001. Cuộc gọi thần bí.
001. Cuộc gọi thần bí
"Tôi chết rồi."
"Chết thế nào?"
"Bị cảnh sát truy đuổi rồi gặp tai nạn xe cộ..."
"Đáng đời!"
Lăng Dạ cắt đứt cuộc gọi, mặt không biểu cảm chờ cuộc gọi tiếp theo từ thính giả.
"Tôi... tôi là một pháp y. Tôi thấy ma rồi."
"Chiêu cũ rích, nhàm chán. Tiếp theo!"
"Tôi là học sinh cấp ba, cứu một con mèo nhỏ rơi xuống nước và chết đuối."
"Ồ, cậu cũng nhiều oan ức đấy. Mặc niệm cho cậu một giây. Tiếp theo!"
Lăng Dạ chờ một lúc lâu, không thấy ai gọi đến nữa, số người trong phòng phát trực tiếp cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Không ai gọi thì y cứ để vài bài hát cũ chạy nền, ngồi ngẩn người.
Thỉnh thoảng y lại liếc đồng hồ, chỉ đợi đến giờ là tan ca, tuyệt đối không tăng ca.
Lăng Dạ là một phát thanh viên ở một đài radio nhỏ. Mỗi phát thanh viên đều có một phòng phát sóng riêng, bình thường y tự mình livestream, chỉ những người nổi tiếng hơn mới được công ty cấp cho một trợ lý nhỏ.
Y làm ở đây từ sau khi tốt nghiệp đại học, dù đã hai ba năm nhưng vì phong cách cá nhân khá kén người, lúc livestream lại ít nói nên thính giả ít đến đáng thương.
Lương bổng thì bốc hơi gần hết, y cũng chẳng than phiền, cứ thế bám trụ tới giờ.
Nếu tưởng rằng y yêu nghề phát thanh thì lầm to rồi.
Chương trình y chủ trì ban đầu tên là 《Ác Mộng Truyền Kỳ》– thể loại kinh dị, sau bị kiểm duyệt gắt gao, đành đổi thành 《Tâm Sự Đêm Khuya》– dạng tương tác tình cảm.
Nhưng lúc tương tác với thính giả, y toàn tỏ ra hờ hững, thậm chí còn thẳng mặt chọc ngoáy.
Có người nói áp lực cuộc sống nặng nề, mắc trầm cảm, y liền lạnh lùng đáp một câu:
"Không chịu nổi thì chết đi cho khỏe, sớm siêu sinh, đời sau đầu thai vào nhà tử tế."
Mới nói xong, thính giả đã chửi y xối xả, đại khái là trách y làm phát thanh viên khuya mà không khuyên người ta sống cho tốt.
Kết quả, nền tảng cũng thẳng tay cấm sóng y một tuần.
Thế mà Lăng Dạ không thấy mình sai.
Y cho rằng nỗi khổ không đáng ca ngợi, trải nghiệm của những thính giả đó người ngoài cũng chẳng thể thực sự đồng cảm. Ít nhất thì y không vì nỗi đau của người khác mà buồn phiền.
Sắp tới giờ tan ca, Lăng Dạ đã khoác áo, chuẩn bị thu dọn đồ.
Đột nhiên có cuộc gọi đến. Ban đầu y không định nhận, nhưng thấy là số quen thuộc, y liền bấm nghe.
"Cuối cùng cũng gọi được rồi, cứ tưởng hôm nay lại không liên lạc được cơ."
Đó là giọng một thiếu niên, trầm thấp, giàu từ tính, nghe ra cả sự mừng rỡ trong ngữ điệu.
Lăng Dạ ngồi xuống, hỏi:
"Hôm nay cũng không muốn chết à?"
"Nếu tôi chết, em sẽ ở bên tôi chứ?"
"Không."
Thiếu niên bật cười: "Vậy tôi vẫn muốn sống. Nếu tôi chết, thế giới này cũng sẽ biến mất."
Lăng Dạ thẳng thừng:
"Hôm nay lại quên uống thuốc rồi hả?"
"Không cần uống nữa đâu. Tháng trước bác sĩ nói tinh thần tôi bình thường rồi, có thể đi học. Tôi muốn học nhạc cụ, em thấy tôi học cái gì được?"
Lăng Dạ nhíu mày, y không thích chỉ đạo cuộc đời người khác, nhưng lúc này trong đầu y chợt vang lên tiếng vĩ cầm du dương của người hàng xóm mới chuyển tới.
"Học violin đi, tôi thích."
"Được, đợi tôi học xong sẽ diễn tấu cho em nghe nhé?"
Lăng Dạ nghe thiếu niên nói vậy, cảm thấy có gì đó là lạ. Y không muốn bị một tên thần kinh dây dưa, mà còn là một thằng con trai.
Y im lặng không đáp, thiếu niên lại tự nói tiếp:
"Lần này, chắc là cuộc gọi cuối cùng của chúng ta rồi."
Nghe vậy, tim Lăng Dạ bỗng chùng xuống.
