Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2: Quái vật biển (2)

Khi nhìn thấy chiếc xúc tu dữ tợn và kinh hoàng đó, trong đầu phó thuyền trưởng có một khoảnh khắc hoàn toàn trống rỗng. Phải mất vài giây sau gã mới dần nhận thức được mình đang gặp phải chuyện gì.

Gã là một người lão luyện dày dạn kinh nghiệm, lênh đênh trên biển nhiều năm, cũng từng chạm trán những sinh vật đáng sợ như vậy trong những hoàn cảnh hiểm nguy tột độ. Những chiếc xúc tu xám đen uốn lượn theo từng cơn sóng gió đã từng khiến gã mất ngủ suốt một thời gian dài.

Và lúc này, chiếc xúc tu hiện ra trước mắt gã lập tức gợi lại những ký ức mà gã vốn không muốn nhớ lại, lại còn khơi dậy một nỗi sợ sâu sắc hơn cả năm xưa.

Chiếc xúc tu này to lớn hơn gấp không biết bao nhiêu lần so với thứ gã từng thấy.

Vả lại màu sắc của nó cũng khác với những con quái vật biển thông thường có thân thể xám tro. Nó là một màu đen còn sâu hơn cả mặt biển trong cơn bão, trơn ướt, uốn lượn trên boong tàu như một cơn ác mộng quái đản.

Trên boong tàu đã rối loạn cả lên, không ai còn tâm trí mà quan tâm đến tình trạng con tàu nữa, các thủy thủ gào thét tháo chạy xa khỏi chiếc xúc tu, cả con tàu ngập tràn một bầu không khí tuyệt vọng.

Đội kỵ sĩ được nhà họ Tô huấn luyện nghiêm ngặt nhanh chóng lao đến, phần nào ổn định lại tình hình.

Nhưng cũng chỉ đến mức đó thôi, bởi họ không có ma pháp. Đối mặt với quái vật biển thì tác dụng của họ còn không bằng chủ của mình.

Họ còn chẳng dám tùy tiện tấn công quái vật biển, vì con quái vật đó ở quá gần Tô Đoạn, gần đến mức chỉ cần quật nhẹ một cái là có thể hất văng thân hình mảnh khảnh ấy xuống biển.

Trước khi nó chủ động ra tay với Tô Đoạn, không ai dám có hành động gì chọc giận nó.

Tình thế lúc này vô cùng nguy cấp, nhưng lại rơi vào một trạng thái giằng co quái lạ.

Giữa cơn hỗn loạn, trong đầu phó thuyền trưởng bất chợt lóe lên một truyền thuyết đã lưu truyền trên biển suốt mấy trăm năm:

[Thân hình của Candela lớn gấp năm, thậm chí mười lần so với những anh em của nó. Vì vậy nó không chỉ bị con người e sợ, mà cũng không được chào đón trong tộc. Nó luôn đơn độc. Dẫu vào mùa giao phối của loài quái vật biển cũng chưa từng có ai phát hiện ra bóng dáng của một con cái ở vùng Semasden.]

Thật ra, dù mỗi lần đi qua vùng biển Semasden, họ đều phải dâng vật tế cho Candela. Nhưng suốt hơn trăm năm qua chưa ai từng thấy tận mắt con quái vật biển này, nên cũng chẳng chắc nó còn sống hay vẫn ở lại vùng biển này hay không.

Lý do họ vẫn kiên trì giữ gìn tập tục cúng tế chỉ đơn giản là vì sự kính sợ trước sinh mệnh. Những người sống trên biển quanh năm như họ luôn cẩn trọng hơn người thường khi đối diện với những chuyện như vậy. Dẫu chỉ để an lòng, thì chỉ cần chưa có tin chính thức rằng Candela đã chết, họ tuyệt đối không dám ngừng việc cúng tế.

