Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Biểu diễn

Edit: Cà Chua.

-------------------------------------------

Làn đạn ngay lập tức sôi trào.

[ ???? ]

[ Vl, ai thèm đánh nhau vì anh ta hả??? ]

[ Duma xui xẻo vl! ]

[ Eww, Anh ta tưởng bản thân hài hước lắm hả?? ]

[ Nhưng trông Chu Chúc đẹp thật, đứng gần ống kính vậy mà vẫn đẹp. ]

[ Ê nhưng mà hình như Chu Chúc đang bắt chước cách nói chuyện của Trang Liên hay sao ấy. ]

[ Uầy, bắt chước cũng giống phết, đôi khi tui cũng cảm thấy Trang Liên nói chuyện kiểu đó á. ]

[ Ủa mà vậy cũng được luôn hả? ]

[ Hứ, Trang Trang nói chuyện kiểu đó thì đáng yêu quá trời đất, còn kiểu của Chu Chúc gọi là làm màu! ]

[ Ủa anh ta đang làm cái gì vậy??? Trang Trang quan tâm đến anh ta mà anh ta nói chuyện cái kiểu đó á hả?? ]

[ Trang Trang bị viêm họng nên mới nói chuyện kiểu đó, cậu ấy không có cố ý đâu, ai đó đừng có ngậm máu phun người! ]

Chu Chúc tươi cười, hai mắt cong cong như trăng lưỡi liềm: "Khang Khang, ... à lộn, Trang Trang, tớ biết cậu rất quan tâm tớ, nhưng mà đừng làm khó tổ tiết mục quá, được không~?"

Bên phía Trang Liên hơi khựng lại một chút: "... Được."

Chu Chúc vẫy vẫy tay với màn hình điện thoại: "Hẹn lát sau gặp lại nha, tớ cũng mong chờ được gặp cậu lắm đó~"

Chu Chúc kéo tay nhỏ của Phao Phao: "Phao Phao à, chào tạm biệt chú đi con~"

Phao Phao vẫy vẫy tay nhỏ: "Tạm biệt chú ạ!"

"Bái bai." Trang Liên không chịu nổi nữa, vội cúp điện thoại như đang chạy trốn.

Chu Chúc quay sang nhìn MC: " Trước đó anh bao đây là câu hỏi cuối cùng rồi đúng không? Bây giờ tôi có thể đi sắp xếp hành lý được chưa~?" 

MC vẫn còn đang trong trạng thái hoảng hốt chưa kịp hồi thần, ngơ ngác gật đầu: "Có thể... rồi...."

"Oke~" Chu Chúc dắt tay Phao Phao đi lên trên lầu. "Bé cưng, chúng ta đi thôi, hai ba con ta đi thu dọn hành lý thôi~"

Phao Phao ngẩng đầu, mặt nhỏ nhăn nhó: "Ba ơi, đừng nói chuyện kiểu như vậy nữa được không ạ?"

"Hừm, vậy con muốn thế nào? Phao không muốn ba nói chuyện với con như vầy hở~?"

"Hong thích!!!"

"Khụ khụ." Chu Chúc hắng giọng. "Tiêu rồi, không chuyển giọng về lại được, khụ khụ khụ!"

Chu Chúc ho điên cuồng, ép giọng chi cho hại thân hả trời!!!!

*

Ở biệt thự cao cấp bên kia.

Trang Liên vẫn đang cùng tổ tiết mục trả lời phỏng vấn, cậu ta cúp điện thoại, sắc mặt khó coi.

Cậu ta và Chu Chúc debut cùng lúc trong cùng một chương trình, khi ấy hình tượng của hai người bọn họ đều là thiếu niên ấm áp chữa lành tỏa sáng như ánh mặt trời, sau đó Chu Chúc debut ở top 3, còn cậu ta thì top 6.

Tựa như đã định sẵn từ ngày hôm đó, rằng cả đời này cậu ta đều sẽ bị Chu Chúc đạp dưới chân, không có cơ hội ngóc đầu lên.

Bời vì cả hai đều trùng hình tượng nên các đại ngôn quảng cáo đều đi tìm Chu Chúc đầu tiên, tài nguyên tốt nhất cũng đều dành cho Chu Chúc, chỉ khi nào Chu Chúc chọn xong rồi mới đến phiên cậu ta.

Nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ ba năm trước.

