100. Thay tôi làm vương.
100. Thay tôi làm vương.
Lục Minh Trạch nhìn thẳng vào mắt Lăng Dạ, từ trong đôi mắt phức tạp mà đầy mong đợi kia, hắn đã hiểu rõ tất cả.
Hắn nhẹ nhàng vươn tay, dịu dàng ôm lấy vai y, giọng nói mềm mại nhưng chất chứa sự quan tâm sâu đậm:
"Bảo bối, em muốn đi tìm mẹ không?"
Lăng Dạ khẽ cụp mắt xuống, hàng mi khẽ run.
Y mím chặt môi, trong lòng giằng xé dữ dội.
Một mặt, nỗi nhớ mẹ như cơn sóng lớn cuộn trào trong lồng ngực, những khúc mắc chưa lời giải, những câu nói chôn chặt bao lâu nay, đều khẩn thiết đòi một cơ hội được giãi bày.
Mặt khác, y lại hiểu rõ tình cảnh hiện tại của Lục Minh Trạch – công việc ở Viện Nghiên cứu Quỷ Dị đang rối như tơ vò, nếu y đưa ra yêu cầu này lúc này, chỉ sợ sẽ khiến hắn thêm gánh nặng.
Nhưng cuối cùng, y vẫn gật đầu thật mạnh, giọng nói tuy nhẹ nhưng lại đầy kiên quyết:
"Em muốn gặp bà ấy. Em còn rất nhiều điều muốn hỏi, cũng có rất nhiều lời muốn nói."
"Được." Lục Minh Trạch không chút do dự đáp lại, sau đó đan chặt tay với y, "Anh đi với em."
"Thật sao?" Mắt Lăng Dạ sáng rực lên vì xúc động.
Nhưng chẳng bao lâu sau, một tia áy náy lại thoáng qua đáy mắt y.
"Liệu có làm khó anh không? Giờ bên Viện Nghiên cứu Quỷ Dị rối loạn thế kia, anh lại theo em tới Vực Thần, Lục Diệp liệu có để anh đi không?"
Lục Minh Trạch mỉm cười nhìn y, ánh mắt dịu dàng an ủi.
Hắn chậm rãi nói: "Vực Thần là cấm địa, nếu chỉ một mình em thì căn bản không vào được. Anh là bạn đời của em, tuyệt đối không thể để em một mình đối mặt với nguy hiểm."
"Hơn nữa, Lục Diệp chẳng phải không tin anh sao? Vậy thì anh càng không cần ở lại làm trâu làm ngựa cho bọn họ, để lại người vợ xinh đẹp của mình ở nhà."
"Anh nói ai là 'vợ xinh đẹp' hả?" Lăng Dạ giả vờ giận dỗi, túm lấy cà vạt hắn, từ từ tiến lại gần.
Hơi thở hai người giao hòa, không khí ngập tràn hương vị ngọt ngào.
"Bảo bối, đừng như vậy..." Giọng Lục Minh Trạch khẽ run, trong mắt tràn đầy ham muốn bị đè nén.
"Em biết mà, anh chưa bao giờ chịu được mấy trò trêu chọc của em."
"Gọi là trêu chọc á?" Khóe môi Lăng Dạ cong lên thành một nụ cười xấu xa.
Y bất ngờ đẩy ngã Lục Minh Trạch xuống ghế sofa.
Tay y luồn vào áo hắn, nhẹ nhàng vuốt ve cơ bụng rắn chắc tám múi, từng cái chạm như đốt lên ngọn lửa, khiến tim Lục Minh Trạch đập dồn dập.
"Vậy còn thế này thì sao?" Giọng Lăng Dạ quyến rũ, ánh mắt gắt gao dán lấy hắn.
Lục Minh Trạch rên khẽ một tiếng, theo bản năng cắn chặt môi dưới, cố kìm nén dục vọng cuộn trào trong lồng ngực.
"Bảo bối, em hư rồi đấy."
Lời vừa dứt, hắn bỗng lật người, hai người lập tức đổi vị trí.
Lục Minh Trạch đè lên người Lăng Dạ, cắn nhẹ tai y, khàn giọng nói bên tai:
"Giường ở ký túc xá đảo huấn luyện chật lắm, bảo bối chắc chắn không vừa ý. Giờ về nhà rồi, anh đảm bảo sẽ khiến em hài lòng."
