Ngoại truyện 1: Quái vật biển (1)
Đây là câu chuyện tiếp diễn của hai người sau khi ở bên nhau, chứ không phải phần nào lạ đâu nha, đọc đi rùi biết nè :3
🐙🐙🐙
Ánh nắng dịu dàng đáp trên mặt biển như đang rắc lên một lớp phấn vàng óng ánh, mềm mại lững lờ trôi theo những gợn sóng xanh ngát.
Mặt biển mênh mông đến tận chân trời càng trở nên yên bình đến lạ.
Nhưng nếu vì cảnh tượng ấy mà nghĩ nơi đây lúc nào cũng hiền hòa thì sai rồi. Biển cả luôn thay đổi chỉ trong chớp mắt. Một giây trước còn nắng ấm chan hòa, giây sau có thể đã nổi sóng dữ dội, bão tố cuộn trào.
Đặc biệt là vùng biển được gọi là Semasden, một nơi nguy hiểm đến mức chẳng thể dùng vài lời để mô tả cho hết.
♥♥♥
Một buổi chiều nắng đẹp, một con thuyền cao lớn lướt êm qua mặt biển.
Dù trang trí không thể nói là xa hoa, nhưng thân thuyền lại chắc chắn và dày dặn, vừa nhìn đã biết được đầu tư kỹ lưỡng cả về vật liệu lẫn cách chế tạo. Những lúc ánh nắng thoáng lướt qua có thể lờ mờ thấy những hoa văn trận pháp ma pháp cao cấp trên thân thuyền.
Ở một quốc gia mà pháp sư vô cùng quý giá thì loại trận pháp ấy không phải gia tộc nhỏ nào cũng dám sử dụng.
Thật ra con thuyền này chính là tài sản của một trong hai gia tộc được phong tước bạc trong đế quốc - nhà họ Tô.
Lúc này, trên boong thuyền đang vang lên tiếng tranh cãi khe khẽ.
"... Ta thật sự không hiểu mấy người bận rộn chuyện này để làm gì!"
"Hiến tế là truyền thống ở vùng biển này rồi. Chỉ cần dâng đủ vật phẩm cúng tế thì có thể tránh bị quái vật biển quấy phá."
"Chỉ là một con quái vật biển thôi mà! Ta còn tưởng là sinh vật ghê gớm thế nào chứ! Phải biết là chỉ riêng năm ngoái, ta đã giết không dưới mười con quái vật nhớp nháp xấu xí như vậy ở vùng Sarn!"
"Không đâu thưa pháp sư đại nhân. Con này thì khác. Kandera là một con quái vật biển đột biến, nó mạnh hơn bất kỳ con nào chúng ta từng gặp trước đây."
"Ồ? Vậy ta cũng muốn xem thử cái con Kandera này mạnh đến mức nào, liệu có thể mạnh hơn ma pháp cao cấp của ta hay không?"
"Chuyện này... pháp sư đại nhân, dầu gì bớt chuyện thì tốt hơn, chúng ta chỉ cần dâng một ít dê bò là được rồi..."
Đúng vậy, quái vật biển.
Vùng biển mênh mông này là nơi sinh sống của một con quái vật biển.
Chỉ cần nhìn tên vùng biển này là đủ hiểu, một cái tên đơn giản và thô bạo: Semasden.
Sea monster den, hang ổ của quái vật biển.
Thực ra trong một đế quốc có ma pháp tồn tại thì quái vật biển cũng chẳng phải chuyện hiếm. Chỉ cần là vùng biển lớn đều có khả năng xuất hiện quái vật biển. Những sinh vật này trông giống như bạch tuộc khổng lồ, nhưng phần đầu lại rất nhỏ, từ xa nhìn qua cứ như sao biển bị kéo dài ra vậy.
Nhưng chúng đáng sợ hơn sao biển rất nhiều.
Dù là sinh vật thân mềm nhưng chúng lại sở hữu sức mạnh cực lớn, thậm chí có thể cắn xuyên thân thuyền dày hàng chục phân, gây ra vô số tai nạn đắm thuyền.
