Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Hưởng thụ lồn nhỏ càng thêm khẩn trí bao bọc, Đan Lệ không hề dao động, ác liệt chống lại một chút, lại lần nữa ép hỏi.

Bị đối xử như chó cái hạ tiện, Lộ Bạch bị đè quỳ nằm bò tiếp nhận chịch, tan vỡ khóc kêu, “U ư.. là cửa tử cung... A a a a —! Đừng chạm vào, chua quá, lồn nhỏ sắp hỏng rồi!”

Tiếng kêu mềm mại chỉ càng thêm đổ dầu vào lửa, Đan Lệ hô hấp thô nặng, nhéo vòng eo mảnh khảnh của Omega, mắt đỏ lên cho chó cái đánh kích thích,

“Lồn đĩ thì nên chịch nát, đỡ phải đi ra ngoài câu dẫn đàn ông, đợi lão tử chịch nát cửa tử cung cho mày, rót đầy tinh dịch, có thai rồi sẽ ngoan, mỗi ngày chỉ có thể ưỡn cái bụng to ở nhà chờ bị chịch.”

Nói xong, Đan Lệ vừa mưa dồn gió giật chống vào cửa tử cung, vừa quất vào thịt mông dâm tiện đang vặn vẹo trước mắt.

“Không cần... A a a a —!” Lộ Bạch bị khoái cảm mãnh liệt ép cho toàn thân co rút, ý thức mơ hồ, cảm giác mình bị tiến vào sâu hơn, đồng thời sau gáy bị cắn mạnh, tin tức tố bá đạo bị rót vào mạnh mẽ, dưới kích thích kép, tiểu Omega kiệt sức mà hôn mê trên dương vật.

Lộ Bạch là Omega cao cấp, tỉ lệ thụ thai cực cao, đồng thời kỳ động dục của cậu không dài như Omega bình thường.

Vì thế ngày hôm sau, đồng hồ sinh học cực chuẩn, Đan Lệ vừa mở mắt, một cái tát mềm như bông đã giáng xuống sườn mặt góc cạnh của hắn.

Với thân thủ của Đan Lệ không thể nào tránh không được, nhưng đây là Omega xinh đẹp của mình, hơn nữa đêm qua mình còn thú vật như vậy.

Alpha tự biết đuối lý mà nhận lấy một cái tát, thậm chí lo lắng Lộ Bạch đánh chưa đã, chủ động đưa mặt lên, nhưng tay Đan Lệ vẫn siết chặt lấy Omega mềm thơm, thỉnh thoảng còn chơi lưu manh mà ngửi một ngụm tin tức tố ngọt ngào.

Hành động này trong mắt thiếu gia họ Lộ không nghi ngờ gì là khiêu khích.

“Mày! Đồ khốn!” Lộ Bạch tức đến đỏ mắt, không sợ Alpha sẽ đánh người, nhưng đêm qua bị chịch quá tàn nhẫn, một chút sức cũng không dùng ra được.

Cả người cậu đầy những dấu vết ái muội, đôi vú non đáng thương bị chơi đến sưng đỏ không thể tả, dấu ngón tay và vết cắn trên đùi trong đặc biệt rõ ràng, môi lồn của lồn nhỏ bị sử dụng quá mức đỏ ửng lật ra ngoài, bị chịch thành thục phụ không khép được, lỗ huyệt lộ ra những đốm tinh dịch đã đông lại.

Thảm nhất là sau gáy, vết cắn dày đặc chà đạp tuyến thể yếu ớt đỏ bừng, mùi đào mật thơm ngọt bị mùi rượu bá đạo xâm nhiễm.
Omega quý giá nào chịu nổi sự tủi thân này, “oa” một tiếng khóc nức nở.

Hình tượng lạnh lùng của Đan Lệ đâu còn băng được nữa, lập tức luống cuống nhận lỗi, thậm chí chủ động cầm tay tiểu Omega đánh lên mặt mình, thề thốt sẽ chịu trách nhiệm, sau khi cưới cũng nhất định sẽ đối xử tốt với vợ.

Lộ Bạch khóc càng dữ, ai muốn làm vợ của chuột hôi thối, cậu chỉ muốn làm Hoàng thái tử phi.

Chờ cậu trở về, nhất định phải phái người dùng cơ giáp oanh cái tên tiện dân này thành bã thịt!

Không, phải dùng pháo hạt cắt đứt cái món đồ chơi tiện dưới kia của Alpha trước!

Đan Lệ không biết Omega đang khóc lóc đáng thương trước mắt trong đầu đang sắp xếp cách giết hắn rõ ràng như vậy.

