Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Vũng bùn

Edit: Cà Chua.

----------------------------------------

Chu Chúc bối rối vươn tay sờ mặt mình.

Ủa? Bộ trên mặt mình có dính cái gì hả ta? Sao ai cũng nhìn mình chằm chằm vậy?

Chết rồi, chắc chắn là do thằng chó nguyên chủ gây thù chuốc oán khắp nơi đây mà! Bây giờ cả Trang Liên và Quý Dao đều ghét cay ghét đắng cậu, hận không thể xông tới bóp chết cậu mới thôi!

Nhưng vì bây giờ đang đứng trước máy quay nên họ không dám manh động!

[ Đánh nhau đê! Xé loz nhau cho chụy! ]

Chu Chúc ôm bé Phao Phao còn đang ngồi trên vali đặt xuống đất: "Phao Phao à, để ba giới thiệu với con, đây là chú Trang, còn đây là chú Quý."

Phao Phao ngẩng đầu, bé ngoan ngoãn chào hỏi từng người: "Con chào chú Trang, con chào chú Quý!"

Trang Liên và Quý Dao bây giờ mới lấy lại tinh thần.

Trang Liên cũng kéo bé con nhà mình lại: "Quýt à, lúc nãy trên xe không phải con nói là con rất muốn gặp em Phao Phao sao, mau làm quen với em đi con~."

Bé Quýt đi đến trước mặt Phao Phao, móc từ trong túi ra một viên socola đồng tiền đưa cho bé. "Chào em nha, anh tên là Quýt, anh lớn hơn em nên em có thể gọi anh là anh Quýt."

Trang Liên vô cùng vừa lòng với hình ảnh trước mắt.

Cậu ta đã tập luyện trước cho bé Quýt rất nhiều lần rồi, cuối cùng hên không xảy ra sai sót gì.

Lúc này Coca cũng bước tới chỗ hai đứa nhỏ: "Chào hai em, anh tên là Coca, anh lớn hơn bé Quýt nên các em có thể gọi anh là đại ca Coca nhé."

Trang Liên sầm mặt, đẩy đẩy bé Quýt.

Bé Quýt đưa socola đồng tiền cho Phao Phao: "Cho em nè."

"Chào các anh ạ, em tên là Phao Phao." Phao Phao hơi xấu hổ, bé không biết có nên nhận socola của Quýt không nên quay sang cầu cứu Chu Chúc.

[ Em bé lễ phép quá đi >o< ]

[ Bé Quýt hình như không lớn hơn Phao Phao mấy tuổi đúng không? Vẫn là Trang Trang nuôi dạy con giỏi hơn, hào phóng hướng ngoại. ]

[ Phao Phao đáng yêu quá trời luôn ấy, tui thấy mấy đứa nhỏ ba tuổi bám ba bé là điều bình thường mà? Hướng nội cũng có làm sao đâu?? ]

Chu Chúc gật đầu với Phao Phao: "Không sao đâu, con cứ ăn đi."

Phao Phao giơ tay nhận lấy viên socola, bé mở cặp lấy cái khăn tay đưa cho bé Quýt: "Cái này cho anh nè."

Bé Quýt sửng sốt một chút rồi nhỏ giọng nói: "Cảm ơn em."

Camera zoom lại gần hai đứa nhỏ, Coca hô to: "Ôi không! Socola bị chảy mất rồi!"

Viên socola để trong túi giữa trời nóng quá lâu đã bị chảy ra mất, dính vào tay của bé Quýt, chỉ là do bé mặc quần đen, tay cũng đút vào túi quần nên mới nhìn không ra.

Trang Liên đen mặt, trừng mắt lườm Coca một cái mới vội ngồi xuống lau tay cho bé Quýt: "Socola bị chảy mất rồi, sao lại không nói với ba?"

"Bởi vì ba nói..."

Bé Quýt chưa kịp nói hết câu đã bị Trang Liên chặn lại.

Trang Liên thở dài, chọt chọt trán bé: "Vì con muốn gặp em Phao Phao quá đúng không? Thật là.... ba sợ dù có động đất núi lở thì con vẫn muốn chờ em chứ không chịu chạy trốn."

