Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

103. Ân nhân?!

103. Ân nhân?!

Sắc mặt Lam lập tức sầm xuống, anh tự tát cho mình một cái thật mạnh.

Lăng Dạ thấy anh ta như vậy thì trong lòng dâng lên một cảm giác dở khóc dở cười, lại thấy người thiếu niên trước mặt đơn thuần đến mức có chút đáng yêu.

Y nghiêng đầu hỏi với vẻ tò mò: "Cậu chẳng phải nói nếu bị trưởng bối trong bộ lạc phát hiện thì sẽ bị đánh gãy chân sao? Vậy vì sao còn liều mình ra ngoài, lừa đảo ở khu du lịch?"

"Tôi không có lừa ai cả, chỉ là muốn kiếm chút tiền thôi."

Giọng Lam trầm thấp và uể oải, anh hơi cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Lăng Dạ.

"Bởi vì tôi không có giấy tờ cư trú, muốn đi làm cũng không ai nhận. Chỉ có thể giả làm hướng dẫn viên du lịch, thợ chụp ảnh mà kiếm ít tiền lẻ."

Lục Minh Trạch và Lăng Dạ liếc nhìn nhau, cả hai đều ngầm hiểu đối phương đang nghĩ gì.

Sau đó, hắn chuyển ánh mắt sang Lam, hỏi: "Bộ lạc các cậu đã lạc hậu như thế, vậy mấy việc chụp ảnh kiếm tiền này, là ai dạy cậu?"

"Một phụ nữ. Cỡ năm năm trước, tôi từng cứu một vị khách du lịch mạo hiểm lạc vào sâu trong sa mạc Bỉ Phi. Máy ảnh này là cô ấy cho tôi."

Lam chậm rãi kể, trong mắt thoáng hiện ánh sáng của hồi ức.

Nhắc đến người phụ nữ kia, giọng anh không tự chủ được mà dịu xuống.

Lăng Dạ thuận theo ánh nhìn, liếc qua chiếc máy ảnh đang đeo trên cổ Lam, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác quen thuộc kỳ lạ.

Chiếc máy ảnh kiểu dáng cũ, góc viền cũng bị sứt mẻ đôi chỗ, nhưng lại được Lam lau chùi bóng loáng như mới, cho thấy anh quý trọng nó thế nào.

Lăng Dạ nhịn không nổi tò mò, thử hỏi: "Tôi có thể xem thử không?"

Lam hơi ngẩn ra, trong mắt lộ vẻ do dự cùng lưu luyến.

Nhưng dưới ánh mắt đầy chờ mong của Lăng Dạ, anh vẫn cẩn thận đưa máy ảnh qua:

"Phải cẩn thận đấy, đây là bảo bối quan trọng nhất của tôi."

"Cái đồ cũ rích này lạc hậu lắm rồi, mai mốt chúng tôi có thể mua cho cậu cái máy xịn nhất." Lục Minh Trạch nhìn chiếc máy ảnh cũ kỹ, không nhịn được lẩm bẩm.

Nhưng Lam lại lắc đầu rất kiên quyết, ánh mắt ẩn chứa sự cố chấp: "Tôi không cần thứ tốt nhất, chỉ cần cái này thôi."

Anh nhẹ nhàng vuốt ve máy ảnh như đang chạm vào người bạn tri kỷ lâu năm, trong lời nói tràn đầy tình cảm sâu sắc.

Lăng Dạ nhận lấy máy ảnh, cúi đầu xem kỹ.

Đầu ngón tay y nhẹ nhàng lướt qua từng chi tiết, cho đến khi nhìn thấy bên trong nắp kim loại có ba chữ cái khắc chìm: "JXY", y đột ngột khựng lại, tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt.

Ba chữ cái đó chính là viết tắt tên mẹ y — Giang Tú Nhã, cũng là dòng chữ y từng tự tay khắc lên máy ảnh năm đó.

Trong khoảnh khắc, vô vàn ký ức trào dâng như nước thủy triều, y xúc động đến không thốt nên lời, mắt cũng bất giác đỏ hoe.

Lục Minh Trạch thấy y mở to mắt, vẻ mặt ngỡ ngàng, liền ghé lại gần, hiếu kỳ hỏi:

"Phát hiện được gì sao?"

