Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Nhóm dịch: pigmezaier

Nếu không phải người này ăn mặc tươm tất, Trần Ngư liền thật sự suy nghĩ rằng hắn muốn tới ăn vạ.

Cửu Thành đang vào thu, lá rơi xuống bên đường, nhân viên vệ sinh vừa mới quét dọn sạch sẽ, chưa quá một phút, trên mặt đất lại xuất hiện một lớp dày.

Có lẽ cái nóng cuối hè vẫn còn, chỉ khi mặt trời xuống núi, thời tiết trở nên lạnh hơn, những người mặc áo sơ mi tay lửng không thể chịu được lần lượt đi về nhà.

Con đường này là con đường duy nhất dẫn về nhà Trần Ngư, bởi vì ở vùng ngoại thành, không thể kêu gọi tài nguyên để thúc đẩy kinh tế xung quanh cho nên ven đường không có cửa hàng tạp hóa, hoang vu hẻo lánh vô cùng.

Trần Ngư hướng mắt nhìn bốn phía, không có bất kỳ ai, chỉ muốn tìm người làm chứng cho mình cũng không được.

Cậu cau mày, phân vân không biết nên ngồi xổm xuống xem một chút hay gọi số 120, rồi trực tiếp rời đi.

Ngay lúc cậu đang xoắn xuýt, một mùi máu tanh vô cùng nhạt theo gió thu lạnh xộc vào mũi.

Nhẹ nhàng ngửi một cái, Trần Ngư không còn xoắn xuýt nữa ngồi xuống duỗi một tay ra.

Dù gì cũng là người xuyên qua nhiều thế giới, Trần Ngư đối với mùi máu tanh có độ nhạy cảm rất cao, chạm nhẹ vào người nam nhân cũng không quên bảo vệ phần mép bụng của mình, sau đó lại ngửi thấy được mùi máu, cậu quyết đoán lấy điện thoại ra.

Mặc kệ người này tại sao bị thương, nhưng trước tiên phải đưa hắn vào bệnh viện.

Vừa mở giao diện cuộc gọi ra, chưa kịp ấn số, một bàn tay đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu, đối phương khí lực rất lớn, hoàn toàn không giống người bị thương, mi tâm (*) của Trần Ngư nhảy lên, cậu cúi đầu nhìn qua, nam nhân kia cũng nhìn thẳng cậu, "Không được gọi xe cứu thương.”

(*): vùng giữa hai chân mày

Giọng nói trầm thấp, mắt sáng như đuốc, năm chữ đơn giản mà hắn nói ra khiến người ta không được xía mụi vị vào (*), nếu là người bình thường, lúc này nhất định phải hoảng hốt một chút bởi khí thế quá mạnh mẽ trên người thiếu niên này, nhưng Trần Ngư vẫn không thay đổi biểu cảm nhìn hắn.

(*) Nguyên văn 不容置喙的味道, có ý nghĩa như khi một người cao quý nói chuyện chúng ta không thể xen vào.

“Cậu chắc chắn chứ?”

Không gọi xe cứu thương, cứ như vậy để đó, đây không phải là thế giới võ hiệp hay huyễn nhuyễn, bị đâm một dao mà vẫn có thể sinh long hoạt hổ. Con người không thể sống nếu mất máu quá nhiều.

Bàn tay nắm cổ tay cậu buông lỏng một chút, hắn gật đầu chắc chắn, sau đó mở miệng.

Chỉ kịp nhếch miệng làm khẩu hình “Tôi”, một giây sau, cổ hắn lệch đi, ba kỷ một chút (*), liền hôn mê.

(*): cầu cao nhân giúp giải thích :<

Trần Ngư: “…”

Những chiếc lá rơi theo gió, tâm trạng của Trần Ngư cũng ảm đạm như cảnh này.

Hệ thống không nói tiếng nào, chỉ yên lặng nhìn Trần Ngư cáu kỉnh hai giây, sau đó cam chịu nâng cánh tay của người đàn ông trên mặt đất lên, cõng hắn ta trở về nhà.

Trần Ngư là kiểu người điển hình nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu, cậu nói lời đe dọa so với người khác rất lợi hại nhưng nếu thấy chết mà không cứu cậu không làm được.

Đem nam nhân khiêng lên, Trần Ngư phát hiện nam nhân này nặng đến đòi mạng, người này tuy ít nói lại cao tận 1m9, đầu nghiêng trên bả vai của Trần Ngư, cậu vừa đem người khiêng trở về vừa thở hổn hển, lúc nghỉ ngơi trên đường, cậu quay đầu nhìn lại xem xét người nam nhân mình vừa nhặt.

