Chương 2: Show thiếu nhi
Edit: Cà Chua.
------------------------------
Bé Phao Phao đang "ngủ" giơ cao cái tay.
Trong bóng đêm, Chu Chúc cười lăn lộn: "Ha ha ha..."
Chu Chúc kéo Phao Phao vào lòng, len lén nắn nắn cái tay nho nhỏ của bé con: "Con sao vẫn còn chưa ngủ vậy?"
Phao Phao dựa vào trong lòng Chu Chúc, gương mặt vô cảm bị đè nhô lên một cục thịt nhỏ còn lại trông như chẳng thèm để ý đến cậu.
Đáng ghét, bé đã giả vờ đến như vậy mà vẫn bị phát hiện.
Chu Chúc lại nói: "Con sợ bị ba bắt đi làm thịt viên sao?"
Phao Phao ngẩng mặt lên, gương mặt đầy vẻ 'ba biết rồi mà còn hỏi'.
"Con không phải lo." Chu Chúc nói với bé, "Nãy không phải ba đã nói rồi sao, từ nay về sau con không cần phải làm thịt viên nữa, cũng không cần phải nấu cơm nữa."
Phao Phao nghiêm túc nhìn ba bé, thì thầm hỏi: "Thật không ạ?"
"Thật." Chu Chúc gật đầu, "Trong phòng bếp toàn là đồ nguy hiểm với trẻ em, về sau con không nên lại gần chúng."
Phao Phao mím môi, vươn tay về phía cậu: "Vâng, vậy..."
Cậu còn tưởng bé con còn muốn nói gì nữa nhưng không để ý lắm. Chu Chúc vươn tay xoa xoa đâu bé: "Ngủ đi."
Phao Phao tránh khỏi bàn tay đang sờ đầu bé.
Chúc Chúc thắc mắc: "Con sao vậy?"
"Ba vừa mới sờ tay con lại sờ đầu con."
"..." ರ_ರ
Được rồi, nhóc con này còn có thói sạch sẽ.
Chu Chúc ôm chặt bé: "Ngủ!"
Một lúc sau.
Phao Phao cho rằng Chu Chúc đã ngủ rồi, bé lặng lẽ mở to mắt, nương theo ánh trăng nhìn trộm ba bé.
Chu Chúc cho rằng Phao Phao ngủ rồi, cậu len lén nhéo tay đứa nhỏ rồi nắm lấy, nhỏ giọng thì thầm: "Về sau ba chính là ba của con, cùng giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé."
Phao Phao nhắm mắt lại, hai bé Phao Phao nho nhỏ đang cãi nhau trong đầu bé:
"Ba hình như thay đổi rồi."
"Đó là giả vờ, ổng không thể nào bỗng dưng tốt như thế."
"Ba vừa mới nói với mình từ nay về sau không cần phải nấu cơm nữa."
"Ổng cũng đâu có ngoéo tay hứa, nhất định là đang lừa cậu!"
Giữa những tiếng cự cãi, Phao Phao chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
*
Sáng sớm ngày hôm sau.
Ánh nắng mặt trời chiếu rọi qua cửa kính, chiếu sáng chiếc giường nhỏ.
Chăn trên giường bị đá qua một bên, một bên chăn thì bị rớt xuống giường. Tay Chu Chúc dán trên bụng nhỏ của Phao Phao còn Phao Phao thì rúc trong ngực của Chu Chúc, cả hai đều ngủ ngon lành.
Cứ như chỉ qua một buổi tối thôi mà hai người bọn họ đã gắn bó với nhau hơn.
Bỗng nhiên chiếc đồng hồ báo thức đặt trên đầu giường reo lên ầm ỹ.
Ngay ở tiếng báo thức đầu tiên, Phao Phao đã tỉnh dậy, bé mở to hai mắt.
Ba bé lúc trước có nói với bé là khi đồng hồ báo thức vang lên thì bé phải lập tức dậy làm bữa sáng.
Hôm nay là ngày tổ tiết mục tới quay phim, ba bé muốn bé phải xuống mở cửa cho tổ tiết mục, sau đó bưng bữa sáng lên phòng đánh thức ba dậy.
Ba bé còn bắt bé luyện tập nhiều lần.
