Chương 1: Xuyên vào
Edit: Cà Chua.
(Edit xong mình sẽ beta lại truyện nên nếu có lỗi edit hay chính tả xin cứ cmt để mình rút kinh nghiệm sửa lại cho mượt nha.)
---------------------
"Sao mà mày ngu quá vậy?!"
Trước mắt Chu Chúc tối đen, bên tai vang lên tiếng la mắng ồn ào.
Lúc 2 giờ sáng, cậu vẫn còn đang cuộn mình trong chăn, sung sướng đọc xong bộ truyện << Sau khi cùng bé con Long Ngạo Thiên* tham gia show thiếu nhi thì tôi hot>>, mới vừa buông điện thoại đi ngủ thì đã ở đây.
Sương đen trước mắt dần tan đi, Chu Chúc cuối cùng cũng thấy rõ khung cảnh xung quanh.
Đây là một cái phòng bếp vừa lớn vừa xa hoa, trên bàn bày đủ loại đồ dùng làm bếp cùng rất nhiều nguyên liệu nấu ăn.
Một bé con đeo tạp dề gấu nhỏ đang đứng nấu ăn, đôi chân nhỏ đạp trên cái ghế con, cầm đồ dùng làm bếp của trẻ em trong tay.
Chúc Chu cảm thấy có một linh hồn đang cùng mình tranh giành quyền điều khiển thân thể khiến cậu không kịp giữ lại cái miệng đang buông lời cay nghiệt của mình.
"Ngày mai là phải tham gia tiết mục rồi, mày thì thịt viên tứ hỉ* còn không biết làm? Làm thế nào mà có thể hot được? Mày đang muốn hại chết tao phải không?"
Chu Chúc:?
Đứa nhỏ trông cùng lắm cũng chỉ mới 3 tuổi, bắt một đứa nhỏ mới lên 3 làm thịt viên tứ hỉ á?
Thằng này có phải bị điên không?? (╯°□°)╯︵ ┻━┻
Giây tiếp theo, Chu Chúc không điều khiển được cơ thể mà giơ tay lên, dùng ngón trỏ hung dữ chọc lên trán đứa nhỏ: "Ngu cũng ngu vừa vừa thôi!"
Bé con đứng trên cái ghế nhỏ bị cậu chọc cho suýt nữa ngã xuống.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Chu Chúc cũng kịp lấy lại quyền kiểm soát cơ thể.
Cậu bước lên trước một bước, vươn tay vừa kịp đỡ lấy bé con
Ngay khoảnh khắc ôm bé trong lòng thì vô số ký ức mạnh mẽ tràn vào trong đầu Chu Chúc.
Cậu đã xuyên vào bộ truyện <<Sau khi cùng bé con Long Ngạo Thiên tham gia show thiếu nhi thì tôi hot>>
Vấn đề là cậu và đứa nhỏ này không phải là vai chính mà là một cặp ba con pháo hôi*.
Nguyên chủ vốn là một nghệ sĩ scandal bay ngập trời, đứa bé này là do hắn chớp cơ hội leo lên giường của một vị tổng tài nào đó trong cơn say mà có.
Để chuyển mình, nguyên chủ vác theo đứa con tham gia show thiếu nhi, dựng lên hình tượng ''Người ba ngốc" cùng "Đứa con Long Ngạo Thiên 3 tuổi thiên tài", mỹ danh là ''Nuôi con ngược hướng''
Hành vi thì không giới hạn như:
Để đứa nhỏ 3 tuổi đứng lên ghế nhỏ bật bếp nấu cơm vì ba bé sẽ không nấu.
Để đứa nhỏ 3 tuổi lăn lóc trong vũng bùn vì dù ba bé muốn thắng nhưng lại sợ dơ.
Để đứa nhỏ 3 tuổi nửa đêm một mình đi mua thuốc vì ba bé tham ăn, ăn quá nhiều đồ ăn vặt.
Nguyên chủ ra yêu cầu rất cao với bé con, không chỉ muốn bé phải nấu cơm mà còn phải nấu ra một bàn Mãn Hán Toàn Tịch* !
