Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

098. Vực thần.

098. Vực thần.

Lục Minh Trạch đã kể lại toàn bộ suy nghĩ của Giang Tú Nhã về cha ruột của Lăng Dạ cho y nghe, không giấu giếm điều gì.

Về khế ước giữa Đế sư và Lăng Mặc từ thuở nhỏ, xưa nay luôn là một bí mật không ai biết đến.

Việc Lăng Mặc được chẩn đoán mắc chứng rối loạn đa nhân cách là chuyện xảy ra sau khi y đã trưởng thành.

Cho nên, cả Giang Tú Nhã và Lục Minh Trạch đều từng cho rằng chính vào thời điểm đó, Đế sư mới bắt đầu chiếm lấy cơ thể Lăng Mặc, mục đích là cướp đoạt cuộc đời thiên tài của y.

Thế nhưng, bọn họ lại hoàn toàn không biết rằng, Lăng Mặc và Đế sư từ rất nhỏ đã dung hợp thành một thể đặc biệt.

Tất cả thành tựu mà Lăng Mặc đạt được, kỳ thực đều có bàn tay thúc đẩy của Đế sư phía sau.

Khi biết cha ruột của mình bị một thế lực quỷ dị nhập thể, mà kẻ đó lại chính là Đế sư – người có thực lực chỉ đứng sau mỗi Lục Minh Trạch – Lăng Dạ lập tức rơi vào tuyệt vọng.

Dưới tình cảnh như vậy, muốn cứu được Lăng Mặc, chỉ sợ hy vọng mong manh đến đáng thương.

Nghĩ đến đây, trái tim y như rơi xuống vực thẳm, một nỗi bi thương khó diễn tả dâng lên.

Chẳng lẽ... mình thực sự không còn cơ hội gặp lại cha ruột nữa sao?

Mẹ rốt cuộc là đã phát hiện ra việc Lăng Mặc bị Đế sư chiếm giữ từ khi nào?

Vô vàn câu hỏi dâng lên trong lòng Lăng Dạ, nhưng y cũng hiểu rõ, những gì Lục Minh Trạch biết được cũng vô cùng có hạn.

Có những chuyện, nếu cố truy đến cùng, có lẽ sẽ vạch trần những sự thật tàn nhẫn đến mức không thể chịu đựng nổi.

Sau khi nghe hết lời kể của Lục Minh Trạch, Lăng Dạ chỉ thấy tâm trí rối bời, mệt mỏi cực độ, chỉ muốn được một mình yên tĩnh, tự mình suy nghĩ cho rõ mọi việc.

"Anh đi làm việc của anh đi, để em ngồi một mình một lúc."

Y khẽ nói, giọng mang theo một chút cô đơn.

Lục Minh Trạch đau lòng hôn lên má y, dịu dàng dặn dò: "Vậy em đừng rời khỏi tầm mắt của anh."

"Ừm, anh đi đi." Lăng Dạ khẽ gật đầu.

Y ngồi một mình ở đó, ánh mắt có phần trống rỗng.

Bất chợt, y nhìn thấy Long Chính Đức giữa đám đông.

Long Chính Đức từng làm việc chung với mẹ y – Giang Tú Nhã, biết đâu anh biết nhiều chuyện hơn cả Lục Minh Trạch.

Dù không rõ tình hình của Lăng Mặc, thì ít nhất anh cũng phải biết hành tung của Giang Tú Nhã khi còn ở viện nghiên cứu quỷ dị.

Hiện giờ, lời của Đế sư và Lục Minh Trạch hoàn toàn trái ngược, mỗi người nói một kiểu.

Dù trong lòng y nghiêng về phía Lục Minh Trạch, nhưng đối với sự thật năm xưa, vẫn thấy mù mờ như sương phủ, chưa thể nào xác định được.

Y cần thêm bằng chứng, cần một đáp án chân chính.

Nghĩ vậy, Lăng Dạ chầm chậm đứng dậy, chuẩn bị đi tìm Long Chính Đức để hỏi chuyện về mẹ.