[ Hahaha!!! ]

[ Sao tui thấy bé Quýt hơi sợ Trang Liên thì phải, socola bị chảy cũng không dám nói với cậu ta. ]

[ Bà đừng có bịa chuyện dùm đi, bé Quýt mà sợ Trang Trang á? Hahaha!! ]

[ Mấy đứa nhỏ lúc nào cũng vậy, bé Quýt chỉ ham chơi với Phao Phao thôi. ]

[ Ê tui nhận ra cái khăn tay kia là cái Phao Phao dùng để đắp rốn đấy, hahaha!! ]

Trang Liên dắt bé Quýt đi thay quần áo.

Chỉ còn lại Chu Chúc với Quý Dao mắt to trừng mắt nhỏ với nhau, òm... hơi xấu hổ.

Quý Dao: "Hôm nay không bôi trét vẽ vời lên mặt nữa hả?"

Chu Chúc mỉm cười, sửa lại cho đúng: "Là trang điểm."

Quý Dao nhíu mày: "Tôi biết chứ, cậu gần đây có còn ca hát nữa không?"

Chu Chúc giữ vững nụ cười: "Đương nhiên là có rồi, hát trong nhà tắm vui lắm, vừa tắm vừa hát."

[ Tui tưởng Quý Dao đang mỉa Chu Chúc mà nhỉ? Sao giờ cái mặt tối hù rồi XD ]

[ Trông Chu Chúc thành thật lắm kìa, hai mắt lấp la lấp lánh luôn mà. ]

[ Get được kiến thức mới, sau này ai mà xỉa xói tui thì tui sẽ đốp lại như vậy liền. ]

[ Hình như mấy bà bắt đầu lạc đề rồi thì phải... ]

"Phong cảnh ở đây đẹp quá nhỉ?" Chu Chúc làm ra vẻ như đang ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, nhưng thực tế là ngón chân cậu sắp moi thủng đế giày luôn rồi!

Xấu hổ vãi! Cứu!

Trong tay Phao Phao vẫn còn cầm viên socola đồng tiền lúc nãy bé Quýt đưa, nhân lúc ba bé và chú Quý đang nói chuyện với nhau, bé cúi đầu liếm socola dính trong lòng bàn tay.

Bé chưa bao giờ ăn socola cả, trông có vẻ rất ngon.

Lại liếm cái nữa.

Ngon quá đi mất!

Chu Chúc quay tới quay lui, bỗng nhiên hô lớn: "Chu Phao Phao!"

Phao Phao giật mình ngẩng đầu lên, trên miệng bé dính một vòng socola: "Ba nói con có thể ăn mà!"

"Đương nhiên có thể ăn, nhưng mà..." Đồng tử Chu Chúc chấn động, cậu nắm tay Phao Phao: "Con là con gấu hả?"

"Tôi dẫn Phao Phao đi rửa mặt!"

Chu Chúc hô một tiếng về phía Quý Dao rồi tay xách vali, nách kẹp nhóc con nhà mình, chạy mất hút lên tầng 2.

Chu Chúc chạy trốn!

Quý Dao biểu cảm phức tạp, ôm tay nhìn theo bóng dáng của Chu Chúc.

Coca kéo tay áo ba mình: "Ba Quý ơi, chú ấy có phải bạn tốt lúc trước của ba..."

Bé còn chưa kịp nói xong đã bị ba bé bịt miệng: "Con im miệng!"

*

Trang Liên dắt bé Quýt vào phòng thay quần áo.

Camera trong phòng đã bị che lại.

Bé Quýt mếu máo: "Con xin lỗi ba, con sai rồi."

Trang Liên biểu cảm tối tăm không vui, bảo bé: "Lần sau phải cẩn thận, may là ba có kẹo sữa trong túi đây, tí đem ra chia với mấy bạn đi."

"Dạ." Bé Quýt cởi quần yếm ra, bé thỏ thẻ: "Ba ơi, con không mặc quần yếm được không ạ? Con muốn mặc áo thun với quần đùi giống Phao Phao ạ."

"Mặc giống thằng nhóc đó để bị so sánh hả? Nếu thua kém hơn bên đó thì phải làm sao giờ?!" Trang Liên khựng lại một chút "Thôi kệ, mặc đại đại đi!"