Vấn đề là... bé còn nhớ những gì ba bé nói tối qua.
Không biết có còn tính không.
Giây sau, Chu Chúc bị đánh thức.
Cậu trở người, vươn tay với lấy chiếc đồng hồ báo thức nhìn thoáng qua: "Mới có 7 giờ? Ai khùng điên đặt báo thức vào giờ này đấy? Làm người ta giật hết cả mình!"
Chu Chúc lăn trở lại giường, kéo chăn lên trùm kín đầu.
Phao Phao nhìn bộ dáng ba bé bực bội, do dự hạ tay xuống, leo xuống giường mặc tạp dề vào rồi đi về phía nhà bếp.
Bé vẫn nên đi nấu cơm thôi.
Ba bé trông có vẻ đang khó chịu, nếu giờ mà hỏi ba thì bé nhất định sẽ bị mắng.
Hơn nữa... Hơn nữa ba thường hay hứa không giữ lời, tối qua hai người cũng không ngoéo tay, chắc ba lại lừa bé thôi.
Bé không nên ôm hy vọng gì với ba.
Phao Phao đi đến cửa, nhón chân mở cửa phòng ngủ.
Chu Chúc đang rúc ở trong chăn bỗng nhiên vươn tay sờ soạng trên giường: Bé con? Bé con đâu? Nhóc con bự như vậy đi đâu rồi? Phao Phao?!
Chu Chúc đạp chăn ngồi dậy, mặt đối mặt với Phao Phao đang treo trên tay nắm cửa.
Phao Phao khó hiểu, ba đang làm gì vậy?
Chu Chúc hỏi: "Con định đi đâu thế?"
"Đi làm bữa sáng ạ..."
Phao Phao vừa dứt lời, Chu Chúc liền nhảy một phát đến chắn trước cửa.
"Không được đi!" Chu Chúc bế nhóc con lên, "Đêm qua ba mới nói với con mà con đã quên mất rồi, không được nấu cơm!"
Phao Phao nhỏ giọng: "Nhưng mà bữa sáng thì sao ạ?"
"Để ba..." Chu Chúc khựng lại một chút. "Đặt đồ ăn ngoài đi."
Chu Chúc bế nhóc con cùng nằm lên giường, cậu vươn tay lấy điện thoại, bấm vào ứng dụng đặt đồ ăn.
Phao Phao lại hỏi: "Lát nữa tổ tiết mục đến thì làm sao ạ?"
"Bọn họ 9 giờ mới đến." Chu Chúc tay lướt di động, trả lời: "Với lại hai chúng ta ăn đồ ngoài chứ có phải ăn thịt người đâu mà sợ."
Phao Phao nghi ngờ nhìn cậu, giống như đang soi xem cậu có đang nói thật hay không.
Bé thật sự không cần làm bữa sáng sao?
Chu Chúc nhìn khuôn mặt nhỏ của bé, nghĩ thầm, có lẽ cách nói chuyện của cậu không phù hợp với nhận thức của trẻ con lắm nên bé mới không hiểu
Chu Chúc cố nhớ lại những gì mình đọc trong truyện kết hợp với kiến thức giao tiếp với trẻ con ngoài đời của cậu, nghiêm mặt đặt điện thoại sang một bên:
"Phòng bếp đối với trẻ con vô cùng nguy hiểm, con tưởng tượng xem lúc con đứng trên ghế nhỏ bật bếp lò, sau đó 'bùm' một cái lửa bắn ra, đầu con sẽ nổ thành pháo hoa!''
Phao Phao nghi ngờ nhìn cậu, ba mới bị nổ thành pháo hoa!
"Rồi con tưởng tượng xem, con cầm dao chuẩn bị xắt rau, sau đó 'xoẹt' một cái, ngón tay con rớt xuống như mấy cây xúc xích! Oa!"
Biểu cảm trên mặt Phao Phao chậm rãi chuyển từ nghi hoặc sang hoảng sợ.
Ngón tay bị cắt như xúc xích, quá đáng sợ! (ꏿ﹏ꏿ;)
Bóng ma thời thơ ấu quá to lớn!