Người này ăn gì lớn lên vậy, dung mạo cũng không tồi nha! Trọng lượng lại gần bằng một nửa con heo trưởng thành!

Hệ thống yên lặng nghe Trần Ngư ở trong long phun tào, sau đó xem qua cơ sở dữ liệu của chính mình.

Nam nhân heo cân nặng: 350 – 450 kg.

Hệ thống: “…”

Sau khi đưa người này về nhà, phát hiện vết thương và miếng vải dính vào nhau, cậu khoét một lỗ lớn trên quần áo của nam nhân, sau đó kiểm tra qua loa, xác định không nghiêm trọng và không có dị vật bên trong, cậu khẩn trương lấy hộp y tế, khử trùng cho hắn, cuối cùng khéo léo khâu lại vết thương .

Những năm tháng bên cạnh hài tử, Trần Ngư đã phát huy hết kỹ năng sinh tồn của mình, bây giờ cậu không có việc gì là không làm được, Trần Ngư thả cây kéo xuống, nhướn mày nhìn người đang yên tĩnh ngủ không biết bản thân bị mình xử lý.

Trần Ngư: “Mày có thể xem trong người hắn có thuốc gì không?”

Không tỉnh lại ngay cả khi bị kim khâu, đây chắc chắn không phải là mất máu và hôn mê bình thường, liên hệ với hai lần bất ngờ ngất xĩu trước đó, Trần Ngư cảm thấy người nam nhân này có thể đã bị đánh thuốc mê.

【 Không thể. 】

Trần Ngư: "..." Hệ thống gà cay, trẫm cần ngươi làm gì.

Trần Ngư suy đoán không sai biệt lắm, người này thực sự đã bị tiêm thuốc, hắn bị một đám người truy đuổi, nhiệm vụ của nhóm người đó là bắt người kia trở lại, thân thủ lúc đầu của hắn giải quyết những người kia không thành vấn đề, nhưng hắn vô tình trúng một □□, đáng lẽ sẽ ngất đi sau khi bị trúng đạn, nhưng hắn ta vẫn chống đỡ được vài phút, mãi đến khi những người kia bỏ đi, mới xĩu trước mặt Trần ngư.

Khi tỉnh dậy lần nữa, biểu tình trên mặt nam nhân mang theo một tia mê mang, ngay sau đó, hắn nhớ ra tình trạng của mình trước khi hôn mê, hắn đột nhiên ngồi dậy phát hiện mình không còn ở trên đường, xung quanh chật chội và nhỏ hẹp nhưng ấm áp, ngọt ngào, tất mọi thứ đều tốt đẹp, ngoại trừ hắn người đi nhầm đến nơi này.

Tấm chăn phủ trên người mềm mại như lồng cừu non, khi nhấc chăn lên ngửi thấy mùi thơm nhẹ của nước giặt.

Hắn thậm chí không nhớ rõ đã bao lâu rồi không được ở nơi ấm áp như này.

Hắn ngơ ngác, ngẩng đầu lên, rơi vào một đôi mắt.

Đối phương mặt không cảm xúc nhìn hắn, hắn cũng nhìn đối phương với mặt không cảm xúc.

Trần Ngư nghe thấy tiếng động, cầm cái xẻng xào rau chạy ra, khi nhìn thấy người mình nhặt được đang nhìn con mèo đối diện, không có phát sinh xung đột, cậu liền thở phào nhẹ nhõm.

“Anh đã tỉnh? Cảm giác như thế nào.”

Trước khi hôn mê hắn không nhìn rõ bất cứ thứ gì, cả thế giới đều quay cuồng, chỉ có thể bằng trực giác nắm lấy tay người kia, khi nghe được tiếng của Trần Ngư liền biết thiếu niên đó có giọng nói trong trẻo, ôn hòa nhưng lại không biết dung mạo ra sao, bây giờ nhìn thấy hắn liền ngẩn ra.

Người trước mắt là một thiếu niên ngây ngô giống như vừa vào đại học, mái tóc hơi dài vén sang hai bên, lộ ra một đôi mắt đào hoa mềm mại xinh đẹp, làn da vốn là trắng nõn nà, lại còn đang mặc một bộ đồ màu trắng, thêm cái tạp dề màu caramel viền hoa với họa tiết lòng đỏ trắng ở trung tâm được làm thành túi, chủ nhân của nó để tất cả mọi thứ vào bên trong đó, điện thoại của chính mình, bình tương cà đóng chai chút nữa dùng, còn có 2 kẹp niêm phong.

