Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

141. Dập tắt dã tâm.

141. Dập tắt dã tâm.

"Vậy... bây giờ là tình hình gì đây?" Lăng Dạ hỏi.

Chưa đợi Long Chính Đức trả lời, Lục Minh Trạch đã hừ lạnh một tiếng: "Em không nhìn ra à? Đương nhiên là đám tổ tông nhà họ Lục muốn ép hai vợ chồng mình nhả hết di sản của ông già ra rồi."

Lúc này Long Chính Đức mới thuận thế nói tiếp:

"Sau khi ông cụ Lục qua đời, Lục Lâm – cũng chính là bác ruột của Lục thiếu – lập tức dẫn cả nhà chạy đến tổ trạch họ Lục."

"Nhìn thấy di chúc của ông cụ xong thì càng không cho phép ai tiết lộ tin ông cụ đã mất, lấy lý do là sợ kẻ thù nhân cơ hội đánh vào nhà họ Lục. Thực chất là sợ di chúc được cơ quan công chứng thi hành trực tiếp."

"Đến giờ gần một tuần rồi mà thi thể ông cụ vẫn còn nằm trong từ đường, chưa hỏa táng cũng chưa hạ táng. Giờ thì mấy chi khác của nhà họ Lục cũng từ khắp nơi kéo về, ai cũng muốn chia một miếng bánh."

Nghe xong lời này của Long Chính Đức, Lăng Dạ cảm thấy khó tin vô cùng.

Nhà họ Tô cũng là hào môn, y lớn lên trong nhà họ Tô, từ nhỏ đã thấy không ít chiêu trò kỳ quái và bê bối của giới hào môn. Nhưng y không ngờ, ngay cả nhà họ Lục – gia tộc đứng đầu trong giới thượng lưu – cũng có cuộc tranh đoạt di sản phức tạp đến vậy.

Tiền trong thẻ lương mà Lục Minh Trạch đưa y, cho dù không có sự chống lưng của nhà họ Lục, thì số dư cũng đủ để hai dòng chữ hiển thị kín màn hình điện thoại.

Y không dám tưởng tượng, chín phần tài sản của nhà họ Lục sẽ là một con số khổng lồ đến mức nào.

Lòng tham của con người là thứ khắc vào xương tủy, không ai có thể khước từ một cám dỗ lớn đến vậy.

Dù là những kẻ từ nhỏ sống trong nhung lụa, lớn lên giữa vàng bạc châu báu, số dư tài khoản ngân hàng luôn tính bằng "tỷ", thì cũng thế thôi.

Họ cũng tham lam. Họ cũng chẳng bao giờ biết đủ.

Xem ra, giờ chỉ có Lục Minh Trạch đích thân ra mặt, mới giải quyết được mớ hỗn loạn này.

Nếu mặc cho bọn họ tranh đấu, thì nhà họ Lục chắc chắn sẽ bước vào một cuộc phân chia chưa từng có tiền lệ.

Người thân trở mặt thành thù mới chỉ là hậu quả nhỏ nhất. Đáng sợ hơn là, nhà họ Lục – một gia tộc mà ai cũng là kẻ tâm ngoan thủ lạt. Nếu thả mặc cho bọn họ hành động, tất sẽ dẫn đến một trận huyết vũ tinh phong kinh hoàng.

Đến lúc ấy, không chỉ nhà họ Lục chịu họa. Ngay cả Lục Minh Trạch và Lăng Dạ cũng khó mà giữ mình được.

Giờ nếu không trở thành kẻ tàn nhẫn nhất, thì kết cục chỉ có bị người khác chèn ép, thậm chí sẽ có kẻ ngồi không yên mà ra tay diệt trừ tận gốc.

Cho nên, bây giờ Lục Minh Trạch bắt buộc phải bước lên sân khấu.

Đúng lúc này, Long Chính Đức lại bổ sung:

"Còn nữa, con trai Lục Lâm là Lục Nham hiện đang ở Viện Nghiên Cứu quỷ dị. Lợi dụng lúc cậu không có mặt, hắn ta đã tự lập bản thân làm người đứng đầu, khiến viện nghiên cứu rối tung rối mù."

Nghe vậy, Lục Minh Trạch rốt cuộc không thể ngồi yên.