Ba năm trước, Chu Chúc bỗng nhiên tuyên bố giải nghệ, mang theo một số tiền lớn ra nước ngoài du lịch. Mãi sau này cậu ta mới biết được là Chu Chúc đã kết hôn.

Cậu ta liền nắm bắt lấy cơ hội này, nỗ lực bò lên phía trước.

Một năm sau, Chu Chúc quay trở lại.

Chu Chúc thay đổi 180 độ, không chỉ tuyên bố là sẽ quay về hoạt động ở giới giải trí mà còn bắt đầu đóng phim truyền hình. Chỉ tiếc là mắt chọn kịch bản của cậu ta quá kém, cứ liên tục chọn phải các kịch bản rác rưởi, hào quang cùng danh tiếng năm ấy cũng dần tiêu tan hết.

Tận dụng lúc này, Trang Liên lên bài marketing lôi kéo dẫm đạp lên Chu Chúc cho đến khi cậu ta đem Chu Chúc dẫm nát dưới chân.

Mọi người đều đã quên mất rằng năm nấy Chu Chúc đã từng giỏi hơn Trang Liên nhiều đến thế nào.

Mọi người đều nói Trang Liên mới là hàng chính hãng, còn Chu Chúc chỉ là thứ hàng nhái kém chất lượng, vụng về bắt chước theo Trang Liên như một thằng hề.

Lần này tham gia show thiếu nhi, Trang Liên nhắm vào việc Chu Chúc có thể làm đá kê chân* cho cậu ta nên mới đề xuất với đạo diễn mời thêm Chu Chúc.

Cuộc nói chuyện điện thoại lúc nãy, theo như suy nghĩ của Trang Liên thì Chú Chúc chắc chắn sẽ oán giận tổ tiết mục trước ống kính máy quay để làm nổi bật thiết lập ấm áp dịu dàng của cậu ta mới đúng.

Vấn đề là...

Chu Chúc không có làm theo kịch bản!

Trang Liên nhớ tới lúc trước khi bọn họ cùng debut, Chu Chúc cũng tinh nghịch kỳ quái như thế này, nhưng nó lại không hề quái đản, ngược lại còn rất đáng yêu và vui nhộn, các fan đều thích sự kỳ quái đó của Chu Chúc.

Lúc này, bé Quýt đứng bên cạnh nhẹ nhàng chạm vào tay cậu ta: "Ba ơi, chúng ta cũng đi thu dọn hành lý đi ạ."

Trang Liên lấy lại tinh thần, điều chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt rồi mới ngẩng đầu lên mỉm cười với ống kính máy quay.

Có hay không cũng chẳng quan trọng, cậu ta nhủ thầm, cậu ta đã chiến thắng Chu Chúc nhiều lần rồi, lần này cũng giống vậy mà thôi.

*

Cùng lúc đó Chu Chúc đang dắt Phao Phao đi thu dọn hành lý.

MC bám theo bọn họ cùng lên lầu, ý muốn là đưa khán giả đi tham quan một chút căn biệt thự của Chu Chúc, vấn đề là Chu Chúc cũng chỉ mới xuyên vào ngày hôm qua thôi nên cũng chẳng quen thuộc gì ngõ ngách trong nhà, thành ra đành để nhóc con thay mặt dẫn họ đi tham quan một vòng.

Còn về phía nhóc con lạnh lùng Phao Phao...

"Đây là phòng khách."

"Đây là cửa chính."

"Đây là nhà bếp... nhà bếp bị khóa mất rồi..."

Ngắn gọn súc tích.

Chu Chúc tự tin chống nạnh, là cậu khóa đấy, làm sao nào?

MC lại đề nghị: "Phao Phao có thể giới thiêu cho mọi người biết nơi này để làm gì được không nào?"

Phao Phao ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn anh ta: "Chú hong biết nhà bếp để làm gì luôn ạ?"

"Ý chú không phải thế..."

"Vậy vì sao phải giới thiệu ạ?"

Chu Chúc che miệng trộm cười: "Phụt...!"

Phao Phao quay sang nhìn ba bé: "Ba cũng không biết sao ạ? Có cần con giới thiệu cho ba không? Nhà bếp là nơi để nấu cơm."

Nụ cười của Chu Chúc đông cứng lại: "Ba biết mà."

Phao Phao thở dài, haizzzz, ba bé cũng quá ngốc (¬⤙¬ ).

Chu Chúc phản bác: "Ba bảo là ba biết mà, đừng dùng ánh mắt kỳ quái đó nhìn ba!"

