Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Món Đông Bắc

Edit: Dim
_____________

Sau khi Bạch Thu về, tâm trạng không tốt, Tiết Hải rất để ý, nói nhỏ: "Anh Tiểu Bạch, em không thích chị đó."

Tiết Hải ngay từ đầu đã không thích Tả Doanh Doanh, bây giờ nhìn thấy Bạch Thu ủ rũ sau khi nói chuyện với cô ta, nó lại càng không thích.

 Bạch Thu nói: "Tại sao vậy?"

“Cách chị ta nhìn em rất kỳ quái.” Tiết Hải không biết tả cụ thể như thế nào, dù sao cũng khó chịu.

Trẻ con thường nhạy cảm nhất với sự thay đổi cảm xúc, Tả Doanh Doanh giỏi diễn xuất, người lớn có thể nhầm lẫn nhưng trẻ em thì không, nó nói với Bạch Thu: “Anh đừng buồn.” Nói xong cũng không biết học được từ nơi nào, ở đằng sau vỗ về lưng cậu.

Đó là lần đầu tiên Bạch Thu được một đứa trẻ dỗ dành, cảm giác thật mới lạ.

Bạch Thu nói: "Ừ, anh không buồn."

Một lúc sau, Bạch Thu mới bình thường trở lại, Tả Doanh Doanh không biết lốp dự phòng của cô ta đã bị Bạch Thu phá nát, cô ta hoàn toàn không biết vẫn đang mơ mộng làm nữ thần. Sẽ phải mất vài năm để cải cách và mở cửa. Muốn đầu cơ đón gió trước cũng không phải chuyện dễ.

Hơn nữa, Tả Doanh Doanh không biết cậu là xuyên sách, chính là cơ hội của cậu.

Đến giờ tan sở, một cô bé trong đội nữ nói: “Dì Lan nói hôm nay không về được, dì ấy nhờ cậu giúp dì ấy nấu cơm.” Cô bé đã biết là có một người đẹp trai xuất hiện trong đám thanh niên trí thức, hôm nay nhìn thấy đúng thật là danh xứng với thật, nhỏ chưa từng thấy qua một người đàn ông nào tuấn mỹ như vậy.

Bạch Thu nói: "Được."

Sau khi đóng gói đồ đạc của mình, kiểm tra nhà kho và khóa lại cậu mới trở về nhà.

Hôm nay em ba và em tư ở bên ngoài cũng làm không ít việc, nhặt thức ăn bỏ vào giỏ nhỏ, đây chỉ là trò chơi của bọn trẻ trong thôn.

Trẻ em nam nghịch ngợm làm toàn thân đầy bùn, Bạch Thu tuy rằng không có khiết thích, nhưng rất thích sạch sẽ, bèn nói: "Hai đứa thay quần áo, rửa mặt rửa tay đi."

Hạ Tiểu Tam và Hạ Tiểu Tứ thích Bạch Thu, nếu Hạ Kiến Quốc bảo bọn họ rửa tay rửa mặt, phải đuổi hai ba vòng sân, nhưng Bạch Thu nói gì thì tụi nhóc cũng nghe lời hết, từ trong vại nước múc ra một chậu nước sạch rửa. Xong đem đôi tay sạch sẽ đưa ra, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cậu.

Bạch Thu thấy hai đứa biết nghe lời nói: "Thật ngoan."

Chi một câu nói làm hai nhóc con vui vẻ không ngừng, tuy rằng Đông Bắc tính tình dũng cảm, lại ngại ngùng không dám nói lời khen, từ khi Bạch Thu đến, bọn họ ngày nào cũng được khen ngợi rất vui vẻ. Người nhà họ Hạ đều thích nghe lời êm tai(¹), càng khen họ lại càng muốn thể hiện tốt hơn.

Sau khi được khen, hai nhóc lập tức quay lại thay quần áo còn muốn được khen lần nữa.

Bạch Thu cũng rửa sạch thuốc trên người, loại thảo dược này thật là lợi hại, lúc trước bị muỗi đốt, bây giờ rửa sạch đã thấy cái vết sưng đỏ biến mất rất nhiều, dấu vết nhợt nhạt cũng không còn nữa.

Rửa mặt xong, Bạch Thu bắt đầu đi lấy nước công việc này đều do Hạ Trường Phong làm, trong nhà có một cái giếng, đổ nước từ trong bình vào một cái xô sạch, sau đó chiết vào lu nước này. Như vậy mấy lần Bạch Thu mệt quá chừng, cũng mai có lu nước ngoài sân, nếu ra ngoài lấy nước thì mệt chết rồi.

