Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 4: Quái vật biển (4)

"Bốp" một tiếng. Vì quá sốc, quái vật biển anh cả trượt chân trên boong tàu vốn đã trơn trượt, lăn lông lốc ngay sát mép cửa sổ rơi xuống.

Tuy âm thanh không lớn do thân thể mềm oặt, nhưng giác quan của pháp sư cấp cao lại cực kỳ nhạy bén, động tĩnh cỡ này thì đừng mong giấu được.

Đám em quái vật biển lập tức hoảng loạn, vung xúc tu trượt lẹ về phía mạn thuyền với vẻ như sắp bỏ anh cả lại mà chạy trốn một mình.

Trên đường tháo chạy còn dùng sóng âm chỉ quái vật biển mới nghe được để lầm bầm oán trách:

"AAAAA anh cả bị ngốc hay sao mà gây tiếng động to thế hả!"

"Xong rồi xong rồi bị phát hiện rồi mau chạy đi trước khi pháp sư cấp cao kia chạy ra!!!"

"AAA ta còn trẻ vẫn chưa tìm được bạn đời chưa kịp đẻ một ổ quái vật con không muốn chết ở đây đâu hu hu hu hu..."

Cuối cùng anh cả cũng hoàn hồn sau cú sốc "em út sắp bị ăn sạch rồi", nhận ra mình vừa gây chuyện thì cuống cuồng dùng mấy cái xúc tu không mấy hợp với việc di chuyển trên cạn để bò ra ngoài.

Trong lòng còn không ngừng gào to.

"Candela sắp bị pháp sư cấp cao kia ăn sạch rồi! Không cứu được nó đâu! Mau chạy đi!"

Nghe thấy "tin dữ" này, đám quái vật biển lập tức cứng đờ, rồi dưới áp lực sinh tồn, tốc độ trốn chạy tăng vọt thêm một bậc!

Nhưng tiếc là... đã muộn.

Vừa mới mua kỹ năng nghe hiểu ngôn ngữ quái vật biển, tâm trạng Tô Đoạn vô cùng phức tạp khi tóm được một ổ - ừm, rõ ràng là người nhà của người yêu mình.

Thân hình quái vật biển bình thường không lớn, lại mềm và co giãn tốt, năm sáu con chen chúc trong một cái khung bắt cỡ trung bình cũng vừa vặn.

Vì đây là người nhà của người yêu nên Tô Đoạn không định bắt chúng, nhưng đám này đã hoảng sợ cùng cực rồi, chẳng nghe lời Tô Đoạn nữa. Vừa thấy cậu xuất hiện là bắt đầu gào "a a a" không ngớt, giống hệt một bầy quái vật a a mất trí!

Hết cách, Tô Đoạn đành bắt hết lại, ép chúng bình tĩnh lại.

Lục Lâm Thận chẳng muốn thừa nhận mình có người thân như thế: "..."

Nhìn đám anh chị em rõ ràng IQ thấp đến đáng thương này, hắn càng thêm kiên quyết phải xâm nhập hệ thống của công ty game sau khi kết thúc trò chơi!

Xem kìa! Cho nhân vật phối hợp diễn kiểu gì vậy hả?!

Xúc tu của đám quái vật biển ôm nhau kêu gào một lúc mới mơ màng nhận ra sau khi bị bắt, mình không bị tấn công gì cả.

Mà... thằng em thu nhỏ đang nằm mềm oặt trên mép bàn kia là sao vậy?

Tuy hình thể chênh lệch đến mấy trăm lần với Candela ban đầu, nhưng màu da đen bóng, hơi thở âm u quen thuộc quanh thân, rõ ràng y chang em trai chúng rồi còn gì!

Cả đám quái vật biển há hốc mồm.

Sau đó ánh mắt nhìn Tô Đoạn càng thêm sợ hãi!

Gì vậy?! Pháp sư có thể biến quái vật biển nhỏ xíu để tra tấn à? Loài người đúng là sinh vật đáng sợ...

Thấy đám quái vật biển đã bình tĩnh lại, Tô Đoạn bèn dùng ngón tay chọc chọc cơ thể mềm mại của thiếu tướng Lục mini, ý bảo nó giải thích.

Vì lịch sự với phụ huynh, cậu cũng muốn tự giải thích lắm, nhưng trực giác mách bảo rằng giờ mấy con này chẳng có tí tâm trạng nào để giao tiếp với cậu đâu.

Thiếu tướng Lục rầu rĩ lết ra giải thích cả một tràng.

Đám quái vật biển ngơ ngác hết cả lũ. Nếu trên cái đầu tròn xoe kia có thể thấy biểu cảm thật.

Thật ra cũng chẳng trách được chúng hiểu lầm.