MC câm nín đừng nép một bên: "Được rồi, kết thúc chuyến tham quan tại đây nào, chuyển sang kế hoạch tiếp theo thôi, hai ba con đi thu dọn hành lý đi."

Vì thế Chu Chúc nắm tay Phao Phao dắt về phòng.

Nguyên chủ cũng đã có chuẩn bị từ trước rồi nhưng khi Chu Chúc nhìn thoáng qua chỉ muốn té xỉu.

Thằng này được! Đồ dùng cá nhân thì chẳng thấy đâu chứ quần áo, đồ trang sức thì không thiếu một cái nào, nhét đầy ụ năm cái vali!!! 

Chu Chúc ngơ ngẩn mở từng cái vali ra kiểm tra, sau đó lục ra được một quyển sách Tiếng Anh.

Cái gì đây? Không lẽ là cậu đã hiểu lầm nguyên chủ rồi?? Thực ra đằng sau đó còn có gì đó sâu xa hơn nữa hả???

Lúc này Phao Phao mới giơ tay nhỏ lên: "Ba, cái đó là của con."

Hai mắt Chu Chúc sáng rực: "Con xem hiểu hả? Hỏng lẽ con thật sự là thiên tài hả?!"

"Dạ hong hiểu." Phao Phao thành thật. "Ba bảo con phải giả vờ là mình hiểu."

"...."

Ok cậu hiểu rồi, thì ra là đạo cụ để phông bạt ( ̄へ ̄).

Chu Chúc bịt miệng bé lại, liếc mắt nhìn camera man đang đứng ở phía cầu thang: "Nhóc con của ba ơi, cái này không có nói ra được đâu."

Cuối cùng Chu Chúc dọn sạch một cái vali hành lý sau đó đến phòng chứa quần áo lựa vài bộ đồ bình thường.

Bây giờ đang là mùa hè, quần áo cũng không dày lắm nên một cái vali là đủ dùng rồi.

Lúc đặt cơm Chu Chúc đã nhờ shipper mua giúp cho Phao Phao một cái cặp nhỏ, cậu nói với bé: "Quần áo ba đặt ở đây nhé, con có thể bỏ mấy thứ con muốn mang theo vào cái cặp này."

"Dạ." Hai mắt Phao Phao sáng lấp lánh, bé nhận lấy cặp sách, sờ sờ đầu chú mèo bay* được in trên đó.

"Tí nữa con sẽ đeo cái cặp này nên đừng để nhiều đồ quá nhé, không lúc đó lại nặng quá không mang nổi."

"Dạ."

Chu Chúc quay đầu lại nhìn thấy Phao Phao đang mân mê họa tiết mèo bay trên cặp sách.

"Phao Phao, con thích cái cặp này lắm nhỉ? Ba mua cho con đó, con thấy sao?"

Phao Phao hơi xấu hổ, bé không đáp lại Chu Chúc mà ôm cặp sách chạy sang chỗ khác.

Thật ra cái cặp sách này shipper mua ngoài văn phòng phẩm chỉ có 10 tệ thôi.

Nhưng vì là đồ ba bé mua cho nên bé rất thích. Lúc trước ba chưa từng mua cho bé cái gì cả.

Phao Phao kéo khóa kéo, ôm cặp sách nhìn vào bên trong. Sau đó bé lấy hết số đồ chơi ít ỏi ra, chuẩn bị xếp vào cặp.

Chu Chúc nhắc bé: "À, con đừng mang theo đồ chơi đi nhé."

"Dạ?"

"Lúc chúng ta đến đó kiểu gì bên chương trình cũng bắt chúng ta nộp đồ chơi lên, mấy món này cũng cũ lắm rồi, họ bảo quản không cẩn thận sẽ làm hỏng hết mất, lúc đó con biết kiếm ai bắt đền bây giờ?"

"Dạ." Phao Phao gật đầu, nghe cũng có lý đấy chứ!

Bé đem cất hết mấy món đồ chơi, suy nghĩ một lúc lại nói với ba: "Vậy con không còn gì muốn mang theo hết ạ."

Bé nghiêm túc nói: "Nhưng mà con thích cái cặp này lắm, con mang cái cặp không đi được không ạ?"

Chu Chúc ôm chặt bé, âm thầm rơi nước mắt.

Xin lỗi bé cưng, ba không nên nói đồ chơi của con là đồ cũ, mai ba nhất định sẽ mua thật nhiều đồ chơi mới cho con.