Nhìn đôi mắt xanh biếc xinh đẹp hiện lên hơi nước, cái mũi nhỏ nhắn tinh xảo đỏ bừng, khuôn mặt yểu điệu tràn đầy tủi thân, Đan Lệ chỉ cảm thấy vô cùng tự trách, ôn tồn vỗ về dỗ dành Omega, một bên vụng về thề tương lai nhất định sẽ nỗ lực tích góp quân công đường đường chính chính cưới Omega.

Lộ Bạch nghe muốn chửi người, đường đường Lộ gia là cái cống rãnh bẩn thỉu mà con chuột nhà ngươi có thể tới được sao!

Khóc một hồi lý trí quay lại, nhìn lướt qua cơ bắp cường tráng của Alpha, cảm giác sợ hãi lại dâng lên.

Việc đã đến nước này, Lộ Bạch ép mình bình tĩnh lại, từ nhỏ được bồi dưỡng làm vương phi tương lai, cậu không thể từ bỏ địa vị cao quý ngay trước mắt, mà Đan Lệ lại được Khâm Ngôn ca ca nhìn với con mắt khác, đột nhiên giết chết con chuột chướng mắt này có khả năng sẽ bị điều tra.

Phương pháp xử lý tốt nhất hiện tại là, ủy khuất bản thân thuận nước đẩy thuyền để treo con Alpha này, vừa tiện lợi để thoát thân rời đi, lại có thể cắt đứt sự lưu luyến của Khâm Ngôn ca ca đối với con chuột này.

Giờ phút này, Lộ Bạch cảm thấy sâu sắc mình đang nhẫn nhục phụ trọng, là một O có thể thành đại sự.

Đan Lệ không hiểu tiểu Omega đang căng khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp nghiêm túc tính toán cái gì, chỉ cảm thấy dễ thương quá, sao mà dễ thương như vậy, ngay cả độ cong của cái đầu khi trầm tư cũng giống như một con mèo con tự phụ kiêu ngạo.

Hắn liếm một chút môi mỏng, dễ thương, muốn chịch.

Vừa làm xong tâm lý xây dựng, Lộ Bạch nghiến răng nghiến lợi cảm nhận được dương vật chó cứng như bàn là chống sau lưng.

“Xin lỗi.” Đan Lệ là người biết nhìn sắc mặt, sợ lại chọc Omega kiều khí không vui, không đành lòng lùi lại.

Lộ Bạch thấy hắn biết điều, tính tình kiêu căng liền nổi lên, hất mặt sai vặt nói một đống lớn.

Đại ý là miễn cưỡng tha thứ cho Đan Lệ, nhưng phải làm bạn trai của cậu còn có thời gian khảo hạch, trong thời gian này mọi hành tung đều phải báo cáo bất cứ lúc nào, hơn nữa trong lúc đó cũng không được kết giao thân thiết với người khác, bất kể là O hay A.

Khi tự giới thiệu, Lộ Bạch còn chơi một trò khôn vặt, nhấn mạnh mình tên là Lục Bạch, một là lo lắng Đan Lệ biết danh hiệu vị hôn thê hoàng gia của cậu sẽ làm loạn, hai là nghe như vậy giống như gả cho Khâm Ngôn ca ca rồi theo họ chồng.

Khuôn mặt nhỏ của Lộ Bạch đỏ lên, còn Đan Lệ lại cho rằng tiểu Omega đang xấu hổ với hắn, không nhịn được thò lại gần hôn một cái lên khuôn mặt non mềm.

Lộ Bạch thẹn quá hóa giận đẩy Alpha ra, “Còn một cái nữa, không được động tay động chân với tôi mà chưa được tôi đồng ý!”

Đan Lệ tự nhiên là Omega của mình nói gì cũng gật đầu.

Bỗng nhiên, quang não của Lộ Bạch vang lên âm báo độc quyền của Lục Khâm Ngôn.

Lục Khâm Ngôn ca ca (tình yêu tình yêu): Hôm nay mẫu hậu sắp xếp để chúng ta bồi dưỡng tình cảm, nếu em không có sắp xếp khác, lát nữa anh sẽ đến Lộ gia đón em.

Một lát sau lại nhảy ra một tin nhắn lịch sự khách sáo.

Lục Khâm Ngôn ca ca (tình yêu tình yêu): Nếu em không muốn đi cũng không sao.
Lộ Bạch tạc mao, cậu sao có thể không muốn.

Trước kia vương hậu nghĩ đủ mọi cách tạo cơ hội để hai người họ sát ra tia lửa, đều bị Khâm Ngôn ca ca qua loa cho qua, đây là lần đầu tiên Lộ Bạch nhận được lời mời.

Lộ Bạch: Đồng ý đồng ý! Ca ca gửi định vị cho em, em tự đi! (meo meo giơ tay.jpg)

Cậu hiện tại không ở Lộ gia, không thể bại lộ chuyện qua đêm, Lộ Bạch phải giữ chặt hình tượng ngoan ngoãn trước mặt Hoàng thái tử.