Bé Quýt nhỏ giọng nhìn cậu ta: "Ba ơi, con không mặc đâu."

"Lúc thì muốn cái này, lúc thì muốn cái kia, con muốn sao ba cũng kệ con!" Trang Liên lục từ trong tủ ra áo thun và quần đùi đưa cho bé.

Thật ra cậu ta cũng chẳng đặc biệt thích đứa con này.

Năm đó cậu ta sợ cả đời mình đều bị Chu Chúc dẫm đạp nên mới vội vàng gả vào hào môn để đảm bảo cho cuộc sống sau này của mình.

Bé Quýt cũng vì thế mà sinh ra.

Cậu ta hoàn toàn không tưởng tượng được đến một ngày bản thân có thể đạp lên Chu Chúc, nếu biết trước được ngày này sẽ đến, cậu ta tuyệt đối sẽ không sinh ra đứa con này!

Trang Liên nghĩ, nếu như cậu ta không lén kết hôn sinh con thì bây giờ cậu ta đang ở studio chụp ảnh bìa cho các tạp chí nổi tiếng chứ không phải đặt cược sự nổi tiếng của bản thân ở cái chương trình thiếu nhi giẻ rách này!

"Được." Trang Liên giúp bé Quýt mặc quần áo vào rồi dắt bé ra ngoài.

Vừa đúng lúc này Chu Chúc cũng đang tay xách hành lý, nách kẹp Phao Phao đi lên.

"Bé gấu là bé gấu nhỏ, bé gấu tốt bụng, bé gấu là bé gấu nhỏ, ngốc nghếch đáng yêu...~"

Phao Phao cố hết sức cãi lại: "Con không phải là gấu ngốc!"

Chú Chúc hắng giọng: "Con phải nói là 'Boa ơi, coan không phải là bé gấu đôu.'"

Ba bé lại học cách nói chuyện kỳ lạ nữa rồi!

Phao Phao tức đến dậm chân: "Con! Không! Phải! Là! Con! Gấu!"

Chu Chúc muốn nhéo miệng bé lắm, nhưng cậu không dám, lại rút tay về.

Nhóc con dơ dáy, cậu không dám đụng vào đâu.

Trang Liên mở cửa ra, tươi cười với bọn họ: "Chu Chúc."

Chu Chúc: "Tớ dẫn Phao Phao đi rửa mặt."

"Được."

Bé Quýt nắm tay Trang Liên, bé sờ khăn tay của Phao Phao trong túi quần, quay đầu nhìn theo.

Vì sao ba của Phao Phao không giận vì bé làm bẩn mặt vậy?

*

Trên tầng có 5 căn phòng bố trí đều giống nhau.

Quý Dao và Trang Liên đã chọn phòng cũng như sắp xếp hành lý xong từ trước rồi.

Trong nguyên tác, vì muốn tranh thời gian lên hình với Trang Liên nên nguyên chủ đã chọn phòng đối diện với phòng của hai ba con Trang Liên, kết quả là bị mắng té tát.

Chu Chúc suy nghĩ một lát rồi quyết định chọn căn phòng ở cuối hành lang.

Xa rời chốn thị phi.

Chu Chúc mở cửa phòng, ôm Phao Phao vào phòng tắm.

Chu Chúc kiếm cái ghế nhỏ, đặt Phao Phao đứng lên đó để giúp bé với đến bồn rửa tay: "Con nhắm mắt lại rửa tay rửa mặt đi nhé."

"Dạ"

Chu Chúc giúp bé mở vòi nước. Cậu dùng khăn tay thấm nước, định giúp Phao Phao rửa mặt, nhưng vừa nhìn cái khuôn mặt lấm lem như mèo của bé thì lại chùn bước.

Nhóc con thối tha, mặt dơ như mèo.

Cậu mới học làm ba chưa được một ngày, cậu chưa có đạt được đến cấp độ bao dung đó đâu.

Phao Phao nhắm mắt lại, chờ mãi không thấy ba bé lau mặt cho bé: "Ba ơi?"

Chu Chúc bừng tỉnh, cậu nắm lấy tay nhỏ dính nước của Phao Phao, chà chà miệng bé.

Nhão nhão dính dính... Hơi ghê...