Giờ đây, sự xuất hiện của con quái vật biển khổng lồ này chứng minh rằng sự cẩn trọng của các thủy thủ quả thực là đúng đắn.

Dù đã ẩn mình suốt bao năm, nhưng Candela vẫn còn sống!

Nhưng nếu vậy thì một câu hỏi mới lại xuất hiện:

Nếu suốt hơn trăm năm qua con quái vật biển này chưa từng tấn công thuyền của loài người, vậy tại sao lần này lại bất ngờ xuất hiện?

Chẳng lẽ là vì nó không hài lòng với vật tế?

Nhưng để đảm bảo vật tế tươi mới, toàn bộ thịt bò thịt cừu đều được giết mổ ngay trên tàu trong ngày hôm nay, gã còn tự giám sát, thế nên không thể nào có miếng nào bị hỏng hay ôi thiu!

✨✨✨

Dưới sự chi phối của nỗi sợ, trong đầu phó thuyền trưởng hỗn loạn đầy những suy nghĩ rời rạc vụn vặt. Qua chừng vài phút sau gã mới gắng gượng khôi phục khả năng ngôn ngữ, và nhớ lại trách nhiệm của mình.

Gã run rẩy vịn chặt vào lan can bên cạnh, nhìn chiếc xúc tu to lớn chẳng hiểu vì sao lại chưa tấn công ngay mà đang dừng cách Tô Đoạn không xa kia, tim gã đập thình thịch suýt ngất xỉu, lời nói cũng ngắc ngứ: "Cậu... cậu chủ, xin cậu... hãy mau rời khỏi nơi này..."

Nếu chiếc xúc tu trước mắt thực sự thuộc về "Candela", vậy thì dù cậu chủ có là pháp sư cấp cao cũng vô ích.

Trong truyền thuyết, khả năng kháng ma pháp của Candela còn mạnh hơn bất kỳ đồng loại nào khác. Nó từng đồng thời đánh trọng thương năm vị pháp sư cấp cao đến săn giết nó.

Mà năm pháp sư cấp cao đó không phải hạng xoàng, họ là pháp sư hoàng gia của đế quốc, đại diện cho sức mạnh mạnh nhất của toàn đế quốc.

Ngay cả năm vị pháp sư cấp cao xuất thân từ hoàng tộc cùng hợp lực cũng không thể đối phó được với Candela, gã không tin rằng cậu chủ nhỏ trông như có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào trong cơn bão này lại có thể hoàn thành được nhiệm vụ này.

Tô Đoạn nghiêng đầu nhìn gã, mái tóc mềm màu đen bị gió thổi rối tung, dính cả lên khuôn mặt trắng bệch. Nhưng đôi mắt đen tuyền kia lại bình tĩnh đến lạ, chẳng hề lộ ra chút hoảng loạn nào.

Cậu khẽ mở miệng, có vẻ muốn nói điều gì đó, nhưng còn chưa kịp phát ra âm thanh thì một tiếng hét sắc bén chói tai đã chen ngang: "Cậu chủ --!!!"

Giọng nói the thé nghe chẳng khác gì một con gà bị bóp cổ.

Ngay cả phó thuyền trưởng đang căng thẳng đến cực độ cũng bị âm thanh ấy thu hút sự chú ý. Quay đầu nhìn lại thì thấy vị pháp sư cấp trung từng tranh cãi với mình ban sáng đang hớt hải chạy từ đầu kia của boong tàu về phía này, lao thẳng tới trước mặt Tô Đoạn, đứng chắn giữa cậu và chiếc xúc tu hãi hùng kia.

Nhìn dáng vẻ của anh ta thì biết là vừa mặc vội quần áo, áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, chẳng còn chút dáng vẻ gọn gàng thanh lịch với mái tóc chải sau gáy như lúc ban ngày, nhìn vào có phần buồn cười.

Phó thuyền trưởng bất giác lộ ra chút biểu cảm ngạc nhiên.