Khi ánh mắt hắn chạm tới ba chữ kia, hắn cũng ngẩn người.

Lam vừa nói, chiếc máy ảnh này là một nữ du khách tặng cho anh cách đây năm năm.

Vậy có nghĩa là Giang Tú Nhã đã có ý định tìm đến Vực Thần từ năm năm trước?

Phát hiện này khiến Lăng Dạ và Lục Minh Trạch đồng loạt trầm ngâm, trong lòng đều tràn đầy nghi hoặc về hành tung của Giang Tú Nhã.

Lam thấy hai người bỗng dưng biến sắc, trong lòng liền thấy bất an, sợ rằng bọn họ để ý đến máy ảnh của mình, muốn cướp đi báu vật vô giá ấy.

"Hai anh... sao thế?" Anh dè dặt hỏi, giọng lộ rõ sự cảnh giác.

Lăng Dạ cố gắng lấy lại biểu cảm, giọng nói cũng cố gắng dịu đi: "Có thể kể kỹ hơn một chút về người phụ nữ đó không?"

Ánh mắt y đầy mong đợi, khát khao được nghe thêm một chút tin tức nào đó về mẹ mình.

Lam vừa mới thả lỏng được đôi chút thì thần kinh lại căng lên lần nữa.

Anh cảnh giác nhìn Lăng Dạ và Lục Minh Trạch, đầy nghi ngờ trong mắt:

"Hai người định làm gì? Dù tôi cứu bà ấy, thì bà ấy cũng nhiều lần cứu mạng chúng tôi. Cho dù chết, tôi cũng không phản bội bà ấy!"

Lăng Dạ thấy thế, biết nếu tiếp tục giấu diếm thì cũng chẳng có ích, đành lựa lời giải thích.

Y hít sâu một hơi, lấy từ túi ra một bức ảnh chụp chung với Giang Tú Nhã, nhẹ nhàng đặt lên bàn.

"Thật ra, tôi là con trai của bà ấy. Hai mẹ con tôi đã thất lạc nhiều năm, đã rất lâu không gặp lại rồi."

Trong giọng nói của Lăng Dạ có một tia nghẹn ngào, ánh mắt y dịu dàng nhìn chăm chú vào bức ảnh.

Lam vừa nhìn thấy ảnh thì mắt lập tức sáng lên, ngay lập tức nhận ra người phụ nữ trong ảnh chính là Giang Tú Nhã.

Anh lại quay sang nhìn Lăng Dạ, không ngừng đối chiếu gương mặt hiện tại của y với thiếu niên trong bức ảnh.

Cuối cùng, Lam mới miễn cưỡng tin lời y nói.

"Anh thật sự là con trai của ân nhân tôi?"

Giọng anh mang theo kinh ngạc, nhưng nhiều hơn cả là vui mừng.

"Ừ." Lăng Dạ gật đầu thật mạnh.

Lam lại chỉ vào Lục Minh Trạch bên cạnh, tò mò hỏi: "Vậy còn hắn?"

Lục Minh Trạch lập tức giơ tay ôm lấy vai Lăng Dạ, hôn nhẹ lên má y một cái, rồi đầy tự hào nói: "Tôi là chồng của con trai ân nhân cậu."

"Chồng của... con trai ân nhân?" Lam tròn mắt, miệng há hốc như thể muốn nuốt trọn một quả trứng.

Anh vốn tưởng rằng sau khi rời khỏi bộ lạc, bản thân đã mở mang đầu óc, gặp đủ loại người kỳ lạ từ khắp thế giới.

Nhưng đây là lần đầu tiên nghe thấy chuyện hai người đàn ông yêu nhau, nhất thời không tiếp nhận nổi, đầu óc trống rỗng.

Lăng Dạ kiên nhẫn giải thích: "Chính là bạn đời, giống như cha mẹ cậu vậy."

Nhắc đến cha mẹ, nét mặt Lam đột nhiên trở nên u sầu, ánh mắt ảm đạm, ẩn chứa nỗi mất mát sâu thẳm:

"Tôi không có cha mẹ. Là trẻ mồ côi trong bộ lạc, từ nhỏ chỉ sống nương tựa với em trai, chưa từng được gặp họ."

Nghe vậy, Lăng Dạ và Lục Minh Trạch liếc nhau, trong mắt đều ánh lên chút thương xót và cảm thông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com