Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới 3: Nhân ngư của pháp sư (7)

   Rào!

    Đưa tay gạt tắt vòi nước trong bồn rửa tay, Đăng Dương tỉ mỉ nhìn đôi bàn tay trắng nõn thon dài, xương cốt rõ ràng của mình.

   Gương mặt y thoáng tái đi, lại một lần nữa chà xà phòng, lại một lần nữa rửa sạch đôi bàn tay của mình.

    Thật sự là không thể nào tin được.

    Cho dù chuyện đã xảy ra được mấy tiếng đồng hồ, y cũng dằn vặt đôi bàn tay này hồi lâu rồi, nhưng y vẫn không thể nào tin tưởng.

    Tại sao y lại có thể làm ra hành động thân cận đến mức đó cùng với một kẻ mà y không yêu?

    Trong khoảnh khắc này, y bất chợt nghĩ tới khuôn mặt lạnh nhạt thờ ơ, với đôi mắt đen sâu thẳm tịch mịch tựa đầm nước sâu không đáy của người nào đó.

    Từ Quân Trầm, Từ Quân, Tu Trầm, Calme...

    Cho dù là ai thì đó cũng là nhân cách sát với nhân cách chính chủ hơn là Furie.

    Đăng Dương lấy tay che miệng, không kìm được mà gục đầu xuống bồn cầu nôn khan.

    Ghê tởm.

    Buồn nôn.

    Bàn tay này của y...

    Bản thân y...

  

    Sáng nay, cũng không biết Furie thức dậy từ khi nào, nhưng kể từ khi Đăng Dương thức giấc, hắn vẫn luôn bám sát lấy y.

    Sau đó, vẫn giữ nguyên nụ cười ngây thơ cùng gương mặt hồn nhiên như thế, Furie nắm chặt lấy tay Đăng Dương, kéo tay y đến một bộ phận bí mật nào đó.

    Ha ha, đúng vậy, không nhầm đâu. Bộ phận bí mật mà y đang nói tới chính xác là bộ phận mà các người đang nghĩ tới.

    Chính là cái nơi gieo giống để tạo ra thế hệ sau của nhân loại ấy.

    Nơi đó căng cứng.

    Khuôn mặt Đăng Dương co giật, đến cả nét mặt tươi cười mà y đã rèn giũa hoàn mỹ cũng không nhịn được mà sụp đổ tan tành.

    Trong cái hoàn cảnh ấy, nếu mà có thể bình tĩnh được, y sẽ tự đặt một tấm ảnh của mình lên bàn thờ mà tế sống.

    Thế nhưng, đầu sỏ tội ác vẫn cứ giương đôi mắt to tròn ngập nước nhìn y, sống như nếu y không giúp hắn tự xử thì giống như đã phạm phải tội ác ghê gớm nhất thế gian.
   
    Sau đó còn có thể như thế nào nữa hả?

   Mặc kệ ngoại hình của Furie ngây thơ cỡ nào, lừa người cỡ nào, thì bản chất của hắn chính là một con quái vật.

    Nếu Đăng Dương không thỏa mãn hắn, chỉ cần y khiến tâm trạng của hắn không tốt một chút thôi... Với pháp lực kinh khủng mà hắn có hiện giờ, việc hắn tùy hứng mà giết chết y hoàn toàn không phải là chuyện khó hiểu.

    Hắn giống như một đứa trẻ, chỉ cần bị chọc cho một chút không vui liền giận dỗi, liền tìm mọi cách để trả thù.
  
    Furie chính là ngây thơ như vậy đấy, ngây thơ đến ác độc.
 
    Đăng Dương chỉ ngẩn người trong chốc lát, y hơi nghiêng đầu, mái tóc đen mềm mại như tơ lụa rũ xuống che đi toàn bộ biểu tình.

    Sau một lúc, y liền ngẩng đầu nhìn Furie, dâng lên nét tươi cười hoàn mỹ.