Dù tính pháp sư này có hơi kiêu ngạo, nhưng nhân phẩm khá tốt. Trong tình huống nguy hiểm thế này mà không chọn chạy trốn, ngược lại còn chủ động lao lên che chắn cho chủ của mình.

- Dẫu không hiểu một pháp sư cấp trung đứng trước mặt pháp sư cấp cao thì có ích gì cho cam.

Hẳn nhiên cậu chủ được bảo vệ kia dường như cũng có suy nghĩ tương tự. Cậu nhìn pháp sư nhà mình, gương mặt mang theo chút do dự, dường như định nói điều gì đó, nhưng có lẽ không nỡ nên cuối cùng vẫn im lặng.

Chẳng hiểu sao phó thuyền trưởng cứ cảm thấy... có vẻ cậu chủ này không quá lo lắng?

Đối mặt với con quái vật biển to lớn vượt ngoài sức tưởng tượng, pháp sư cấp trung tối sầm cả mắt, sớm đã quẳng mấy lời khiêu khích ban sáng ra sau đầu. Anh ta cố gắng đứng vững, siết chặt cây pháp trượng trong tay, run rẩy nói: "Cậu chủ ơi, cậu mau rời khỏi đây đi! Thứ... thứ xấu xí này cứ giao cho ta-"

Tô Đoạn: "..."

Nói thật lòng thì cái xúc tu đen sì kia trông đúng là xấu thật, nhưng nghe vị pháp sư nhà mình nói như thế, Tô Đoạn vẫn không nhịn được hơi muốn lấy lá cây cuốn anh ta lại rồi quẳng sang một bên.

Nói chuyện gì mà mất lịch sự thế chứ!

Có lẽ hôm nay đúng là một ngày xui tận mạng của anh ta, giống hệt như lúc ban ngày, lời tuyên bố hùng hồn của vị pháp sư lại chưa kịp nói hết thì đã bị một âm thanh kinh hoàng khác cắt ngang.

Như bị chọc giận bởi câu khiêu khích đó, con quái vật biển vốn vẫn chưa có hành động gì trước đó bỗng nhiên vung cao chiếc xúc tu lên lần nữa!

Lúc nó nằm xụi lơ trên boong tàu thì còn chưa nhìn rõ, nhưng giờ đây khi xúc tu được dựng đứng ngay trước mắt, hàng loạt chi tiết rùng rợn khiến người ta sởn tóc gáy đều hiện ra rõ ràng.

Chỉ một chiếc xúc tu thôi đã to gấp nhiều lần thân người, còn chiều dài thì không tài nào thấy được điểm cuối. Nếu con quái vật biển này mà bò lên toàn bộ, e là cả con tàu cũng sẽ bị nó đập cho vỡ nát!

Có lẽ đúng là lo cái gì thì tới cái đó. Phó thuyền trưởng vừa lơ là một chút thì đã trông thấy dưới làn nước biển đen kịt cuồn cuộn, lờ mờ xuất hiện chiếc xúc tu thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư... tất cả đều to lớn và dữ tợn như nhau!

Bầu trời đen đặc bỗng lóe lên một tia chớp, chiếu sáng khung cảnh dưới biển trong chớp mắt-

Từng xúc tu đen ngòm nhấp nhô giữa sóng gió, hệ như những sinh vật bóng tối bò ra từ vực sâu trong truyền thuyết, mang theo lời nguyền khủng khiếp.

"Ào!" một tiếng, chuyện đáng sợ hơn lại xảy ra. Ngoài chiếc xúc tu vốn đã ở trên boong tàu, những chiếc còn lại dưới biển cũng bất ngờ trồi lên, tất cả đều đồng loạt chĩa thẳng về phía pháp sư cấp trung vừa mắng nó xấu xí.

