Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

149. Em muốn giúp anh.

149. Em muốn giúp anh.

Lăng Dạ và Lục Minh Trạch làm xong thủ tục sang tên giọng nói thì đã là nửa đêm.

Họ giao việc hậu sự của ông cụ nhà họ Lục cho Long Chính Đức xử lý, còn mình thì trở về căn hộ ở khu Nghệ Hải.

Vừa bước vào cửa, Lăng Dạ liền cảm thấy cả người thư thái. Y đi thẳng vào phòng ngủ, vùi đầu xuống chiếc giường mềm mại thoải mái.

"Vẫn là nhà mình dễ chịu nhất." Y thì thầm: "Biệt thự nhà họ Lục nhiều người hầu như vậy, thật sự không quen."

Lục Minh Trạch thấy vậy khẽ cười, cúi người sát vào tai y từ phía sau, giọng mang theo một chút dụ hoặc:

"Giờ không ai làm phiền, chúng ta có nên tận hưởng thế giới của hai người không?"

Nghe vậy, vành tai Lăng Dạ đỏ bừng, y vùi mặt vào gối, không dám nhìn hắn.

"Anh đi tắm trước đi."

Nghe giọng y, Lục Minh Trạch biết hôm nay cuối cùng cũng đến lúc được ăn no, adrenaline trong người lập tức sôi sục.

"Lại đây, bảo bối. Chúng ta cùng tắm."

------

Sáng hôm sau.

Ánh nắng ấm áp len qua khe rèm, đánh thức Lăng Dạ đang ngủ say. Y theo thói quen sờ sang bên cạnh, phát hiện nửa giường trống không.

Lục Minh Trạch không ở đó.

Lăng Dạ giật mình tỉnh táo, ngồi bật dậy.

Nhưng khi nghe thấy tiếng xào nấu từ trong bếp vọng ra, khóe môi y lại nở một nụ cười hạnh phúc.

Y mặc quần áo, vào nhà vệ sinh rửa mặt sơ qua rồi bước ra, bàn ăn đã bày đầy món ngon phong phú, toàn là theo khẩu vị của y mà chuẩn bị.

Những ngày ở sa mạc Phi Phi, tuy Lục Minh Trạch có mang theo đồ dã ngoại, bữa nào cũng có xào nấu và nướng thịt, nhưng vẫn không ngon bằng cơm nhà.

Những ngày đó, y thèm đến sắp phát điên.

"Chào buổi sáng, bảo bối!" Lục Minh Trạch bưng hai món cuối từ bếp ra.

Khi đi ngang qua người y, hắn khẽ hôn lên má y một cái, coi như nụ hôn chào buổi sáng.

"Chào buổi sáng." Y đáp, rồi ngồi xuống.

Chợt nhớ lời Giang Tú Nhã từng nói, rằng phải biết chăm sóc Lục Minh Trạch cho tốt.

Những việc nhỏ nhặt trong đời sống này, không phải y không làm được, mà là Lục Minh Trạch căn bản không cho y cơ hội thể hiện, không để y động tay vào bất kỳ việc nhà nào.

Trong nhà, việc duy nhất tiêu hao sức lực của Lăng Dạ chỉ còn lại chuyện vợ chồng với hắn mà thôi.

Huống hồ, y cũng chẳng phải là bên phải ra sức.

Lăng Dạ không hiểu, vì sao Lục Minh Trạch có thể làm mọi việc hoàn hảo đến vậy, kể cả chuyện đêm hôm, hắn cũng luôn tràn đầy tinh lực.

"Chúng ta gần nửa tháng không ở nhà, chắc không còn thực phẩm đâu nhỉ?" Y hỏi: "Anh dậy sớm ra ngoài mua à?"

"Anh đặt ngoài một ít rau, rồi tự chuẩn bị bữa sáng." Lục Minh Trạch gắp cho y một miếng rau.

"Để em nấu bữa tối nhé." Y nói.

Lục Minh Trạch sững người, bất ngờ.

"Bảo bối, là vì cơm anh nấu không hợp khẩu vị em sao?" Hắn cố tình làm bộ đáng thương.

Lăng Dạ cạn lời, không biết nên giải thích thế nào.

"Em chỉ không muốn làm cá mặn, cũng muốn góp chút sức cho gia đình nhỏ của chúng ta." Y nói có chút ngượng ngùng.

Nghe lời giải thích này, Lục Minh Trạch bất ngờ nhưng trong lòng cũng ấm áp.

Nhưng hắn thật sự không nỡ để bảo bối động tay động chân.

Trong lòng hắn, bảo bối là người được hắn nâng niu, đã gả cho hắn thì sao có thể để y làm mấy chuyện lặt vặt này?

Thế là Lục Minh Trạch nói: "Bảo bối, làm cá mặn thì có gì không tốt?"

Lăng Dạ lườm hắn một cái, bất mãn: "Anh xem em là bình hoa vô dụng à?"

"Không không, anh tuyệt đối không có ý đó." Lục Minh Trạch vội giải thích: "Anh chỉ thấy mấy việc này anh làm được hết, sao có thể để em phiền lòng?"

Y không chịu bỏ qua: "Vậy ý anh là em chẳng làm gì hết? Giờ ngay cả công việc em cũng không có, cảm giác bản thân chẳng có giá trị gì."

"Bảo bối, sao em có thể không có giá trị? Em là người quý giá nhất, quan trọng nhất, không thể thiếu trong gia đình này." Hắn nói nghiêm túc.

"Ha, cảm ơn anh vì lời khen khoa trương này." Y chẳng bị lời hắn dắt đi.

Nhưng Lục Minh Trạch cứ nói mãi mấy lý lẽ quanh co, đến mức nghe cũng thấy có lý.

Hắn còn nói: "Bảo bối, đừng lấy việc nấu ăn giặt giũ để đo giá trị của em. Việc đó ai làm chẳng được, chẳng thể hiện được giá trị của em."

"Vậy thì đo thế nào?" Y hoang mang: "Việc nhà không thể đo, mà em cũng chẳng có việc gì khác làm."

"Bảo bối, giá trị của em là vô giá. Em đừng cứ khăng khăng phải thể hiện qua việc gì đó cho gia đình."

Lăng Dạ hơi mơ hồ, nhưng vẫn im lặng nghe hắn nói tiếp.

Lục Minh Trạch lộ ra vẻ bí hiểm, chậm rãi nói: "Chúng ta yêu thương nhau, đó chính là giá trị lớn nhất của cả hai trong hôn nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com