Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

150. Căn hộ xác sống.

150. Căn hộ xác sống.

Lăng Dạ nghe lời hắn nói, trong khoảnh khắc cảm thấy thật có lý.

Hôn nhân là chuyện của hai người, vì sao một bên nhất định phải gánh vác nhiều việc không công để chứng minh giá trị của mình?

Rất nhiều người quy kết hiện tượng này thành: ai bỏ ra nhiều hơn, người đó yêu đối phương nhiều hơn.

Nhưng nếu chỉ một bên luôn cho đi, còn đối phương coi đó là điều hiển nhiên, thì tình yêu đó còn đáng giá không?

Lục Minh Trạch nói rất đúng, trong hôn nhân, chỉ có tình yêu dành cho nhau mới thật sự có giá trị.

Nếu một bên đã hết yêu, thì cho dù bên kia hy sinh nhiều đến đâu cũng vô nghĩa.

Đổi lại mà nói, khi anh yêu em, em chính là vua, anh sẽ vì em mà cho đi tất cả. Nhưng nếu anh không còn yêu nữa, em chẳng là gì, không có tư cách bắt anh hy sinh vì em.

Đây chính là vấn đề căn bản tồn tại trong rất nhiều cuộc hôn nhân.

Lăng Dạ khẽ cúi đầu, nói: "Vậy... anh có yêu em không?"

"Đương nhiên! Còn phải hỏi sao?"

Lục Minh Trạch từ phía sau ôm y vào lòng, cằm đặt lên hõm vai y, giọng điệu đầy ám muội: "Bảo bối, anh yêu em nhiều năm đến mức anh không thể đếm nổi. Tình yêu và sự chung thủy của anh với em trời đất có thể chứng giám!"

Lăng Dạ mỉm cười hài lòng: "Em cũng yêu anh, cho nên không muốn anh vất vả."

"Anh không mệt đâu. Bảo bối tối qua ngủ thiếp đi rồi, chắc là mệt lắm. Đừng nghĩ chuyện gánh việc nhà cho anh nữa, cứ nghỉ ngơi cho tốt, dưỡng sức đi, cố gắng tối nay đừng ngủ sớm là được." Lục Minh Trạch nói thẳng, không chút kiêng dè.

Lăng Dạ nghe càng đỏ mặt, cuối cùng chỉ có thể dùng giọng cực nhỏ nói:

"Em... sẽ cố."

Lục Minh Trạch ngẩn ra, hơi sửng sốt.

Hắn biết Lăng Dạ mặt mỏng, trước kia mỗi lần hắn đùa hay nói mấy chuyện riêng tư chọc y, y đều giận đến đỏ mặt, xấu hổ chẳng dám đáp.

Nhưng từ khi trở về từ Vực Thần, Lăng Dạ lại dễ nói chuyện quá.

Thậm chí nhiều lần chủ động, những yêu cầu hơi quá đáng của hắn, y cũng cố gắng đáp ứng.

Lục Minh Trạch cảm thấy có chút khó tin.

"Bảo bối, em bị sao vậy?" Hắn hỏi.

Lăng Dạ thấy khó hiểu, hỏi ngược lại: "Em sao? Có gì không ổn à?"

"Rất không ổn." Hắn nói: "Trước đây em không như vậy."

"Không như nào? Anh nói rõ chút đi." Lăng Dạ lẩm bẩm, trong lòng hơi chột dạ.

"Chính là... trước kia em đâu có chủ động như bây giờ." Lục Minh Trạch nói thẳng.

Lăng Dạ bị bóc trần suy nghĩ, giận đến đỏ mặt: "Hay nhỉ! Vậy từ giờ em sẽ không chủ động nữa. Anh cũng đừng mong chạm vào em."

Nói xong câu này, y xoay người chạy thẳng về phòng ngủ.

Lục Minh Trạch hối hận đến xanh ruột, vội vàng chạy tới cửa xin lỗi vợ: "Bảo bối, là anh sai rồi. Anh thích em chủ động mà, đừng giận nữa được không?"

Lăng Dạ làm như không nghe thấy. Đại khái hơn mười phút sau, y vẫn mềm lòng. Tuy y không chịu mất thể diện, nhưng thật sự mà bảo hắn đừng chạm vào mình, Lăng Dạ cũng chịu không nổi.

Y làm bộ bình tĩnh thay quần áo ra ngoài, mở cửa, đổi chủ đề: "Anh không nói muốn đến Viện nghiên cứu quỷ dị à? Đi thôi."

"Ừ, được." Lục Minh Trạch biết y đã nguôi giận, ăn ý mà không nhắc lại chuyện vừa rồi.

Hắn nhanh chóng dọn bàn, thay đồ.

Lúc ra ngoài, hai người nhìn thấy trước cửa 702 đối diện có mấy người đứng.

Họ rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức kỳ quái.

Đều quay lưng về phía hai người, đứng thành hàng, hơi cúi đầu, không có hành động dư thừa nào.

Lăng Dạ thấy hơi lạ. 702 bên kia sau khi Lục Minh Trạch bán đi, rất nhanh có chủ mới. Mấy hôm trước còn luôn sửa sang, làm lại nội thất bên trong.

Bảo vệ lên tầng này chuyển đồ ăn cũng nhiều hơn trước, bắt đầu có chút phàn nàn.

Khu Nghệ Hải vốn là khu cao cấp, không cho shipper vào, sau khi giao đến cổng đều do bảo vệ chuyển tiếp.

Lăng Dạ nghe bảo vệ nói, 702 bị chủ nhà cải thành mấy phòng nhỏ, cho sinh viên Học viện Nghệ thuật Đế Đô thuê với giá cao. Vì thế, người lên tầng này nhiều hơn, đồ ăn cũng nhiều hơn.

Bảo vệ bắt đầu kêu ca, ban quản lý cũng thấy chủ nhà làm giảm đẳng cấp khu, nhưng cho thuê là quyền tự do của chủ nhà, họ cũng khó can thiệp.

Những ngày này, Lăng Dạ và Lục Minh Trạch không ở trong nước, nên cũng không rõ tình hình 702 thế nào.

Nhưng nhìn tối qua, 702 rất yên tĩnh.

Sinh viên Học viện Nghệ thuật Đế Đô phần lớn là dân nghệ thuật, rất sành điệu. Ở nhà chơi piano, kéo violin, luyện nhạc cụ cũng nhiều. Dù là sinh viên mỹ thuật không cần học nhạc, cũng thích mở loa nghe nhạc, xem phim.

Hơn nữa, sinh viên bây giờ rất thích tổ chức tiệc tại nhà, chuyển phòng còn mở tiệc tân gia. Thế nhưng, 702 lại quá yên tĩnh, không có chút động tĩnh.

Bây giờ, trước cửa 702 có ba người đứng thành hàng ngay ngắn.

Nhưng mãi vẫn không ai mở cửa.

Lăng Dạ cảm thấy hết sức kỳ lạ. Đúng lúc y định lên tiếng, Lục Minh Trạch đã chuẩn bị xong, đi ra.

"Được rồi, đi thôi."

Nhìn dáng vẻ hắn có chút sốt ruột, Lăng Dạ không nói nghi ngờ trong lòng, chỉ đi theo hắn vào thang máy.

Lục Minh Trạch cũng thấy ba người kia, chỉ là ở nơi Lăng Dạ không nhìn thấy, hắn nhíu mày thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com