Nhận được định vị, Lộ Bạch cũng không có hứng thú lôi kéo với con chuột hôi thối này nữa, một câu nói mình muốn nhanh về nhà lừa Đan Lệ đưa cậu đến phi hành khí.

Trên đường còn ghi chú tài khoản quang não của Đan Lệ thành chuột hôi thối (búa búa).

Lộ Bạch nghĩ không thể giết Đan Lệ để báo thù, nhưng đánh một trận thì lại có thể xả giận, vì thế đã đăng thông báo treo thưởng ở chợ đen.

Chỉ chốc lát, khu phố chính, nhà hàng sang trọng mỹ lệ.

Lộ Bạch nhịn xuống xúc động muốn chửi thề, cố nén sự khó chịu vì không mặc quần lót, cái lồn nhỏ bị chịch đến sưng đỏ phơi bày trong không khí lạnh, tiểu Omega đi đường không nhịn được kẹp chân, mặc dù không có ai có thể nhìn trộm cảnh tượng dưới làn váy xòe, nhưng cảm giác xấu hổ to lớn khiến mặt Lộ Bạch đỏ ửng không ngừng.

Chuột cống bẩn thỉu! Đêm qua chịch lồn không nặng không nhẹ như vậy, hại cậu về nhà sau khi thu dọn một trận, cũng không dám mặc quần lót.

Mặt vải mềm mại chạm vào cái lồn sưng lên nhạy cảm bị chịch nát, ma sát tạo ra khoái cảm tê dại xông thẳng lên trán, tiểu

Omega sẽ chảy nước như phát lũ lụt.

Lộ Bạch xấu hổ và giận dữ đến nỗi làn da trắng sứ cả người phảng phất một màu hồng phấn mê người, cố gắng duy trì vẻ Omega quý tộc đi vào căn phòng xa hoa.

Lục Khâm Ngôn mặc lễ phục thích hợp, đã chờ từ sớm, nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu.

Lộ Bạch xinh đẹp quá mức chầm chậm đi tới, Lục Khâm Ngôn không tự chủ vuốt ve chiếc nhẫn đuôi lạnh lẽo, không biết có phải ảo giác không, hôm nay giữa lông mày của Omega tinh xảo ẩn chứa một vẻ mị hoặc khó tả, làm người ta không thể rời mắt.

Lão cung nữ được vương hậu cố ý phái tới thăm dò tin tức thấy thế ái muội cười, Hoàng thái tử điện hạ hiếm hoi không từ chối sự sắp xếp của vương hậu hôm nay, thậm chí đến sớm hai tiếng, hiện tại còn nhìn chằm chằm tiểu Omega Lộ gia, xem ra điện hạ đối với đóa hồng đế quốc cũng không phải thờ ơ.

Nhận ra sự câu nệ của Lộ Bạch, Lục Khâm Ngôn ra hiệu người hầu rời đi, ngược lại đứng dậy lịch thiệp kéo ghế cho Lộ Bạch.

Lộ Bạch có chút lâng lâng thuận thế ngồi xuống, “Ưm ư ư!”

Tiếng rên rỉ mềm mại vừa phát ra, tiểu Omega mặt đỏ bừng che miệng lại. Khi ngồi xuống, cái lồn non bị chơi đến sưng đỏ không cẩn thận cọ vào những trang trí gồ ghề của làn váy, giống như bị dòng điện xẹt qua, khoái cảm ép cho Lộ Bạch suýt nữa chảy ra nước mắt sinh lý.

Động tác của Lục Khâm Ngôn khựng lại, đè nén sự xao động bị câu ra, ngữ điệu như bình thường ôn nhuận, quan tâm đúng mực nói: “Sao vậy?”

Lộ Bạch né tránh ánh mắt, tiện miệng bịa chuyện bị trật chân lúc đến, vừa rồi không cẩn thận đụng phải chỗ bị thương.

Lục Khâm Ngôn không tỏ ý kiến mà quay về chỗ ngồi.

Tiểu nhạc đệm qua đi, hai người nhìn nhau không nói gì mà dùng cơm.

Lộ Bạch thì muốn nói gì đó để kéo gần khoảng cách, nhưng cái lồn sưng đến thịt đô đô dính vào vải váy, thường xuyên truyền đến cảm giác điện tê tê dại dại, thậm chí..

Thậm chí còn có chút ngứa...

Omega nhỏ xấu hổ đến không dám ngẩng đầu, có chút tủi thân muốn khóc.

Chắc chắn là bị tên Alpha thấp kém kia chịch hỏng rồi, cơ thể trở nên kỳ lạ quá, giống như mắc một loại bệnh hạ lưu.

