Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chú ý

Edit: Dim
Beta: Trầm Lăng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hạ Trường Phong cau mày, bước tới nói với Bạch Thu: “Cậu theo tôi qua đây xử lý vết thương đã.”

Anh Tống vừa nghe thấy Bạch Thu bị thương bèn vội vàng chạy đến bảo: “Trời ơi, sao bị thương thế này mà không nói một câu. Mau đi đi!”

Bạch Thu hơi không tình nguyện, đối với Hạ Trường Phong cậu vẫn mang theo chút tình cảm phức tạp chưa thể tiêu tan, dù không còn mãnh liệt như kiếp trước nhưng bây giờ cậu không muốn dính líu đến anh nữa.

“Không cần đâu.” Bạch Thu nói: “Em đang cống hiến cho quốc gia, không thể lười biếng!” Cậu nói lời chính đáng khiến cho anh Tống đứng bên cạnh phải sững sờ, sâu sắc cảm thấy không thể trông mặt mà bắt hình dong. Không ngờ một thanh niên trí thức trắng trẻo gầy yếu như cậu lại có phẩm cách đáng ngưỡng mộ bực này.

Thật ra Bạch Thu đang gắng gượng chống đỡ, cậu bị mặt trời chiếu sắp bốc cháy, vết thương trên tay cũng đau đến không còn cảm giác. Song cậu biết rất nhiều người đang ngóng trông cậu xấu mặt.

Cơ thể kiếp trước của cậu yếu ớt không làm được việc nặng nhọc, vừa xuống đồng đã bị người ta mỉa mai là con nhà lính tính nhà quan(¹) khiến mọi người rất bất mãn. Thật ra mấy người đó chưa chắc đã làm nhiều hơn cậu, họ chỉ muốn chụp cho cậu cái mác lười biếng để che giấu hành vi ham ăn biếng làm của mình mà thôi.

Bây giờ tuy cậu “lấy bệnh làm bạn với công việc!”(²) nhưng cơ thể cậu sắp không chịu nổi nữa, đau quá đi mất!

Hạ Trường Phong lại không đồng ý, cha anh là trưởng thôn, tính cách anh cũng quang minh lỗi lạc song không hiểu sao nhóc thanh niên trí thức này luôn giữ khoảng cách với anh.. Bằng giọng điệu bắt buộc không cho phép từ chối, anh nói: “Đi theo tôi.”

Không hiểu sao nhóm thanh niên trí thức cũng hơi sợ Hạ Trường Phong, bèn phụ họa: “Bạch Thu cậu mau đi đi, ở đây có chúng tôi rồi!”

“Đúng đấy, đúng đấy…”

Mọi người đều đã nói như vậy, cậu không muốn cũng phải đi.

Hai người đi đến bên miệng giếng, anh dùng nước giếng rửa miệng vết thương cho cậu.

Vì tay Bạch Thu rất trắng nên vết thương của cậu trông càng thêm vẻ nghiêm trọng, đến nỗi mà mấy thím đang làm việc xung quanh cũng phải bước đến hỏi: “Sao thế này?”

Hạ Trường Phong đáp: “Do bẻ bắp đấy ạ.” Kế đó anh ngó nghiêng xung quanh một chốc, gọi nhóc tùy tùng Xuyên Tử của mình đến rồi nói: “Vào trong nhà kho lấy năm đôi bao tay ra đây!”

“Dạ.” Xuyên Tử trả lời giòn tan rồi chạy vụt đi.

Hạ Trường Phong nắm chặt đầu ngón tay của cậu bảo: “Nước hơi lạnh đấy.” Vừa dứt câu đã đổ ào nước xuống.

Tuy Bạch Thu đã chuẩn bị tâm lý từ trước song cũng phải rùng mình vì bị đổ đột ngột nước lạnh vào miệng vết thương, cậu muốn rụt tay về theo phản xạ nhưng bị Hạ Trường Phong nắm chặt không cho động đậy!