Đáng sợ hơn nữa là quái vật biển hoàn toàn là loài ăn thịt. Một khi thuyền bị đánh chìm, số phận của đa phần thủy thủ thường chỉ gói gọn trong ba chữ bị xé xác.
May mà vẫn còn có pháp sư.
Ở đế quốc này có một bộ phận nhỏ người sở hữu thiên phú ma pháp. Sau quá trình tu luyện sẽ trở thành pháp sư chứa sức mạnh to lớn.
Tuy quái vật biển khiến người ta đau đầu, nhưng trận pháp do pháp sư tạo ra có thể giảm đáng kể sát thương do chúng gây ra cho tàu, ngăn chặn hầu hết tai nạn chìm tàu. Nếu trên tàu có pháp sư đi cùng thì lại càng yên tâm tuyệt đối.
Vị pháp sư kia nói mình từng giết hơn mười con quái vật biển, đúng là không phải chuyện khoác lác.
Là một pháp sư cấp trung, tuy không thể dễ dàng đối phó như pháp sư cao cấp, nhưng chỉ cần không gặp phải loại quái vật biển đặc biệt nguy hiểm thì thực lực của anh ta vẫn đủ đối phó.
Nhưng... Semasden lại là chuyện khác.
Quái vật biển có ở khắp nơi, nhưng khắp cả đế quốc chỉ có duy nhất một vùng biển mang tên của quái vật biển, và chính là nơi này.
Tất cả chỉ vì con quái vật biển mang tên Candela.
Theo lời truyền miệng của các thủy thủ, từ hàng trăm năm trước, nơi đây đã xuất hiện một con quái vật biển vô cùng khủng khiếp.
Khác với đồng loại, nghe đâu Candela lớn hơn quái vật biển bình thường hơn mười lần, sức mạnh cũng như thế, lại còn sở hữu năng lực mà quái vật biển khác không có.
Chẳng hạn như...
Kháng ma pháp.
Một pháp sư cấp trung đã có thể đối phó được với quái vật biển bình thường. Nhưng Candela là một cá thể đột biến mà ngay cả pháp sư cấp cao cũng không làm gì nổi.
Sau khi năm pháp sư cấp cao hợp lực tấn công đều bị thương nặng suýt mất mạng thì không còn ai dám thách thức bá chủ biển cả ấy nữa. Thay vào đó, họ chọn cách dâng lễ vật hậu hĩnh để đổi lấy hành trình yên ổn.
- Quái vật biển tấn công con người một phần là vì con người xâm phạm lãnh địa của chúng, phần còn lại đơn thuần do cơn đói.
May mà con quái vật biển hung tàn ấy không hoàn toàn vô lý. Từ khi tàu bè qua lại bắt đầu cúng tế cho nó, số vụ chìm tàu tại vùng Semasden cũng giảm đi rõ rệt.
Lâu dần, việc chuẩn bị tế phẩm khi đi ngang qua Semasden đã trở thành một quy tắc bất thành văn trong giới thủy thủ.
Còn về việc tại sao đã có nhiều giai thoại như vậy mà vị pháp sư kia vẫn mạnh miệng đến thế...
Thật ra cũng không thể trách anh ta.
Dù những truyền thuyết về Candela có rùng rợn đến đâu thì cũng đã trôi qua quá lâu rồi. Lâu đến mức người đời dần quên mất nỗi sợ ban đầu, thậm chí phần lớn dân sống ở đất liền còn chưa từng nghe đến cái tên ấy.
Dù có nghe kể lại họ cũng chẳng để tâm. Chuyện xảy ra bao lâu rồi, ai biết có bao nhiêu phần là sự thật, bao nhiêu phần là phóng đại? Biết đâu con quái vật biển đó đã chết rồi cũng nên?
Tới tận bây giờ, chỉ còn những thủy thủ thường xuyên lênh đênh trên biển, ký gửi mạng sống cho đại dương vô thường mới còn nghiêm túc tuân thủ nghi thức cúng tế kia.
