Chương 5
Nhóm dịch: pigmezaier
Ngay cả bản thân Diệp Ly cũng không để ý hóa ra hắn đang cười.
Tuy Trần Ngư cảm thấy Diệp Ly hơi kỳ quái, nhưng không nghĩ sẽ nhận được câu trả lời từ hắn, ngay sau đó cậu cúi đầu xuống bắt đầu ăn cơm.
Đây là biểu hiện của sự xa lánh. Bởi vì không quan tâm, không để ý nên không truy hỏi.
Trần Ngư đã hạ quyết tâm muốn cùng hắn rũ sạch quan hệ, Diệp Ly nhìn mái tóc hạ thấp xuống của Trần Ngư, hơi mím môi.
Bữa cơm diễn ra vô cùng yên tĩnh, đột nhiên Bột Mì di chuyển hai hạt thức ăn dành cho mèo làm đụng vào đáy bát inox phát ra âm thanh lanh lảnh, hai người một mèo giống như không nghe thấy, tiếp tục ăn đồ ăn trong bát của mình.
Khi Trần Ngư trở về, mặc một bộ vest màu cafe nhạt có điểm xuyên các chi tiết đính đá, áo khoác âu phục bị cậu tùy ý vắt trên ghế sô pha, hiện tại cậu đang mặc áo sơ mi màu xanh lam nhạt, tay áo cuốn lên tới khuỷu tay, dù nấu cơm hay ăn cơm, Trần Ngư cũng không thay quần áo.
Diệp Ly không có khả năng nhận biết quần áo cao, hắn nhiều lắm có thể nhìn ra nhãn hiệu và giá tiền của quần áo nhưng không nhận ra là nhà thiết kế nào .
Không liên quan đến nhà thiết kế, bởi quần áo Trần Ngư đang mặc đều đến từ một thương hiệu, mà thương hiệu này mỗi bộ phải có giá hơn mười vạn mặc kệ ai thiết kế làm ra nó.
Quần áo đắt tiền đều dễ hư, không thể giặt cũng không thể ủi, Trần Ngư lại tiện tay ném rồi cuốn, quần áo đã có nếp gấp cũng không thể nào mặc nữa.
Nếu Trần Ngư có khả năng mua được một bộ lễ phục hơn mấy trăm ngàn, cậu ấy cũng sẽ không sống độc thân trong căn hộ, Diệp Ly suy đoán có thể là bạn trai cậu ấy mua cho.
Không dấu vết đánh giá quần áo Trần Ngư, ánh mắt Diệp Ly lại đảo qua chiếc đồng hồ phi công đeo bên tay trái của cậu.
Hắn không thể xác nhận được quần áo, đồng hồ thì lại có thể. Diệp Ly không có sở thích gì, bình thường chỉ có hai sở thích là sưu tập đồng hồ và tập thể hình.
Suy bụng ta ra bụng người, Diệp Ly nghĩ, có thể đem tặng đồng hộ giới hạn toàn cầu cho người khác, có thể cho thấy rằng bạn trai rất yêu cậu ấy?
Chưa kịp phân tích nguyên nhân, Trần Ngư thấy hắn không ăn nên bắt đầu thu dọn bàn, Diệp Ly vội vàng đứng lên phụ cậu thu dọn.
Căn hộ cho người độc thân này chỉ có một phòng ngủ, đương nhiên Trần Ngư sẽ không để cho Diệp Ly ngủ cùng cậu trên một chiếc giường. Đây là thế giới có xu hướng tình dục tự do, dù là nam nhân hay nữ nhân cậu vẫn nên chú ý một chút.
Đêm hôm qua, Diệp Ly đem chăn gối dư lấy ra để trên sô pha. Ghế sô pha có thể kéo dài tương đương như chiếc giường sô pha. Trần Ngư muốn viết luận văn nên cơm nước xong liền trở về phòng bỏ lại Bột Mì và Diệp Ly ở bên ngoài. Như đã trở thành quen, Bột Mì tiêu soái ra ban công bắt đầu nhìn người qua lại, Diệp ly yên lặng thở dài.
