Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

140. Danh gia vọng tộc.

140. Danh gia vọng tộc.

Ban đầu Long Chính Đức còn tưởng Lăng Dạ sẽ vì khối tài sản khổng lồ của nhà họ Lục mà chịu khó khuyên nhủ Lục Minh Trạch đi giải quyết rắc rối.

Nào ngờ, câu tiếp theo của Lăng Dạ suýt chút nữa khiến anh rớt cả cằm.

Lăng Dạ cũng tỏ ra thờ ơ hệt như Lục Minh Trạch, nói: "Thừa kế tài sản mà không thuận lợi thì đừng thừa kế nữa là xong. Với lại đừng gọi tôi là phu nhân Lục, nghe là đã thấy ngứa ngáy rồi."

Long Chính Đức trợn tròn mắt, không dám tin vào tai mình.

Anh nuốt nước bọt, lắp bắp hỏi:

"Không phải đâu Lăng Dạ, cậu nghe kỹ lời tôi nói rồi đấy chứ? Chín phần tài sản nhà họ Lục, đó là con số khủng đó! Hai người nói không cần là không cần thật sao?"

Lăng Dạ bật cười, thoải mái nói: "Cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Người của tôi, tự tôi vẫn nuôi nổi."

Nghe vậy, Lục Minh Trạch liền phối hợp khoác tay Lăng Dạ, làm nũng: "Vậy sau này phải dựa vào vợ nuôi rồi. Anh hứa với vợ, chắc chắn sẽ xinh đẹp hết mực, ngày ngày hầu hạ vợ tận tâm tận lực."

"Thôi đủ rồi!" Lăng Dạ nổi hết cả da gà, nhíu mày trách hắn: "Nhiều người đang ở đây, anh đừng có làm em mất mặt."

"Mất mặt?"

Lục Minh Trạch lập tức đổi sang vẻ mặt tủi thân, giọng đầy oan ức: "Vợ ơi, em lại thấy anh làm mất mặt à? Không phải mới nói sẽ không ghét bỏ anh, cả đời không chia lìa sao? Vậy mà giờ đã bắt đầu chê anh rồi hả?"

Lăng Dạ cạn lời, đúng là không còn mặt mũi gặp ai.

"Em nói lúc nào là chê anh rồi?"

Y đành phải dịu giọng dỗ dành: "Đã nói là đời này ở bên anh, thì sao mà ghét bỏ được. Hơn nữa, anh còn tốt như vậy. Em mà chê anh thì biết tìm đâu ra người tốt hơn."

Câu này quả nhiên hiệu nghiệm, Lục Minh Trạch lập tức được dỗ ngọt.

Hắn giống như con mèo nhỏ được chủ ban thưởng cá khô, vẫy đuôi đầy vui vẻ.

"Vợ tốt với anh quá đi mất." Lục Minh Trạch cười tít mắt, "Có vợ tốt thế này, anh còn cần gì cái gia sản nhà họ Lục nữa."

Long Chính Đức nhìn đôi vợ chồng son này tung hứng qua lại, hoàn toàn bó tay.

"Không phải đâu, hai người vẫn còn trẻ, sau này còn cần dùng đến rất nhiều nguồn lực của nhà họ Lục. Giờ từ bỏ, sau này muốn lấy lại thì khó như lên trời đấy."

Lục Minh Trạch đưa tay ra cắt ngang lời hắn:

"Chuyện tài sản nhà họ Lục, đừng nhắc lại nữa. Người nhà họ muốn lấy thì cứ để họ lấy đi. Nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng tới làm phiền tụi tôi."

Nói rồi, hắn ôm eo Lăng Dạ, cúi sát vào tai y cười ám muội: "Dạo này bận xử lý chuyện Viện nghiên cứu quỷ dị, anh chưa có thời gian ở cạnh vợ đàng hoàng. Khó khăn lắm mới trở về, anh còn muốn về nhà ân ái một trận nữa kia."