Giờ này thì đến chó cũng đã ngủ rồi nhưng hắn vẫn còn đứng trong phòng bếp giám sát bé làm món thịt viên tứ hỉ, đứa bé mà làm không tốt hắn liền la lối om sòm.
Đương nhiên khán giả cũng không phải là kẻ ngốc.
Khi tiết mục ngày mai phát sóng, nguyên chủ sẽ liên tục bị lật xe.
Trong tưởng tượng của nguyên chủ, hiệu quả sẽ là: "Bé con Long Ngạo Thiên kéo theo ba bé xông pha, đáng yêu quá đi mất!"
Nhưng thực tế lại phũ phàng: "Ngược đãi trẻ em thì chỉ có cút đi tù thôi nhá!"
Chu Chúc: 🙂
Cuộc sống gì mà khó khăn.
Mọi chuyện đã đến mức này rồi mà nguyên chủ không những không chịu nhìn lại chính mình mà còn đem mọi việc đổ lên đầu đứa bé tội nghiệp, ngược đãi bé con, thậm chí còn xúi giục bé bắt nạt đứa nhỏ nhà nhân vật chính.
Về sau, nguyên chủ điên khùng bị đem ra so sánh cùng vai chính dịu dàng lương thiện, cả bé con trầm mặc hướng nội cũng bị đem ra so sánh với bé con lạc quan cởi mở của vai chính.
Chính truyện kết thúc, bước vào phiên ngoại khi bé con lớn lên.
Đứa nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh bị áp lực ngược đãi, thành công chờ được cái chết của nguyên chủ cũng kế thừa tài sản của người cha tổng tài. Sau đó trở thành boss phản diện.
Boss phản diện vừa có quyền lực vừa có tài sản trong tay, cộng thêm tâm lý vặn vẹo, hành vi điên cuồng. Vì bóng ma tâm lý thời thơ ấu nên đứa bé ấy xem cả nhà vai chính là kẻ thù của mình, khắp nơi ngáng đường, mục đích chính là phá hư gia đình hạnh phúc cùng sự nghiệp mỹ mãn của họ.
Đương nhiên, không một lần nào thành công.
Cuối cùng vào một đêm mưa tĩnh lặng, đứa bé đi đến trước mộ ba mình, đập nát bia mộ của hắn, sau đó một phát súng kết thúc mạng sống chính mình ở tầng cao nhất của văn phòng tổng tài.
Chu Chúc thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, cúi đầu nhìn thoáng qua bé con trong ngực.
Đứa nhỏ cúi đầu, tóc đen mềm mại rũ trên trán che lấp biểu tình, mang đến cảm giác có hơi u ám.
Chu Chúc trong lòng rớt lộp bộp. Xong đời, đứa nhỏ này chắc không phải đang mưu tính đập mộ cậu đấy chứ?
Nguy to!!! (@_@;)
Phải làm sao đây??? Phải làm sao đây??? Có chỗ nào thu nhận vai ác không?!!
Bé con hình như biết được Chu Chúc đang quan sát bé, bé từ trong lồng ngực Chu Chúc chui ra, vươn tay sờ sờ quần áo cậu: "Ba ơi con xin lỗi, con không cố ý"
Chu Chúc khó hiểu: "Vì cái gì?"
Bé vì sao lại nói xin lỗi với cậu?
Bé con cúi đầu, tiếp tục nói: "Một lát nữa con liền giặt ủi sạch quần áo, ngày mai khi lên hình quần áo sẽ ngay ngắn thôi ạ "
Chu Chúc: ?!!! ⊙﹏⊙
Đứa nhỏ vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, Chu Chúc chỉ có thể nhìn thấy đôi má phúng phính thịt của nhóc đang run lên mỗi khi nói chuyện.
Trái tim như bị thứ gì đó cắt qua.
Lý trí của Chu Chúc: Mày mau tỉnh lại, đây là boss phản diện đó!!!
Trái tim của Chu Chúc: Đáng ghét, thằng đó dám bắt đứa nhỏ 3 tuổi giặt quần áo!!!
Lý trí: Nhưng đây là phản diện!!!