☆☆☆
Đối mặt với sự nghi ngờ của pháp sư, phó thuyền trưởng chỉ có thể cố nặn ra nụ cười, lòng đã buồn rầu đến độ đắng ngắt.
Dù xét cho cùng, pháp sư kia chỉ là khách của nhà họ Tô, không phải khách hàng trực tiếp của gã, nhưng thân phận pháp sư trong đế quốc luôn tôn quý. Gã không tiện phản bác quá gay gắt.
Pháp sư bực bội xua tay: "Được rồi, cứ làm theo lời ta! Nếu con quái vật biển đó thật sự dám đến, ta cam đoan chắc chắn-"
Đúng lúc đó, một giọng nói trong trẻo cắt ngang câu nói của anh ta, không lớn, nhưng đủ khiến vị pháp sư đang cao giọng kia lập tức im bặt.
"Ở đây có chuyện gì thế?"
Phó thuyền trưởng ngẩng đầu theo tiếng gọi.
Người vừa lên tiếng là một thiếu niên dáng người hơi gầy, gương mặt thanh tú, đôi mắt và mái tóc đều mang màu đen tuyền thuần khiết. Mặt mày tinh xảo, da dẻ non mềm khiến cậu trông trẻ hơn tuổi thật không ít - nghe nói cậu đã thành niên rồi, nhưng trên người vẫn phảng phất nét trong sáng ngây ngô của tuổi thiếu niên - cậu đang chậm rãi bước xuống từ cầu thang.
Cậu không bước hẳn ra boong tàu mà chỉ đứng giữa cầu thang, từ trên cao nhìn xuống hai người đang đứng trên boong.
Bàn tay thon dài của thiếu niên đặt nhẹ lên tay vịn, ngón tay gầy guộc hơi cong lại, trên mu bàn tay lờ mờ hiện lên những đường gân xanh nhạt. Làn da trắng mịn khiến người ta nhìn là biết được chăm sóc kỹ lưỡng thế nào. Cử chỉ và thần thái đều toát lên khí chất được giáo dục tốt, kết hợp với bộ trang phục tinh tế, thanh nhã càng chứng tỏ điều đó.
"Cậu chủ." Vị pháp sư cấp trung không tranh luận với phó thuyền trưởng nữa, vội vàng cúi đầu hành lễ với thiếu niên vừa bước đến.
Người đó chính là chủ của con tàu này, con trai út của gia tộc Tô, một trong hai gia tộc được phong tước bạc trong đế quốc, cũng là người có tiếng nói cao nhất trên con tàu trong chuyến hành trình này - Tô Đoạn.
Trong số các con cháu nhà họ Tô, cậu chủ nhỏ này là người có sự tồn tại mờ nhạt nhất. Nghe nói từ nhỏ thân thể yếu ớt, được bá tước Tô nuông chiều mà nuôi dưỡng trong trang viên, rất hiếm khi ra ngoài gặp gỡ người khác.
Bản thân cậu cũng là người ưa yên tĩnh. Từ khi con tàu bắt đầu hành trình đến giờ, đây là lần đầu tiên phó thuyền trưởng tận mắt nhìn thấy cậu chủ nhỏ trong truyền thuyết này.
Quả thật trông cậu còn xanh xao hơn lời đồn, làn da trắng toát mang theo sắc bệnh, thân hình gầy gò như chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ đổ gục khiến người ta khi nhìn thấy bèn không khỏi sinh ra cảm giác dè dặt.
Tựa như đang đối mặt với một món đồ sứ quý giá. Bạn biết em ấy xinh đẹp, trân quý nhưng dễ vỡ đến mức khiến người ta chỉ dám tiến lại gần một cách nhẹ nhàng, sợ rằng bất cẩn chút thôi sẽ gây ra tổn thương không thể cứu vãn với món đồ sứ xinh đẹp ấy.