Nhưng ngay khi y vừa nhấc người, Long Chính Đức dường như nhận được tin khẩn, liếc nhìn điện thoại.

Sau đó anh vội vàng dặn vài câu với những người xung quanh, rồi rảo bước về phía một góc khuất không người.

Trước khi đi, anh còn cố ý nhìn về phía Lục Minh Trạch, như thể muốn chắc chắn rằng đối phương không để ý đến mình, rồi mới vòng ra sau một bức tường đổ nát.

Lăng Dạ cảm thấy lạ lùng, hành vi của Long Chính Đức rõ ràng có vẻ mờ ám, như đang cố tình giấu giếm điều gì, mà dường như lại là giấu Lục Minh Trạch.

Phát hiện này khiến y càng thêm cảnh giác và tò mò, quyết định âm thầm bám theo.

Y rón rén áp sát bức tường, lại bất ngờ nghe thấy Long Chính Đức đang gọi điện cho Giang Tú Nhã.

Giọng Long Chính Đức đầy tức giận, mang theo sự bất mãn, lớn tiếng nói:

"Giang Tú Nhã, tôi biết cô hận viện nghiên cứu quỷ dị, nghĩ rằng chính chúng tôi đã giam giữ Lăng Mặc, biến hắn thành bộ dạng hiện tại."

"Nhưng mười năm trước chúng tôi đã chứng minh với cô rồi, hắn không còn là Lăng Mặc nữa, mà là một quỷ dị vô cùng đáng sợ."

Lăng Dạ nghe đến đây thì cả người chết lặng tại chỗ.

Tuy không nghe được giọng mẹ mình ở đầu dây bên kia, nhưng chỉ với vài lời ngắn ngủi của Long Chính Đức, y cũng đã suy ra được không ít tin tức kinh hoàng.

Long Chính Đức tiếp tục nói:

"Chúng tôi dù gì cũng từng là đồng đội cùng cô vào sinh ra tử, sao cô lại giúp bọn quỷ dị, khiến biết bao người mất mạng?"

"Giang Tú Nhã, cô thay đổi rồi."

"Lần sau gặp lại, tôi nhất định sẽ đích thân bắt cô!"

"Yên tâm, nể tình xưa, Lăng Dạ sẽ không sao đâu."

"Phải nói là cô tính toán sâu xa thật đấy, sớm đã chuẩn bị đường lui cho thằng bé."

"Lục Minh Trạch bảo vệ nó rất kỹ, nhà họ Lục bao năm nay vẫn luôn thèm khát nó, nhưng lại không dám ra tay trực tiếp."

"Nhưng... cô nghĩ Lục Minh Trạch còn trụ được bao lâu nữa? Hắn bây giờ tiến thoái lưỡng nan, bước nào cũng là bẫy."

"Tôi còn thấy thương hắn đấy."

"Nếu không vì Lăng Dạ, một Quỷ Vương hô mưa gọi gió như hắn sao có thể rơi vào tình cảnh này?"

"Không nói nữa, chuyện lần trước tôi coi như chưa từng xảy ra."

"Đây là lần cuối tôi giúp cô."

"Gì cơ? Cô định đến Vực Thần?"

"Giang Tú Nhã, cô điên rồi à?"

Câu cuối cùng như bị cắt ngang – có vẻ như đầu dây bên kia đã tắt máy.

Lăng Dạ nghe đến đây, trong lòng như có sóng dữ trào dâng.

Y siết chặt tay, lấy tay bịt kín miệng, sợ chính mình sẽ phát ra tiếng động, tim đập điên cuồng trong lồng ngực.

Cái gọi là "Vực Thần" kia rốt cuộc là nơi nào?

Tại sao mẹ lại muốn đến đó?

Vì sao bà lại đứng về phía quỷ dị?

Hàng loạt nghi vấn dồn dập xoay vòng trong đầu y.

Tiếng bước chân xa dần, có lẽ Long Chính Đức đã rời đi.

Đột nhiên, một giọng nói vang lên phía sau:

"Lăng Dạ, sao em lại ở đây?"

Y giật mình, từ từ quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com