Phao Phao bị ba bé điều khiển, hai tay chà chà xoa xoa cái mặt nhỏ của mình, lúng búng hỏi: "Ba ơi,...tại sao... mình lại... rửa mặt như vậy... ?"

Chu Chúc nhíu mày: "Ba bị dị ứng socola."

"Vậy ạ?"

"Đúng vậy."

[ Tui hông nhìn lầm đúng không? Hình như Chu Chúc đang ghét bỏ Phao Phao? ]

[ Trông dơ thật, gặp tui tui cũng chê. ]

[ Trang Trang thì không ao giờ ghét bỏ bé Quýt làm dơ tay đâu nhá. ] (Chị chắc chưa?)

Rửa mặt xong, Phao Phao nhón chân lấy cái khăn lông được bên chương trình chuẩn bị sẵn trên tường.

"Không cần dùng cái khăn đấy đâu, dùng cái chúng ta mang theo đi." Chu Chúc thong thả đi ra ngoài, cậu mở vali lấy khăn đưa cho bé.

"Con cảm ơn ba." Phao Phao nhận khăn, tự lau mặt mình.

[ Há há, bên trên tự vả vô mặt mình có đau không? ]

[ Chu Chúc rõ tinh tế luôn, da em bé còn nhạy cảm nên anh ấy mang khăn mặt ở nhà đến cho em bé dùng luôn. ]

[ Trang Trang nhà mấy người làm gì mà thèm nhớ đến mấy cái chi tiết nhỏ đó. ]

Đến gần giữ trưa, số người xem tăng lên chậm rãi.

Vì fan Trang Liên và fan Quý Dao vừa xé loz nhau lúc nãy nên bây giờ fan Quý Dao bắt đầu bênh vực Chu Chúc.

Nhưng mà Chu Chúc không hề biết đến chuyện đó, lúc này cậu với Phao Phao đang đứng đối diện với cái vali, cúi đầu mắt to trừng mắt nhỏ với nó.

Lười quá không muốn dọn...

Phao Phao liếc nhìn ba bé, ngoan ngoãn đứng lên: " Ba ơi, hay để con dọn đồ vô tủ quần áo ạ?"

Chu Chúc giữ bé lại, chân đá cái vali tội nghiệp về góc tường, đụng một cái 'rầm', tự đóng lại.

"Từ nay trở đi dây là tủ quần áo của ba con mình."

[ Má, tui cười chết mất, bên chương trình chắc không nỡ nhìn luôn mất XD ]

"Hay là như vầy đi..." Chu Chúc suy nghĩ một lát rồi cậy đẩy cái vali về phía góc khuất phía trong tủ quần áo "Phao Phao, con nhìn xem như vầy ổn chưa?"

Phao Phao chạy ra ngoài cửa dòm vô trong: "Dạ không thấy."

Chu Chúc quay sang nhìn cameraman: "Anh có quay được góc trong này không?"

"Không... không thấy..." Cameraman xấu hổ chỉnh lại tai nghe "Nhưng mà cậu không muốn cùng bạn nhỏ tận hưởng chút 'niềm vui lao động' sao..?"

Chu Chúc suy nghĩ rồi giơ ngón cái lên với cameraman, kiên định nói: "Tôi thấy hai ba con cùng nhau lười biếng mới vui."

Dù làm gì cũng chẳng bằng Trang Liên, hơi so sánh một chút thôi lại bị chửi ngập đầu thì hơi đâu mà cậu thèm quan tâm.

Phao Phao chạy đến bên cạnh Chu Chúc, bắt chước y hệt động tác của cậu: "Đúng vậy!"

Bé cũng không thích làm việc chút nào, lúc trước là vì ba bé bắt mà thôi, dù sao bé cũng không muốn bị mắng mà.

Làn đạn sắp nổ tung đến nơi rồi!

[ Chu Chúc làm cái quần què gì khó coi quá vậy?? ]

[ Không làm được thì tránh qua một bên để Trang Trang làm cho! ]

[ Em bé ở trong cái phòng đó chắc chắn sẽ không gặp ác mộng gì đâu, đúng không?? ]

Fan của Trang Liên ngây ngẩn cả người.