Viện Nghiên Cứu Quỷ Dị không phải là một ngành nghề thông thường của nhà họ Lục. Nó là bộ phận quan trọng liên quan đến an nguy của cả thế giới thực.

Bây giờ dù Đế Sư đã bị bắt, nhưng dân chúng trong thế giới quỷ dị vẫn chưa phục tùng sự cai quản của Lục Minh Trạch, bọn chúng đều muốn đột nhập vào thế giới loài người.

Trong lúc này, nếu Viện Nghiên Cứu Quỷ Dị xảy ra chuyện, thì ngày tận thế e rằng chẳng còn xa.

Nghĩ đến đây, Lục Minh Trạch siết chặt nắm tay, khớp ngón tay kêu "rắc rắc".

Hắn rất tức giận, nhưng khi quay sang nhìn Lăng Dạ, giọng nói lại dịu xuống, ôn hòa nói: "Bảo bối, em về nhà trước chờ anh. Anh xử lý xong đống rắc rối này sẽ quay về với em, được không?"

Lăng Dạ lắc đầu, nắm lấy tay hắn: "Chúng ta là vợ chồng, mọi khó khăn phải cùng nhau đối mặt."

Y giơ tay lên, lắc lắc chiếc nhẫn chứa Huyết mật không gian trên tay, nói:

"Hơn nữa, bây giờ em đâu còn là người bình thường nữa, có thể bảo vệ tốt bản thân, biết đâu lúc cần còn giúp được anh."

Nghe vậy, lòng Lục Minh Trạch bỗng dâng lên một cảm giác cảm động sâu sắc.

"Được." Hắn quay sang nói với Long Chính Đức: "Chuẩn bị xe, giờ lập tức về Viện Nghiên Cứu Quỷ Dị."

Thấy Lục Minh Trạch cuối cùng cũng chịu ra tay, Long Chính Đức thở phào nhẹ nhõm.

Lục Minh Trạch nắm tay Lăng Dạ bước đến trước chiếc xe chuyên dụng, đột nhiên như chợt nghĩ ra điều gì, quay sang nói với tài xế:

"Trước tiên về tổ trạch nhà họ Lục."

Tài xế không nói hai lời, lập tức đánh lái chạy về phía tổ trạch.

Long Chính Đức dẫn theo một nhóm thân tín đi sau xe họ, thấy xe của Lục Minh Trạch đổi hướng đến tổ trạch, hắn thoáng sửng sốt.

Theo hiểu biết của hắn về Lục Minh Trạch, hắn nghĩ chắc chắn Lục Minh Trạch sẽ đến xử lý chuyện Lục Nham tiếm quyền trước.

Vậy mà giờ đây, hắn lại chọn đi đến nơi tụ tập tất cả người nhà họ Lục – tổ trạch.

Tổ trạch nhà họ Lục lúc này đang hội tụ đủ loại người có dính dáng đến Lục gia, thậm chí một đám thân thích xa tít tắp cũng mò về, mong được chia chác một phần.

Đúng là nơi quần ma loạn vũ, mỗi người đều giở thủ đoạn.

Lục Minh Trạch tuy rất mạnh, nhưng hắn và Lăng Dạ đều còn quá trẻ, bối phận cũng thấp nhất, lại lâu nay không liên hệ với Lục gia.

Đột ngột xuất hiện thế này, e rằng rất dễ chịu thiệt thòi giữa đám người kia.

Dọc đường, Long Chính Đức không ngừng lo lắng, nhưng lại nghĩ kỹ: thi thể ông cụ còn chưa được hạ táng, cứ kéo dài mãi cũng không phải cách. Nếu giải quyết được chuyện bên đó, chôn cất ông cụ sớm cũng là việc tốt.

Đang nghĩ vậy, Long Chính Đức bỗng ngồi thẳng người dậy.

Trong đầu hắn lóe lên một ý: Lục Minh Trạch bất ngờ đổi đường đến tổ trạch, chẳng lẽ thật sự là để chôn cất ông cụ?

Hắn không phải luôn nổi tiếng là kẻ lạnh lùng vô tình, không chút đồng cảm sao?

Sao giờ lại nghĩ đến chuyện này rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com