Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế Giới 1 : Mở Đầu.

Thế Giới 1 : Thiếu Gia Giả × Thiếu Gia Thật
- - -

【 Ký chủ, Nhiên Nhiên.】

Giọng nói máy móc đột nhiên xuấthiện gọi tên em ở trong não bộ, kéo em ra khỏi giấc ngủ sâu của bản thân.
Đôi mắt nhỏ nhắm nghiền vào dần dần chậm rãi run rẩy mở ra.

“ Ưm...”
Nhiên Nhiên khẽ ngái nhẹ, khuôn mặt hơi nhăn lại khi bản thân đang ngủ rất ngon thì đột nhiên bị đánh thức.

Đôi mắt nhỏ phủ một tầng sương mờ, hàng mi dài chớp nhẹ.

“ Tớ đây ạ...”
Mặc dù chưa thật sự tỉnh táo, nhưng em vẫn cố mở mắt, theo thói quen vùi mặt xuống giường rồi uể oải duỗi người như một chú mèo con lười biếng.

707 im lặng cảm giác bản thân muốn mọc 1 thứ vô hình ra.

【 Ký chủ tỉnh chưa? Nếu tỉnh rồi thì báo cho tôi để tôi truyền cốt truyện cho cậu nhé? 】

“ Dạ.. cậu truyền đi. ”

Nhiên nhiên chu môi, 1 tay ôm người 1 tay thì xoa xoa lấy bắp chân của bản thân rồi lại cuộn mình chui vào trong chăn.

【 Nhân Vật Được Thay Thế : Hạo Nhiên.

Cốt Truyện : Hạo Nhiên là thiếu gia thật nhưng lại bị bế nhầm ngay khi vừa mới sinh , may mắn là gặp 1 gia đình hết sức bình thường cứ vậy mà lớn lên đến khi trưởng thành. Đến năm sinh nhật 18 tuổi thì bị phát hiện là thiếu gia thật và được đón trở về.

Thiếu gia giả do có tài năng kinh doanh bẩm sinh và phù hợp với Hạo gia nên đã được cha Hạo giữ lại trao quyền kế thừa thậm chí còn được sống chung cùng với thiếu gia thật. 】

“ Ơ..? Vậy... Tớ sẽ phải làm gì ạ?. ” Nhiên nhiên mắt nhắm mắt mở, đầu óc lơ tơ mơ cố nghe hết tất cả thông tin mà 707 truyền tải cho em.

Em vừa hỏi, vừa giơ đôi chân nhỏ lên cao sau đó đung đưa — trắng , thon , mềm mại như cánh hoa — Tất cả lọt ngay vào tầm nhìn của 707.

【 Khụ... Cậu sẽ đóng vai Hạo Nhiên và công lược phản diện — Thiếu gia giả Đằng Dương kia. 】
707 cảm giác peter vô hình của mình dựng đứng lên rồi.

Nhiên nhiên mơ màng, tại sao em lại phải công lược phản diện? Nhiên nhiên không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn im lặng tiếp thu.

707 tiếp tục giải thích rõ ràng cốt truyện của phó bản này.

【 Vì đây là phó bản cho người mới nên cốt truyện tương đối rõ. 】707 vừa dứt lời liền tiếp tục giải thích.

【 Sau khi trở về , bạn trai của cậu là Công chính đã gian díu mập mờ cùng anh ba của ngài là Thụ chính. Phản diện vốn thích thụ chính sau lần đầu gặp.
Khi phát hiện nên đã nổi điên rồi bắt cóc giam cầm thụ chính. Sau bao nhiêu lần hành hạ nhưng vẫn không có được tình cảm của thụ chính khiến phản diện dần điên loạn rồi sau đó bị thụ chính cùng công chính hãm hại, chuốc thuốc rồi giết chết. 】

Em cảm giác cốt truyện có gì đó không ổn nhưng đầu óc vẫn đang say ngủ chưa tỉnh này khiến em vẫn chưa nghĩ ra được là nó đang không ổn ở chỗ nào.

【 Hiện tại thì vẫn còn cách 1 tuần sau khi cậu bị phát hiện là thiếu gia thật. 】

Dữu Nhiên Nhiên trong vai Hạo Nhiên hay cách gọi khác hiện tại là Đằng Nhiên Nhiên mới lật đật dạy , gấp chăn gối 1 cách gọn gàng sau đó mới đến vệ sinh cá nhân buổi sáng.

“ Ơ, 707 ơi... Tớ vẫn là tớ nè?!.”
Nhiên nhiên nhìn chằm chằm vào gương đang phản chiếu lại hình ảnh của em, hoàn toàn không thay đổi 1 chút nào.

【 Do đây là phó bản tân thủ mở đầu nên sẽ không có gì thay đổi quá nhiều, cậu chỉ cần tập trung vào việc công lược là được. 】

“ Òo! ” Em gật gật đầu tỏ vẻ bản thân đã hiểu.