Cứ tưởng rằng cho đến khi đi ngủ Trần Ngư cũng sẽ không ra ngoài, đến chín giờ rưỡi Trần Ngư mặc đồ ngủ đi ra.
Nghe được âm thanh mở cửa, Diệp Ly cùng Bột Mì cùng lúc quay đầu lại, bất đồng chính là, Bột Mì liếc mắt nhìn thoáng qua rồi lại nằm xuống, ánh mắt Diệp Ly vẫn luôn dính trên người cậu.
Trần Ngư mang theo hộp thuốc đi đến trước mặt Diệp Ly, từ trên cao nhìn xuống hắn, “Cởi quần áo.”
Mi tâm Diệp Ly nhảy một cái, hắn bị câu nói này làm cho giật mình, nhưng chưa kịp nghĩ đến một vài chuyện vi diệu, hắn liền thấy đồ vật trong tay Trần Ngư.
Nguyên nhân là muốn xem vết thương.
Trong lòng lóe lên một chút thất vọng, căn bản không khiến Diệp ly chú ý, hắn đem áo vén lên cao, Trần Ngư ngồi xổm xuống đem băng gạc tháo ra rồi tỉ mỉ nhìn vết thương.
Rất tốt, không bị nhiễm trùng.
Mở hộp thuốc ra, lấy bông gòn bên trong ra rồi thấm một chút nước sát trùng, chạm nhẹ vào vết thương.
Cậu dùng lực rất nhỏ, chạm xong liền ngẩng đầu nhìn Diệp Ly, “Đau không?”
Ngày hôm qua bôi thuốc, Diệp Ly ngủ say như heo chết, hoàn toàn không có cảm giác nhưng hôm nay hắn tỉnh, Trần Ngư không biết hắn chịu đựng được không.
Kỳ thực loại đau đớn này người lớn có thể chịu, chỉ là Trần Ngư có chút lo lắng nên phải hỏi một chút rồi mới tiếp tục làm.
Chắc chỉ có Trần Ngư không biết bản thân là người ôn nhu cỡ nào.
Nhìn đôi mắt trong suốt nghiêm túc kia, Diệp Ly trầm mặc một giây, khóe miệng khẽ nhếch lên, hắn cười rất nhạt nhưng làm cả người tràn ngập khí thế hóa giải ở bên trong, lúc đầu gặp Trần Ngư hắn bất giác tỏa ra khí tức lạnh lẽo người sống chớ lại gần, cho dù sáng sớm hai người gặp nhau, Diệp Ly đối với cậu có chút khách khí làm Trần Ngư có cảm giác hắn đang đề phòng cậu.
Loại đề phòng này không phải là cố ý mà chính là do hoàn cảnh ác liệt lâu dài ảnh hưởng mà ra.
Loại đề phòng này một khi hình thành thì cả đời cũng không giải trừ được, cho dù có cùng vợ nằm chung một giường thì trong đầu hắn vẫn luôn vĩnh viễn căng thẳng phòng bị người đầu ấp tay kề với mình.
Nhưng bây giờ Trần Ngư không phải vợ hắn, thậm chí cũng không phải bạn bè. Chỉ nhìn nhau thôi cũng khiến hắn buông bỏ bản năng tự bảo vệ trong lòng xuống. Trần Ngư dường như nhìn thấy một con sói đã quen việc ngụy trang, cúi đầu ngoan ngoãn với cậu, thu hồi răng nanh, giấu móng vuốt sắc nhọn, nhắm chặt đôi mắt lạnh như băng ngây ngốc lộ ra điểm yếu của mình.
…
Thật là ý nghĩ cổ quái.
Trần Ngư nhíu mày, “Đến cùng có đau hay không?”
Diệp Ly vẫn giữ nguyên nụ cười đó, lắc đầu, “Không đau.”
Quá trình thay thuốc diễn ra nhanh chóng vô cùng chuyên nghiệp, toàn bộ quá trình mắt Trần Ngư đều nhìn thẳng, thoạt nhìn trông rất đáng tin nhưng trên thực tế chỉ có cậu và hệ thống mới biết cậu đang suy nghĩ gì.
