113. Con của cô ấy.
113. Con của cô ấy.
Bên ngoài lều tù trưởng, Lam đứng đợi, ánh mắt chăm chú nhìn vào cửa lều, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
Khi thấy "tộc trưởng" cùng đám thị vệ lần lượt bước ra, nhưng lại không thấy bóng dáng Lăng Dạ và Lục Minh Trạch, tim Lam lập tức thắt lại, nỗi lo lắng trào dâng như thuỷ triều.
"Hai người họ còn chưa ra, chẳng lẽ đã gặp nguy hiểm gì rồi sao?"
Lam nhíu mày, giọng lộ rõ vẻ lo âu, quay sang nhìn người bên cạnh – Ham.
Ham có vẻ bình tĩnh hơn đôi chút, vỗ vai anh trai, trấn an:
"Anh đừng lo quá. Tộc trưởng và thị vệ đều đã ra ngoài, chứng tỏ họ không gặp chuyện gì lớn đâu."
Tuy ngoài mặt Ham tỏ ra bình tĩnh, nhưng ánh mắt cũng thấp thoáng vẻ bất an.
"Cầu trời là vậy..." Lam thì thầm, ánh mắt vẫn không rời khỏi lều, như thể muốn dùng ánh nhìn xuyên thấu lớp vải để xem tình hình bên trong.
Chẳng bao lâu sau, Lăng Dạ và Lục Minh Trạch rốt cuộc cũng bước ra khỏi lều.
Thấy họ bình an vô sự, dây thần kinh căng cứng của Lam lập tức được thả lỏng, trên mặt hiện lên nụ cười nhẹ nhõm.
Thế nhưng, phản ứng của đám thị vệ lại hoàn toàn trái ngược – bọn họ nhanh chóng giương giáo, mũi nhọn chĩa thẳng về phía hai người, ánh mắt tràn đầy cảnh giác và thù địch.
Đúng lúc ấy, hai thiếu nữ từ trong lều bước ra.
Lưu Ly khẽ giơ tay, giọng trong trẻo vang lên: "Hạ vũ khí."
Mọi người nhìn nhau khó hiểu, trong mắt ngập đầy nghi hoặc, nhưng không ai dám trái lệnh, đành miễn cưỡng thu lại giáo mác, không cam lòng nhường đường cho Lăng Dạ và Lục Minh Trạch.
Lưu Ly nghiêng người thì thầm vài câu bên tai "tộc trưởng", sắc mặt ông ta lập tức biến đổi, hai mắt trợn to kinh ngạc, nhưng rồi lại gật đầu lia lịa.
Hai anh em Lam đứng từ xa quan sát cảnh ấy, lòng đầy nghi hoặc, không hiểu bọn họ rốt cuộc đang mưu tính chuyện gì.
Lục Minh Trạch nở nụ cười, sải bước đi về phía hai anh em Lam.
Lam thấy vậy giật mình thon thót.
Chẳng phải đã bàn là phải giả vờ không quen biết hay sao? Tại sao Lục Minh Trạch lại thản nhiên đi về phía họ?
Xung quanh còn bao nhiêu người bản địa của bộ lạc A Khắc Nhĩ, mọi động tĩnh đều bị theo dõi sát sao, hắn định làm gì vậy?
Lam còn chưa kịp nghĩ sâu, thì Lục Minh Trạch đã đến trước mặt.
Hắn giữ vẻ mặt điềm nhiên, giọng nói bình thản: "Dẫn đường."
"Dẫn đường gì cơ?" – Lam ngẩn người nhìn hắn, vẻ mặt ngơ ngác.
Lục Minh Trạch kiên nhẫn giải thích: "Đến căn chòi nhỏ kia, mang xe địa hình của tôi đến đây. Vào Vực Thần phải đi sâu vào sa mạc, không có xe thì đi bằng niềm tin chắc?"
Lam tròn mắt sững sờ, mặt mày đầy kinh ngạc: "Đi Vực Thần? Mấy người thuyết phục tộc trưởng bằng cách nào?"
Khóe môi Lục Minh Trạch khẽ nhếch, nở nụ cười tự tin: "Không cần thuyết phục. Chỉ cần nắm đấm đủ cứng là được."