Một đêm trôi qua, nam nhân mới rời giường không bao lâu, mái tóc rối như tơ vò, không cam lòng chịu cô dơn, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thiếu niên mềm mại chạy đến trước mặt mình đột nhiên có cảm giác xa lạ.

Cảm giác giống như là…bị một động vật nhỏ không quen biết cào lên, không đau, có chút ngứa, cảm giác rất yếu ớt, làm tim hắn rung lên một nhịp.

Hắn nghe thấy âm thanh trả lời của mình: “ Tốt hơn rồi, cậu tên gì?”

Trần Ngư: “? ?”

Trần Ngư nhìn hắn một cách kì quái, người này có tật xấu a, vừa tốt hơn liền hỏi tên cậu, chứ không phải nên cảm ơn cậu trước rồi hỏi cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay sao? Hắn vừa hỏi lời này, Trần Ngư có cảm giác hắn đang đền ơn trả oán, tìm cậu bí mật tính nợ.

Trần Ngư không có trả lời ngay, hắn cũng nhận ra được chính mình thất lễ, cụp mắt xuống để che đi sự lúng túng lúc này, nhanh chóng nhướng mi, trịnh trọng nói: "Xin lỗi, vừa rồi tôi không tỉnh táo lắm. Là cậu cứu tôi sao?" "

Sắc mặt Trần Ngư lúc này mới dễ nhìn một chút, cậu ừ một tiếng, xoay người mang bát bibimbap cá ngừ mới làm từ bếp ra.

Thừa dịp lúc Trần Ngư  xoay người, hắn cúi đầu liếc mắt nhìn vết thương của chính mình, đã bị khâu, kỹ thuật khâu rất tốt, vừa nhìn chính là bác sĩ chuyên nghiệp. 

Trần Ngư vừa bưng cơm tới, nhìn thấy động tác này của hắn, liền mím môi, "Tôi không đưa anh đi bệnh viện. Đây là do tôi khâu lại."

"Cậu là bác sĩ?"

Nghe câu hỏi này, Trần Ngư suy nghĩ một chút: "Gần đúng rồi."

" Có ý gì"

"Tôi là sinh viên của kỹ thuật y sinh và đã tham gia một số khóa học y tế."

Trần Ngư nói xong liền ngồi xuống bàn, đối phương cũng ngồi xuống, hắn cười nói: "Vậy điểm môn tự chọn của cậu hẳn là rất tốt."

Trần Ngư cũng cười: "Đương nhiên, môn giải phẫu người tôi đạt điểm tối đa"

“…”

Trần Ngư ung dung thong thả ngồi trên bàn ăn cầm lấy bình nước đá rót cho mình một ly, liền nhấn nút nhiệt độ bình thường, sau đó rót một cốc nước nhiệt độ bình thường cho người nam nhân kia.

Sau khi nhận lấy nam nhân nói cảm ơn, Trần Ngư quan sát hắn hai phút, càng ngày càng khẳng định người này không phải người bình thường. Ngoại trừ ban đầu có chút liều lĩnh, sau đó liền lộ ra là người có giáo dưỡng, Trần Ngư rũ mắt xuống, vô thức gõ đầu gối hai lần, hỏi: “Anh khi nào thì rời đi?”

Trần Ngư không muốn tự rước thêm phiền phức cho bản thân, nếu đã có thể đứng lên, điều này có nghĩa không có vấn đề gì, có thể rời khi rồi.

Cái gì cũng không hỏi, liền trực tiếp hỏi khi nào rời đi, nam nhân hơi run, dù biết Trần Ngư làm vậy là an toàn nhất, cũng tiện lợi nhất, nhưng hắn cảm thấy có chút mất mác.

Không biết vì cái gì, hắn có ấn tượng rất tốt với Trần Ngư. Theo lý thuyết, tình cảnh hắn bây giờ rất tệ, hắn không thể tin tưởng bất cứ người nào đến gần mình, đặc biệt là Trần Ngư, người gặp hắn lúc nguy kịch nhất.

Sau một giây trầm mặc, hắn lại nghe thấy giọng nói chính mình vang lên.

“Tôi tên Diệp Ly”

Trần Ngư chớp mắt vài cái, không hiểu ý hắn.

Lại thêm một giây trầm mặc, Diệp Ly nói: “Tôi không có nơi nào để đi.”

Trần Ngư nghe hiểu.