Hơi thở của hắn phả vào vành tai, khiến mặt Lăng Dạ lập tức đỏ bừng.
Y vòng tay ôm cổ hắn, giọng nhẹ như gió xuân:
"Vậy thì về phòng đi."
Lục Minh Trạch hôn lên chóp mũi y, sau đó cẩn thận bế bổng y lên, đi vào phòng ngủ.
-----
Hôm sau, hai người dậy sớm, bắt đầu chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho chuyến đi.
Sau đó, họ cùng đến bệnh viện tâm thần Dương Quang.
Cả hai lần theo cầu thang xuống tầng hầm.
Dưới ánh đèn mờ mờ, chỉ thấy Nam Sương bị xích sắt trói chặt tứ chi, co rúm trong một góc.
Nghe tiếng có người bước vào, cô gái chậm rãi ngẩng đầu. Khuôn mặt vốn xinh đẹp giờ bê bết máu, tóc tai rối bời phủ kín mặt, trông vô cùng thê thảm.
Khi nhìn thấy Lục Minh Trạch, đồng tử cô khẽ run lên.
Trong mắt hiện lên cảm xúc phức tạp, có sợ hãi, có bất cam, lại có một tia tức giận.
"Anh đến đây làm gì? Muốn cười nhạo tôi à?" Giọng Nam Sương khàn khàn, mang theo sự bướng bỉnh và giễu cợt.
Lục Minh Trạch lạnh lùng nhìn cô, nét mặt không hề dao động.
"Tôi chỉ muốn hỏi, sao Đế Sư vẫn chưa đến cứu cô?"
"Hừ, anh tưởng Đế Sư ngu ngốc đến mức tự chui đầu vào rọ à? Buồn cười!"
Nhưng Lục Minh Trạch lại cười mỉa còn hơn cô.
"Thật đáng thương. Cô vì hắn mà liều mạng, còn hắn thì chẳng buồn quan tâm đến sống chết của cô. Cô còn tự lừa mình dối người rằng hắn không muốn tự chui đầu vào rọ?"
Nghe vậy, sắc mặt Nam Sương lập tức khó coi, gương mặt vốn đã trắng bệch giờ lại càng không còn chút máu.
Nhưng cô vẫn cứng miệng: "Ngài ấy không phải không muốn cứu tôi, chỉ là thời cơ chưa đến thôi."
"Thời cơ chưa đến? Vậy thì cứ chờ đi, xem hắn có đến không." Giọng Lục Minh Trạch đầy khinh thường.
Ánh mắt Nam Sương dần trở nên mờ mịt, cô thì thào: "Đế Sư nhất định sẽ đến... như trước đây vậy, ngài ấy sẽ không bỏ rơi tôi..."
"Trước đây? Ý cô là lần cô bị nhốt trong pháp trận suýt hồn phi phách tán?" Lục Minh Trạch cười khẽ, trên mặt lộ ra một tia thương hại, "Để tôi nói cho cô sự thật nhé. Người cứu cô lần đó... căn bản không phải Đế Sư."
Nam Sương mở to mắt, khuôn mặt tràn ngập không thể tin nổi.
Lục Minh Trạch tiếp lời: "Khi đó, hắn nói một kẻ đến pháp trận trấn quỷ còn không phá nổi, thì không xứng làm học trò của hắn. Hắn đã mặc kệ cô sống chết."
"Không thể nào... Nếu không phải Đế Sư... Vậy... chẳng lẽ là anh..." Giọng Nam Sương càng lúc càng nhỏ.
Lục Minh Trạch lặng lẽ nhìn cô, cuối cùng chậm rãi bước đến gần, điểm nhẹ một cái lên giữa trán cô.
Tức thì, giữa mi tâm Nam Sương hiện lên một dấu ấn đỏ rực.
"Anh... anh làm gì vậy?" Nam Sương kinh ngạc nhìn hắn, cơ thể bị xích chặt không thể cử động.
Lục Minh Trạch điềm nhiên mở miệng: "Tôi sắp đến Vực Thần, nếu không trở về được—cô sẽ thay tôi làm Quỷ Vương."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com