Lam nuốt nước bọt đánh ực, trong lòng hiểu rõ chuyện không đơn giản như vậy, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, ngoan ngoãn dẫn đường.
Chẳng mấy chốc, bọn họ trở lại căn chòi nhỏ, đi đến chỗ chiếc xe địa hình.
Lục Minh Trạch đang chuẩn bị lên xe thì bất chợt, qua gương chiếu hậu, hắn thấy thấp thoáng một bóng người mơ hồ.
Hắn giật mình, vội quay đầu lại quan sát phía sau.
Thế nhưng, trước mắt chỉ là biển cát mênh mông, chỗ vừa rồi xuất hiện bóng người thậm chí không để lại dấu chân nào.
"Anh nhìn gì thế? Không đi à?" – Lam lên tiếng nhắc, vẻ khó hiểu.
Lục Minh Trạch khẽ nhíu mày, thầm nghĩ chắc là mình nhìn nhầm.
Hắn lắc đầu, cố xua tan nghi ngờ trong lòng, rồi lên xe, lái chiếc xe địa hình hạng sang lao về hướng bộ lạc A Khắc Nhĩ.
Ngay lúc đó, tại đỉnh cồn cát nơi hắn vừa ngoái nhìn, ánh sáng khẽ lay động vài lần, rồi một bóng người dần hiện ra.
Một người phụ nữ chậm rãi tháo chiếc áo choàng tàng hình, đứng trên đỉnh cát, mắt dõi theo chiếc xe đang khuất dần trong tầm nhìn.
Gió nóng thổi nhè nhẹ, làm mái tóc đen nhánh của bà bay phất phơ.
Người phụ nữ ấy sở hữu nét đẹp dịu dàng, giữa đôi mày thấp thoáng vài phần giống Lăng Dạ – chính là mẹ của y, Giang Tú Nhã.
Đột nhiên, một bàn tay thon dài đặt lên vai bà.
Giang Tú Nhã không hề tỏ ra hoảng sợ, ánh mắt vẫn hướng về phía bộ lạc A Khắc Nhĩ, không hề lay chuyển.
Người đàn ông chạm vai bà mặc một chiếc trường bào trắng kỳ dị, tóc dài tung bay, ngũ quan mang bảy tám phần tương tự Lăng Dạ.
Ông ta chính là Đế sư – hiện đang mượn xác Lăng Mặc để sống.
Đế sư cũng nhìn về phía bộ lạc A Khắc Nhĩ, khóe môi nhếch lên, cười nhạt:
"Xem ra, đứa trẻ đó nhớ chúng ta rồi. Nóng lòng muốn gặp lại lắm đây."
Giang Tú Nhã nhíu mày, trong mắt ánh lên tia ghét bỏ, bà hất tay Đế sư ra, lạnh lùng nói:
"Lăng Dạ là con của tôi, không có nửa xu liên quan gì đến ông. Tốt nhất là đừng có diễn quá mức."
Đế sư sững người, nhìn bàn tay bị đẩy ra, trong mắt hiện lên đủ loại cảm xúc phức tạp.
Ông im lặng trong giây lát, rồi đột ngột hỏi:
"Giang Tú Nhã, bây giờ em vẫn còn muốn hồi sinh Lăng Mặc sao? Nếu suối tâm nguyện chỉ là một truyền thuyết, thì việc gây thù chuốc oán với tộc Thần chỉ để hồi sinh một kẻ chẳng còn dũng khí sống tiếp – có đáng không?"
"Bốp!"
Chưa nói hết câu, ông ta đã lĩnh trọn một cái tát như trời giáng.
Giang Tú Nhã trừng mắt, từng chữ phát ra sắc như dao:
"Lăng Mặc không phải kẻ vô dụng. Anh ấy là người duy nhất tôi từng yêu – cũng là cha của con tôi."
Đế sư lặng người nhìn bà, trong mắt thoáng hiện vẻ hối hận.
Giang Tú Nhã hít sâu một hơi, giọng càng lạnh:
"Nếu ông còn dám sỉ nhục anh ấy thêm một lần nữa, thì giữa chúng ta... không cần phải tiếp tục bất kỳ thỏa thuận nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com