Sau khi vệ sinh cá nhân, em tiếp tục hỏi 707 về việc tiếp theo của mình cần làm.

【 Tiếp đến cậu chỉ cần đến trường , tiếp tục yêu đương với Công chính sau đó về nhà ăn rồi ngủ là hoàn thành một ngày. 】

Nhiên nhiên gật gù thấy có vẻ nhiệm vụ này khá dễ, có lẽ là vậy.

Sau một lúc đột nhiên 707 nói bản thân có việc bận phải đi 1 chút, để lại em cùng với vài thông tin của thế giới này rồi mới an tâm rời đi.

Ra khỏi cửa nhà rồi em mới biết, bình thường nguyên chủ luôn đạp xe đạp để đi học, nhưng mà em — chưa từng đụng đến xe đạp — thậm chí còn chả biết đạp xe đạp. Xui thay nữa là hiện tại bố và mẹ của em đều đã đi làm từ sớm không có ở nhà.

Trong cái rủi có cái may , gia đình của nguyên chủ thuộc dạng cũng khá giả trong túi lúc nào cũng sẽ có khoảng 40 ngàn* chi tiêu 1 ngày đi học.

(* : Ban đầu mình định tự tạo 1 loại tiền khác nhưng thấy lằng nhằng nên quyết định lấy tiền Việt. )

Nhiên Nhiên thầm nghĩ chắc bản thân phải cố gắng tự lập, học đi xe đạp sớm thôi chứ không thể hôm nào cũng đi xe buýt công cộng được!.

Nghĩ là làm, Nhiên Nhiên vừa ngồi lên xe buýt liền cầm điện thoại xem lịch học của bản thân rồi sắp xếp 1 buổi học đạp xe. Chẳng mấy chốc xe đã dừng tại trạm ở ngay cổng trường, em nhanh chân chen xuống sau đó chạy thật nhanh rồi dừng trước cổng trường.

Nhiên Nhiên tròn mắt rồi cảm thán, trường của em học bự ghê luôn , to phải gấp mấy lần nhà của em.

Vừa ngắm quanh trường vừa dò lớp , chẳng mấy chốc chuông vào học đã reo làm em cuống hết cả lên, may là ngay sau khi chuông reo xong em đã kịp vào lớp mà ngồi vào chỗ. Vừa ngồi vào chỗ chưa kịp ấm em lại nghe ai đó hét lên.

“ Uầy, cũng có ngày lớp phó đi sát giờ học hả!! ”

Nhiên Nhiên phản ứng chậm, vừa quay qua để tìm người vừa hét lên.

Chưa kịp nhìn xem đó là ai thì đột nhiên từ phía sau lưng, một vòng tay vững chắc bất ngờ ôm lấy em khiến em hơi giật mình sau đó ngơ ngác rồi quay đầu lại.

“ Nay có chuyện gì mà lớp phó Đằng Nhiên đi học sát giờ vậy ? Hửm?. ”

Giọng nói ấm áp truyền đến tai khiến em đứng hình, đơ ra 1 lúc để xử lý kịp đống thông tin mà bản thân tiếp nhận.

Đôi mắt long lanh trong trẻo ảnh lên nét mơ hồ nhìn chăm chăm vào người đang ôm mình ở phía sau.

“ Gì đây? Em chưa tỉnh ngủ à? ”

Sau khi xử lý xong thông tin , em đã hiểu được người đang ôm em đây chắc có lẽ là bạn trai hiện tại của " em " , còn bản thân thì là lớp phó mà người kia vừa nói đến.

“ Vâng ạ..”
Nhiên Nhiên ngoan ngoãn gật gật đầu, ngồi xuống lấy sách ra rồi chăm chỉ học bài.

Cố Bắc nheo mắt nhìn em, cảm giác thấy người yêu của hắn hôm nay có gì đó là là. Đẹp một cách lạ thường không chỉ đẹp mà còn thơm.

Là một mùi hương thoang thoảng — không phải trà đào hay kẹo ngọt — mà là mùi đào non, mềm và thanh mát. Như thể vừa hái xuống từ lúc sương mai, còn đọng lại hơi sương. Không nồng, không gắt, mà như tấm chăn mềm mỏng quấn nhẹ lấy lòng người.

Cố Bắc im lặng lục lại trí nhớ của bản thân , cố gắng nhớ lại em của trước kia như thế nào nhưng trong trí nhớ vẫn là khuôn mặt này, hoàn toàn không khác gì cả.

Nhưng nghĩ mãi không ra, Cố Bắt quyết định gạt qua dòng suy nghĩ kia, có lẽ là do hôm nay tâm trạng đặc biệt tốt nên mới thấy vậy.