Chu Chúc nghiêm mặt: "Cho nên phòng bếp đối với con quá nguy hiểm, con từ nay về sau không cần nấu cơm, cũng không cho lại gần phòng bếp."
"Con có muốn nấu cơm cũng không có cơ hội đâu, ba hôm nay sẽ vẽ một cái bùa phong ấn cánh cửa nhà bếp lại, đến khi con 18 tuổi rồi mới có thể mở ra."
Lời nói và biểu cảm phong phú lại thêm một ít yếu tố tưởng tượng cùng nói quá mà trẻ con thích nhất.
Nói như vậy rồi chắc bé đã hiểu rồi nhỉ?
Chu Chúc nghiêm túc: "Con hiểu rồi chứ?"
"Đã hiểu!" Phao Phao gật đầu, "Con không cần phải nấu cơm nữa."
"Đúng rồi, rất thông minh." Chu Chúc khôi phục giọng điệu bình thường, ngã xuống giường cầm lấy điện thoại, "Con muốn ăn gì? Ăn cháo nhé? Hay là bánh quẩy với sữa đậu nành?"
Phao Phao nói ăn gì cũng được nên Chu Chúc kiếm đại một cửa tiệm có đánh giá khá ổn, đặt hai phần đồ ăn.
Đặt xong đồ ăn rồi Chu Chúc mới buông di động, xoay qua ôm lấy bé con: "Ngủ thêm chút nữa đi."
Chu Chúc vừa nhắm mắt đã ngủ mất, thế nhưng Phao Phao đang nằm trong ngực cậu lại không ngủ được.
Bé ngẩng đầu nhìn gương mặt an tĩnh của ba bé, vươn tay muốn chạm vào mặt cậu.
Ba hình như không còn giống trước.
Lúc trước ba thật sự rất hung dữ, còn bây giờ thì không như vậy nữa...
Ngay giây tiếp theo khi Chu Chúc đang ngủ say mở miệng, Phao Phao xém chút nữa đút ngón tay vào miệng cậu, bị cậu ăn luôn.
Phao Phao kịp phản ứng rút tay lại, không đúng! Bé không thể bị lừa!
Bé nấu bữa sáng cho ba nhiều như vậy, ba mới chỉ mới cho bé nghỉ một ngày thôi.
Thật không công bằng!
Ít nhất ngày mai ba không bắt bé nấu cơm nữa thì bé mới tin tưởng ba được!
Thiếu chút nữa lại bị ba lừa.
Đáng giận, chỉ mới bị ôm quá 3 giây đồng hồ đã bị ba lừa mất!
Phao Phao giãy giụa chui ra khỏi lồng ngực của Chu Chúc, bé trượt xuống giường.
Chu Chúc cảm nhận được bé con chạy đi, cậu dùng chút sức lực còn lại mở mắt dặn dò bé: "Nhớ không được vào phòng bếp đâu nhá!"
"Con biết rồi."
Phao Phao chạy vào phòng tắm, chốt cửa lại. Bé lấy cái ghế nhỏ từ dưới bồn rửa mặt, đạp lên với lấy cái bàn chải, rất thuần thục chà răng.
Trong miệng Phao Phao đầy bọt đánh răng, bé nhìn bản thân trong gương.
Bé nhủ thầm, ba là đồ lừa đảo, ba giỏi nhất là lừa gạt người khác.
Bé phải kiên định một chút, không thể vừa được ôm một chút đã bị lừa.
Bé hạ quyết tâm, nhổ bọt ra khỏi miệng, lấy khăn lau mặt rồi bước ra khỏi nhà tắm.
Chu Chúc vẫn còn nằm ngủ ngon lành trên giường, tay chân dạng ra thành hình chữ 'Đại' (大).
Phao Phao rón rén bước đến chỗ thùng đồ chơi, lấy từ trong đó ra cái xe cũ của nhóc. Nhóc con ôm xe đồ chơi chạy đến góc phòng, cách thật xa chỗ Chúc Chu đang ngủ, lặng lẽ chơi đồ chơi không phát ra chút âm thanh nào.
Dù sao hôm nay cũng chẳng cần phải nấu cơm, bé rất vui vẻ! ( ╹▽╹ )
*
Di động của Chu Chúc vang lên cũng là đã nửa tiếng sau.