Dưới ánh mặt trời bỗng có thứ gì đó lấp lánh, phó thuyền trưởng thấy một chiếc nhẫn hình hoa diên vĩ nhạt màu được đeo ở ngón út của thiếu niên. Chất liệu trong suốt như pha lê, dưới ánh sáng mặt trời phản chiếu một sắc tím huyền ảo, như ẩn chứa một loại ma lực vô hình, đẹp đến mức khiến người ta không sao rời mắt.
Khi nhìn kỹ chiếc nhẫn ấy, phó thuyền trưởng vừa nãy còn có thể giữ bình tĩnh trước vị pháp sư kiêu ngạo thế mà phút chốc không kìm được lộ ra vẻ kinh ngạc.
Khoan đã, nếu gã không nhìn nhầm thì chiếc nhẫn ấy là biểu tượng của pháp sư cấp cao?
Một đoá hoa trong lồng kính mỏng manh thoạt nhìn như bị gió thổi là sẽ bay lại thực chất là một pháp sư cấp cao?
Vị pháp sư cấp trung kia lập tức thay đổi thái độ, từ kẻ kiêu căng ban nãy chuyển sang cung kính và lo lắng, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều: "Sao cậu lại rời phòng ra đây? Có phải thuộc hạ ồn ào quá làm phiền ngài nghỉ ngơi không? Gió biển đêm nay mạnh lắm, nếu cậu thấy không khỏe thì phải làm sao đây?"
Tô Đoạn hơi chuyển động con ngươi, có vẻ cậu không thích nói nhiều, trước những lời hỏi han liên tục của vị pháp sư cấp trung mà chỉ đơn giản đáp một câu: "Không sao."
Nói rồi cậu nghiêng đầu nhìn về phía phó thuyền trưởng.
Khi ánh mắt đen láy như viên mã não ấy rọi thẳng vào mình, phó thuyền trưởng khẽ giật mình.
"... Vừa nãy các người đang bàn gì vậy?" Chủ của đôi mắt ấy nhắc lại câu hỏi.
Phó thuyền trưởng hoàn hồn lại, kể lại toàn bộ cuộc tranh cãi vừa rồi giữa mình và pháp sư cấp trung.
Nghe xong, Tô Đoạn hơi suy nghĩ, rồi dứt khoát ra quyết định: "Làm theo quy tắc từ trước đến giờ của các ngươi đi."
"Cậu chủ..." Pháp sư cấp trung hình như còn muốn nói thêm, nhưng Tô Đoạn chỉ khẽ lắc đầu rồi quay người bước lên lầu rời đi.
Pháp sư cấp trung đành mang gương mặt nặng nề rời khỏi đó, nhưng trước khi đi vẫn không quên trừng mắt với phó thuyền trưởng một cái.
Phó thuyền trưởng giả vờ không thấy, điềm nhiên nhận lệnh của Tô Đoạn, quay lại chuẩn bị hiến tế cho quái vật biển.
Chỉ là không hiểu vì sao lòng gã vẫn thấy bất an. Trong lòng có linh cảm chẳng lành như điều gì đó sắp sửa xảy ra...
Trời mỗi lúc một tối. Ban đêm trên biển càng thêm nguy hiểm, nếu quái vật biển tấn công vào thời điểm này thì sẽ tạo ra vô vàn phiền phức khó lường. Phó thuyền trưởng bắt đầu nóng ruột, cảm giác bất an càng lúc càng nhiều, trong lúc vội vã còn liên tiếp mắc lỗi.
Vì mất thời gian tranh cãi với pháp sư, đến khi sao trời phản chiếu lấp lánh trên mặt biển xanh thẫm, trời đã gần tối hẳn, gã mới chỉ huy thuỷ thủ ném một lượng lớn thịt bò và thịt cừu đã được giết mổ sạch sẽ xuống biển, buộc đá vào từng bó rồi thả chìm xuống nước.
Thế nhưng nhìn những tế phẩm dần chìm xuống đáy biển, gã vẫn không tài nào thả lỏng nổi. Thậm chí còn thấy hoảng loạn hơn ban đầu.