Chu Chúc lại nói: "Xin lỗi, bây giờ chúng tôi có thể ăn cơm được chưa?"

Cameraman xem đồng hồ: "... hiện giờ chưa đến 12 giờ nên còn chưa có cơm trưa..."

Bọn họ cố tình chừa thời gian cho Chu Chúc dọn dẹp, ai ngờ là Chu Chúc còn chẳng thèm đụng tay.

"Cảm ơn anh." Chu Chúc ôm Phao Phao ngã lên sofa "Ngủ thêm miếng nữa thôi!"

[ Lại ngủ nữa á???? ]

[ Thần ngủ hay gì??? ]

Phao Phao bị Chu Chúc ôm vào trong ngực, thì thầm hỏi: "Nhưng mà ba làm vậy sẽ bị ghét..."

"Tại sao lại ghét nhỉ?" Chu Chúc chẹp miệng "Sao lại ghét người lười nhỉ, người lười có làm gì đâu?"

Cậu quá lười để làm việc được chưa!

Chu Chúc ôm chặt bé, kề tai bé thì thầm: "Không muốn làm thì không muốn làm thôi, dù sao ba cũng chẳng quen biết họ, mặc kệ họ đi."

Phao Phao cái hiểu cái không nhìn cậu.

Chu Chúc nhỏ giọng: "Vậy con có ghét ba không?"

Phao Phao bị ba bé ôm đến đỏ bừng mặt: "Đương nhiên... đương nhiên là ghét!"

Chu Chúc lộ ra biểu cảm mếu máo: "Tại sao vậy?"

Phao Phao hợp tình hợp lý: "Ba vừa nói con là gấu con, hơn nữa..."

Chu Chúc cười lớn, xoa bóp mặt của Phao Phao: "Con thù dai thật đấy."

"Hơn nữa..."

Bé còn chưa tha thứ cho ba bé đâu.

Phao Phao hai má hồng hồng nằm im trong ngực ba bé.

*

Đến 12 giờ trưa, ba gia đình cùng nhau ngồi ở bàn ăn.

MC tuyên bố: "Cơm trưa hôm nay là do bên chương trình chuẩn bị, đây là bữa đầu tiên, cũng là bữa cuối."

Hai mắt Chu Chúc sáng rỡ: "Ăn xong rồi về nhà!"

Ha ha, chương trình sắp kết thúc! Sắp được về nhà rồi!

Quý Dao quay đầu, biểu cảm phức tạp nhìn cậu: "Ý của anh ta là ăn xong bữa này thì bữa sau phải tự tìm đồ ăn đấy, trong não cậu chứa cái gì thế?"

"À..." Chu Chúc uể oải.

Mất công cậu vui mừng.

Chu Chúc gắp đồ ăn cho Phao Phao: "Ăn nhiều chút đi con, là bữa cuối đó!"

Phao Phao tự sờ đầu nhỏ của mình: "Sao ba nói nghe sợ quá vậy..."

Coca tiếp lời: "Nghe như bọn mình sắp chết rồi ấy."

Quý Dao vội bịt miệng bé lại: "Con im miệng!"

*

May là cơm trưa của bên chương trình chuẩn bị cũng khá ngon. Bọn họ dùng bữa trưa xong thì đi nghỉ ngơi một lát.

Lúc hai giờ chiều, ba gia đình cùng tụ tập ở trước vũng bùn.

Chu Chúc nhìn vũng bùn, trong lòng rớt lộp bộp.

Toi rồi! Thi đấu trong bùn!

MC tuyên bố quy tắc trò chơi: "Bên bờ bên kia là chín loại nguyên liệu nấu ăn. Các ba và các con cõng sọt tre chạy qua phía bên kia, có thể chọn ba nguyên liệu nấu ăn để cất vào sọt tre rồi cõng trở về."

"Gia đình về nhất sẽ có quyền lấy nguyên liệu của gia đình về cuối đó nha."

"Những nguyên liệu mọi người lấy được sẽ là nguyên liệu cơm tối của mọi người đó. Gợi ý nhỏ nè, không đơn giản chỉ là bữa tối đâu, người ba nào phát huy được khả năng nấu ăn ở mức tốt nhất sẽ nhận được hỗ trợ ở trò chơi ngày mai."

