101. Cung điện cổ.
101. Cung điện cổ.
Rời khỏi bệnh viện tâm thần Dương Quang, Lăng Dạ và Lục Minh Trạch lập tức đến sân bay, lên chuyến bay đến sa mạc Bỉ Phi.
Sa mạc Bỉ Phi, được mệnh danh là "Biển Chết", là sa mạc lớn nhất trên Lam Tinh. Cổ xưa và thần bí, cho đến nay vẫn chưa từng bị con người khám phá trọn vẹn.
Vô số máy bay cố gắng bay qua khu vực này đều mất tích một cách bí ẩn, các đoàn thám hiểm dù chuẩn bị kỹ càng đến đâu, hễ muốn tiến sâu vào trong đều gặp phải những hiểm họa khó lường:
— Bão cát hung bạo, cát lún ẩn giấu sát khí, mãnh thú tàn bạo, cùng những bộ tộc nguyên thủy đầy bí ẩn sống rải rác quanh sa mạc.
Dù có may mắn sống sót trở về, những người đó cũng như trúng lời nguyền, chẳng bao lâu liền chết vì các sự cố kỳ lạ.
Chính vì thế, các quốc gia xung quanh đều ra lệnh cấm tiếp cận khu vực này, chỉ có duy nhất cung điện cổ được phát hiện ở rìa sa mạc là được mở cửa, trở thành một điểm du lịch nổi tiếng.
Lăng Dạ và Lục Minh Trạch cải trang thành du khách bình thường, thuận lợi vào khu tham quan.
Cung điện cổ trong sa mạc, sau bao năm tháng gió cát vùi dập, nay chỉ còn lại những bức tường đổ nát hoang tàn.
Thế nhưng, nét huy hoàng xưa kia vẫn mơ hồ toát ra từ những tàn tích này, trình độ kiến trúc và thẩm mỹ vượt xa sức tưởng tượng của nhân loại hiện đại, phi phàm đến kỳ lạ.
Hai cột đá khổng lồ đứng sừng sững giữa sa mạc, bề mặt khắc đầy hoa văn phức tạp mà kỳ dị.
Những hoa văn này không hề giống với bất cứ loại hình nào từng xuất hiện trong lịch sử phát triển văn minh loài người — thần bí mà lạ lẫm.
Trong khu tham quan, vô số du khách đi lại nhộn nhịp, ai nấy đều giơ máy ảnh chụp hình, check-in náo nhiệt.
Bỗng có một thanh niên đeo máy quay trước ngực, mặc áo khoác bò, đội mũ rộng vành che nắng hớn hở chạy đến.
Trên gương mặt anh ta là nụ cười rạng rỡ: "Hai anh đẹp trai, tôi là Lam, có cần chụp ảnh không?"
Lúc này Lăng Dạ đang toàn tâm nghĩ đến chuyện sắp tiến vào Vực Thần, chẳng muốn bị ai quấy rầy.
Y dứt khoát từ chối: "Không cần."
Thế nhưng, Lam không dễ bỏ cuộc, vẫn nhiệt tình mời chào:
"Vậy hai anh có cần hướng dẫn viên không?"
"Nhìn hai người là biết dân nước ngoài, đã cất công bay xa đến đây du lịch, chắc không tiếc ít tiền thuê hướng dẫn viên bản địa đâu nhỉ?"
"Có hướng dẫn viên, hai người sẽ hiểu rõ hơn về lịch sử nơi này, trải nghiệm cũng phong phú hơn nhiều."
Vừa nói, anh ta vừa giơ máy ảnh ra: "Thuê hướng dẫn viên thì chụp ảnh miễn phí luôn."
Lục Minh Trạch thấy thế, trong lòng chợt nảy sinh hứng thú.
Hắn khẽ nhướn mày hỏi: "Cậu bảo mình là hướng dẫn viên chuyên nghiệp, có gì chứng minh không?"
Hắn hiểu rõ, ở những khu du lịch kiểu này, kẻ giả mạo chụp ảnh hay hướng dẫn viên không ít.
