Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

136. Dùng thuật thôi miên.

136. Dùng thuật thôi miên.

Giang Tú Nhã phụ họa: "Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng bây giờ họ đã tận mắt nhìn thấy Vực thần, nếu bắt họ trở lại xã hội bình thường thì khó đảm bảo họ sẽ không tiết lộ bí mật về sự tồn tại của Vực thần."

Lục Minh Trạch nói: "Chuyện này để tôi lo."

Dứt lời, hắn ung dung bước tới trước.

Mỗi bước chân như đang giẫm lên bậc thang vô hình, thân thể hắn dần lơ lửng giữa không trung.

Tộc nhân A Khắc Nhĩ chưa từng thấy cảnh tượng kỳ diệu như vậy, lập tức sụp lạy thành kính, đồng loạt quỳ xuống dập đầu bái lạy.

Lục Minh Trạch đứng giữa không trung, từ trên cao bình thản nhìn xuống mọi người.

Không bao lâu, con ngươi của hắn hoàn toàn chuyển thành màu đỏ máu, mái tóc cũng biến thành suối tóc dài bạc trắng bay lượn.

Y phục hắn mặc chẳng khác nào hiệu ứng biến hình trong video, trong nháy mắt đã hóa thành một bộ vương bào đỏ rực với kiểu dáng độc nhất vô nhị.

Ngay sau đó, hắn từ tốn giơ tay lên.

Tộc nhân A Khắc Nhĩ như nhận được tín hiệu nào đó, đồng loạt đứng dậy, ánh mắt trống rỗng, lặng lẽ nhìn về phía hắn.

Lục Minh Trạch chăm chú nhìn, trong mắt vụt qua một tia sáng quỷ dị.

Tộc nhân cũng đồng loạt mở to mắt, cùng hắn đối diện ánh nhìn.

Mà khi ánh mắt họ phủ lên sắc đỏ kỳ dị kia, Lục Minh Trạch liền ban lệnh: quên hết mọi ký ức về Vực thần.

Đám người lập tức lắc đầu, gật gù, cứ như bị thôi miên tập thể.

Kế đó, tay hắn buông xuống.

Mọi người cũng lập tức ngã nhào ra đất, nằm ngủ say sưa khắp nơi.

Lăng Dạ thu hồi đám tà vật từng điều khiển dân tộc A Khắc Nhĩ, lũ đó ngoan ngoãn trở về chiếc nhẫn đá quý trên tay y.

Lần đầu thử nghiệm Huyết Mật Không Gian, có thể xem là khá thành công. Trong lòng y không giấu nổi kích động, chỉ dám âm thầm mừng rỡ.

Lục Minh Trạch từ trên cao đáp xuống, tóc và áo đều đã trở về trạng thái bình thường.

Hắn nói: "Bọn họ ít nhất sẽ ngủ một ngày rồi mới tỉnh. Tôi cũng hạ lệnh sẵn, sau khi tỉnh lại, họ sẽ đưa người già yếu trong tộc rời sa mạc, đến sống tại xã hội bên ngoài."

Ánh mắt Lục Minh Trạch dừng lại trên người Lam và Ham, khóe môi cong cong, kéo dài âm cuối: "Còn hai cậu thì..."

Bị chỉ đích danh, Lam lập tức căng thẳng.

"Tôi, tôi tuyệt đối sẽ không nói ra đâu." Lam giơ tay thề thốt.

Lục Minh Trạch khựng lại, sau đó bật cười: "Cậu đang nghĩ gì thế? Tôi đâu bảo muốn ép hai cậu quên hết mọi chuyện ở đây."

Lam lén liếc sang Lưu Ly.

Lúc này, Lăng Dạ lại đề xuất một ý tưởng.

Y nói: "Hay là để họ ở lại Vực thần luôn đi? Dù sao quá trình tái thiết Vực thần cũng cần thêm người mà."

Nghe vậy, trong lòng Lam vui như mở cờ.

Anh ta vốn ngưỡng mộ Vực thần, nhưng hiện tại nơi này chỉ còn là đống hoang tàn, điều duy nhất níu chân anh chính là Lưu Ly sẽ ở lại đây.

Thấy gương mặt Lam vui mừng rõ rệt, Ham không giấu được sự cau mày.

Cậu nắm chặt tay anh trai, quả quyết nói: "Không cần đâu. Bệnh của tôi cần thuốc từ thế giới bên ngoài điều trị lâu dài. Tôi và anh ở lại bên ngoài cũng được. Nếu mọi người không yên tâm, có thể thôi miên chúng tôi."

Lam cúi đầu, không nói gì.

Ham đã đánh trúng điểm yếu của anh.

Bệnh tình của Ham cần điều trị liên tục, mà Lam sẽ không bao giờ bỏ lại đứa em trai ốm yếu, chỉ vì một cô gái từng suýt khiến anh mất mạng, để dấn thân vào nơi xa lạ như Vực thần.

Huống chi, so với Vực thần, hai anh em họ vẫn quen thuộc hơn với xã hội loài người ngoài kia.

Lục Minh Trạch nói: "Thôi được rồi, vậy hai cậu đi với bọn tôi. Xem như có duyên, tôi sẽ không thôi miên các cậu. Chỉ là, sẽ đặt một cái cấm chú nho nhỏ."

Lăng Dạ lập tức tò mò: "Cấm chú gì vậy?"

Lục Minh Trạch đi đến bên y, ôm lấy eo y, dịu dàng giải thích: "Đương nhiên là loại khiến họ không thể nói ra bất kỳ điều gì liên quan đến Vực thần, viết cũng không được."

Ham gật đầu đồng ý: "Tôi thấy được đấy, bắt đầu đi."

Lục Minh Trạch khép các ngón tay lại, đầu ngón tay phát ra ánh sáng đỏ như máu.

Hắn bước tới trước mặt hai anh em Lam – Ham, khẽ chạm tay lên trán họ.

Một chùm sáng đỏ nhỏ từ đầu ngón tay hắn truyền sang giữa trán họ, rồi từ từ thấm vào trong đầu.

Lam nhìn đông ngó tây: "Xong rồi hả?"

"Ừ, xong rồi." Lục Minh Trạch nói: "Thấy khác với tưởng tượng không?"

Lam nói: "Khác chứ! Tôi còn tưởng giống mấy truyện cổ tích, kiểu mụ phù thủy dùng táo độc làm tụi tôi câm vĩnh viễn cơ."

Lục Minh Trạch nghe vậy bật cười.

Hắn nói: "Cậu so tôi với phù thủy sao được? Tôi là người tốt đấy nhé."

Lam tặc lưỡi hai cái: "Không giống chút nào cả."

Lục Minh Trạch nhướn mày: "Chỗ nào không giống?"

"Dù mấy anh là Thần tộc, nhưng chẳng giống như tôi tưởng tượng chút nào." Lam suy tư đáp, "Từng chiêu từng thức của mấy anh, nhìn chẳng thần thánh gì cả, toàn thấy tà môn thôi."

Nghe vậy, Lăng Dạ "phụt" cười thành tiếng.

Y nói: "Câu này tôi đồng ý."

Dù gì thì Huyết Mật Không Gian cũng chẳng giống một pháp khí thần thánh, mà giống như một món tà vật của Ma đạo hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com