Tiết Hải chín tuổi hơn một chút, Bạch Thu cho nó trông hai đứa nhỏ, một lúc sau ba đứa mới thay quần áo, quần áo sạch sẽ càng thể hiện gen tốt của người nhà họ Hạ.

Bạch Thu nói: "Tụi em có thể giúp anh ngâm một ít đậu khô có được không?"

Bây giờ là bữa ăn tập thể, cỏ cây trên núi hay dưới nước đều thuộc sở hữu của công, chỉ một số ít hạt gieo ở sân sau nhà là thuộc sở hữu của gia đình.

Nghĩ đến gia đình họ là gia đình cán bộ thôn, bận việc mệt mỏi không mở được mí mắt, chăm sóc sân vườn cũng không dễ dàng. Bọn họ trồng không nhiều lại sợ không có thời gian quan tâm tới sẽ hỏng, đành thu hoạch rồi phơi thành rau khô!

Cậu xuống bếp thấy trong một cái lọ nhỏ màu nâu có mỡ lợn dày hai ngón tay, trong cái bát bên cạnh có một miếng nhắc nồi, dùng khi nâng đáy nồi lên, có nửa bao gạo lứt, chục củ khoai,... còn trứng gà không có trong bếp, chắc là trong cái tủ nhỏ của nhà dì Lan.

Bạch Thu châm lửa múc nửa thìa mỡ lợn, đem mỡ lợn đung nóng bắt đầu cho đậu khô vào xào, nghe tiếng xèo xèo, trong nồi bốc lên một chút mùi thơm, bên cạnh hai cũ khoai tây được rửa sạch, cắt thành từng khối khoai tây để riêng.

Món mà Bạch Thu nấu là món đậu hầm Đông Bắc với rau khoai học được từ đời trước, nếu cho thêm ít cốm và thịt ba chỉ đợi chín rồi cho bột khoai vào, vo viên lại nó là một trong những món ăn Đông Bắc yêu thích của cậu.

Nhưng bây giờ nguyên liệu không đủ mà tay nghề của cậu vẫn còn, không đến mức khó ăn.

Bạch Thu đổ nước vo gạo lứt, đặt rau củ lên trên rồi hấp chín, khi bắc ra nồi sắt lớn sẽ thơm, khoai tây thích nát thì chỉ cần cho vào sau cùng.

Quay đầu lại, phát hiện ba tên nhóc đều ở trước mặt, bèn nói: "Mấy đứa đi ra ngoài trước đi, ở đây khói dầu nhiều lắm."

Hạ Tiểu Tam nói: “Anh Tiểu Bạch, em đói bụng quá à!” Nói xong còn sờ sờ bụng của mình, khi ngửi thấy mùi thức ăn nhịn không được dạ dày của nó trở nên không nghe lời kêu lên ục ùng ục.

Hạ Tiểu Tứ cũng là một vẻ mặt thèm ăn.

Bạch Thu nói: "Đồ ăn còn chưa nấu xong, anh Tiểu Bạch giao cho tụi em một nhiệm vụ."

“Dạ!” Hạ Tiểu Tam đứng thẳng người, quả nhiên là cậu bé con của thôn trưởng rất có kỷ luật, đang chờ Bạch Thu sai bảo bọn nó đi làm.

“Tụi em tìm hộp cơm trong nhà mang hết ra đây.” Hôm nay cả nhà họ Hạ đều không về, cậu phải mang cơm ra cho bốn người, Hạ Kiến Quốc, Lan Quế Anh, Hạ Trường Phong và Hạ Trường Hải, hôm nay nấu nhiều thêm một chút chắc là đủ ...

“Dạ.” Sau khi nói xong, bọn nhóc đi đến các phòng khác nhau để tìm hộp cơm trưa.

Tụi nhỏ vừa rời đi, Bạch Thu đã dặn dò từ phía sau: "Tìm được hộp cơm thì đi ra, không được làm loạn nhé."

"Em biết rồi, anh Tiểu Bạch."

Hạ Kiến Quốc còn không biết bọn nhỏ ngỗ ngược nhà mình ở bên cạch Bạch Thu lại nghe lời như vậy.

Bạch Thu vừa nấu cơm khói bốc lên nghi ngút.

