Chương 8: Nấu cơm
Edit: Cà Chua.
------------------------------------
Vũng bùn bị Qúy Dao và Chu Chúc quậy phá hỗn loạn.
Cả hai người cứ to mồm đòi làm ba đối phương 'ba con hai người' cùng lúc chạy về đích, coi như là chiến thắng.
[ Hahaha!!! XD ]
[ Má! Chắc bên chương trình sốc dữ lắm XD ]
[ Hai người khai thật mau! Có phải lúc trước cứ đòi làm ba của nhau nên mới tan đàn xẻ nghé đúng không?? ]
[ Xem ra quan hệ hai người cũng tốt lắm đấy chứ. ]
[ Ba của nhau, há há há, kiểu đó mà hòa thuận được mới lạ ]
[ Thì ra là Quý Dao miệng dao găm tâm đậu hủ XD ]
[ Chương trình đồng hành cùng con (X) chương trình thực hành làm J97 (O) ]
[ Hahaha nhìn mặt của Phao Phao và Coca kìa XD ]
[ Hai người bọn họ vô trách nghiệm vãi luôn ấy, bộ không sợ hai đứa nhỏ té vào vũng bùn à? Nếu tui mà đưa con vào chơi thì phải học Trang Trang kìa, nắm tay con một giây không bỏ! ]
[ Báo động báo động, phía trên có bông tuyết giữa hè! ]
[ Mấy nhóc ba tuổi đủ lớn để tự chơi bùn rồi, đâu nhất thiết cứ phải kè kè đi theo con? ]
[ Fan Trang Liên bớt bông tuyết dùm đi nha, người ta đang vui gặp mấy mẹ hết hứng luôn á. ]
So với hai người ba đang hăng tiết gà tranh giành chiến thắng đằng trước, Coca và Phao Phao lại rất yên bình, hai bé dìu nhau cùng đi trong bùn.
Coca vỗ ngực đảm bảo: "Em yên tâm! Đại ca sẽ dắt em về bờ an toàn!"
Phao Phao bối rối: "Ai là đại ca ạ?"
Coca la lên: "Anh! Anh là đại ca nè! Anh lớn hơn em mà!"
Phao Phao nhăn mặt: "Anh là 'Coca' chứ không phải là 'Đại ca'"
"Em là nhóc ngốc!" Coca không thèm cãi nhau với nhóc ngốc đâu!
Phao Phao cong mắt, không đáp lời.
[ ! Cái biểu cảm này... ]
[ Coca, em mới là bé ngốc đấy, em không nhận ra Phao Phao không kêu em là 'Đại ca' mà gọi thẳng tên em luôn hả? ]
[ Ha ha ha, giấc mộng làm đại ca của Coca rơi vỡ đầy đất rồi, bé Quýt không thèm gọi ẻm là 'Đại ca', Phao Phao cũng không thèm gọi luôn XD ]
[ Lòng dạ độc ác của Phao Phao: Get √ ]
Coca rất mau quên chuyện cũ, bé tiếp tục lải nhải: "Dì ở viện mồ côi nói là bởi vì lúc anh đen như than nên mới gọi là 'Coca'. Phao Phao à, vì sao em lại có tên là Phao Phao thế? "
Phao Phao nghĩ nghĩ: "Ba nói với em là nếu không nghe lời ba thì sẽ bị người xấu bắt đi mất, bị làm thành bọt bong bóng, bị thổi bay lên trời. Cho nên Phao Phao muốn theo ba."
[ Phao Phao ơi! Bố con ở KFC kìa! ]
[ Là KTV! ]
[ Đúng rồi đó, dì muốn thổi Phao Phao bay lên bầu trời~ ]
[ Thông minh với Coca nhưng ngốc nghếch với ba bé XD ]
[ Trẻ con đương nhiên là tin tưởng bố mẹ không điều kiện mà XD ]
Bỗng nhiên, phía trước vang lên hai tiếng la to
"A! A!"
