129. Ai mới là cha ruột?
129. Ai mới là cha ruột?
Khóe mắt Đế sư vừa liếc thấy Lục Minh Trạch, hàng lông mày lập tức nhíu chặt, mọi oán hận ân oán trong quá khứ như thủy triều tràn ngập trong lòng ông.
Gần như là phản ứng theo bản năng, ông lập tức vào trạng thái chiến đấu, hai tay âm thầm tụ lực, chuẩn bị thi pháp.
Tuy nhiên, ngay giây phút chuẩn bị triệu hồi sức mạnh— Ông chợt nhận ra cơ thể mình trống rỗng, toàn bộ tu vi đã biến mất hoàn toàn.
Hiện tại, ông chỉ là một con người bình thường, không hơn không kém.
Lục Minh Trạch nhìn thấy tất cả, khóe môi cong lên nụ cười đắc ý, bước đi chậm rãi, từ tốn tiến đến bên bờ hồ.
Cùng lúc đó, Lăng Dạ như chim én trở về tổ, lao nhanh tới, nhào vào lòng mẹ mình.
"Mẹ... cuối cùng con cũng được gặp mẹ rồi..."— giọng nói của Lăng Dạ lẫn trong tiếng nấc, sự nhớ thương bị kìm nén suốt bao năm cuối cùng bộc phát.
Ban đầu, Giang Tú Nhã còn mơ hồ, nhưng khi mùi hương quen thuộc ập đến, bà lập tức xác định người trong vòng tay chính là đứa con ruột thịt của mình.
Bà đỏ hoe mắt, ôm chặt lấy Lăng Dạ, giọng nghẹn ngào:
"Con à, mẹ xin lỗi..."
Giang Tú Nhã dịu dàng vuốt lưng Lăng Dạ, "Mẹ đã bỏ con lại suốt bao năm qua... mẹ thật sự có lỗi với con."
Lòng Lăng Dạ thắt lại, mười năm—bao ngày đêm trông ngóng—cuối cùng cũng nghe được lời xin lỗi từ mẹ.
Nhưng với y, điều quý giá hơn cả lời xin lỗi ấy, chính là được gặp lại mẹ, bình an vô sự.
"Đừng xin lỗi nữa..." Lăng Dạ vùi mặt vào vai mẹ, nước mắt giàn giụa, "Chỉ cần mẹ bình an, con đã mãn nguyện lắm rồi."
Hai mẹ con chìm trong niềm vui sướng và xúc động của cuộc trùng phùng, kể nhau nghe những năm tháng nhớ nhung.
Một lúc lâu sau, họ mới ngẩng đầu nhìn về phía Lục Minh Trạch và Đế sư – hai người vẫn đứng im lặng bên cạnh.
Giang Tú Nhã chỉ mới khôi phục trí nhớ không lâu, lúc này nhìn thấy Lục Minh Trạch, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Ánh mắt họ giao nhau, như thể thời gian dừng lại, họ như hai người bạn cũ lâu ngày gặp lại, không cần nói lời nào, chỉ cần một ánh nhìn đã hiểu rõ lòng nhau.
Thấy hai người cứ lặng im như thế, dù biết họ từng gặp nhau, Lăng Dạ vẫn mỉm cười giới thiệu:
"Mẹ, đây là bạn đời của con – người mà con đã phó thác cả cuộc đời."
"Ừ... tốt lắm." Giang Tú Nhã mỉm cười mãn nguyện, ánh mắt chan chứa niềm vui, "Đáng ra phải như thế từ lâu rồi."
Lục Minh Trạch mỉm cười bước tới, vươn tay bắt, đùa một câu:
"Giao kèo từ mười nghìn năm trước giữa chúng ta giờ xem như chấm dứt. Giờ chắc tôi nên đổi cách gọi thành 'mẹ vợ' rồi nhỉ?"
Mọi người nghe xong đều sững lại, sau đó bật cười, không khí ấm áp lan tỏa khắp nơi.
