặt không còn ăn mặc chỉn chu như lần trước, thay vào đó là một chiếc áo khoác khoác vội bên ngoài bộ đồ bệnh nhân đơn giản chẳng có chút kiểu dáng nào của bệnh viện. Mái tóc hắn hơi rối, rõ ràng là chưa kịp chỉnh lại đã vội vàng trốn viện chạy đến đây.

Nhưng đàn ông trong nhếch nhác như thế vẫn chói mắt đến nỗi khiến Tô Đoạn không thể dời mắt đi.

Nhớ đến đại yêu quái đã mất đi thân xác để bảo vệ mình, trái tim Tô Đoạn bỗng chốc đầy tràn chua xót như nước suối.

Thấy Tô Đoạn vẫn bình an đứng trước mặt mình,  Lục Lâm Thận thấp thỏm lo sợ suốt hai tiếng cũng thở phào một hơi.

Lần trước trốn viện đã thành tiền án nên bác sĩ trị chính canh hắn chặt lắm. Lần này hắn vừa định đi đã bị bác sĩ bắt lại ngay, cuối cùng phải tốn không ít công sức, thậm chí dùng cả mạng lưới quan hệ cũ của "Lục Lâm Thận" mới có thể thoát ra khỏi bệnh viện.

Nhưng dù cơ thể Tô Đoạn vẫn ổn, cảm xúc của cậu lại không như vậy. Hốc mắt cậu đỏ hoe, trên mặt còn vương vết nước mắt chưa lau sạch. Khi nhìn thấy hắn, ánh mắt vốn đã ướt sũng lại càng thêm long lanh, chẳng mấy chốc đã ngập nước như một vũng suối nhỏ.

Chiếc lá non xanh biếc trên đầu không biết mọc ra từ lúc nào cũng ủ rũ rũ xuống, ngay cả đường vân trên lá cũng trông mất tinh thần.

Lục Lâm Thận bước lên vài bước, ôm lấy bé Phục Linh tinh trông ỉu xìu vào lòng. Hắn không dám lớn tiếng, chỉ ghé sát bên tai cậu, dùng sự dịu dàng nhất đời mình nhẹ giọng dỗ dành cậu: "Sao vậy em...?"

"Giấc mơ đó... em mơ thấy hết rồi." Bé Phục Linh tinh được dỗ dành ngoan ngoãn vươn đôi tay mảnh mai ôm lấy cổ hắn, nước mắt tủi thân rơi xuống từng giọt thấm ướt mảng áo trước ngực hắn thành một vùng sẫm màu. Giọng nói vốn trong trẻo giờ lại mang theo chút khàn khàn vì nghẹn ngào: "Xin lỗi, em vẫn chưa kịp đặt tên cho anh..."

"Không sao cả." Đã lâu lắm rồi Lục Lâm Thận chưa được hôn lên chiếc lá nhỏ của yêu quái nhỏ nhà mình. Nhìn hai chiếc lá non mềm cứ lắc lư trước mắt khiến hắn không kìm được cúi đầu, cánh môi nhẹ nhàng đặt hai nụ hôn lên đó. Đầu môi lướt qua cuống lá mềm mại rồi khẽ nói: "Vậy thì đặt ngay bây giờ đi, một cái tên chỉ riêng em mới được gọi."

___
28/3/2025.
16:24:29.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com