Ba đáng chết!

*

30 phút sau.

Chu Chúc cùng Phao Phao người kéo hành lý, người đeo cặp sách cùng ra khỏi cửa.

Nhân viên hỗ trợ hướng dẫn cho hai ba con: "MC, Chu Chúc và bạn nhỏ lên xe này nhé, chúng ta xuất phát đến địa điểm tiếp theo thôi."

Phao Phao quay qua nhìn Chu Chúc lại quay qua nhìn cái vali, chà, nó còn cao hơn cả bé!

Phao Phao chạy chậm lại, bé vươn tay định đẩy vali giúp Chu Chúc một lát.

Bé chỉ không muốn bị mắng thôi chứ không phái vì bé quan tâm ba bé đâu!

Chu Chúc quay đầu lại nhìn, cậu tưởng bé không theo kịp mình nên nắm cái cặp xách của bé rồi đặt bé ngồi lên vali.

Phao Phao giãy giụa một chút: "Ba ơi, con không muốn ngồi trên vali đâu!"

Chu Chúc ôm lấy bé: "Nào, bạn nhỏ phải ngồi lên này mới đúng."

Phao Phao ôm tay cầm của vali, được Chu Chúc đẩy đi.

Rõ ràng bé là một nhóc con lạnh lùng! Nhóc con lạnh lùng sao có thể để ba đẩy đi được!

Mất mặt quá đi mất... nhưng mà cũng có chút vui vui.

*

Vừa lên xe MC đã hỏi Phao Phao: "Đường sẽ khá là xa đấy, Phao Phao có muốn làm gì đó để giết thời gian không nào?"

Phao Phao ngẩng đầu nhìn ống kính cố định phía trước, bé lấy hết can đảm nói nhỏ: "Vậy để con hát cho mọi người nghe một bài hát thiếu nhi ạ."

Đây cũng là do nguyên chủ dặn dò.

Lên xe thì phải biểu diễn tiết mục.

Chu Chúc lên tiếng cắt ngang: "Con có muốn biểu diễn không? Nếu không thích thì mình cứ bỏ qua đi."

Cậu hỏi MC ngồi ở ghế trước: "Tôi không thấy có cái này trên tờ nhiệm vụ, cái này không phải nhiệm vụ bắt buộc đúng không? "

MC sửng sốt một chút, gật đầu: "Đúng vậy, không phải nhiệm vụ bắt buộc, nhưng mà các nhóm khác đều..."

Chu Chúc nhìn bé con: "Con có muốn biểu diễn không? Các bạn nhỏ khác đều biểu diễn là do các bạn ấy thích, nếu con không thì không cần làm cũng được."

Phao Phao do dự một chút rồi lắc đầu: "Dạ con không thích."

MC còn định cổ vũ bé: "Đều đã chuẩn bị cả rồi, Phao Phao biểu diễn chút đi con, con chuẩn bị tiết mục gì ấy nhỉ? Hát đúng không? Mọi người đều đang chờ con hát đấy."

Thấy Phao Phao không muốn, sắc mặt MC tối lại, hạ giọng hù dọa bé: "Phao Phao, các bạn nhỏ khác cùng tham gia chương trình đều đã biểu diễn hết rồi, còn mình con thôi đấy. Mọi người đều đang chờ con kìa, con làm vậy là không được hòa hợp lắm đâu nhé."

Phao Phao xiết chặt dây cặp, bé do dự một chút rồi gật đầu: "Dạ được."

Dù gì bé cũng đã chuẩn bị hết rồi, giống như lúc bé làm món thịt viên tứ hỉ vậy, dù không thích nhưng cũng không đến nỗi nào.

Ngay lúc này Chu Chúc lại vươn tay ra kéo bé bảo vệ sau lưng mình, đanh mặt nói: "Phao Phao sẽ không biểu diễn!"

Phao Phao kinh ngạc nhìn cậu, chớp chớp mắt.

[ Tui tới xem show thiếu nhi chứ hong phải em bé hướng nội, để bé biểu diễn chút thì có làm sao đâu?? ]

[ Phao Phao đã muốn biểu diễn rồi còn không cho là sao nữa zị??? ]

[ Chu Chúc cố tình nhằm vào MC đấy à? ]

[ Hừ, còn chả có tí chuyên nghiệp nào luôn mà. ]

Nhưng rất nhanh đã có không ít lời phản bác xuất hiện:

[ Chu Chúc là minh tinh chứ Phao Phao có phải minh tinh đâu?? Đây cũng có phải nhiệm vụ bắt buộc đâu, họ có quyền từ chối mà??? ]

[ Tui thấy Chu Chúc nói đúng mà, bé hong thích thì bé hong làm thoi.  