Giữa khung cảnh vui vẻ đó, Đế sư lại đứng một mình ở góc, trông có phần lạc lõng, không hòa nhập nổi.
Sau tràng cười, ánh mắt của cả ba người đều đổ dồn về phía ông.
Lục Minh Trạch ánh mắt lóe lên tia nghi hoặc, mở miệng hỏi:
"Tại sao Đế sư lại mất hết tu vi, trở thành người thường?"
Câu hỏi vừa thốt ra, sắc mặt Giang Tú Nhã lập tức trở nên lúng túng. Bà tránh ánh mắt mọi người, vội tìm lý do:
"Đế sư đã ước nguyện bên suối Tâm Nguyện... muốn được làm một con người bình thường, sống một đời ngắn ngủi nhưng giản đơn và trọn vẹn."
"Thật vậy sao?"—Lục Minh Trạch nhướn mày, rõ ràng không tin.
Trong mắt hắn, Đế sư tuyệt đối không phải là loại người dễ dàng từ bỏ sức mạnh, tu vi tu luyện bao năm và cơ hội bất tử... để sống như một kẻ phàm tục.
Lăng Dạ cũng không có thiện cảm gì với ông.
Ông mang khuôn mặt của cha y, vừa gặp đã cố gắng ly gián y với Lục Minh Trạch, muốn phá hoại mối quan hệ của hai người.
Trong lòng Lăng Dạ, ông tuyệt đối không phải là kẻ biết nhận sai và buông bỏ quyền lực. Nhưng vì Giang Tú Nhã đã nói như vậy, là hậu bối, họ cũng không tiện truy hỏi thêm.
Lục Minh Trạch ánh mắt lạnh lẽo, giọng điệu băng giá:
"Cho dù đã là người thường, cũng không thể xóa bỏ tội ác tày trời ông ta từng gây ra."
"Đúng vậy," Lăng Dạ nghĩ đến những đồng đội đã hy sinh, trong mắt ánh lên vẻ căm hận, "Chẳng phải cách đây không lâu, ông ta còn dẫn đám dị vật tấn công viện nghiên cứu sao?"
"Rất nhiều người của chúng tôi đã ngã xuống. Tất cả đều là do ông gây nên. Chuyện này không thể vì y đã thành người phàm mà bỏ qua được."
Đế sư vẻ mặt bình tĩnh, chỉ nhếch môi cười khẩy đầy khinh thường. Nhưng rất nhanh, ông ta thu lại biểu cảm, ngoan ngoãn lên tiếng:
"Tôi biết tội của tôi không thể tha thứ. Tôi sẵn sàng chịu mọi hình phạt."
Lăng Dạ quay sang Lục Minh Trạch, dịu dàng nói:
"Lục Minh Trạch, anh có thể đưa ông ta sang bên kia chờ một chút không? Em muốn nói chuyện riêng với mẹ."
Lục Minh Trạch vui vẻ gật đầu: "Được thôi."
Nói xong, hắn bước tới bên Đế sư, ra hiệu cho ông đi cùng mình.
Chờ Lục Minh Trạch dẫn ông ta rời khỏi, Lăng Dạ hít sâu một hơi, ánh mắt chăm chú nhìn Giang Tú Nhã—
Cuối cùng, y hỏi ra điều canh cánh bấy lâu trong lòng:
"Mẹ, cha ruột của con... rốt cuộc là Lăng Mặc, hay là hắn?"
Câu hỏi vừa thốt ra, toàn thân Giang Tú Nhã run rẩy.
Lăng Dạ chăm chú quan sát từng biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt bà, cho dù bà không nói, y cũng có thể nhìn ra câu trả lời qua ánh mắt.
Lăng Dạ vươn tay nắm lấy tay mẹ, giọng dịu dàng:
"Mẹ là người đã nuôi nấng con khôn lớn. Thật ra, cha có hay không cũng không quan trọng với con nữa rồi... con đã lớn, chuyện đó không còn khiến con bận tâm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com