Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Chọn

Edit: Dim
--------------

Muốn chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học hai năm nữa nhất định phải có sách, trong thôn không có chỉ có thể lên huyện tìm, nhưng cậu là thanh niên trí thức mới đến, bây giờ là thời điểm gấp rút thu hoạch của bà con nông dân không thể đi được, chờ sau này lại nói.

Trần Thông có ấn tượng tốt với Bạch Thu, tính tám nhảm nổi lên nói: "Em đoán ai sẽ có cơ hội vào thành phố?"

Bạch Thu suy nghĩ một chút nói: "Anh Tống?" Hắn là anh cả của thanh niên trí thức, danh tiếng rất tốt, nếu như có cơ hội tốt, mọi người nhất định sẽ chọn hắn!

Trần Thông hai mắt sáng lên, nói: "Thế mà bị cậu đoán được!"

Cậu hỏi: "Thật sự là anh ấy sao? Anh Tống không phải muốn làm giáo viên à?" Tuy rằng gia nhập xí nghiệp cũng tốt, nhưng không thể làm giáo viên.

Trần Thông bèn dùng giọng điệu một người từng trải, nói "Cậu không biết hả?"

Bạch Thu bộ dạng mong muốn nghe được chi tiết, rất vừa ý Trần Thông, anh ta tính tình lắm chuyện, thích lên mặt dạy đời, không có mấy người trong ký túc xá thanh niên trí thức muốn nghe anh ta nói. Mà Bạch Thu mới đến rất muốn từ trong miệng anh ta lấy được một ít tin tức có ích, ngược lại có bộ dạng hận tại sao lại gặp nhau muộn.

Trần Thông ngày thường không được đón tiếp trong thôn, nhưng bây giờ thấy Bạch Thu nhìn anh ta với ánh mắt tò mò, anh ta bèn muốn nói cho cậu biết tất cả những gì mình biết.

Trần Thông nói: "Cậu đến muộn nên không biết, hơn nửa năm nay thầy không gọi anh ta qua, cấp trên sợ là đã sớm quên mất, lúc trước anh Tống có bạn gái nhỏ móc ở đây, nếu không thì anh ta đã đi từ lâu rồi. Bây giờ chẳng còn gì lưu luyến, đó là cơ hội."

Bạch Thu không khỏi hỏi: "Chị Tả Doanh Doanh thật sự chia tay với anh ấy sao?"

Trần Thông nói: "Đã chia tay rồi." Những thanh niên trí thức lâu năm ở đây càng biết chuyện, nói: "Theo lí, tôi, một thằng đàn ông không nên nói về chuyện đàn bà con gái nhà người ta. Nhưng cậu không phải là người ngoài, chúng ta ở chỗ này nói cậu không được truyền ra ngoài. "

Bạch Thu gật đầu.

Trần Thông nói: "Tả Doanh Doanh đó thật là quá đáng. Người nhà gửi cho anh Tống không ít đồ tốt. Bản thân lại không nở ăn đem cho cô ta không ít, không nghĩ tới đối phương chẳng phải loại người tốt lành gì, lần chia tay này càng nghĩ tôi đều thấy anh ấy chịu thiệt thòi. Tôi đã tính từng chút một cộng lại ít nhất phải 200 nhân dân tệ! "

"Sau đó thì sao?"

"Làm được gì, tự bản thân nhận ra." Trần Thông nói.

Bạch Thu nói: "Chị ấy không ở cùng anh Tống nữa, có phải thích người khác rồi không?" Cậu cố ý hỏi.

Trần Thông tính tình đơn giản, nghe Bạch Thu nói xong, đột nhiên hiểu ra: "Chuyện này... không sao cả, nhà cô ấy đã có mấy người đàn ông rồi." Sau đó nói: "Anh Tống đi rồi thì càng tốt! "

Hai người tán gẫu một hồi, Bạch Thu nhìn thấy thư ký Lý lại bắt đầu làm việc, bèn nói với Trần Thông: "Chúng ta hôm khác nói chuyện, em phải đi làm việc rồi."

Trần Thông lâu lắm mới tìm được một người để trò chuyện tốt như vậy, tâm tình vui vẻ nói: "Công việc quan trọng, khi nào rảnh anh tới chơi với nhóc."

Bạch Thu đi tới, thư ký Lý nói: "Tiểu Bạch, cậu vào kho lấy hai cái liềm cùng một bó dây thừng đưa cho Hạ Trường Phong đi." Ở bên này không thể không có người trông coi.

Hiện tại mọi người đều bận rộn, Bạch Thu sẽ thay ông chạy những việc lặt vặt.

Bạch Thu nhanh chóng đi đến kho hàng tìm.

Nhìn Tiết Hải nói: "Em ở đây làm bé ngoan nghe lời, đợi chút nữa anh Tiểu Bạch sẽ trở lại được chứ?"

Tiết Hải hai má hơi đỏ lên, nó chín tuổi, ở quên nó cũng đã được coi là một nữa sức lao động, có thể làm bất cứ việc gì như lấy nước, chặt củi, nhặt phân, nó chưa bao giờ được dỗ dành bằng giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại như vậy. Cảm giác này tuy rằng xa lạ mà lại làm cho nó quyến luyến, nó ngoan ngoãn gật đầu.