Lộ Bạch nghiến răng nghiến lợi, nhất định phải chiêu mộ thêm nhiều người để đánh Đan Lệ đến chỉ còn một hơi!

Lục Khâm Ngôn ưu nhã buông dao nĩa, thấy vẻ mặt Omega thay đổi không ngừng hoàn toàn không nghe thấy lời hắn vừa nói, có chút bất đắc dĩ nói: “Cho nên em sẽ đi chứ?”

Lộ Bạch trợn tròn mắt ngẩng đầu, “Cái gì?”

Omega xinh đẹp ngốc nghếch thật sự làm người ta không thể giận, ngược lại có chút đáng yêu.

Ánh mắt Lục Khâm Ngôn hơi trầm xuống, lặp lại một lần.

Đế quốc vẫn còn tồn tại Giáo hội, phụ trợ hoàng thất thống trị tốt hơn, tuần sau là ngày các thành viên hoàng thất mỗi năm một lần nhận lễ rửa tội của Giáo hoàng, vương hậu hy vọng Lộ Bạch cũng có mặt.

Nhưng làm vị hôn thê của Hoàng thái tử, Lộ Bạch còn cần nhận kiểm tra trinh tiết cổ xưa.

Lục Khâm Ngôn tuy là một người giữ trật tự tuyệt đối, lại chán ghét những giáo điều cũ kỹ còn sót lại từ thời trước, “Giáo hội vốn không tôn trọng Omega, nếu em không muốn đi, anh sẽ thay em từ chối mẫu hậu.”

Lộ Bạch cắn môi chưa nói, vương hậu mời cậu tham gia là để củng cố tốt hơn hôn ước, nhưng bây giờ cậu đã không còn là trinh nữ.

Nhưng từ chối cậu lại không cam lòng, hơn nữa chuyện mất đi thân trinh nữ sớm muộn cũng là một tai họa ngầm.

Ánh mắt tự do dừng lại trên mặt trang sức hình trái tim trên chiếc lắc tay, Lộ Bạch nghiến răng một cái, đã có quyết định.

“Nhưng em muốn đi, thật khó khăn mới có cơ hội đứng chung một chỗ với Khâm Ngôn ca ca, em không muốn từ bỏ.” Đôi mắt ngọc lục bảo của Lộ Bạch là sự yêu mến sắp tràn ra, những mảnh sáng nhỏ đan xen, dung nhan tươi đẹp xinh đẹp đến không thể tin được, giọng nói thiếu niên mềm mại trong trẻo có ma lực làm người ta không thể từ chối.

“Ừm, anh sẽ giúp em trả lời mẫu hậu.” Lục Khâm Ngôn tiếp tục cúi đầu dùng cơm, trái tim kinh hoàng và thần thái như không có chuyện gì tạo thành sự đối lập rõ ràng.

Lục Khâm Ngôn cố gắng nhớ lại tại sao trước kia mình lại chán ghét Omega tốt đẹp trước mắt, điều này thật không hợp lý.

Đồng thời, nhân cơ hội Lục Khâm Ngôn không chú ý, Lộ Bạch lén lút gọi một chai rượu, hơn nữa lén lút đổ vào rượu loại thuốc kích dục mua với giá cao.

Chiếc bình đựng nhỏ nhắn hình trái tim đã trống rỗng, Lộ Bạch vẫn không yên tâm.

Đây là thứ Lộ Bạch mua ở chợ đen từ rất lâu trước đây, nghe nói một giọt là có thể làm Alpha trưởng thành hoàn toàn cuồng táo động dục, đáng tiếc cậu có lòng tà mà không có gan trộm nên vẫn luôn không dùng, hôm nay chữa cháy, lại sợ Hoàng thái tử khi làm tình quá tỉnh táo phát hiện cậu không phải trinh nữ, đơn giản tăng liều lượng.

Bên này Lục Khâm Ngôn chìm đắm trong suy nghĩ của mình, không hề đề phòng nhận lấy ly rượu Lộ Bạch đưa qua, vô tri vô giác uống hết nửa ly.

Sự khô nóng không thể bỏ qua nhảy múa ở hạ bụng, mùi gỗ tuyết tùng lạnh lẽo nồng đậm xâm chiếm mọi ngóc ngách của căn phòng, Lục Khâm Ngôn lại không cảm nhận được điều không đúng thì là kẻ ngốc.

Gân xanh giữa trán Lục Khâm Ngôn rõ ràng, miễn cưỡng duy trì hình tượng quý công tử ôn tồn lễ độ, ý thức hắn dần mơ hồ, vội vàng dặn dò nói:

“Lộ Bạch, rời khỏi đây! Gọi hộ vệ hoàng gia mang theo thuốc ức chế vào.”

______

bên này lên tới chương 10 nha, còn ba đứa con thơ chờ tui nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com