“ Em mới sang nước hoa hả? ” Hắn vươn tay ra, xoa xoa lấy mái tóc mềm mại của em.

“ Dạ không ạ? Em không có xài nước hoa. ” Em khẽ lắc lắc đầu, đôi mắt vẫn chăm chú học lại bài cũ được ghi chép ngay ngắn ở trong vở.

Nhìn em đang chăm chú học bài, hắn quyết định không quấy rối em nữa mà im lặng cầm cặp của người ngồi cạnh em quăng xuống chỗ hắn , còn bản thân thì ung dung di chuyển lên trên ngồi cạnh em , tư thế bá đạo như thể bản thân mới là chủ khiến một vài học sinh trong lớp mặt nặng mày nhẹ với hắn nhưng cũng không làm gì được.

Các học sinh khác trong lớp nhìn một màn đầy ắp cơm mà không khỏi ngán ngẩm, vừa tức vì không biết tại sao mình lại vô phúc mà trúng cái lớp này , vừa cay vì sao mình lại không thể là Cố Bắc để ngồi cạnh em như kia.

Tiết học bắt đầu , như thường lệ em chăm chú ghi chép kiến thức mới vừa tự học kiến thức cũ. Điều kỳ diệu là em vẫn có thể hiểu được kha khá phần kiến thức cũ kia dù mài mò một mình thậm chí còn nhớ rất nhanh, có lẽ chỉ cần học thêm khoảng 2-3 tuần nữa là ổn.

Nhiên Nhiên vui vẻ hẳn lên, đuôi mắt cong cong khẽ cười.

Nhiên Nhiên tự cảm thấy mình không ngốc, hừm! chắc chắn là không, làm gì có ngốc nào học nhanh như mình chứ!

Nếu 707 có mặt, chắc chắn sẽ không nhịn được mà phì cười, sau đó “vạch trần” lý do mà em học nhanh như vậy – “do nhân vật nên mới buff thông minh.” Nhưng đáng tiếc, hôm nay nó bận mất rồi.

Cố Bắc ở bên cạnh chăm chú nhìn ngắm em trong giờ học, hoàn toàn không để tâm đến thầy giáo đang giảng bài đến khản cả cổ họng ở trên bảng.

Thi thoảng hắn ta sẽ thổi thổi hơi lạnh vào mi của em khiến em chớp chớp mắt, đôi lông mi dài cong cong rung lên liên hồi trông cực kỳ thích mắt khiến hắn ta cực kỳ thích thú với trò này.

“ Anh!! ”

Em khẽ quay đầu mắng nhỏ, bàn tay đập lên tay kẻ liên tục phá phách em một cái rõ nhẹ, như đang vờ giận.

Đệm thịt mềm mềm chạm phải da trâu của hắn, bị phản lực đánh bật lại , hồng hồng lên một mảng, nhìn y chang bàn chân của mấy bé mèo Ragdoll.

Cố Bắc khẽ nhếch mày nhìn bàn tay nhỏ kia, ánh mắt trầm xuống , khóe môi khẽ lên 1 cung độ nhỏ , nhỏ đến mức chẳng ai đoán nổi là cười hay không.

Hắn đưa tay lên , bàn tay to lớn nhẹ nhàng cầm lấy tay em, đầu ngón tay cố tình lướt qua đệm thịt đang hồng hồng kia thi thoảng lại ấn ấn như trêu chọc, nhẹ đến mức khiến em phải rụt lại.

“Đau à?” Hắn hỏi, giọng trầm thấp như gió đêm lướt qua.

“Vậy lần sau nhớ đừng đánh anh.”

“...Ai đánh mạnh đâu mà…”

Nhiên Nhiên rụt rè phản bác với giọng nhỏ như muỗi kêu, tay bị hắn nắm lại giữ chặt trong lòng bàn tay to lớn, nóng ấm.

Ngón tay của Nhiên Nhiên nhỏ xíu , trắng trắng mềm mềm thậm chí đầu ngón tay có chút hồng nõn , mỗi lần đụng vào đều giống như chạm phải đậu hũ non đến mức khiến người ta chỉ muốn bóp nhiều lần cho đã tay.

So với bàn tay to lớn, xương khớp rõ ràng và ngón tay có vài vết chai nhẹ do tập thể thao của Cố Bắc, tay của em giống như một chú mèo con ngủ trong lòng bàn tay chó săn, ngoan ngoãn, yếu ớt mà không có một chút sức chống đỡ.

Cố Bắc chỉ cần nhẹ nhàng khép tay lại là đã có thể bao trọn cả bàn tay em, từng ngón tay bé bỏng nằm gọn trong tay hắn như món đồ chơi quý giá.

_ _ _

Số từ : 2119 từ.
• Ngày xuất bản : 03 / 5 / 2025.
Tác Giả : Hoãn Ái Lỵ ( @siara_07.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com