Chúng thường chẳng có giấy phép gì, dắt người đi loanh quanh rồi lừa đến các cửa hàng xấu, gặp phải thì dễ bị chặt chém hoặc trộm cắp.
Lam như đã chuẩn bị trước, lập tức lôi từ túi đeo ra một xấp giấy tờ, đưa tới trước mặt hai người, tự tin nói:
"Hai anh xem đi, đây là thẻ hướng dẫn viên của tôi, tôi làm nghề này hơn mười năm rồi."
Lăng Dạ và Lục Minh Trạch cùng ghé mắt nhìn, phát hiện trong túi đeo của Lam còn nhét thêm các loại giấy tờ linh tinh như chứng nhận nhiếp ảnh gia cao cấp, chứng chỉ thành viên đội cứu hộ sa mạc, chuyên gia động vật hoang dã...
Những tấm thẻ này rực rỡ đủ màu, khiến người ta nhìn mà hoa mắt chóng mặt.
Lăng Dạ đánh giá Lam từ đầu đến chân, trong lòng nghi ngờ không thôi, không nhịn được hỏi:
"Hơn mười năm kinh nghiệm á? Cậu không phải mới mười mấy tuổi đã lấy được mấy cái chứng này chứ?"
Gương mặt non trẻ của Lam hoàn toàn không phù hợp với cái mác "lão làng mười năm kinh nghiệm".
Dù anh ta cố gắng ăn mặc sao cho ra dáng người lớn, nhưng khí chất non nớt và nét mặt trẻ trung vẫn không thể che giấu nổi tuổi thật.
Nghe hỏi vậy, sắc mặt Lam khẽ cứng lại, nhưng rất nhanh liền chống chế:
"Hai anh không biết đấy thôi, ở chỗ chúng tôi chỉ cần có năng lực là được cấp chứng chỉ, tuổi tác không quan trọng."
"Hơn nữa, năng lực mới là tiêu chuẩn để đánh giá một hướng dẫn viên giỏi hay không."
Lục Minh Trạch khẽ cười, cầm lấy thẻ hướng dẫn viên xem kỹ.
Sau đó hắn phát hiện mặt sau của tấm thẻ in rõ một dòng quảng cáo của tiệm in tư nhân:
"Tiệm in sa mạc Bỉ Phi – in một lần trọn gói 100 loại chứng chỉ, chỉ 1 tệ."
Nhìn thấy dòng chữ này, trong lòng Lục Minh Trạch liền sáng tỏ, nụ cười trên môi cũng thoáng mang theo vẻ giễu cợt.
"Hửm, đây là thứ cậu gọi là 'thẻ hướng dẫn viên chuyên nghiệp' à?" Hắn ngẩng đầu, đưa thẻ trả lại Lam.
Khuôn mặt Lam lập tức đỏ bừng, vội giật lại thẻ, ấp úng biện hộ:
"Tôi... tôi chỉ làm mất thẻ thật, nên mới in tạm cái thay thế thôi. Hơn nữa, tôi dám chắc không ai hiểu rõ thần điện này hơn tôi."
"Tôi biết rõ từng ngóc ngách nơi đây, có thể kể cho hai anh nghe nhiều chuyện ít ai biết đến."
Lục Minh Trạch khẽ nhíu mày, giọng đột nhiên lạnh xuống:
"Vừa rồi cậu gọi nơi này là gì cơ?"
Hắn lập tức bắt được sơ hở trong lời nói của Lam — "thần điện", cách gọi này rõ ràng khác hoàn toàn so với "cung điện cổ" mà khu du lịch công bố.
Nghe vậy, Lam thầm kêu khổ trong lòng, giờ mới nhận ra mình đã buột miệng nói hớ.
Anh ta trừng mắt, mặt đầy hoảng hốt.
Liếcmắt thấy hai người trước mặt sắc mặt nghiêm nghị, Lam do dự trong chốc lát, rồixoay người bỏ chạy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com