    - Gì đây hả... Rõ ràng anh không phải là nhân cách chính của Từ Quân Trầm, nhưng lại muốn tôi giúp anh làm chuyện thân mật đến thế? Anh có tư cách gì...?- Y đột ngột bật cười, tiếng cười lạnh lùng khô khốc- Một sự cảnh cáo trong vô thức...? Muốn dọa em biết khó mà lui, không tiếp tục lay anh tỉnh nữa...? Xây dựng lên một nhân cách phụ để thử lòng em còn chưa đủ sao...!

    Nhìn y không có vẻ giống như đang giận.

    Tuy thấy Đăng Dương cứ lẩm bẩm một mình những lời khó hiểu, nhưng Furie vốn vô tâm, hắn chỉ quan tâm đến nơi nào đó đang cứng lên.

    Furie càng có vẻ được nước lấn tới, ấn tay y tới vị trí kia, dùng sức chớp chớp hàng lông mi đen dày.

    Đăng Dương run giọng, dù cho có nỗ lực giữ nét mặt tươi cười bình thản, nhưng giọng nói không cam lòng đã bán đứng y.

    Y không muốn làm ra hành động thân mật đến như vậy cùng với Furie. Không, nói như vậy thì thật sự là quá giảo biện. Phải thành thật mà nói rằng, y không muốn làm ra hành động thân cận đến vậy cùng với người khác.

    Nếu... Nếu như là người đó... Thì dường như, có thể...?

   Mặc dù đã cố kìm nén, nhưng thực sự y cảm thấy buồn nôn, nếu phải làm cùng ai khác không phải Từ Quân Trầm.

   Thế nhưng, đến cuối cùng, trước ánh mắt mang đầy tính uy hiếp cùng với pháp lực ngày càng đè nặng, y vẫn phải dùng tay giúp người kia.

   

   Không thể nào chịu đựng được.

   Khoảnh khắc này, y không thể nào mà cố gắng gượng được nữa.

   Phải đến tận khi thực sự rơi vào hoàn cảnh nhục nhã điên cuồng, cảm xúc bức bối nhất trong lòng y có thể thức tỉnh rõ ràng, nhắc nhở y về tình cảm thật sự nơi đáy lòng. Tuy rằng giúp kẻ khác làm việc đó, làm hành động thân cận đến như vậy là một việc vô cùng xa lạ với nhận thức của Đăng Dương nhưng cũng hoàn toàn không đến mức mà y ghê tởm điên cuồng đến vậy.

   Nhưng đó là trước kia.

   Còn bây giờ, cảm xúc không cam lòng cùng phẫn nộ, lại thêm đau đớn chột dạ đang nhắc nhở y  rõ ràng. Rõ ràng y đang mang một tình cảm khác lạ nào đó cùng với một người nào đó, thứ tình cảm đó đã khiến y không thể chấp nhận việc thân cận cùng một kẻ nào khác.

   

   Cố gắng khiến bản thân bình tĩnh, Đăng Dương mở cửa bước ra ngoài.

   Có thế nào, y cũng phải cố gắng trụ lại cho đến khi nhân cách chính chủ là Calme thắng được nhân cách phụ là Furie để giành lại thân thể. Từ giờ cho đến lúc đó, y vẫn phải cố gắng mà sống, cũng không thể cả ngày cứ trốn tránh giấu mình ở trong nhà vệ sinh này được.

   Khoan nói đến việc có khả thi hay không, nhưng hành động này chắc chắn sẽ chọc giận đến kẻ điên mang khuôn mặt thiên thần như Furie.

   

    Nhấc lên mí mắt nặng nề, cảm giác toàn thân như bị xe tải cán qua, xương cốt dường như đã nát vụn. Cắn chặt răng, Louis cố gắng sử dụng pháp lực phù hợp với một ít pháp dược mang trong người để hồi phục lại thân thể.

   Quả nhiên, không ngoài dự đoán, cái nhân cách phụ kia càng ngày càng bành trướng, càng ngày càng điên cuồng. Chỉ là một chút tức giận đã có thể hành ông đến sống không bằng chết như vậy, nếu hắn thực sự tức giận lên thì e rằng cái mạng nhỏ này cũng chẳng giữ được.