Trong nguyên tác, nguyên chủ phát huy cái hình tượng 'Người ba ngốc nghếch' của mình rất tốt. Hắn ta đứng trên bờ cầm dù che nắng mặc kệ cho Phao Phao ba tuổi lặn ngụp trong vũng bùn tự sinh tự diệt.

Bên chương trình nhắc nhở hắn là cả ba và con đều phải xuống bùn thì hắn xoắn xuýt nửa ngày mới khó xử xỏ ủng đi mưa vào. Trong sự cổ vũ của 5-6 anh nhân viên, hắn còn chưa nhúng được cái đầu ủng vào vũng bùn đã hoảng hốt rút chân về!

Cũng dưới sự cổ vũ của các nhân viên hỗ trợ, hắn khóc đỏ cả hai mắt, nói là mình thực sự không làm được!

Phao Phao bé nhỏ cõng sọt tre, tự mình lấy nguyên liệu nấu ăn, tự mình quay về bờ còn phải đến dỗ dành thằng ba vô dụng của bé!!!

Chu Chúc: 😊

Nhân viên tổ chương trình cầm đến mấy đôi ủng đi mưa, phát cho mọi người, MC giơ tay lên: "Tôi đếm đến ba thì mọi người mặc ủng vào rồi xuất phát nhá! Ba... hai..."

Phao Phao liếc nhìn ba bé.

Ba đang thất thần, chắc là ba không muốn xuống đâu nhỉ...?

Bé đi vế phía trước, nhận lấy đôi ủng của mình, chuẩn bị mang ủng nhỏ vào.

Vậy để bé làm vậy, ba... ba hôm nay đã giúp đỡ bé nhiều lắm, bé sẽ giúp ba một lần vậy.

"Một!"

MC vừa thổi còi, Quý Dao và Trang Liên đều lúng túng mang ủng vào cho hai đứa nhỏ, Phao Phao tự ngồi bệt trên sàn nhà, tự mang ủng vào.

Cố lên! Bé một mình cũng thắng được!

Chu Chúc giờ mới hồi thần, cậu nắm lấy tay của Phao Phao, cùng giơ tay lên: "Có thể bỏ quyền thi đấu được không? Chúng tôi muốn bỏ quyền thi đấu!"

MC nhíu mày: "Cậu nghĩ là có thể sao?"

"Tôi nghĩ là có thể!" Chu Chúc hợp tình hợp lý trả lời "Dù sao cũng có chín loại nguyên liệu lận, hai người họ chọn xong thì đến lượt tôi..."

MC nghiêm mặt: "Không được! Tôi phải nhắc nhở cậu cậu, hai gia đình kia đã xuất phát một lúc rồi, cậu và Phao Phao bị tụt lại một khúc rồi đấy."

Phao Phao nhìn theo hình bóng của bé Quýt và Coca càng ngày càng xa, bé boss phản diện đứng trên bờ sốt ruột dậm dậm chân.

"Ba! Ba đừng giữ con lại nữa, bọn họ đi xa mất rồi! Con muốn thắng!"

"Oke, ba đi liền!"

Chu Chúc nhìn thoáng qua, cậu chộp lấy đôi ủng, vội vàng mang vào. Cậu khiêng nhóc con nhà mình lên vai, nhảy vào vũng bùn.

Vừa mới nhảy vào thì chân đã kẹt cứng trong vũng bùn, rút không ra!

Chu Chúc cố gắng rút chân ra: ?????

Cậu ngẩng đầu lên nhìn hai gia đình phía trước. Họ đều nhẹ nhàng nhảy vào trong vũng bùn, ít nhất phải chạy vài bước thì mới chậm rãi chìm xuống.

Chẳng ai làm như cậu, nói nhảy là nhảy ào vào trong vũng bùn!

Chu Chúc: Việc này...

Trang Liên đỡ bé Quýt: "Hai ba con mình đỡ nhau như vầy này, rồi hai chúng ta đi từng bước một sẽ qua được thôi, không cần vội."

Bé Quýt gật đầu: "Dạ!"

Hừm... bên này có vẻ ba con hài hòa quá nè.

Quý Dao rống về phía Coca: "Ba muốn về nhất!"