Hạ Trường Phong bóp tay cậu, không chỉ trắng trẻo nẫn nần mà còn rất mềm mại, dọc ngón tay không có một vết chai nào, quả nhiên là người chưa từng làm việc nặng nhọc, ngoài miệng lại nói: “Đừng tránh, không rửa sạch bụi bặm trong miệng vết thương dễ bị mưng mủ lắm!”

Tiếp đó anh giúp cậu rửa lại mấy lần, Hạ Trường Phong cao chừng 1m85, Bạch Thu trước mắt anh vừa vặn thấp hơn anh một cái đầu. Mỗi khi cọ rửa miệng vết thương, anh có thể nhìn thấy đôi bờ mi của Bạch Thu khẽ run rẩy.

Đáng thương đến lạ.

Hạ Trường Phong nói: “Sau này cậu vác ngô đi, nào tay khỏi hẵng bẻ tiếp.” Trong làng không nuôi người rảnh rỗi. Chỉ cần không bị bại liệt thì đều phải xuống đồng làm việc.

Bạch Thu ừ một tiếng.

Hạ Trường Phong buồn bực sờ sờ mũi, nhân duyên của anh từ nhỏ đến lớn vẫn rất tốt, sao cái cậu thanh niên trí thức này lại lạnh nhạt với anh thế nhỉ?

Một lát sau Xuyên Tử chạy tới báo: “Anh Phong, em lấy được bao tay rồi nè.” Đây chính là vật tư quan trọng đấy, hắn nhìn còn đỏ mắt.

Hạ Trường Phong bảo: “Chú mày giao cho anh Tống trong ký túc xá thanh niên trí thức, nói là cho họ mượn năm đôi găng tay này để làm việc, chú ý an toàn.”

“Vâng.” Xuyên Tử lại chạy đi.

Vào đúng lúc này, theo chân họ đi vào có một nữ thanh niên trí thức tên Lưu Phương Viên cũng ngạc nhiên bước đến, cô hỏi: “Bạch Thu, sao cậu lại ở đây vậy?” Kế đó còn nhìn trộm Hạ Trường Phong mấy cái.

Mấy nữ thanh niên trí thức theo chủ nghĩa lãng mạn như các cô trước khi đi ngủ còn bàn luận về Hạ Trường Phong, mười người thì có chín người thích anh.

Bạch Thu nói: “Tôi bị thương nhẹ, trưởng thôn nhỏ gọi tôi vào xử lý miệng vết thương.”

Hạ Trường Phong hơi nhíu mày lại, vì anh là con trai của trưởng thôn nên người trong làng đều gọi anh như vậy. Nhưng hôm qua Bạch Thu mới đến, làm cách nào mà cậu lại biết anh có biệt danh đó nhỉ?

Lưu Phương Viên thậm chí còn chưa nhìn thấy miệng vết thương của cậu đã dùng ánh mắt đong đầy sùng bái và biết ơn nhìn anh: “Anh Trường Phong, anh thật là tốt bụng.”

Hạ Trường Phong khẽ cau mày, đáp một cách không hiểu phong tình: “Không được phép lười biếng, cô mau đi làm việc đi.”

Bạch Thu nhìn mặt Lưu Phương Viên chuyển từ đỏ sang xanh, xem như Bạch Thu vừa được chiêm ngưỡng sinh vật “trai thẳng sắt thép” trong truyền thuyết rồi.

Một cô gái xinh xắn như Lưu Phương Viên đã bày tỏ tình cảm với anh rõ ràng như vậy mà anh lại không hiểu phong tình dùng một câu đuổi người ta đi mất, xem ra kiếp trước cậu như thiêu thân lao đầu vào lửa chết không oan chút nào!

Sau khi Lưu Phương Viên đi, Hạ Trường Phong nhìn thấy dáng vẻ đầy suy tư của Bạch Thu thì không khỏi nảy sinh tò mò: “Sao vậy, cậu thích cô ta à?” Đều là thanh niên choai choai, trong đầu toàn nam nữ vẩn vơ cũng là chuyện thường tình.