   Louis nhớ rõ ràng, vào khoảnh khắc cái nhân cách điên kia muốn giết ông, rõ ràng là đã có người đứng ra ngăn cản, hơn nữa kinh dị nhất là, có thể ngăn cản thành công.

   Không phải nói quá, nhưng sự ngăn cản này thật sự là rất đáng để đưa vào danh sách những chuyện đáng kinh ngạc nhất của giới phép thuật.

   Ít nhất là với một người từng suýt bị Furie giết không biết bao nhiêu lần, và lần nào cũng phải được toàn lực chạy trốn mới ngõ toàn được cái mạng nhỏ, việc có thể thoát chết chỉ nhờ một cánh tay vươn ra ngăn chặn "đao phủ" thật sự là kì tích của Chúa.

   Bằng cách nào mà Đăng Dương lại có thể ngăn chặn được sát khí của Furie?

   Vào khoảnh khắc đó, Louis biết rất rõ là Furie muốn giết mình.

   Xem ra, Calme thực sự không lừa ông.

   Đăng Dương là sự tồn tại vô cùng đặc biệt, là pháp dược trấn an duy nhất dành cho bệnh nhân tâm thần vốn vô phương cứu chữa như Furie.

   Mặc dù đã xác định được sự thật này, nhưng khi đi xuống lầu, nhìn xuống tình cảm của hai người bên dưới, Louis vẫn cảm thấy có hơi shock, không thể chấp nhận được.

   

   Ở dưới nhà có hai bóng người đang ngồi im trên ghế sofa, cả TV lẫn máy chạy nhạc đều đang bật, nhưng cũng không biết rốt cuộc có ai trong hai người chịu để ý đến chúng không.

   Đăng Dương ôm một cái laptop trong tay, mười ngón tay tuyệt mỹ như sản phẩm điêu khắc của Chúa đang bay nhảy trên bàn phím, y tương đối trầm tư, dường như hoàn toàn nhập hồn vào trong những câu chữ.

   Ngồi cạnh y, gương mặt Furie lộ ra vẻ ngây thơ vô hại, nhưng ánh mắt giống như còn lấp lánh vui vẻ hơn thường ngày. Hắn dựa đầu vào vai Đăng Dương, cánh tay mân mê sợi tóc mềm mại của mỹ nhân, ánh mắt vô thần, cười sung sướng ngờ nghệch.

   ...

   Thật sự không thể không nói, cái điệu bộ này của trông ngu không thể nào nói hết.

   Đây thật sự vẫn là kẻ điên tối qua suýt chút thì giết ông chứ?! Sao lại có thể thay đổi đến mức như vậy hả hả hả?!

   Quả nhiên sắc đẹp mới chính là vũ khí tối thượng hay sao... Thực sự, Louis nản lòng rồi!

   Ông từng làm ra hàng loạt nghiên cứu, thống kê, số liệu,... Tìm cách để có thể kiềm chế được Furie nhưng vẫn luôn không thành công. Khoan hãy nói đến việc làm nhân cách này biến mất, hay là vĩ đại như khống chế sự xuất hiện của hắn, riêng việc có có thể giúp hắn kiểm soát hành vi đã là một việc mà ông đã liệt vào danh sách chuyện không thể làm được trong kiếp này.

   Thế nhưng, giờ đây, rốt cuộc của ông đang nhìn thấy cái quái gì vậy!

   Đăng Dương rời mắt khỏi màn hình laptop, dường như cảm ứng được ánh mắt của Louis, y hơi ngẩng đầu lên, nở một nụ cười mỹ lệ yêu diễm.

   Không biết có phải là ảo giác, Louis thế nhưng từ trong nụ cười mê hoặc quyến rũ này lại có thể cảm nhận được một luồng sát khí điên cuồng.

   Xem ra, thực sự đã có chuyện gì đó xảy ra không như ý của vị mỹ nhân ngư này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com