Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

143. Hành vi đồi bại.

143. Hành vi đồi bại.

Lục Lâm đứng đầu đám người nhà họ Lục, ai nấy sắc mặt u ám, tất cả bất mãn đều viết rõ trên mặt.

Thế nhưng Lục Minh Trạch lại không định dễ dàng bỏ qua, hắn chậm rãi nói: "Thế nào? Các người không muốn thừa nhận tôi là gia chủ của mình nữa à?"

Lục Lâm hừ lạnh một tiếng, ánh mắt liếc sang chỗ khác. Những người khác cũng khoanh tay trước ngực, khinh miệt dời ánh nhìn.

Rõ ràng, bây giờ ngay cả chút nịnh bợ bề ngoài họ cũng chẳng buồn làm nữa. Như thể đang nói rằng: "Cậu thì là cái thá gì? Cậu làm gì được tôi?"

Thấy vậy, Lục Minh Trạch chẳng hề hoảng hốt, ngược lại còn bật cười ha hả.

"Hahaha, thú vị thật đấy. Bao nhiêu năm rồi mà không ngờ hôm nay tôi vẫn được thấy một đám không chịu nghe lời như các người."

Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên sắc bén, sát khí lóe lên rồi vụt tắt. Giọng điệu lạnh lẽo, mang theo uy nghiêm tuyệt đối:

"Vậy thì tôi nhất định sẽ khiến các người tâm phục khẩu phục. Dù sao, chuyện này tôi có thừa kinh nghiệm."

Lăng Dạ đứng bên cạnh không xen vào, nhưng nghe những lời ấy thì hiểu ngay, cái gọi là kinh nghiệm chắc chắn là sau khi hắn khiêu chiến lão Quỷ Vương trong thế giới quỷ dị, đã chỉnh đốn đám quỷ càn quấy không nghe lời kia.

Đã có thể thuần phục đám yêu nghiệt tội ác tày trời, thì với mấy kẻ phàm nhân này, hắn sao có thể run sợ, luống cuống tay chân được?

Nghĩ vậy, y cũng yên tâm, thản nhiên ôm tâm thái xem kịch, đứng yên cạnh hắn.

Lục Minh Trạch không vội thể hiện thái độ trước sự vô lễ của bọn họ, mà xoay người nắm tay Lăng Dạ, tiếp tục bước lên bậc thang.

"Ê, cậu—?"

Lục Lâm còn định chặn lại, nhưng giờ trong tay Lục Minh Trạch đang giữ lệnh bài gia chủ, đám vệ sĩ nhà họ Lục nào dám tiến lên, đành ngoan ngoãn nhường đường.

Hắn đi đến chiếc ghế tượng trưng cho quyền lực gia tộc, thản nhiên ngồi xuống, khí thế ngút trời.
Dưới kia một đám người lập tức câm như hến, không dám thốt nửa lời.

Ánh mắt hắn như tia sáng bén nhọn, rà soát từng gương mặt bên dưới, trong lòng đưa ra kết luận — tất cả chỉ là một đám ô hợp.

Ngay sau đó, hắn đổi tư thế ngồi, vẻ tùy ý phóng khoáng, rồi đột ngột kéo mạnh tay Lăng Dạ, trực tiếp kéo người vào trong ngực mình.

Bị kéo bất ngờ, y ngã ngồi ngay lên đùi hắn, hơn nữa còn giữa ánh nhìn của bao người, lập tức đỏ bừng mặt.

Nhưng dưới nhiều ánh mắt như vậy, nếu vùng dậy ngay thì chắc chắn khiến hắn mất mặt, vẫn nên để chồng giữ chút thể diện.

Những hành vi kiểu này của hắn trước mặt người ngoài chẳng phải lần đầu, y cũng quen rồi.
Người ta nói đúng: "Chỉ cần mình không xấu hổ, xấu hổ sẽ là người khác."

Không nói một lời, Lăng Dạ ngoan ngoãn như chú hoàng yến, dịu dàng nép vào lòng hắn. Đám người phía dưới thì trố mắt, Lục Lâm suýt rớt cả cằm.

Vừa nãy còn đoán mối quan hệ của hai người là gì, giờ thì chân tướng đã rõ rành rành.

Dù lớp trẻ nhà họ Lục còn hiểu được đôi phần, nhưng Lục Lâm vốn là kẻ bảo thủ cố chấp. Nhìn thấy hai người đàn ông trước mặt mình thân mật mặn nồng như thế, trong lòng ông ta tràn đầy ghê tởm.

Huống hồ đây lại là kẻ mà ông coi như cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt: Lục Minh Trạch.

Lục Lâm đập mạnh gậy xuống sàn, quát lớn:

"Hoang đường! Cậu trẻ người không hiểu quy củ thì thôi, còn dám làm ra chuyện này ngay trước mặt trưởng bối!"

"Ồ? Hoang đường chỗ nào?"

Lục Minh Trạch chậm rãi nói: "Đây là người bạn đời hợp pháp của tôi — Lăng Dạ. Đồng thời cũng là phu nhân nhà họ Lục hiện tại. Ai dám bất kính với em ấy, cứ thử xem?"

Lời này vừa dứt, những ánh mắt đầy khinh miệt ban nãy lập tức cúi gằm xuống, không ai dám ngẩng đầu.

Hắn tiếp tục nói: "Đại thúc, ông thấy tôi kết hôn với một người đàn ông là hoang đường. Nhưng..."

Hắn rút ra một tấm thiệp chúc mừng viết tay của ông cụ, cùng tấm thẻ đen gửi làm quà cưới, khóe môi cong lên đầy đắc ý.

"Nhưng, cuộc hôn nhân này được ông cụ chúc phúc và đồng ý. Chẳng lẽ ông cho rằng, quyết định của ông cụ cũng là hoang đường?"

Lục Lâm vốn đã rất sợ ông cụ. Giờ hắn nhắc tới, ông cụ như vẫn còn sống, khiến chân ông ta vô thức run lên. Nhưng rồi ông ta sực nhớ ông cụ đã qua đời, lập tức mạnh miệng trở lại, ngông cuồng nói:

"Ông cụ lúc đó bệnh nặng, đầu óc hồ đồ! Không thì sao lại cho phép hậu bối nhà họ Lục làm ra hành vi đồi bại như vậy?"

Nói xong, ông ta quét ánh mắt mang tính đe dọa về phía những người bên cạnh. Đám ô hợp kia lập tức khuất phục dưới uy thế của Lục Lâm, thi nhau phụ họa:

"Đúng đấy, ông cụ sao có thể cho phép hậu bối lấy đàn ông?"

"Uy danh nhiều đời của nhà họ Lục, sao có thể để xảy ra chuyện mất mặt thế này?"

"Tôi thấy sai thì phải sửa ngay!"

"Đúng! Phải hủy hôn lễ của bọn họ, thu hồi quà cưới, coi như một hình phạt nhỏ!"

Đám người thi nhau nói, bấu víu lấy chuyện này để làm lớn. Như thể, hai người họ kết hôn chính là phạm phải điều gì cấm kỵ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com