"Bà nội tôi bảo sắp xếp cho tôi học ở Học viện Nghệ thuật Đế Đô, phải lên thành phố rồi. Còn cái radio mà bà cô đưa cho tôi, tôi cũng phải gửi lại cho con trai bà ấy."
Lăng Dạ còn muốn giữ lại người thính giả trung thành duy nhất này, bèn vội vàng nói:
"Đài chúng tôi là FM1314, thiết bị khác vẫn nghe được."
"Phát thanh viên, em không nỡ rời tôi sao?"
Thiếu niên bật cười khẽ, rồi hạ giọng, ngọt ngào mà nguy hiểm:
"Em mãi không chịu cho tôi biết tên thật, tốt nhất cầu trời đừng để tôi tìm ra em. Nếu không... tôi sẽ trói em lại trên giường, làm cho em xuống giường cũng không nổi, còn muốn..."
"Cạch!"
Lăng Dạ lập tức dứt khoát dập máy.
"Thằng thần kinh! Lại lên cơn mê sảng vì không chịu uống thuốc, ông bác sĩ nào chẩn đoán cho nó dừng thuốc rồi đi học vậy trời?!"
Lăng Dạ bực bội, liếc đồng hồ, phát hiện đã tan ca trễ mất mười phút. Y nhanh chóng tắt livestream, thu dọn đồ đạc về nhà.
Thiếu niên đó là thính giả ruột duy nhất của y. Một năm trước, lúc sự nghiệp của Lăng Dạ chạm đáy, hắn ta là người duy nhất gọi tới mà không chửi y.
Lăng Dạ vẫn nhớ như in lần đầu tiên bọn họ trò chuyện.
Lúc ấy y bị antifan mắng đến thê thảm, vừa bắt máy đã buột miệng:
"Muốn chết thì chết đi, còn bày đặt bắt cả thế giới phải tổ chức quốc tang chắc?"
Bên kia điện thoại im lặng rất lâu, sau đó mới vang lên giọng một thiếu niên bình thản:
"Xin lỗi, tôi vẫn chưa muốn chết. Tôi muốn cố gắng sống lâu thêm chút nữa, để bảo vệ thế giới mà người ấy đánh đổi mạng sống để gìn giữ."
Lăng Dạ nghe mà thấy vô cùng khó hiểu, chỉ cho là đối phương đọc ngôn tình quá đà:
"Người anh nói là ai?"
"Người yêu của tôi. Lâu lắm rồi tôi chưa gặp em ấy, sắp quên mất khuôn mặt rồi. Nhưng... giọng em giống người ấy lắm."
Lăng Dạ cau mày: "Chắc chắn là bệnh cuồng yêu đương rồi, kéo ra chôn luôn đi cho đỡ ngứa mắt."
Ba ngày sau, thiếu niên lại liên lạc được, nhưng lại bảo y rằng đã trôi qua hơn ba tháng.
Lăng Dạ chỉ nghe cho có, không mấy để tâm.
Kỳ lạ là lần sau thiếu niên đã quên sạch chuyện "người yêu" kia, nhưng vẫn kiên quyết rằng mình muốn sống tiếp.
Lăng Dạ nghĩ thiếu niên hoặc là đang chơi trò thần bí, hoặc đúng thật đầu óc có vấn đề. Nhưng càng về sau, lời nói của thiếu niên càng giống người bình thường, phong cách cũng giữ nguyên.
Chỉ có điều, mỗi lần gọi tới, thiếu niên đều nói sai thời gian.
Hắn ta nói từ nhỏ đã bị nhốt trong một ngôi tháp Phật, ngoài một mảnh trời nhỏ ngoài cửa sổ thì chưa từng thấy thế giới bên ngoài.
Thiết bị giải trí duy nhất chính là chiếc radio mà một cô gái trẻ tặng, mà radio đó chỉ bắt được chương trình của Lăng Dạ.
Hơn nữa, cậu ta không liên lạc bằng điện thoại di động. Chỉ cần radio bắt được sóng, thì điện thoại tự động kết nối với chương trình, hai người có thể trò chuyện.
Lăng Dạ từng thử dùng số riêng gọi lại số kia, nhưng vừa kết nối thì bên kia báo "số không tồn tại".
Nếu dựa theo lời thiếu niên, thì thời điểm cậu ta nhận được radio cũng vừa tròn mười năm trước.
Lăng Dạ nhớ kỹ chuyện này, vì năm đó cũng chính là lúc mẹ y mất tích, cho đến nay vẫn bặt vô âm tín.
Sau này thiếu niên thường xuyên gọi đến chương trình, Lăng Dạ cũng không bài xích việc có thêm một người bạn sẽ chẳng bao giờ gặp ngoài đời, đôi bên thi thoảng tâm sự vài câu.
Chỉ tiếc rằng, lời nói của thiếu niên càng ngày càng trở nên mập mờ ám muội, khiến y phải nhiều lần chống đỡ trước những viễn cảnh mơ hồ.
Thậm chí còn mấy lần làm chương trình của y bị nền tảng nhắc nhở hoặc cấm sóng.
Hôm nay may mà y phản ứng nhanh, hy vọng không bị kiểm tra ra, nếu không lại phải chịu phạt tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com