Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

099. Dã sử thượng cổ.

099. Dã sử thượng cổ.

Người gọi y từ phía sau lại chính là Lục Minh Trạch!

Dây thần kinh căng như dây đàn của Lăng Dạ lập tức thả lỏng.

Y cố gắng giữ bình tĩnh, tỏ vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, giả vờ thoải mái đi cùng Lục Minh Trạch quay về.

Vì không muốn khiến Long Chính Đức nghi ngờ, suốt dọc đường về, y không nói với Lục Minh Trạch một lời nào về việc vừa nghe lén được.

Chỉ là, đầu óc Lăng Dạ cứ rối như tơ vò, mãi mắc kẹt trong đoạn đối thoại vừa rồi.

Lục Minh Trạch dường như cũng cảm nhận được sự khác thường của y, thi thoảng liếc nhìn với vẻ lo lắng, nhưng Lăng Dạ luôn né tránh ánh mắt hắn, tiếp tục giả bộ điềm nhiên như không có gì.

Cuối cùng, hai người cũng trở về căn hộ nhỏ ở khu Nghệ Hải.

Lăng Dạ đặt đồ xuống, hít sâu một hơi, bước đến trước mặt Lục Minh Trạch, đem toàn bộ chuyện vừa nghe lén Long Chính Đức nói chuyện với mẹ mình kể lại không sót một chữ.

Lục Minh Trạch lặng lẽ lắng nghe, biểu cảm trên mặt hơi sững lại, trong mắt thoáng qua một tia cảm xúc phức tạp.

"Em chắc chắn là Long Chính Đức?"

Hắn nhíu mày, ngữ khí mang theo một chút khó tin.

"Chắc chắn một trăm phần trăm. Những người khác em có thể không nhận ra, nhưng Long Chính Đức thì sao mà nhầm được?" Lăng Dạ dứt khoát trả lời.

Lục Minh Trạch trầm mặc, lông mày khẽ nhíu lại, ánh mắt dần trầm xuống như đang suy nghĩ một mối quan hệ phức tạp bị che giấu đằng sau.

Một lúc sau, hắn khẽ nói: "Anh chỉ không ngờ là ông ta còn giấu anh chuyện này."

"Anh còn giấu em chuyện kia nữa đấy. Một người ngoài như ông ta giấu anh chẳng phải chuyện quá bình thường sao?"

"Hơn nữa mẹ em là đồng nghiệp của ông ấy, có khi chỉ vì từng là chiến hữu nên ông ấy mới không kể với anh chuyện từng liên lạc với Giang Tú Nhã thôi."

Lăng Dạ cố gắng xoa dịu hắn, giọng nói mang theo chút thấu hiểu.

"Không đơn giản như vậy đâu." Sắc mặt Lục Minh Trạch trở nên khó coi, khẽ lắc đầu, giải thích:

"Long Chính Đức là tâm phúc của Lục Diệp, nếu ông ta còn giấu anh chuyện này, vậy chứng tỏ Lục Diệp vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ quyền kiểm soát Viện Nghiên cứu Quỷ dị."

Tuy chưa từng gặp, nhưng Lăng Dạ biết rất rõ, Lục Diệp trong lời hắn chính là gia chủ nhà họ Lục – cũng là ông nội danh nghĩa của Lục Minh Trạch.

Y nhớ lại, khi bọn họ mới đăng ký kết hôn, nhà họ Lục đã gửi tới lệnh bài gia chủ, Lục Diệp còn ép hắn nhậm chức viện trưởng Viện Nghiên cứu Quỷ dị.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, tất cả chẳng qua chỉ là âm mưu của Lục Diệp.

Lão ta căn bản không hề có ý định buông tay, mà chỉ muốn ẩn thân phía sau hậu trường, giật dây mọi thứ.

Đợi đến khi Lục Minh Trạch thu phục hết đám quỷ dị bỏ trốn, hàn gắn xong những kẽ nứt giữa hai thế giới, Lục Diệp mới lộ mặt, giành lại đại quyền, tiếp tục làm hoàng đế dưới lòng đất của mình.