Tư thế ngồi không ngay ngắn ban đầu được sửa lại, Trần Ngư chăm chú nhìn hắn, “Trước tiên không nói đến việc anh không có nơi nào để đi thật hay không, cho dù anh không có nơi đi, tôi cũng không cho anh ở lại, ngày hôm qua do anh bị thương nhưng hôm nay đã thanh tỉnh, nên anh phải rời khỏi đây, đây không phải là nơi tiếp nhận người vô gia cư, tôi không có nhiều sức lực để làm từ thiện.”

Thoạt nhìn, tính cách và ngoại hình của thiếu niên như hai thái cực, nhưng tỉ mỉ nhìn lại, có thể cảm nhận được nội tâm của thiếu niêng cũng giống như ngoại hình, mềm mại và không cứng rắn, nếu không thiếu niên cũng sẽ không đem người dị thường nguy hiểm về nhà.

Trong nhà Diệp Ly, kỳ thực đã là cung giương hết đà (*), kể từ khi hắn về nhà nữa năm trước, mấy người kia đã không còn sức phản kháng, chó càn cắn giậu (**) , một người trong bọn họ nghĩ đến việc trói hắn lại, buộc hắn phải rút lui. Đây vốn là cơ hội, nhưng đáng tiếc người mà họ tìm đến thật quá kém cỏi, thậm chí ngay cả người đã bị đánh thuốc mê như hắn cũng không tìm được.

(*): trận chiến đến lúc kết thúc

(**): cùng đường làm bậy

Hắn biến mất một khoảng thời gian, đúng lúc có thể làm cho bên kia kết thúc tốt đẹp.

Lý do này chắc chắn có thể biết được, nhưng Diệp Ly biết rằng đây không phải là lý do chính khiến hắn muốn ở lại, bản thân hắn cũng không thể hiểu được lý do thực sự là gì, dù sao thì trước tiên cũng phải ở lại đã.

Chỉ là... Hắn phải làm một ít chuyện đê tiện.

Đối với những người trong gia đình mình, nhiều chuyện đê tiện Diệp Ly cũng đã làm qua, hơn nữa còn mặt không biến sắc, tim không đập, bây giờ đối mặt với Trần Ngư, hắn liền chột dạ, như thể mình đã làm ra chuyện tội ác tày trời, không dám nhìn vào mắt của Trần Ngư, hắn gục đầu xuống nhìn trông rất đáng thương, “Nhưng mà, nếu giờ tôi rời đi, tôi liền mất mạng.”

Nghe đến đây, Trần Ngư lại bắt đầu cáu kỉnh, sao lại phiền phức như vậy? Biết thế ngày hôm qua sẽ không nhặt hắn!

Sau thời gian dài trầm mặc, Trần Ngư không nói tiếng nào đứng lên, nhanh chân đi vào phòng bếp.

Cậu chưa nói có thể hay không thể.

Diệp Ly nghĩ thầm, vậy hắn coi như thành có thể.

Diệp Ly bề ngoài trông bình tĩnh nhưng bên trong lại đắt ý, vươn tay đem bát bibimbap cá ngừ trên bàn lại, cúi đầu nhẹ nhàng ngửi một cái, thơm quá, tay nghề nấu nướng của người này nhất định rất tốt.

Thấy hắn đụng vào chén bibimbap kia, con mèo đen đứng yên nhìn chằm chằm vào hắn, nó phóng lên bàn ăn, đối với người xa lạ này tung ra bộ miêu quyền vô địch .

Lúc này, giọng nói thanh lãnh của Trần Ngư vang lên.

“Đừng nhúc nhích, đó là điểm tâm của Bột Mì, anh ăn cái này.”

Tiếp nhận tô cháo cải xanh thịt nạc, Diệp Ly chỉ vào con mèo toàn thân mùa đen, "Nó gọi là Bột Mì?"

Trần Ngư trên cao nhìn xuống, “Ân, làm sao?”

Diệp Ly: "... Không có chuyện gì”

------------------------------------------------

Tác giả có điều muốn nói:

Yến Thừa Cửu: Bạch Nguyệt Quang của tôi gầy gò và nhỏ nhắn, tinh xảo như hoàng tử trong truyện cổ tích, một ngày nào đó, tôi sẽ lấy em ấy về nhà và hảo hảo yêu thương.

Diệp Ly năm 18 tuổi giật giật cơ ngực liếc nhìn Yến Thừa Cửu không cao bằng hắn: Xem ra vẫn là trước đây đánh không đủ tàn nhẫn

Yến Thừa Cửu: ...

Truyện chỉ đăng tại WATTAP: PIGMEZAIER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com