Khói từ việc nấu ăn qua mấy dặm có thể nhìn thấy, trong ruộng ai cũng mệt mỏi, đều mắng hai người nhà họ Tả. Đang yên lành lại chọc tới trưởng thôn, kết quả làm mệt muốn chết mà vẫn chưa xong việc, bây giờ ai cũng muốn về nhà ăn cơm. Hôm nay có nguyên nhân đặc biệt xã giao thêm một bữa cơm, nhưng là khoai lang luộc .Người trong xóm lần lượt ăn khoai, mặt mày tái mét khi thấy bữa ăn.

Có người đề nghị: “Trưởng thôn nhỏ, chúng ta còn đang làm việc ở đây, để con gái về nấu cơm đi.” Người thể lực nặng nề như bọn họ không có đồ ăn vào bụng không chịu nổi!

Chuyện này bọn họ cũng không dám nói với Hạ Kiến Quốc, hôm nay tâm tình không tốt, sợ là công việc này sẽ kéo dài đến khuya, bọn họ nào dám đi nói. Chỉ có thể tìm Hạ Trường Phong!

Hạ Trường Phong nói: “Một nhà nhiều nhất đi một người.” Trong thôn là như vậy, một người không xong việc, cả thôn ăn chung cơm (²), hiện tại còn đang tăng ca công việc có thể đến lúc 12 giờ đêm hôm nay mới xong.

"Được, tốt quá."

Khi biết tin, bọn họ vội vàng kêu người về nấu cơm, cha mẹ Tả Doanh Doanh vừa lười vừa muốn về, nhưng những người xung quanh đương nhiên không thể chấp nhận, nói: “Cả nhà anh ở đây lười biếng kéo dài công việc, nhân lúc mọi người nghĩ ngơi còn không chịu làm việc đi? Nhanh lên, bây giờ cho nhà anh khắc phục hậu quả. "

"Đúng vậy, các người làm việc còn không nhanh bằng các cô nương."

"Cũng quá xấu hổ rồi đi, ngươi còn mặt mũi tranh nhau về nhà, hôm nay ta ở đây nhìn xem hai người các ngươi ai sẽ đi?"

Những người siêng năng không thích làm việc với những người lười biếng. Nếu không sẽ bị luyên lụy, họ sẽ phải làm việc nhiều hơn. Quá mệt mỏi khiến bọn họ nổi cáu.

Cha mẹ của Tả Doanh Doanh đang ở trong tổ, đừng thấy họ mắng người lợi hại, còn không dám cố chấp tranh cãi cùng thôn dân, sắc mặt có chút xấu xí, gọi Tả Doanh Doanh: "Mày về nấu cơm đi. Rồi nhanh chóng đem đồ ăn ra. "

Sắc mặt của Tả Doanh Doanh đột nhiên thay đổi, cô ta là trùng sinh, đã nhiều năm không làm việc đồng áng, công việc đồng áng này không phải cho người làm, đau thắt lưng, đau tay, cả người đều đau,.... Hơi đứng thẳng là eo đau chịu không nổi cô ta trở về là muốn khấy lên sóng gió làm việc lớn, chứ không phải để làm công việc đồng áng.

Cái nồi sắt to ở nhà cháy lâu rồi, không biết lúc xây nhà có lắp ngược ống khói  không, chỉ cần châm lửa lên là khói bay cả nhà sặc sụa, cay xè nhà đã nghèo làm thêm nhiều chút cơm, mì, là cha mẹ bắt đầu mắng.

Tả Doanh Doanh không nhớ thương quá khứ, thà rằng ở đây kéo dài công việc: "Cha mẹ ơi, con nấu cơm khó ăn vẫn là để chị gái về đi." Vừa vặn xung quay có không ít người đang nhìn chằm chằm vào nhà cô ta, cô ta nói như thế có thể vẽ nên hình tượng cần cù chịu khó cũng không tồi.

Nhưng cô ta không nghĩ tới người khác còn chưa nói gì, mẹ cô ta đã bắt đầu mắng: "Về nhà nấu cơm đi. Nhìn mày đi có chuyện nhỏ như vậy cũng không làm được nói ra không biết nhục, phế vật!"

Tả Doanh Doanh lại bật khóc, mở tay ra, thấy lòng bàn tay phồng rộp, khóc lóc kể lể, nói "Mẹ, con có phải là được nhặt về không, sao mẹ lại coi thường con như vậy. Con đã luôn làm việc chăm chỉ người còn nói con như thế con oan ức quá."