Chu Chúc mơ màng nhận điện thoại: "Alo, vâng, anh đặt ở trước cửa là được rồi tôi sẽ xuống lấy liền, cảm ơn."
Cúp điện thoại, Chu Chúc nằm ườn trên giường thêm 3 giây rồi mới xoay người bò dậy.
Cậu trên người mặc nguyên áo ngủ, chân xỏ dép lê, chuẩn bị mò xuống lấy đồ ăn mới đặt.
Phao Phao vẫn còn đang ngồi ở góc phòng yên lặng chơi đồ chơi của bé.
Nếu không phải vì bé không cẩn thận đẩy mạnh quá làm cho xe đồ chơi lăn đến bên chân Chu Chúc thì có lẽ cậu cũng không phát hiện ra bé đang ngồi ở đó.
Phao Phao từ trong góc bò dậy, chạy đến nhặt xe đồ chơi của mình: "Ba ơi."
Chu Chúc trầm mặc một lúc, Phao Phao tưởng rằng ba bé lại sắp nổi giận đến nơi thì Chu Chúc lại chỉ ngáp một cái, vương tay bế bé lên.
"Con muốn chơi thì ngồi lên thảm mà chơi, mặt đất lạnh lắm, sẽ bị cảm đấy." Chu Chúc đặt bé lên tấm thảm trải giữa phòng, "Ba đi lấy cơm đây, con rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi nhé."
Phao Phao vuốt vuốt bánh xe đồ chơi, đáp: "Dạ, cảm ơn ba ạ."
Phao Phao ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng ba bé.
Bé bắt đầu không kiên định, ba ôm bé một cái, trái tim nhỏ bé lạnh lẽo của bé liền tan chảy.
Bé phải ít nói chuyện với ba lại, nếu không trái tim cứng rắn của bé sẽ tan hết mất!
Chu Chúc dẫm dép lê, 'loẹt quẹt' đi xuống lầu.
Chủ nhân cũ của cơ thể này vì muốn giữ vững hình tượng nên đã cho người giúp việc trong nhà nghỉ hết từ vài hôm trước, còn tuyên bố với mọi người là sinh hoạt hằng ngày của "Người ba ngốc nghếch" đều là do "Bé con Long Ngạo Thiên" xử lý hết.
Trong biệt thự bây giờ chỉ còn mỗi cậu với bé con mà thôi.
Chu Chúc há mồm ngáp một cái thật to, dùng vân tay mở khóa cửa biệt thự.
Cửa vừa mở ra, một đống camera trực tiếp nhắm vào mặt cậu.
?!!! (●__●)
Ngay khi Chu Chúc vừa xuất hiện trong ống kính, phòng livesteam vốn dĩ đang yên tĩnh liền sôi trào, làn đạn* lập tức bay đầy màn hình.
[ Anh ta tưởng tổ tiết mục là shipper giao cơm hả trời?? ]
[ Chắc là cố tình đúng không?? ]
[ Thời đại nào rồi mà cậu ta còn ráng giữ cái hình tượng ngây ngô ngốc nghếch hả?? ]
[ Èo, nhưng mà nhan sắc của Chu Chúc đỉnh vãi ò!!! ]
[ Ê nè, đừng bảo là có người tin cái mặt mộc của anh ta nhá?? Có khi 5 giờ sáng đã lo bò khỏi giường trang điểm rồi ấy chứ, ngáp cũng y như thật. ]
[ Nhưng mà hai cái quầng thâm đen xì thế kia mà...? ]
[ Trang Trang đâu? Trang Trang đâu rồi? ]
[ Tui mò đến đây là để xem Trang Trang và nhóc con đáng yêu nhà cậu ấy, ai đâu rỗi hơi mà xem Chu Chúc, ọe ]
-----------------------------------------------------------------------------------------
* Làn đạn: 弹幕 (dàn mù): có nghĩa đen là "đạn bay", nhưng khi dùng trong ngữ cảnh mạng xã hội, nó ám chỉ những bình luận, tin nhắn mà người xem gửi trong quá trình phát sóng trực tiếp. Những bình luận này thường hiện lên dưới dạng các dòng chữ di chuyển nhanh trên màn hình, giống như những viên đạn bay qua lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com