Trái tim: Phản diện gì mà phản diện? Đây rõ ràng là bé cưng của tao!
Lý trí: Nhưng...
Trái tim: Dẹp chuyện đó qua một bên đi, chẳng lẽ tao không sai? Với cả, tao còn chưa bị đập mộ mà?
Chu Chúc ôm chặt bé con, cố gắng nhớ lại tên của bé: "Con có bị làm sao không?... Phao Phao?"
Bởi vì trong truyện bé con chỉ là nhân vật phụ pháo hôi nên bé cũng chỉ được gọi là ''Phao Phao''
Huhu, bé con quá đáng thương!
Phao Phao lắc đầu: "Không có ạ"
Chu Chúc hơi buông bé ra: "Vậy là tốt rồi, còn..."
"Con biết rồi ạ." Phao Phao cúi thấp đầu, chui ra khỏi vòng tay của Chu Chúc, quay qua tiếp tục xử lý món thịt viên. "Con sẽ làm lại lần nữa, lần này nhất định thành công"
"Không phải..." Chu Chúc vội cầm hết đồ vật trong tay bé, "Không cần, không cần phải làm nữa, từ nay về sau con đều không cần phải làm nữa."
Phao Phao khó hiểu nhìn cậu, sau đó lại cúi đầu: "Vậy con đi làm việc khác."
Chu Chúc sờ túi lấy di động ra nhìn.
Trời má, đã 2 giờ sáng rồi!
Chu Chúc cố gắng dịu giọng: "Đã trễ lắm rồi, con không buồn ngủ sao? Có muốn ngủ chút không?"
"Dạ." Phao Phao vươn tay "Vậy để con dọn dẹp trước đã ạ."
Thằng chó nguyên chủ! Thằng đó đã làm gì đứa bé đáng yêu này vậy?
Đây là một đứa nhỏ, không phải là nô lệ!
Chúc Chúc vươn tay ôm bé con từ trên ghế nhỏ xuống: "Con đi ngủ trước đi, Chỗ này cứ để chú... ba dọn dẹp cho."
Pha Phao ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn ba mình, thấy cậu nói thật thì sợ hãi: "... Ba vất vả rồi, con cảm ơn ba."
Nhóc cởi bỏ tạp dề hình con gấu, nhón chân treo nó cẩn thận lên tường rồi mới xoay người rời đi.
Chu Chúc nhìn theo hình dáng nho nhỏ rời đi, trái tim cậu có cảm giác như bị ai đó vuốt ve nhẹ nhàng: "Ba xin lỗi, Phao Phao"
Mặc dù vừa nãy là nguyên chủ mắng bé, nhưng...
Chu Chúc vẫn muốn an ủi bé con một chút.
Bước chân Phao Phao ngừng lại, bé con không quay đầu nhưng hai cái tay nhỏ đầy thịt siết chặt lại.
Chúc Chúc nhìn bóng dáng kiên cường của đứa bé, lại nói thêm: "Con đã làm tốt lắm rồi."
Phao Phao vẫn không quay đầu lại mà tiếp tục bước đi, 'vèo' cái chạy mất hút.
Chu Chúc thở dài.
*
Phao Phao quay trở lại phòng bé ở trên lầu.
Bé nhón chân khóa cửa phòng lại, lấy hai tay nhỏ dụi mắt.
Hai bé Phao Phao cãi nhau um sùm bên tai bé.
"Đừng có để bị ông ta lừa!"
"Nhưng mà ba đã ôm mình mà, nếu không mình đã bị ngã rồi."
"Bởi vì ông ta muốn đối xử tốt với cậu để lên chương trình thôi."
"Nhưng mà ba vừa nói xin lỗi với mình."
"Ông ta lúc nào cũng hung dữ, đột nhiên dịu dàng như vậy chắc chắn có vấn đề!"
Hai bé Phao Phao 'bụp' một cái biến mất, chỉ còn văng vẳng câu nói "Không nên tin ông ta!"
Đúng vậy, không nên tin tưởng ông ta.
Phao Phao nhăn nhăn cái mặt nhỏ, đi đến chỗ tủ kéo ngăn kéo cuối cùng ra, lấy ra một tờ giấy ghép vần.