Trần Ngư: “Đm, thật sự có cơ bụng tám múi! Cmn, hắn còn có tuyến nhân ngư, ngày hôm qua lo vội khâu lại, tao không có nhìn kỹ…Má ơi! Cơ ngực hắn thật lớn!”
Hệ thống: “…”
Quần áo Diệp Ly đã bị Trần Ngư cắt, hiện tại hắn đang mặc quần áo của Trần Ngư, Yến Thừa Cửu mua rất nhiều quần áo cho Trần Ngư, hầu hết đều bị Trần Ngư vứt bỏ. Đồ vật của tra nam cậu không muốn lưu lại nhà mình, một bộ đang mặc trên người chưa kịp vứt đi.
Bộ quần áo này mang phong cách giản dị, ban đầu nó quá lớn, nhưng khi mặc trên người Diệp Ly, nó trở thành quần áo của siêu nhân.(!!??)
Ở thế giới hiện thực Trần Ngư đã hai mươi sáu tuổi, năm mười bảy tuổi cậu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bị nền tảng Giả Thuyết Nhân Sinh tìm thấy, cậu hoàn thành một loạt nhiệm vụ, bởi vì hoàn thành quá tốt nên có cơ hội sống lại, sau đó lại bị nền tảng chọn và trở thành nhân viên lâu dài của nền tảng.
Công tác nửa năm, nghỉ ngơi nửa năm, đây là quá khứ trong chín năm của cậu, lúc làm việc thì tập trung làm việc, lúc nghỉ ngơi thì tập trung nghỉ ngơi, biến cố năm đó xảy ra khiến cậu hoàn toàn không hứng thú với truyện tình cảm, cho nên bây giờ Trần Ngư tràn đầy kinh nghiệm làm ba ba, kinh nghiệm yêu đương hoàn toàn không có.
…
Thêm chút nữa, Trần Ngư cảm thấy mình có thể đỏ mặt, cậu cẩn thận đem băng gạt và mọi thứ cất đi, khi định đóng nắp lại, nghe được Diệp Ly hỏi: “Cậu và bạn trai… Tình cảm thế nào?”
Động tác trên tay Trần Ngư dừng lại, cậu nhìn Diệp Ly hơi híp mắt lại, “Chuyện này có quan hệ gì tới anh?”
Phản ứng hiện tại của Trần Ngư giống như là chán ghét câu hỏi của Diệp Ly, mà trên thực tế, giọng nói của cậu biểu hiện cảm xúc cảnh giác, như thể Diệp Ly đã hỏi tới bí mật của mình.
Diệp Ly nhận ra điều đó, nhưng hắn không biểu hiện ra. Hắn trong lòng phán đoán, xem ra tình cảm không tốt lắm.
Chớp mắt nhẹ, hắn tiếp tục hỏi: “Cậu yêu anh ta sao?”
Trần Ngư ôm hộp thuốc đứng lên, từ trên cao nhìn xuống, trong lòng Trần Ngư càng rõ ràng hơn, “Điều này có liên quan gì đến anh?”
Diệp Ly trong lòng đã hiểu rõ, nhưng không thích ý tứ này.
Không thích nói, tại sao lại còn ở cùng hắn?
Người bình thường sẽ nghĩ, Trần Ngư là vì hắn có tiền, mà Diệp Ly không chút nghĩ ngợi đem điều này bỏ đi. Không có khả năng vì tiền, thì chính là nguyên nhân khác.
Vì mặt?
…
Trần Ngư biết mình chưa nói gì đã bị ánh mắt đối phương nhìn xuyên thấu, hai câu hỏi Diệp Ly đưa ra khơi dậy cảnh giới của Trần Ngư, cậu ở lại thế giới này với mục tiêu duy nhất là hoàn thành nhiệm vụ, nếu Diệp Ly phá hủy nhiệm vụ của cậu, vậy cậu sẽ thực sự rất tức giận.
Nghĩ như thế, Trần Ngư đối với Diệp Ly giơ ra hai ngón tay.
Diệp Ly rút khỏi ảo não, ngây người nháy mắt một cái khi nhìn thấy bàn tay kéo này.
Trần Ngư: “Còn hai ngày, sau hai ngày, mau cút.”
Diệp Ly: “…” Làm sao đột nhiên đổi sắc mặt?