Quái vật biển bình thường chỉ là sinh vật hung tàn ở đáy biển, không có kỹ năng thu nhỏ cơ thể. Tuy Candela là loại biến dị có thể thu nhỏ, nhưng nó thường lủi thủi một mình, chưa bao giờ khoe mẽ năng lực trước mặt anh em. Vậy nên chúng tưởng Candela bị thu nhỏ là do Tô Đoạn ăn cũng không có gì lạ.

Giải thích xong, đám quái vật biển lại mất một lúc lâu để dùng bộ não cỡ hạt đậu của mình tiêu hóa cái sự thật: em út nhà mình không phải bị bắt mà là tự nguyện đi làm thú cưng cho loài người.

Haizz... Không ngờ Candela to xác dữ dằn vậy mà cũng có ngày phản bội giống loài, bán mình cho loài người!

"...Là đang yêu nhau!" Thiếu tướng Lục mini trầm mặc thu lại xúc tu có chiếc răng bén nhọn, cắn "cục" một phát vào góc bàn được gia cố trận pháp, để lại một cái lỗ nhỏ rõ mồn một.

"Yêu nhau là gì? Có ăn được không?" Trong cái đầu vốn không tồn tại tình yêu của bọn quái vật bắt đầu hỏi han.

Trong thế giới đơn giản của chúng, cuộc sống chỉ có ba việc: săn mồi, nghỉ ngơi, sinh sản.

Yêu nhau? Đó là thức ăn à? Có ngon không? Phải chăng loài người dụ dỗ em út nhà họ bằng món ăn đó?

Ờ... nếu ăn ngon thì thật ra làm thú cưng cho loài người cũng không phải không thể cân nhắc...

Tô Đoạn đọc được mấy lời thì thầm trong lòng chúng mà không nhịn được bật cười.

Ôi! Con người nguy hiểm kia phát ra âm thanh!

Đám quái vật biển yếu đuối lập tức cảnh giác im re, tuy không còn kêu "a a a" như ban nãy nhưng đầu phình lên như bong bóng cho thấy rõ ràng chúng đang cực kỳ căng thẳng.

Mãi đến khi Tô Đoạn im lặng suốt hai phút, chúng mới bắt đầu thả lỏng một chút.

Thiếu tướng Lục: "............"

Thà tẩm bột chiên giòn đám anh chị em đầu óc có vấn đề này rồi đem biếu mấy đứa nhỏ nhà hàng xóm còn thực tế hơn.

Tóm lại màn ra mắt nhà người yêu ép buộc này diễn ra cực kỳ thất bại. "Phụ huynh" vừa run rẩy vừa không dám giao tiếp với Tô Đoạn, còn Lục Lâm Thận gánh trách nhiệm phải vắt hết óc ra giải thích cho đám ngốc này hiểu yêu đương không phải món ăn, mà là một quá trình tìm hiểu trước khi chính thức kết thành bạn đời.

- Tuy với quái vật biển ghép đôi chỉ dựa vào mùi hương thì dường như vẫn không hiểu lắm.

Chúng chỉ kinh ngạc la lên: "Gì cơ? Ngươi muốn kết bạn đời với loài người? Vậy hai người có sinh được quái vật con không?!"

Một con quái vật biển phân tích: "Ta thấy được đó. Năm ngoái dì Sili lấy một con sao biển, vẫn đẻ được một ổ quái vật biển mà... Ừm, tuy màu sắc bầy nhỏ đó hơi chói mắt nhưng ta nghĩ đó là quái vật con."

Tô Đoạn âm thầm gật đầu trong lòng.

Thông tin trong cốt truyện có ghi gen của quái vật biển rất bá đạo, dù lai giống với chủng tộc nào thì đời sau cũng rất dễ là quái vật biển. Chỉ là có thêm vài đặc điểm của giống bên kia thôi.

Theo giống loài bạn đời ngày càng đa dạng, hiện nay dưới biển có đủ loại quái vật biển biến dị, tập tính cũng khác biệt với quái vật biển truyền thống, gây ra vô số phiền phức mới cho ngư dân.

Một con khác lại thẳng thừng phản bác: "Không được! Nhìn kỹ đi, con người kia là giống đực, Candela cũng là giống đực, sao hai giống đực sinh được quái vật con?!"

Con bị phản bác bực mình giơ xúc tu lên, càng lý lẽ hùng hồn: "Ngươi ngốc à? Để Candela biến thành giống cái là được rồi! Năm ngoái chồng của dì Sili từ giống cái biến thành giống đực mà! Candela giỏi vậy, một bữa ăn hết trăm ông chồng của dì Sili, mạnh hơn nhiều lắm, chắc chắn biến được thành giống cái!"

Đến cả thân thể còn có thể thu nhỏ được như thế thì em út nhà này có thể đấy chứ!

Lục Lâm Thận: ???

___
10/4/2025.
07:59:14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com