Phaoi Phao và Coca cùng ngẩng đầu nhìn lên. Ba của hai nhóc đều muốn thừa lúc đối phương không để ý để cản bước, ai ngờ lại thành cả hai vướng chân vào nhau.
Kết quả của việc hai cái chân dính đầy bùn quấn vào nhau là cả hai người đều mất cân bằng.
Bịch__ Bịch___
Hai tiếng .
Quý Dao nguyên một miệng bùn lồm cồm bò dậy, cậu ta vừa phun phì phì vừa lau mặt, quay đầu qua nhìn Chu Chúc.
Chu Chúc cũng bò dậy.
Quý Dao sợ hãi: "Duma, sao trên người cậu không dơ chút nào vậy???"
Chu Chúc mặt lạnh như tiền, xoay lưng lại, triển lãm cái lưng dính đầy bùn của mình cho Quý Dao xem.
[ Anh chàng này hài vãi XD ]
[ Vốn dĩ không mắc cười đâu, mà nhìn cái biểu cảm của Chu Chúc... hahaha ]
[ Cậu ta đừng hát làm gì nữa, đi diễn hài kịch là vừa đó. ]
Chu Chúc cong lưng, mò từ trong bùn ra một củ cà rốt, quăng vào giỏ tre.
Chu Chúc mệt mỏi nói: "Ngừng chiến đi thôi, hai đứa nhỏ đang ở đằng sau kia kìa."
Quý Dao đồng tình: "Đúng vậy, cùng về đón hai đứa nhỏ đi."
Cả hai cùng quay người, cùng bày ra động tác muốn quay trở lại.
Giây tiếp theo___
Hai người nhanh chóng xoay người, hướng đến vạch đích chạy như điên.
"Cái đồ lừa đảo!!!"
"Nhìn lại mình đi rồi hẵng nói người khác!!!"
Hai người quay đầu, cùng lúc la to: "Phao Phao/ Coca! Đuổi theo ba!!"
"Ba ơi, con tới đây!"
Phao Phao buông tay Coca ra, bước chân bé ngắn cũn, 'táp táp' chạy tiến lên. Bé không cẩn thận bị vấp ngã vẫn ráng bò dậy, tiếp tục chạy.
Bé muốn chiến thắng!
[ Phao Phao quả nhiên là cục cưng của ba bé, chỉ yêu mình ba. ]
[ Ha ha ha, cái biểu tình tan nát cõi lòng của Coca... ha ha ha ]
Không khí tràn ngập sự vui vẻ.
Bé Quýt đang nắm tay Trang Liên quay đầu lại nhìn theo hai gia đình đang đùa giỡn vui vẻ bên kia, gương mặt bé nhỏ hé lộ nụ cuời.
Trang Liên vẻ mặt âm u nhìn về phía bên kia, cậu ta đã thuê thủy quân dẫn dắt điều hướng để fan Quý Dao mắng chửi Chu Chúc.
Kết quả...
Trang Liên không cần nhìn cũng biết, thủy quân đã không khống chế được làn đạn nữa.
Fan Quý Dao thì đông, Chu Chúc lại cùng Quý Dao hợp tác, xem ra Chu Chúc cũng khá thông minh!
Trang Liên cúi đầu, điều chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt, nói với bé Quýt: "Ba với bé Quýt cứ chậm rãi đi qua thôi."
"Ba ơi, hay chúng ta cũng bắt chước Phao Phao với Coca cới giày chạy..." Bé Quýt nhìn vào mắt Trang Liên, không nói tiếp nữa.
"Được." Trang Liên cởi ủng ra, dẫm chân vào bùn, còn hai hàng lông mày của cậu ta thì muốn dính vào nhau luôn rồi.
Ở phía bên kia, Phao Phao đã chạy tới trước mặt Chu Chúc. Chu Chúc nhấc bé từ trong bùn ra như nhổ củ cải rồi cắp vào nách: "Đi thôi!"
Mặt nhỏ đầy thịt của Phao Phao bị xóc nảy rung lên: "Ba ơi, mình đi thôi!"
*
30 phút sau, thi đấu trong bùn cuối cùng cũng kết thúc.