Trần Ngư rất kiên trì đuổi hắn đi vào ba ngày sau, Diệp Ly nghĩ một hồi, liền đổi ý.
Hắn nên rời đi sớm, như vậy mới có thể mau kết thúc, để những người kia không còn nhảy nhót được nữa, tiêu diệt nhân tố nguy hiểm phía sau, hắn không còn gì gánh vác, mới có thể quang minh chính đại trở về.
Lúc sáng hắn đối với Trần Ngư có hảo cảm, có chút hứng thú, cho nên muốn ở lại, mà hiện tại hắn vẫn có hảo cảm, hứng thú với Trần Ngư nên hắn muốn rời khỏi.
Chưa đầy một ngày hắn đã thay đổi ý định, Diệp Ly không giải thích được những biến hóa đó.
Diệp Ly khẽ nhướng mi: “Sau khi tôi đi, tôi còn có thể quay lại tìm cậu không?”
Trần Ngư nhíu mày, một lúc sau cậu khẽ xì một tiếng, ”Đương nhiên không thể.”
Nói xong, Trần Ngư liền trở về phòng, cách nhau một bức tường, Diệp Ly vẫn ngồi trên ghế sô pha, một lần nữa không khí lại khôi phục yên tĩnh, đột nhiên truyền đến một tiếng cười trầm thấp.
Bột Mì nhanh chóng động động lỗ tai, ngẩng đầu lên.
Trên mặt Diệp Ly còn lưu lại ý cười, hắn chuyển động thân thể, dựa nửa người trên tay vịn và gối, hai chân dài thì bắt chéo lại với nhau gác trên sô pha.
“Thật vô tình.”
Lời nói giống tiếng than nhẹ biến mất, màn đêm cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Bột Mì an tâm, nó hài lòng nằm xuống, chuẩn bị đi vào mộng đẹp.
"Vù —— vù —— "
Trong đêm khuya âm thanh rung động rõ ràng như có người ở bên tai nhảy điệu quảng trường, Diệp Ly vừa mới chuẩn bị ngủ, liền nhận được cú điện thoại này.
“Diệp tổng, việc ngài về nước bị Cố Tuyển Ân nói ra ngoài.”
Diệp Ly cau mày, anh hai của hắn cũng không có ý định gì, hắn đã che giấu rất kỷ, nhưng hiện tại đột nhiên chọc ra đoán chừng là mưu kế do cha hắn chỉ dẫn.
Nhưng đó cũng bình thường, tại thời điểm này dù bọn họ có làm gì đi chăng nữa thì cũng không ảnh hướng đến kết quả cuối cùng.
“Đã biết.”
Diệp Ly định cúp máy sau khi nói xong, người kia biết tật xấu này, vội vàng nói: “ Còn có một việc, Yến Thừa Cửu không biết chuyện xảy ra, chỗ này tìm tôi nói muốn gặp ngài.”
Diệp Ly luôn ở nước ngoài nên không biết mưa gió ở trong nước, trợ lý của hắn vẫn luôn ở trong nước. Trước khi ở bên cạnh Diệp Ly, cậu ta chính là trợ lý cấp cao của tập đoàn nào đó, đương nhiên biết đến thái tử Yến gia đối với tiểu nhi tử Cố gia yêu say đắm, cậu ta thấp thỏm hỏi, không biết Diệp tổng trả lời thế nào.
Gặp hay không gặp? Đây là vấn đề.
Diệp Ly một tay cầm điện thoại, một tay vén tóc lên, có chút buồn ngủ nằm ở trên gối, nhắm mắt lại bình tĩnh hỏi: “Yến Thừa Cửu là ai? Muốn tìm tôi hợp tác sao? Cậu trước tiên tiếp xúc với hắn, xem rõ thành ý của hắn.”
Trợ lý: “…”
--------------------------------------------
* Phổ cập kiến thức: Đồng hồ phi công có đặc điểm hỗ trợ đọc giờ trong bóng tối, có khả năng chịu lực sốc và lực từ trường tốt, hoạt động luôn chuẩn xác và ổn định,....
Truyện chỉ đăng duy nhất tại WATTAP: PIGMEZAIER
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com