"Con cũng muốn về nhất!"

Hừm... còn bên này là tổ hợp hiếu thắng nè.

Quý Dao quay đầu nhìn thấy Chu Chúc vẫn còn đang đứng ngóc mỏ nhìn bọn họ thì cười khẩy: "Ha, Coca xem kìa, có một tên ngốc đang đứng nhìn chúng ta kìa."

Chu Chúc: Cái gì nữa vậy ba????

Quý Dao tiếp tục châm chọc cậu: "Sao cậu ngu ngốc thế hả? Ai đời xuống bùn mà lại nhảy xuống kiểu đó? Nhảy bùn tưởng đâu nhảy hồ không á. Không phải vừa nói là từ bỏ quyền thi đấu à, sao lại nhảy xuống đây rồi?"

Chu Chúc nghiến răng: "Quý Dao! Cậu tiêu đời rồi!!"

Chu Chúc cố hết sức nhấc chân lên, nhưng vì bị vùi sâu quá nên khó rút lên được.

Phao Phao nằm trên vai cậu, sốt ruột vặn vẹo mông: "Ba ơi, thả con xuống đi! Bọn họ sẽ thắng mất!"

"Không thể nào! Tuyệt đối không thể! Vị trí thứ nhất phải thuộc về ba con mình!"

Chu Chúc rút thẳng chân ra, vứt ủng lên bờ rồi cứ thế đi chân trần, vai khiêng nhóc con nhà mình, chạy băng băng trên vũng bùn.

Tóc mái của Phao Phao bị gió thổi ngước ra sau: "OAAAAA, nhanh quá!!!!"

Một làn gió vụt qua, Chu Chúc chạy vượt qua Quý Dao, còn đưa tay đập vai cậu ta: "Hahaha! Cậu mới là đồ ngốc!"

Quý Dao: ???

Cậu ta lập tức bắt chước Chu Chúc, cởi ủng ra rồi chạy như điên đuổi theo hai ba con.

Chu Chúc và Quý Dao chạy ào ào sang bờ bên kia. Chu Chúc đặt Phao Phao xuống đất, còn cậu bắt đầu lựa chọn nguyên liệu nấu ăn.

Thịt nạc, cà rốt, đậu nành, ba nguyên liệu này nấu cơm tuy đơn giản nhưng rất ngon!

Chu Chúc bỏ nguyên liệu nấu ăn vào trong sọt tre, quay người lại liếc nhau với Quý Dao.

Quý Dao cũng đã chọn xong nguyên liệu.

Hai ánh mắt xẹt xẹt tia điện chạm vào nhau.

Chu Chúc thu hồi ánh mắt lại, hô lớn: "Ai đến sau thì là thằng ngốc!"

Quý Dao chạy vụt như bay: "Dù sao cũng chẳng phải tôi!"

Phao Phao và Coca bị hai người ba quăng lại phía sau: "Ba ơi...?"

Ôi... hai bé bị hai ông ba ngúc nghích bỏ quên mất rồi...

Chu Chúc và Quý Dao chạy như điên về vạch đích, hai người chạy ngang nhau, còn không quên đâm chọt lẫn nhau:

"Ha, thứ rác rưởi!"

"Thứ rác rưởi đang chửi ai đó!!"

MC đứng trên bờ hô to, đánh thức hai ông ba đang hăng tiết gà kia: "Này! Hai vị! Chú ý con của hai vị đi kìa! Cả ba và con phải cùng về đích thì mới thắng đấy nhá!"

Chu Chúc quay đầu lại nhìn.

Coca nắm tay Phao Phao: "Phao Phao à, chúng ta đi với nhau đi."

Phao Phao gật đầu: "Vâng ạ, em cảm ơn."

Oke rồi, hai nhóc con tự hỗ trợ nhau rồi, hai người ba yên tâm giựt giải thôi!

Chu Chúc quay đầu lại, vừa chạy vừa bắt lấy tay của Quý Dao: "Chỉ cần cùng con trai về đích là được chứ gì! Con trai! Mau đi theo ba!"

Quý Dao phản ứng lại, cậu vươn tay túm ngược lại Chu Chúc: "Cái lùm má! Tôi mới là ba của cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com