Càng nghĩ, Lăng Dạ càng thấy thủ đoạn nhà họ Lục tàn nhẫn và đáng sợ, một gia tộc như thế – máu lạnh, vô tình – vậy mà vẫn còn được người đời ca tụng là thủy chung son sắt?

Thật đúng là vừa nực cười vừa ghê tởm.

Lăng Dạ chợt nhớ lại một từ khóa quan trọng trong cuộc gọi của Long Chính Đức: "Vực thần".

Y ngẩng đầu lên, nhìn Lục Minh Trạch, hỏi với vẻ sốt ruột:

"Đúng rồi, anh có biết 'Vực Thần' là nơi nào không?"

Lời vừa thốt ra, vẻ mặt của Lục Minh Trạch cứng lại, ánh mắt vốn điềm tĩnh thoáng qua một tia hoảng loạn.

Lục Minh Trạch: "Sao em lại biết đến nơi đó?"

Lăng Dạ: "Thì em đâu biết, nên mới hỏi anh đây."

Phản ứng của Lục Minh Trạch khiến Lăng Dạ ngơ ngác, lòng càng thêm mù mờ.

Lục Minh Trạch: "Ý anh là, em nghe cái tên đó từ đâu?"

Lăng Dạ: "Cũng trong cuộc điện thoại giữa Long Chính Đức và mẹ em."

"Mẹ em hình như đang định đến cái Vực Thần đó. Long Chính Đức nghe xong thì phản ứng rất gấp gáp."

"Em đoán chắc đó không phải nơi tốt lành gì, ít nhất là cực kỳ nguy hiểm."

Y vừa nói vừa hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó.

Lục Minh Trạch khẽ thở dài, vẻ mặt hơi mỏi mệt, chậm rãi mở miệng giải thích:

"Vực Thần là cấm địa."

Lục Minh Trạch bắt đầu kể lại từ đầu, giống như đang giở lại một quyển dã sử không hề được lưu truyền.

Tương truyền, từ rất lâu trước đây từng tồn tại hai giới: nhân giới và vực thần. Con người tu luyện thành thần, thần linh hạ phàm độ kiếp.

"Nhưng sau này, có người cảm thấy điều đó thật bất công."

Con người sinh ra đã là người, phải trải qua muôn ngàn gian khổ mới có thể tu thành thần.

Còn thần thì vừa sinh ra đã là thần, không cần nỗ lực gì vẫn sở hữu pháp lực cường đại và sinh mệnh dài đằng đẵng.

Vì thế, giữa loài người và thần tộc đã xảy ra một trận đại chiến.

Trong cuộc chiến ấy, vô số người và thần bỏ mạng.

Oán khí và linh hồn họ tích tụ lại nơi chiến trường, lâu ngày dần hòa trộn thành sinh vật đầu tiên mang tên "quỷ".

Đám quỷ dị ấy lặng lẽ bò lên từ nơi tăm tối, càng lúc càng mạnh.

Trong khi đó, cả nhân loại và thần tộc đều bị tổn thất nặng nề sau cuộc chiến kéo dài, thực lực và số lượng đều suy yếu.

Cũng lúc này, quỷ dị mới có cơ hội phản công, nhanh chóng tiêu diệt thế lực còn sót lại của loài người và thần tộc, trở thành bá chủ của thế giới.

Thời kỳ đó chính là lúc Lục Minh Trạch và Lăng Dạ sinh ra ở kiếp đầu tiên – cũng là thế giới trong ngôi làng ma ám ngàn năm trước.

Lăng Dạ lặng lẽ lắng nghe, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi và tò mò đối với "Vực Thần" thần bí kia.

Y chợt hỏi: "Vậy... trong Vực Thần thật sự có thần tồn tại sao?"

Lục Minh Trạch lắc đầu: "Thế gian này, thần đã sớm không còn nữa rồi."

Nhưng Lăng Dạ lại nghĩ khác: "Biết đâu được."

"Tuy loài người và thần tộc năm xưa đánh nhau đến gần như diệt vong, nhưng con người vẫn còn tồn tại đấy thôi?"

"Hơn nữa, sau khi nhân giới và quỷ dị giới tách ra, nhân giới vẫn phát triển rất tốt. "Biết đâu vực thần cũng có những thần còn sống sót, rồi tự mình tạo ra một thế giới mới..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com