Hạ Trường Phong là dị loại, ở độ tuổi này anh lại không muốn tìm người yêu, ngay cả khi mấy thôn nữ vùng khác mời bà mai đến tận cửa dắt mối, nói là không có lễ hỏi cũng chịu, thế mà anh vẫn không thèm cưới!

Bạch Thu trả lời: “Tôi không thích cô ta.”

“Ồ.” Hạ Trường Phong đáp.

Bạch Thu nói: “Cám ơn anh, vậy tôi trở về làm việc đây.”

“Đi đi.”

. . .
Bạch Thu vẫn luôn giúp mọi người vận chuyển ngô tới tận giữa trưa, hai bả vai cũng đã xuất hiện vết máu bầm đau không chịu nổi, dù cậu không làm được nhiều nhưng người trong thôn đều biết cậu làm việc rất chăm chỉ, không lười biếng tí nào. So với mấy tên cơ bắp chắc nịch nhưng cố tình kéo dài thời gian làm việc thì cậu tốt hơn rất nhiều.

Mọi người đều biết thanh niên trí thức không biết làm việc chân tay, người trong thôn cũng không trông mong họ trở thành sức lao động chính, nhưng người nào cần cù kẻ nào không họ vẫn nhìn ra.

Trùng hợp là ấn tượng của người dân đang làm việc bên cạnh về Bạch Thu khá tốt, còn chủ động giúp đỡ cậu một chút.

Bạch Thu nói cảm ơn.

Dân làng này hơi ngại ngùng: “Ôi dào, cái cậu này khách sáo thật đấy, còn cảm ơn nữa chứ! Không làm nổi nữa thì phải nói một câu, đừng quá sức quá!” Càng nhìn Bạch Thu càng thấy cậu rất tốt, không ham ăn biếng làm giống mấy tên thanh niên trí thức khác.

Cùng là làm việc tập thể, cùng là người thật việc thật, các dân làng thương họ chịu khổ mà tới họ lại lười biếng ỏng eo, một đám thanh niên choai choai không làm nhiều bằng mấy bà cụ trong thôn, đúng là không biết xấu hổ!

Nhóm thanh niên trí thức lười biếng chẳng thể ngờ rằng chút tâm tư nhỏ của họ đã bị dân làng và đội trưởng nhìn vào trong mắt, sau này không ít lần tôi luyện họ.

Chẳng mấy lâu sau đã đến giờ cơm.

Nông thôn chỉ ăn hai bữa một ngày, giữa trưa sẽ ăn cơm tập thể, cơm trắng độn thêm hạt cao lương* ăn kèm mắm dưa cà pháo. Nấu đầy hai nồi lớn.
*Cao lương, một loại ngũ cốc cổ thuộc họ cỏ Poaceae. Hạt cao lương có hình dạng nhỏ, tròn và thường có màu trắng hoặc vàng.

Thời điểm mở nắp nồi ra, chỉ ngửi mùi thôi mà bụng đã sôi lên sùng sục.

Họ xếp hàng múc cơm, mỗi người hai muỗng chưa đến hai lạng, đừng nói là đàn ông trai tráng vừa làm xong việc, ngay cả mấy cô nương cũng không đủ ăn.

Nhưng người nhiều cơm ít, dù sao thì trong thôn cũng chỉ cung cấp được bằng đấy, nếu vẫn không đủ no thì tự mang đồ ăn ở nhà đi.

Rất nhiều người cầm theo lương thực ở nhà đến trao đổi với nhau.

Nhưng đám thanh niên trí thức chỉ có thể lấp bụng bằng bữa trưa đơn sơ này thôi, họ không có nhiều tiền, bình thường luôn phải chi tiêu cần kiệm, làm gì có cơ hội ăn uống thả ga.

Bạch Thu cũng được múc cho hai muôi, cậu bắt đầu ăn.

Cơm độn hạt cao lương ngửi thì thơm chứ ăn vào sượng như chưa nấu chín, song cơn đói bụng không cho phép cậu để ý nhiều đến vậy, ăn từng miếng từng miếng một.