Lực mạnh đến mức khiến nước biển bắn lên thành một cột sóng khổng lồ như sóng thần. Giây tiếp theo, cả đám xúc tu mang theo thế tấn công mãnh liệt ập thẳng về phía boong tàu. Nói chính xác là ập thẳng xuống đầu pháp sư cấp trung kia.

Pháp sư còn chưa nói xong lời hùng hồn: "......"

Tâm lý hoàn toàn sụp đổ: "A a a a a a a a a a a a!"

Đánh chết anh ta cũng không ngờ, truyền thuyết về con quái vật biển "Candela" lại không hề phóng đại. Thứ này thực sự to gấp cả chục lần các loài quái vật biển khác!

Truyền thuyết chẳng phải thường nói có hai phần thật, tám phần thêu dệt sao?

Nghe nói còn kháng ma pháp nữa... thế này đánh đấm cái đéo gì được nữa!

Rốt cuộc họ đã dính phải lời nguyền gì vậy?!

Ngay lúc vị pháp sư cấp trung đang tuyệt vọng nghĩ rằng mình sắp phải chết chung với cậu chủ trên chuyến hành trình đen đủi này, thì thiếu niên gầy gò mà anh ta đang chắn phía sau lại bỗng bước vòng qua, đi lên phía trước hai bước.

Rồi dưới ánh nhìn sững sờ của anh ta, cậu nhẹ nhàng giơ tay, dùng một pháp thuật đơn giản làm bức màn nước tan ra, sau đó không hề né tránh dùng ngón tay thon dài đón lấy chiếc xúc tu đen sì đang rơi xuống.

Trong lúc kinh ngạc, lòng pháp sư cũng không kìm được dâng lên sự cảm động. Anh ta nghĩ, tuy bình thường cậu chủ lạnh nhạt với mình, nhưng không ngờ đến lúc nguy hiểm lại sẵn lòng xông lên chắn đòn cho anh ta!

Một kẻ dưới như anh ta, thật sự có đức có tài gì mà được thế...

Chiếc xúc tu đen nhánh xấu xí kia còn lớn hơn cả người cậu chủ. Nếu đập xuống thật thì có khi không chết cũng mất nửa cái mạng. Trong lúc cảm động, pháp sư cũng không đứng yên nhìn, trong lòng bỗng sinh ra can đảm không biết từ đâu ra, lập tức xông lên muốn chắn trước mặt Tô Đoạn: "Cậu chủ ơi, để ta... "

Nào ngờ vừa mới bước một chân ra đã bị chiếc xúc tu đen sì kia vung mạnh sang bên, cả người bay vèo ra ngoài rồi đập sấp mặt xuống boong tàu.

Đến khi anh ta ôm cái eo đau điếng choáng váng ngồi dậy thì thấy chiếc xúc tu ban nãy còn hung hãn phá nát cả boong tàu, giờ không biết đã trải qua chuyện gì mà đầu xúc tu mềm oặt, nhẹ bẫng như không có trọng lượng, đang nằm ngoan ngoãn trong lòng bàn tay mảnh khảnh của thiếu niên nhỏ nhắn mặc đồ ngủ.

Những chiếc xúc tu khác cũng đồng loạt rũ xuống nằm ườn trên boong tàu ướt sũng, mềm nhũn như sắp tan chảy đến nơi.

- Cứ như cái vẻ hung dữ đáng sợ vừa rồi chỉ là ảo giác của mọi người vậy!

Phó thuyền trưởng: ???

Các thủy thủ: ??????????

... Chuyện này có gì đó sai sai thì phải.

🐙🐙🐙

Cho đến khi màn đêm nặng nề ấy qua đi, ánh nắng dịu dàng buổi sớm lại rọi xuống boong tàu còn ẩm ướt, đa phần mọi người vẫn chưa thể hoàn hồn khỏi cơn bão tối qua.

Pháp sư ngẩn ngơ nhìn con chim biển đậu trên lan can tàu, ánh mắt vô hồn.