Lăng Dạ trong lòng tuy cũng nghĩ thế, nhưng lời này thì quá trắng trợn.

Trước mặt người ta mà nói ra mấy câu sỗ sàng như vậy, với lớp da mặt mỏng như y sao chịu nổi?

Mặt y lập tức đỏ bừng, cau mày, giận dỗi cấu mạnh vào eo Lục Minh Trạch một cái.

Rồi cũng kề sát tai hắn, nghiến răng nói: "Lục Minh Trạch, ra ngoài thì liệu hồn mà đứng đắn cho em!"

"Vâng, vợ ơi. Anh nghe lời em." Lục Minh Trạch cười gian vô cùng.

Lăng Dạ nhìn sắc mặt hắn là biết ngay, người này chắc chắn không có suy nghĩ gì đứng đắn. Biết đâu trong đầu đang vẽ ra cả tá tư thế để xử lý mình khi về nhà nữa.

Nghĩ đến đó, mặt y càng đỏ thêm.

Lúc này Long Chính Đức đành phải nói ra điều mà anh lo lắng nhất.

Giọng anh nghiêm túc: "Chuyện hai người không tranh giành tài sản nhà họ Lục... là chuyện không thể."

Lăng Dạ và Lục Minh Trạch đồng loạt ngẩn người, kinh ngạc nhìn Long Chính Đức.

"Sao lại như thế?" Lục Minh Trạch hỏi.

Long Chính Đức giải thích:

"Cho dù lão gia đã công chứng trong di chúc, để lại 90% tài sản cho cậu, nhưng nếu hai người từ chối thừa kế số tài sản này, thì phần đó sẽ bị lấy danh nghĩa của hai người đem đi quyên góp. Người nhà họ Lục vẫn không được một xu."

Lục Minh Trạch lại hỏi: "Chẳng lẽ đây cũng là ý của lão già đó?"

Long Chính Đức nghe hắn gọi thế suýt thì bĩu môi, nhưng vẫn kìm lại được vì biết rõ ai mới là chủ của mình lúc này. Anh điều chỉnh lại nét mặt, đáp:

"Đúng vậy. Trước khi mất, lão gia đã nhờ người đến công chứng: nếu cậu từ chối thừa kế chín phần tài sản đó, thì toàn bộ sẽ quyên góp cho các tổ chức từ thiện và nơi nghèo trên thế giới. Người nhà họ Lục sẽ không được chia bất kỳ phần nào."

Lăng Dạ vẫn thấy mơ hồ, hỏi lại:

"Thế chẳng phải là chuyện tốt sao? Bọn tôi không cần số tiền đó, vậy đưa cho những người cần hơn là được rồi. Sao lại phải tranh giành làm gì?"

Long Chính Đức lại hiện vẻ mặt bất đắc dĩ cực độ.

Lăng Dạ nhìn là biết ngay — đúng kiểu thanh niên chưa từng trải qua sóng gió chốn hào môn.

Tuy là người nhà họ Tô, cũng kế thừa một phần tài sản của Tô gia, nhưng đều là dễ dàng có được.

Y chưa từng phải tranh đoạt, càng chưa từng chứng kiến cảnh vì chia gia sản mà anh em máu mủ quay sang thù hằn đâm chém nhau. Không hiểu cũng là chuyện đương nhiên.

Thế là Long Chính Đức phải nhẫn nại giải thích từng chút một.

"Cậu thấy là chuyện tốt, nhưng người nhà họ Lục chưa chắc nghĩ vậy. Vì đó là sản nghiệp nhà họ tích lũy bao đời nay, là gốc rễ của họ. Trong mắt họ, số tài sản đó vốn dĩ là thuộc về họ. Giờ hai người không cần, họ cũng chẳng được gì, lại còn bị đem quyên góp hết. Bảo họ sao có thể cam lòng nổi?"

Lúc này, Lăng Dạ và Lục Minh Trạch mới chợt hiểu ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com