Cô ta vừa nói vừa khóc, nếu như là trước đây đã có người vây quanh an ủi cô ta, ngày thường họ cũng cho rằng Tả Doanh Doanh rất tốt, xinh đẹp, nhân hậu, chính là mệnh không tốt sinh ra ở nhà họ Tả.

Nhưng hôm nay thực sự quá mệt mỏi, lại nghe thấy tiếng khóc lóc, trong lòng cáu kỉnh, cứ như có ruồi vo ve bên tai.

Mẹ Tả nói: "Ai mà không đi làm? Tao mang thai còn đi làm ruộng, chỉ có mày quý giá? Tao với cha mày bị người ta mắng hai ngày, nếu không phải mày nhất định đòi mang Tiết Hải về nhà. Về phần chuyện này? Chuyện lớn như vậy mày cũng không cùng gia đình bàn bạc."

Xung quanh có một người thím nói: "Doanh Doanh cũng vì tốt bụng!"

Mẹ Tả nói: "Ý tốt, nếu như con gái của bà không nghe lời, muốn đem thằng nhỏ nhà khác về nhà nuôi bà sẽ có tâm trạng gì?"

Một câu này người khác không ai nói gì nữa.

Mẹ Tả càng tức giận về việc Tả Doanh Doanh chia tay với Tống trí thức, bà còn nghe nói bọn họ được mời vào xí nghiệp làm việc, trong xí nghiệp có rất nhiều nữ công nhân, đã từng đi ra ngoài thấy thế giới hoa lệ ai còn nhớ tới cô gái thôn quê, mỗi lần nói tới Tả Doanh Doanh luôn miệng nói đối phương sẽ không đổi ý, cũng không biết dũng khí từ đâu mà ra.

Cha mẹ Tống trí thức đều ở ngoại thành, nếu cưới được Tả Doanh Doanh thì cũng có thể giúp đỡ gia đình họ, kết quả là Tả Doanh Doanh hỗn láo, bà ngứa mắt.

Tả Doanh Doanh rất tức giận, con mẹ nó mẹ cô ta là hổ thật, mắng nhiếc con gái trước mặt nhiều người như vậy, lại hủy hoại thanh danh cô ta, cô ta càng khóc to hơn, muốn đem sự tình làm náo loạn để thôn trưởng nhỏ đến. Kết quả là một cái liếc mắt người ta cũng không nhìn về hướng này.

Thật rắc rối, cuối cùng Tả Phân Phân, chị gái của Tả Doanh Doanh phải quay lại nấu cơm.

Tả Doanh Doanh muốn mọi người thông cảm, không ngờ lại làm hơi quá tay, ngược lại còn khiến người trong thôn cho rằng cô ta không biết đều.

Mệt thì ai mà không mệt? Cũng là con gái với nhau, nhiều người bàn tay rướm máu vẫn làm việc, không như cô ta, cả ngày khóc lóc, la hét cáu bẳn vô cớ.

Tả Doanh Doanh ghi hận, cô ta làm sao biết mọi người đang nhìn chằm chằm cô ta, Bạch Thu còn không có làm việc kia kìa!

    ...

Lát sau Lan Quế Anh mang theo mấy người phụ nữ nồng cốt ra sân.

 “Mẹ.” Hạ Trường Phong gọi.

Lan Quế Anh nói: "Chúng ta làm bên kia xong rồi, chốc nữa sẽ thu hoạch vụ thu. Trong nhà để Tiểu Bạch nấu cơm."

Hạ Trường Phong bất ngờ nói: “Cậu nhóc đó biết làm cơm?” Bạch Thu nhìn trắng nõn mềm mại như thế, trông cậu không giống là người biết làm chuyện này.

Lan Quế Anh có chút ngượng ngùng: “Mẹ quên mất.” Trong thôn nam nữ đều có thể nấu ăn, mặc kệ ngon hay không, ít nhất cũng có thể nấu được đồ ăn, nhưng đây là lần đầu tiên thanh niên tí thức nhỏ nấu sợ rằng còn không biết nhóm lửa, anh nói: "Vậy để con trở về nấu đi."

Người ở bên cạnh chen vào: "Chị Lan, đừng quá bận rộn, cô sau khi đi về cũng mệt, chúng ta từ xa đã nhìn thấy ống khói nhà cô bốc khói."