Bạch Thu mang theo đồ vật đi tìm anh, mọi người đều bận rộn thu hoạch vụ thu, không thể chậm trễ, muốn nhanh lên đi đường tắt.

Bạch Thu tiến vào cánh rừng, mấy năm trước thiên tai(¹) lợn rừng, thỏ rừng đều bị ăn thịt, bây giờ chỉ còn lại mấy cây cao chót vót. Cậu đi trong rừng rậm, mặc dù trời mát mẻ nhưng lại có rất nhiều muỗi, cậu đã bị cắn mấy vết, đã đi sâu vào rừng rồi bây giờ có hối hận cũng đã muộn, bởi vì con đường quay về xa giống nhau.

Lúc Bạch Thu đang hối hận thì nhìn thấy bóng dáng một nam một nữ quen thuộc.

Mặc dù trong thôn không cấm nam nữ quen với nhau, nhưng đối với mọi người vẫn có chút ngại ngùng, nếu người ta thấy một nam một nữ vào rừng thì danh tiếng sẽ không còn nữa!

Bạch Thu muốn xem ai bạo gan như vậy, kết quả không ai khác chính là Tả Doanh Doanh và Tống trí thức.

Điều này thật hiếm gặp, chẳng phải hai người họ đã chia tay từ lâu rồi sao?

Bạch Thu tìm nơi râm mát, bọn họ không nhìn thấy, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng khóc của Tả Doanh Doanh: "Em thật sự muốn ở bên cạnh anh, nhưng mà cha mẹ em muốn của hồi môn 2000 tệ. Em không có mặt mũi nói cho anh biết chuyện này, anh hãy quên em đi." Chỉ mấy câu đã lấy lại hình tượng cô gái tốt!

Bạch Thu sau khi nghe xong phải tấm tắc khen ngợi, đàn ông nếu nghe thấy chắc sẽ than thân phận kém cỏi mà bỏ lỡ một cô gái tốt như vậy.

Đúng như thế, Tống trí thức nghe vậy rất đau lòng và cảm động, nói: "Anh muốn đi làm việc ở thành phố, khi nào kiếm được nhiều tiền hơn, anh sẽ tiết kiệm được nhiều tiền, em cũng cùng bố mẹ tranh thủ một chút. Nếu ba năm sau, em chưa gã anh chưa kết hôn, chúng ta sẽ ở bên nhau. "

Tả Doanh Doanh rơm rớm nước mắt nói: "Em biết anh là người tốt, nhưng em không xứng với anh."

Bạch Thu nghe không nổi nữa, rõ ràng là Tả Doanh Doanh chán ghét nhà nghèo, yêu nhà giàu, nhưng lại tự đặt ra cho mình tính cách là một cô gái tốt.

Cậu di chuyển làm bụi cây phát ra âm thanh lạch cạch.

Tả Doanh Doanh đột nhiên giống như một con chim sợ hãi, cô ta không ngại có một cái lốp dự phòng khác chờ cô ta chọn, nhưng không thể để người khác nhìn thấy được, sắc mặt tái nhợt nói: "Em đi trước."

Bạch Thu thấy cô ta bỏ đi, mới đi ra.

Nhìn thấy là Bạch Thu, Tống trí thức thở phào nhẹ nhõm nói: "Cậu làm sao lại ở chỗ này?"

"Đi đường tắt, gửi liềm cho trưởng thôn nhỏ." Bạch Thu nói, "Em bị con muỗi cắn ra vài cái đốt."

Tống trí thức cho là cậu không nhìn thấy Tả Doanh Doanh, lại thấy trên cánh tay có một cái đốt màu đỏ to bằng đồng xu, bèn nói: "Muỗi độc trên núi kinh khủng lắm, tôi đi cùng cậu."

Bạch Thu nói: "Anh Tống, anh lần này là người được chọn sao?" Chuyện này hiện tại cũng không có gì bí mật.

Tống trí thức gật đầu, chuyện này tuy chưa công bố nhưng là chuyện chắc chắn, mấy ngày nữa sẽ không giấu giếm.

Bạch Thu nói: "Chúc mừng anh. Vào thành phố có thể thể hiện tài năng của mình."

Tống trí thức cúi đầu: "Haiz..." Rõ ràng vẫn còn đắm chìm trong không gian chia ly với Tả Doanh Doanh, cảm xúc còn chưa bộc phát ra, Bạch Thu nói: "Em biết chuyện của chị Tả Doanh Doanh, chị ấy không phải là kiểu người mà trưởng thôn nhỏ thích, anh không kém gì trưởng thôn đâu, đừng buồn. "

"Hả?" Tống trí thức tự hỏi, Bạch Thu có ý tứ gì, lượng thông tin quá lớn ...

------------
(Trên con đường đau cột sống này mỗi một lượt vote, bình luận của bạn sẽ là động lực để tui viết tiếp~.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com