Ba xây dựng hình ảnh cho bé thành "Thiên tài nhỏ" nên ngày nào bé cũng phải học ghép vần và làm bài tập. Tờ giấy này là bé lén xé xuống lúc đang học.
Phao Phao cầm cây bút chì, vẽ một đường thẳng ở ô cuối cùng.
Đường thẳng vạch xuống mỗi lần ba hung dữ với bé, mới được có mấy ngày mà đã vạch đầy trang giấy.
Bé từng tự nói nếu vạch đầy trang giấy này rồi, bé sẽ không thích ba bé nữa.
Nhưng mà...
Hình ảnh Chu Chúc ôm lấy bé cùng câu nói "xin lỗi" lướt qua đầu, bé con do dự cầm cây bút chì, lật ra mặt sau, vẽ một ô vuông nho nhỏ siêu vẹo.
Bé cho ba bé một cơ hội cuối cùng, nếu ba bé lại hung dữ la mắng bé, bé sẽ không thèm thích ba nữa.
Đợi bé tròn 18 tuổi sẽ rời khỏi ba.
Phao Phao quyết tâm, cầm tờ giấy bỏ lại vào ngăn kéo tủ, bò lên giường đắp chăn.
Bé là bé có trái tim sắt đá, bé lạnh lùng vô tình lắm đó nha! <( ̄︶ ̄)>
*
Trong phòng bếp
Chu Chúc thu dọn dẹp sơ sơ cái bàn bếp, ngồi trên bàn ăn lướt xem di động.
Khá kỳ lạ là cậu đã xác định là mình đã xuyên qua, dùng vân tay mở di động nguyên chủ, thấy các thông tin chứng thực trong di động cũng giống của cậu như đúc.
Hiện tại không đến 7 tiếng nữa là đến giờ phát sóng chương trình, cậu không có thời gian để thắc mắc nữa.
Cậu chỉ có thể tranh thủ thời gian xem lại hợp đồng cùng lịch trình người đại diện gửi qua, sau đó mở ra ghi chú ghi lại những tình tiết về bộ truyện mà cậu nhớ.
Phải, cậu quyết định sẽ cùng nhóc con tham gia show thiếu nhi.
Chẳng phải vì bé con quá đáng thương, cũng chẳng phải vì bé đáng yêu, chủ yếu là vì...
Cậu không muốn phải bồi thường 3000 vạn tiền vi phạm hợp đồng đâu!!
Huhuhu, Chu Chúc nhỏ xuống giọt nước mắt nghèo khổ.
Nhưng lý do bé con sau này lớn lên hắc hóa chính là vì khoảng thời gian đen tối lúc tham gia show thiếu nhi.
Chu Chúc nghĩ, cậu chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng bảo vệ bé con an toàn, cậu nhất định sẽ không có chuyện gì.
*
4 giờ sáng, di động chỉ còn lại 10% pin.
Chu Chúc vươn vai, đặt di động qua một bên.
Tốt lắm, mấy ngàn từ tóm tắt <<Công lược show thiếu nhi>>, yên tâm đi ngủ rồi.
Chu Chúc rời khỏi nhà bếp, chuẩn bị quay về phòng đi ngủ.
Cậu bỗng dưng như nhớ ra gì đó, lùi về sau hai bước vươn tay đóng cửa nhà bếp lại.
Khóa cái phòng này lại!
Trẻ em thì không được vào bếp!
Khóa cửa bếp xong xuôi, Chu Chúc mới đi lên lầu.
Nguyên chủ và bé con ở biệt thự riêng trông cũng không tệ lắm.
Ờm... vấn đề là có nhiều phòng quá, Chu Chúc không biết phòng của mình ở đâu.
Chu Chúc tùy tiện vặn mở cửa căn phòng gần cầu thang nhất, bật đèn lên, chưa được vài giây vội tắt đèn đi.
Trong chăn nhô lên một cục nho nhỏ, rõ ràng đây là phòng của đứa nhỏ!
Xin lỗi bé con, ba không cố ý đâu.