Chu Chúc ôm Phao Phao, tuy là nhà xuất phát muộn nhất nhưng lại là nhà đến đích sớm nhất.
Quý Dao và bé Coca chậm hơn một bước, vinh quang ôm hạng hai.
Còn Trang Liên và bé Quýt đứng thứ ba.
Ai cũng dính đầy bùn trên người, Chu Chúc và Phao Phao vẫn còn dẫm dẫm chân lên bùn, có vẻ vẫn chưa đã thèm.
[ Còn ai nhớ là lúc đầu Chu Chúc và Phao Phao muốn bỏ quyền thi đấu không vậy??? ]
"Phao Phao, con biết vì sao chúng ta xuất phát cuối cùng nhưng lại về đích đầu tiên không?"
"Vì sao ạ?"
Chu Chúc chống nạnh, mặt hất lên trời: "Vì chân ba dài."
Phao Phao đứng bên cạnh, nghiên cứu đôi chân của ba bé: "Dạ..."
Quý Dao và Coca xoay người: "Ọe
Bé Quýt nắm tay Trang Liên, nhẹ nhàng dẫm dẫm vào bùn: "Ba ơi, bùn chui qua ngón chân của con nè."
Trang Liên lấy lại tinh thần, cúi xuống nhìn bé cười: "Vậy sao?"
MC đứng trên bờ hô to: "MỜi mọi người lên bờ."
MC kêu mấy lần mới kéo được sự chú ý của họ.
Phao Phao ngẩng đầu nhìn Chu Chúc: "Ba ơi, chỗ này chơi vui quá đi mất, lần sau chúng ta lại đến chơi nữa nhé."
Bé Quýt nhìn về phía Trang Liên, Coca cũng nhìn Quý Dao, trong mắt các bé đều mang ý cầu xin.
Coca nói: "Con cũng muốn. Ba Quý ơi, chỗ này dẫm lên như dẫm vào bãi cứt chó..."
Quý Dao nhanh như chớp, 'vút' qua che lại cái miệng của Coca: "Con bớt nói lại cho ba!!"
[ Quá trời quá đất cái miệng của Coca XD ]
[ Một bữa cơm = muốn chết ]
[ Dẫm vào bùn = Dẫm cứt chó ]
[ Coca cái gì cũng nói được. ]
[ Quý Dao lúc nào cũng phải canh me phong ấn cái miệng của Coca XD ]
Mọi người cùng leo lên bờ, nhân viên công tác dắt bọn họ tới chỗ mấy vòi nước để bọn họ có thể rửa sạch sẽ tay chân.
Thời tiết nóng bức, ánh mặt trời chói chang khiến vòi nước ngoài trời bị hun nóng, nước chảy ra cũng ấm theo.
Chu Chúc cầm vòi nước, dặn dò Phao Phao: "Nhắm mắt lại đi nào."
"Dạ." Phao Phao nhắm tịt mắt, có chút lo lắng.
Ngay sau đó, một dòng nước ấm áp xối xuống, đúng lúc chạm vào chỗ nhột của bé.
Phao Phao nhịn không được mà nhoẻn miệng cười: "Ba ơi, nhột quá,..."
Chu Chúc nhắc nhở: "Cả miệng cũng phải nhắm lại."
"Dạ." Phao Phao nhăn mặt, cứ vặn qua vặn lại vì dòng nước.
Ôi chao, nước cứ chọc vào chỗ nhột của bé!
Sau khi tắm rửa cho con xong xuôi, Chu Chúc xoay vòi nước về phía mình, xối từ trên đầu xuống.
Chu Chúc gãi tóc, rửa sạch bùn đất trên người.
Bỗng nhiên, một dòng nước từ đâu tới, phun thẳng lên người cậu.
Chu Chúc lau mặt, mở to mắt.
Cậu biết ngay là Quý Dao mà!
Chu Chúc tăng áp lực nước, nhắm thẳng vào Quý Dao: "Cậu chết chắc rồi!!!"