Lan Quế Anh lại nói: “Ở nhà không có đồ gì ăn…” Những thứ như thịt ba chỉ, trứng,… đều ở trong phòng bà, trong bếp cũng không có mấy thứ.

Người bên cạnh nói: "Sẽ không ở nhà nấu khoai lang luộc đi, nhà các người không ăn sao?"

Hạ Trường Phong cùng Lan Quế Anh nhìn nhau, cảm thấy rất có thể, Hạ Trường Phong nói: "Khoai lang cũng không có việc gì, chỉ cần có thể ăn là được."

Một lúc sau, thấy Tiết Hải đi tới cùng với Hạ Tiểu Tam và Hạ Tiểu Tứ với hộp cơm trên tay.

Người bên cạnh khen: "Ôi, hai đứa nhóc này hôm nay đi làm còn bẩn, bây giờ mặc quần áo sạch sẽ vào, trông đẹp trai hơn hẳn quả là con của trưởng thôn!"

Trong thôn bé trai này so với bé trai khác càng bẩn hơn người kia, thật ngạc nhiên khi thấy hai nhóc con nhà trưởng thôn sạch sẽ, ngăn nắp.

Trước kia bọn họ cũng không như vậy, Lan Quế Anh là người gọn gàng ngăn nắp, nhưng lại thường xuyên vắng nhà nên Bạch Thu có lẽ đã đảm đương.

Khoan hãy nói, những nhóc con được thu thập sạch sẽ là một điều hiếm thấy.

"Quả nhiên là thanh niên trí thức đến từ thành phố lớn, thật sự rất tốt."

 "Ồ, nếu hồi trước cậu ấy đến nhà chúng ta thì tốt rồi."

 “Sao, anh muốn người ta dọn dẹp nhà cho anh sao?” Bên cạnh có một người nói.

 "Không, tôi muốn học hỏi từ cậu ta."

Lũ trẻ đến gần, chào hỏi: “Bố, mẹ, anh hai, anh cả.” Nói xong, họ bắt đầu lấy hộp cơm, nhà có bốn người, không ai lấy nhầm.

Mọi người cũng rất tò mò, muốn xem hai tay không dính nước mùa xuân của thanh niên trí thức đem khoai lang luộc như thế nào, có chuyện vui để xem rồi!

Khi mở ra thì thấy đậu hầm khoai dùng không ít mỡ lợn, vừa mở ra đã ngửi thấy mùi thơm, hộp nhôm đựng nửa cơm nửa rau, hộp cơm không to nhưng gạo lứt ép rất chắc, dùng muỗng xới cơm ra được ít nhất hai bát cơm.

Bạch Thu có tâm tư nhỏ, biết bọn họ làm việc đổ mồ hôi nhiều, thích ăn mặn cũng mang ra nửa hũ dưa muối.

 "Ôi chao, thật là thơm."

"Không ngờ được, thanh niên trí thức ở thành phố này thật sự có tài."

"Nhà các người đúng thật là nhặt được kho báu rồi."

 "Trong nhà ngươi đã có Tiết Hải, thêm Bạch Thu là hai người. Nếu không thì đưa Bạch Thu vào nhà của tôi đi, nhà tôi cũng có một chỗ."

Hạ Trường Phong rất đói, gắp một ngụm cơm, đối người muốn đục khoét  tường nhà người ta trả lời: "Không đổi, ngươi cho nhiều tiền cũng không đổi." Nói xong dùng sức nhai thức ăn mỹ vị, khóe miệng anh lấm tấm dầu.

Những người xung quanh đồng loạt nuốt nước miếng, nhìn anh ăn mà củ khoai trên tay đã không còn thơm nữa ...

(¹) Nguyên văn順毛驢/dùng để chỉ người thích nghe những lời khen ngợi và nịnh nọt, nhưng không thích những lời chỉ trích, không thích xem xét hậu quả của mọi việc và làm mọi việc theo tính khí của mình.

(²) Nguyên văn: 吃吃大鍋飯 , như người ta vẫn nói, là phép ẩn dụ cho việc thực hiện phương pháp phân phối bình đẳng. Dù bạn có làm tốt đến đâu thì thù lao và đãi ngộ sẽ như nhau.

-Doanh doanh là trong trẻo còn Phân phân là thơm nha .'<
Với con TDD là đúng câu cái tên trái ngược với tính cách luôn ó.
------------
(Trên con đường đau cột sống này mỗi một lượt vote, bình luận của bạn sẽ là động lực để tui viết tiếp~.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com