Dường như để xác nhận nỗi lo ấy, chưa bao lâu sau khi tế phẩm chìm hẳn, bầu trời vốn còn sáng sủa bất chợt tụ lại từng mảng mây đen dày đặc, cuồn cuộn kéo tới từ phía xa, nhanh chóng phủ kín khu vực tàu đang neo.
Gió bắt đầu nổi lên, thổi căng buồm tàu, mùi muối mằn mặn liên tục quất vào boong tàu, mang đến cảm giác ngột ngạt như bị nhấn chìm giữa lòng biển sâu.
Sóng biển cũng bắt đầu dâng cao, như một con quái vật khổng lồ đang dần trở nên điên cuồng, không ngừng đập vào mạn tàu gầm gừ gặm cắn.
Bão táp sắp đến...
Biển cả luôn trở mặt vô tình. Chỉ chưa đầy nửa phút, trời và biển đã hoàn toàn không còn vết tích gì của sự quang đãng lúc nãy.
Sắc mặt phó thuyền trưởng khó coi chạy đôn chạy đáo trên boong, quát tháo huy động thuỷ thủ giữ vững thân tàu. Khoé mắt gã thoáng nhìn thấy mặt biển không còn trong vắt như ban ngày, bỗng có một cái bóng đen khổng lồ bên dưới làn nước. Tuy không nhìn rõ hình dáng, nhưng trực giác của một người đã rèn luyện trên biển nhiều năm khiến gã rợn người, bởi đó có thể là thứ đủ sức hủy diệt tất cả họ.
Tim phó thuyền trưởng đập như trống dồn, cảm giác bất an trong lòng lập tức lên đến đỉnh điểm, gã suýt muốn hét lên...
"... Sắp mưa à?"
Một giọng nói trong trẻo vang lên kéo phần nào lý trí gã về lại.
Phó thuyền trưởng quay đầu lại, thì ra là cậu chủ không biết từ khi nào đã ra tới boong tàu.
Có lẽ vì giờ đã là lúc chuẩn bị nghỉ ngơi, thiếu niên thay bộ đồ ngủ rộng rãi, trông trẻ con hơn ban ngày một chút. Mái tóc đen rối nhẹ xõa trước trán khiến người ta có cảm giác muốn đưa tay lên gạt ra.
Cậu đứng rất gần mép tàu, hàng mi dài cụp xuống, ánh mắt dõi theo mặt biển đã chuyển sang màu mực đen. Con ngươi đen láy như sao sáng khẽ toả sáng trong màn đêm, khoé miệng hơi nhếch lên, thoạt nhìn như... đang vui vẻ điều gì đó.
Nhưng ý nghĩ đó chỉ lướt qua thôi. Nhớ lại tình huống hiện tại, nét mặt phó thuyền trưởng lập tức trở nên nghiêm trọng: "Cậu chủ, sắp có bão rồi, gió mạnh sóng lớn, ở đây rất nguy hiểm, xin cậu mau trở về phòng nghỉ!"
Tô Đoạn nghiêng đầu nhìn gã, còn chưa kịp trả lời thì "Rầm!", một tiếng nổ long trời vang lên, giống như có quả pháo giáng xuống, con tàu vốn được chế tác kiên cố và chắc chắn cũng lắc lư dữ dội!
Một xúc tu to lớn đen sì, dữ tợn từ biển lao lên, quật lên một màn sóng khổng lồ như thuỷ triều, rồi rơi rầm xuống, đập nát một phần lan can, chính xác đáp xuống boong tàu ngay cạnh bên Tô Đoạn! Vì lực va đập quá mạnh khiến tấm ván sàn vốn đã được gia cố đặc biệt cũng nứt toác thành một hố sâu lớn.
"..."
Cảm nhận được ánh mắt của Tô Đoạn, cái xúc tu ấy khẽ khựng lại một chút.
___
8/4/2025.
08:48:31.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com