【 Ánh nắng mặt trời, bãi cỏ xanh mướt, vòi nước... 】
【 Ultr, trẻ trâu quá đi mất! (chỉ trỏ) 】
【 Chương trình thiếu nhi nhưng tui thấy hai người mới là thiếu nhi á! 】
【 Chu Chúc ngốc nghếch nhưng mà đẹp trai thật sự! 】
【 Nếu không nói đây là Chu Chúc, có khi tui còn tưởng là anh đẹp trai nào mới ra mắt đấy! 】
【 Chuyên viên trang điểm cũ của Chu Chúc làm ăn chán quá, cho nghỉ việc đi! 】
【 Tui có phúc đức gì mà được xem hai anh đẹp trai đại chiến bằng nước thế này! (>.<) ]
*
Về đến biệt thự, sau khi tắm rửa thay quần áo, ba nhà tập trung ở phòng bếp.
Chu Chúc ôm Phao Phao, bảo bé ngửi tóc mình: "Có mùi gì lạ không con?"
Phao Phao ngửi ngửi: "Không có, thơm mùi dầu gội ạ."
MC thông báo: "Vừa rồi, trong cuộc thi vũng bùn, gia đình giành chiến thắng là... Chu Chúc và Phao Phao!"
Chu Chúc và Phao Phao bước lên, tự tin khoe đôi chân dài. Phao Phao thì bị bố ẵm lên.
"Giải nhì thuộc về Quý Dao và Coca!"
"Giải ba thuộc về Trang Liên và bé Quýt!"
"Theo luật chơi, gia đình giành giải nhất có quyền lấy một món nguyên liệu từ gia đình đừng thứ ba. Mời Chu Chúc và Phao Phao chọn lựa."
Chu Chúc và Phao Phao bước đến trước mặt Trang Liên và bé Quýt.
Trang Liên cầm giỏ tre, ngón tay cậu ta bấu chặt vào thành giỏ, hơi tái đi.
Cậu ta mỉm cười ngồi xổm xuống: "Chu Chúc và Phao Phao muốn ăn gì? Chọn đi nào."
Chu Chúc liếc nhìn thấy trong giỏ của cậu ta có trứng! Cơm với trứng chính là tuyệt nhất!.
Chu Chúc lựa hai quả trứng, đưa cho Phao Phao cầm: "Cảm ơn nhé."
Trang Liên mặt tái nhợt, ngập ngừng nói: "Chu Chúc à, Quất Tử thích ăn nhất là..."
Chu Chúc: ???
Ê! Không phải chính miệng cậu ta bảo là chọn gì cũng được hả? Chọn rồi lại khóc là sao?? Giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ mình lại mang tiếng là ăn hiếp người ta hả???
Danh tiếng vốn đã chẳng ra gì, nay xấu lại càng thêm xấu!
[ Chu Chúc đúng là không hề khách sáo chút nào! ]
[ Trứng gà khó kiếm lắm đó, ban đầu có tận bốn quả, lúc thi đấu bùn lầy bị vỡ mất một quả, giờ chỉ còn ba quả thôi, Chu Chúc lấy một lần những hai quả. ]
[ Thương thương Trang Trang quá đi mất! ]
[ Trang Trang tủi thân ghê! ]
[ Ê nhe, luật là như vậy mà mấy má! Với lại Chu Chúc cũng đã nương tay rồi đó, MC nói là người chiến thắng được lấy một món nguyên liệu, lẽ ra cậu ấy có thể lấy hết cả ba quả trứng luôn ấy chứ. ]
[ Quả trứng còn lại bị Trang Liên giấu trong giỏ của bé Quýt rồi, Chu Chúc không thấy được đâu. ]
[ Rõ ràng là Trang Liên không tuân thủ luật, lén giấu đồ đi còn gì? ]
[ Fan của Trang Liên bớt có bợ đít anh nhà mấy cô đi nhá! ]
Phao Phao vẫy vẫy tay với bé Quýt, trong tay bé vẫn cầm hai quả trứng: "Cảm ơn anh Quýt."