Chu Chúc vừa định đóng cửa lui ra ngoài mới kịp phản ứng lại, hai cha con thì nên ngủ chung chứ nhỉ?
Ba cùng con trai.
Chu Chúc cùng Phao Phao.
Chẳng làm sao hết!
Chu Chúc lại đẩy cửa ra thò đầu vào: "Bé con ơi, ba đến rồi nè."
Đúng lúc này, bé con đang quay lưng về phía cửa cảnh giác mở mắt.
Bé thực ra đã ngủ rồi nhưng bị ba bé làm thức giấc.
Ba lại muốn làm gì? Có phải là định kêu bé dậy làm thịt kho tàu không?
Phao Phao khép mắt lại, quyết định giả vờ ngủ.
Giây tiếp theo, bé cảm nhận được phần nệm bên cạnh bị lún xuống, phía sau vang lên tiếng thì thầm nho nhỏ của Chu Chúc: "Nhóc con, ngủ ngon nhé."
Phao Phao: ?!!!
Ba rốt cuộc đang làm gì vậy? Vì sao lại muốn cùng bé ngủ chung chứ?
Bởi vì tiết mục ngày mai nên mới muốn ngủ với bé sao?
Không sai, chắc chắn là vậy.
Phao Phao túm góc chăn dịch dịch cái mông tránh xa Chu Chúc.
Hứ! Bé chẳng thèm ngủ chung với ba đâu!
Chu Chúc cảm nhận được Phao Phao nhúc nhích liền quay đầu nhìn qua.
Nhóc con bé xíu đang nhúc nhích người, cố gắng vặn vẹo cơ thể như một viên kẹo dẻo xoắn qua xoắn lại.
Trong bóng đêm, cậu vươn móng vuốt qua.
Phao Phao cố gắng giãy dụa: "Con ngủ rồi, con không muốn làm thịt viên tứ hỉ đâu!"
Chu Chúc không nhân tính cười thành tiếng: "Là ai ngủ rồi? Giơ tay lên cho ba xem nào."
Phao Phao 'vút' một cái giơ lên hai cái móng thịt nhỏ: "Con! Con ngủ rồi!"
Nhóc phản diện thực là ngúc nghích. (*'ω`*)
-----------------------------------------------------------------------
* Thịt viên tứ hỉ: (Gốc trong raw dịch là 'thịt kho tàu sư tử đầu') hay còn gọi thịt viên đầu sư tử. Cái tên lạ bắt nguồn từ hình dạng của viên thịt ví như đầu sư tử và rau bắp cải ví như bờm sư tử. Món này bắt nguồn từ Quảng Châu và sau này được nấu rộng rãi ở Thượng Hải.
* Pháo hôi: 炮灰 (pào huī): Nghĩa bóng là người bị lợi dụng, hy sinh để đạt được mục đích của người khác.
* Long Ngạo Thiên: Cái tên thường thấy trong các truyện, hàm ý châm chọc, khinh bỉ. Nếu nhân vật này xuất hiện là nhân vật chính thì có nghĩa là "vô địch", là nhân vật phụ thì có nghĩa là "phi thường mạnh". Cả hai đều có điểm chung là làm việc không theo lẽ thường và đặc biệt là không có não. Nếu không phải thực lực mạnh mẽ thì cũng là vận khí siêu tốt, làm việc luôn thuận buồm xuôi gió.
* Mãn Hán Toàn Tịch : (Tiệc triều đình Hán-Thanh) hay Đại tiệc hoàng gia Mãn-Hán tương truyền là một đại tiệc lớn kết hợp các món ăn đặc sắc của người Mãn và người Hán, được bắt nguồn từ triều đình của nhà Thanh và ban đầu là một bữa tiệc mừng sinh nhật 66 tuổi của Hoàng đế Khang Hy. Tuy nhiên, chính sử không ghi chép lại sự kiện này. Nó chỉ được đề cập trong một số ghi chú riêng. Những người khác tin rằng "Mãn Hán Toàn Tịch" hoàn toàn là hư cấu, và cái tên này xuất phát từ một đoạn tương thanh (nghệ thuật biểu diễn kịch).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com