Nếu không có cái hố lớn chưa lấp xong trên boong tàu và cơn đau nhức không ngừng truyền đến từ thắt lưng, anh ta thật sự suýt tưởng cơn bão và con quái vật biển tối qua chỉ là một giấc mộng điên rồ và hoang đường của mình.

Sao có thể chứ? Sao con quái vật biển to vượt sức tưởng tượng kia lại dễ dàng bị khuất phục đến thế?

Cậu chủ nhà họ... rốt cuộc mạnh đến mức nào?

Anh ta không biết nhiều về cậu chủ này. Chỉ vì người đó là con trai được yêu thương nhất của người chủ nên luôn tỏ ra kính trọng và dè dặt với Tô Đoạn.

Thực ra đừng nói anh ta là một pháp sư khách khanh, ngay cả phần lớn những người hầu làm trong nhà họ Tô suốt mười mấy năm cũng chưa gặp mặt cậu chủ này được mấy lần.

Tuy Tô Đoạn có tài năng ma pháp cực cao, chưa đến tuổi trưởng thành đã vượt qua khảo sát pháp sư cấp cao. Nhưng cơ thể cậu yếu ớt, gần như luôn được chăm bẵm kỹ càng trong trang viên. Lần này ra ngoài cũng là vì đại pháp sư ở đế đô đưa ra lời tiên tri: Nếu trước tuổi hai mươi mà không trải nghiệm rèn luyện, sau này sẽ gặp đại họa đe dọa đến tính mạng, nên phong tước bạc luôn xem cậu như cục vàng buộc lòng để cậu ra ngoài.

Thực lực dĩ nhiên quan trọng, nhưng kinh nghiệm thực chiến cũng không thể thiếu. Nhiều pháp sư cấp cao mải mê nghiên cứu học thuật, thiếu thực chiến, lúc đánh thật với quái vật biển còn chưa chắc mạnh bằng vài pháp sư cấp trung từng va chạm nhiều.

Mà nghe nói cậu chủ này từ nhỏ đến giờ chẳng bước chân ra khỏi cửa được mấy lần, thực chiến thì càng không cần bàn tới.

Vì vậy, tuy biết Tô Đoạn là pháp sư cấp cao, nhưng thực ra trong lòng vị pháp sư cấp trung này chẳng kỳ vọng nhiều vào năng lực của cậu, lại càng không nghĩ cậu sẽ có đóng góp gì lớn lao nếu gặp tình huống nguy hiểm.

Thế mà, hôm qua anh ta đã nhìn thấy gì?

Tuy không rõ cậu chủ dùng ma pháp gì khiến con quái vật biển kia ngoan ngoãn như thú cưng của mấy cô chủ quý tộc, không chút kháng cự mà bị bắt đi như vậy. Nhưng anh ta tự biết nếu đổi lại là mình thì dù có dùng bất cứ phép nào đi nữa, đừng nói đạt được hiệu quả đó, e là cũng khó đạt được đến một phần mười.

... Bộ mình yếu vậy luôn hả?

Trong sự tương phản rõ rệt ấy, lần đầu tiên trong đời vị pháp sư cấp trung vốn luôn được người người khen ngợi ấy bỗng thấy nghi ngờ nghiêm trọng về năng lực bản thân.

Cùng lúc đó, một đám quái vật biển to xác xách xúc tu lặn lội ngàn dặm đến thăm thân ở Semasden lại chẳng tìm thấy người thân đâu cả, cảm thấy hết sức hoang mang.

Sau khi nghe được tin tức đêm qua từ đàn cá heo gần đó, mấy con quái vật biển mặt đầy dấu hỏi, sợ tới mức suýt quên cả cách bơi!

Chuyện gì xảy ra vậy?!

Sao cái thằng em cao to lực lưỡng, đánh ai người đó khóc nhà chúng lại bị loài người bắt! đi! mất! rồi?!

___
9/4/2025.
10:54:50.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com