Bé Quýt lấy quả trứng gà cuối cùng trong giỏ của mình đưa cho Phao Phao: "An vẫn còn một cái nè, em cầm đi."
Phao Phao hai tay cầm trứng: "Nhưng mà em không cầm hết được."
Bé Quýt mỉm cười: "Để anh giúp em."
Hai nhóc con cùng đem trứng gà đến chỗ để nguyên liệu nấu ăn của Chu Chúc và Phao Phao một cách an toàn.
Mấy đứa nhỏ không có nhiều suy nghĩ và tính toán như là người lớn, mấy bé chỉ biết thắng là thắng, còn thua thì phải chịu phạt.
[ Ha, có người còn chẳng bằng cái móng chân của mấy đứa nhỏ! ]
[ Mấy đứa nhỏ còn hiểu đạo lý, ai như mấy người to đầu mà vẫn cãi cùn đâu. ]
Chu Chúc mỉm cười nhìn bé: "Bé Quýt à, chú cảm ơn con nhé."
Bé Quýt mỉm cười: "Dạ không có gì đâu ạ."
Phòng bếp rất lớn, đủ để ba người lớn chen chúc cùng nhau nấu cơm.
Bên chương trình còn chu đáo chuẩn bị thang có rào chắn và dụng cụ làm bếp dành cho trẻ em.
MC nhắc lại: "Xin lưu ý, đây không chỉ là một buổi nấu ăn đơn thuần, nó còn hỗ trợ quan trọng cho phần thi ngày mai, mong mọi người hoàn thành nhiệm vụ một cách nghiêm túc."
"Vâng ạ!"
Ba gia đình bắt đầu chuẩn bị bữa tối với những nguyên liệu vừa giành được.
Lúc này, các fan của Trang Liên trước màn hình cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Trang Liên cũng lấy lại tinh thần, quyết tâm gỡ gạc lại một ván.
[ Trang Trang nhìn là biết nấu ăn rồi! ]
[ Trang Trang còn tỉ mỉ cắt rau củ thành đủ hình thù nữa, cẩn thận quá! ]
[ Đáng khen, đáng khen! ]
Chu Chúc cầm củ cà rốt lên, nhìn trái, nhìn phải.
[ Cười chết mất, cậu ta còn không biết đây là cái gì à? ]
[ Phao Phao đi theo Chu Chúc đúng là khổ mà! ]
Phao Phao leo lên thang nhỏ, đứng cạnh ba bé: "Ba ơi, có cần con giúp gì không ạ?"
Bé lấy hết can đảm, nói nhỏ: "Con làm cũng được, món thịt viên... thịt viên cũng được ạ."
Chu Chúc cầm củ cà rốt, đưa ra trước mặt Phao Phao: "Con trai à, củ cà rốt này trông giống con quá đi mất!"
Củ cà rốt ngắn cũn cỡn, còn có hai cái chân ngắn tí xíu, hai cái tay mũm mĩm.
Chu Chúc cầm củ cà rốt, lùi lại hai bước, hình dáng củ cà rốt dần dần trùng khớp với hình dáng Phao Phao.
Chu Chúc cười phá lên: "Ha ha ha! Giống y đúc luôn đó!"
"..." Phao Phao siết chặt tay lại.
Bé khó khăn lắm mới lấy hết can đảm muốn giúp bố nấu ăn, dù làm món thịt viên mà bé ghét nhất cũng được.
Ai dè, ba lại cười nhạo bé!!
[ Cameraman mau zoom lại gần đi! ]
[ Cho tui xem xem giống đến mức nào nào! Cho tui xem với! ]
[ Thật là vô nhân đạo, nhưng tui cười không ngậm được mồm! XD ]
[ Thảo nào Chu Chúc nhìn chằm chằm củ cà rốt lâu vậy, hóa ra là thấy hình ảnh Phao Phao trong đó! ]
Phao Phao nắm chặt tay, cúi đầu, như một viên đạn nhỏ, "vút" một cái lao tới, "bụp" một tiếng, đấm vào chân Chu Chúc.
"Á!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com