[ Mé, làm tui nhớ tới lúc còn nhỏ bị bố mẹ bắt biểu diễn trước mặt họ hàng như vầy, trẻ con cũng có quyền từ chối chứ, trẻ con cũng là con người mà??? ]

[ Ý là bé không muốn thì tha cho bé đi, còn muốn xem thì qua chỗ khác mà xem, mắc gì cứ bắt con người ta biểu diễn hoài vậy?? ]

Chu Chúc bảo vệ bé con sau lưng rồi mới quay sang nhìn MC: "Mấy anh còn có vụ chạy KPI biểu diễn nữa hả? Không thì để tôi biểu diễn thay Phao Phao là được chứ gì?"

MC bĩu môi, ác ý nhìn cậu: "Chu Chúc của chúng ta hát nhảy đều tốt hết, vậy cậu muốn biểu diễn gì đây?"

[ ĐM, hóa ra là chờ ở đây á? ]

[ Vậy không phải vì anh ta muốn bảo vệ Phao Phao mà là muốn chiếm spotlight của bé hả??? ]

[ Vãi loz! Help!!! Đôi mắt ngọc ngà của tôi!!! ]

Chu Chúc ngáp một cái, dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại "Tôi biểu diễn tiết mục ngủ nhé."

Mệt vl, tối qua phải thức đến 4 giờ sáng rồi, ngủ bù thôi ᶻ 𝗓 𐰁.

MC: ???

Nhịn, nhịn xuống, còn ép nữa anh ta sợ Chu Chúc sẽ xé rách mặt* với anh ta mất!

*

Xe chạy bon bon trên đường...

Phao Phao bé nhỏ cả mặt hồng hồng ngồi trên ghế trẻ em, bên tai vẫn còn văng vẳng lời ba bé:

Bé, không, cần, biểu, diễn!

Ba bé lợi hại như chú mèo bay vậy! 

Bé bắt đầu thích ba bé rồi đó! Bé không muốn rời đi chút nào.

Vậy thì dời lại một chút, 19  tuổi hẵng đi vậy!

Phao Phao quay đầu lén nhìn chú mèo bay vừa bảo vệ bé.

Chú mèo bay không biết đã ngủ mất từ khi nào, nếu không nhờ có dây đai an toàn giữ lại thì chắc ba bé đã trượt xuống sàn xe nằm từ tám hoành.

Phao Phao: " (≖_≖ )..."

Phao Phao thở dài, bé mở cặp ra lấy một cái khăn tay nhỏ, gấp thành hình vuông gọn gàng rồi lật áo Chu Chúc lên, lấy khăn đắp lên rốn cậu.

 [ ??? ]

[ Ủa rồi là đang làm gì đấy, đang làm gì đây?? ]

[ Ui là trời, nhóc con lo lắng ba bé bị cảm! XD ]

[ Má, lại còn thở dài, trông như ông cụ non ấy! XD ]

Đắp khăn xong Phao Phao bỏ áo Chu Chúc xuống, bé quay đi giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra hết.

Bé không có lo lắng cho ba đâu! Chỉ là...

Ba vừa nãy mới giúp bé nên bé miễn cưỡng giúp ba lại một lần coi như cảm ơn thôi! (,,>﹏<,,)

----------------------------------------

*đá kê chân: 垫脚石 (diàn jiǎo shí): Ám chỉ việc lợi dụng người khác để đạt được mục đích của mình. Trong ngữ cảnh tiêu cực, nó có thể được dùng để chỉ người bị lợi dụng.

*chú mèo bay: (gốc "phi miêu'') Theo tui đoán là một nhân vật hoạt hình hoặc siêu anh hùng giống như siêu nhân hay Ultraman. 

    Kiểu mấy cái cặp in hình siêu nhân á.

*xé rách mặt: 撕破臉 (sī pò liǎn): Dùng để chỉ việc một mối quan hệ trở nên căng thẳng, đối đầu đến mức không thể hòa giải. 

-------------------------------------------

  4:50 rồi, chúc mọi người ngủ ngon _(:3」∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com