Mắt thấy mặt trời đã lên cao, thôn trưởng cho họ về nhà nghỉ ngơi đến hai giờ chiều thì ra làm tiếp.

Nhóm thanh niên trí thức mới nghe vậy thì phấn khởi lắm, không ngờ người thôn này lại quản lý lỏng lẻo đến vậy.

Họ kết bạn đi về phía ký túc xá thanh niên trí thức.

Kết quả trên đường đi bỗng nhìn thấy nữ chính trong nguyên tác Tả Doanh Doanh, năm nay cô ta mười tám tuổi, tóc vàng như rạ. Cơ thể không phát dục đầy đủ, không nhìn ra dáng vẻ nữ cường kiếp trước.

Song lúc cô ta nhìn thấy Bạch Thu, ác ý nhàn nhạt chợt vụt qua đáy mắt bị Bạch Thu nhạy cảm bắt được.

Người xung quanh Trần Thông bắt đầu ồn ào: “Ù uây, anh Tống, đây là ai vậy?”

“Chị dâu đấy.”

Anh Tống bị họ trêu chọc đến đỏ cả mặt. Nói: “Bớt nói nhảm.”

Chuyện hắn và Tả Doanh Doanh đang yêu nhau cả thôn này biết hết, chẳng qua gánh nặng gia đình của Tả Doanh Doanh rất lớn. Mẹ cô ta sinh năm đứa con gái, cô ta đứng thứ ba nên không được yêu thương, cha mẹ cô ta tham ăn lười làm, ăn chơi sa đọa, không biết cách làm người; người trong thôn biết gốc rễ nhà cô ta nên không ai muốn hỏi cưới cô ta.

Song cô tay may mắn tìm được anh Tống, đoạn thời gian trước nghe nói nhà nước sắp khôi phục trường học công nông binh, trường tiểu học trên huyện thiếu người, có khả năng chọn một số thanh niên trí thức bổ sung vào.

Nhà họ Tả bèn cuống lên, muốn hai người nhanh chóng kết hôn.

Tuy anh Tống và Tả Doanh Doanh chưa đính hôn nhưng đã ra mắt cha mẹ hai bên, người trong ký túc xá những thanh niên trí thức đều cho rằng chẳng mấy chốc họ sẽ kết hôn.

Nhưng bình thường hai người họ đều lén lút gặp nhau, sao hôm nay lại quang minh chính đại đi cạnh nhau vậy, mọi người cho rằng chuyện tốt sắp đến.

Anh Tống làm xong việc của buổi sáng cũng rất mệt mỏi, vốn định về phòng nghỉ ngơi một chút, nhưng thấy bạn gái nhỏ đến thì vội vàng đi qua.

Bạch Thu trở về ký túc xá thanh niên trí thức, cậu rất để ý ánh mắt vừa rồi của Tả Doanh Doanh, cậu vừa đến đây, còn chưa trở mặt với Tả Doanh Doanh đâu, đối phương hành xử như vậy chắc chắn có vấn đề.

Nếu cậu có thể sống lại, vậy có phải đối phương cũng được trùng sinh không?

Vừa nhìn thấy Tả Doanh Doanh cậu lại nhớ lại chuyện ở kiếp trước, cậu chưa từng làm chuyện xấu nhưng lại bị Tả Doanh Doanh công khai xu hướng tính dục của cậu, kêu gọi mọi người đối phó cậu, đẩy cậu vào kết cục thê thảm. Nếu đời này cô ta còn cho rằng cậu vẫn là cục bột mềm mặc cho cô ta nhào nhặn thì sai bét rồi.

So với Tả Doanh Doanh, hoàn cảnh của cậu khó khăn hơn, cậu là người ngoài đến không có căn cơ, nếu xuất hiện mâu thuẫn với người cùng thôn, chắc chắn mọi người sẽ hướng về cô ta chứ không hướng về cậu, cậu không thể ngồi yên chờ chết được.

Trần Thông nhìn anh Tống và Tả Doanh Doanh sóng vai bên nhau mà ao ước quá trời, xoay đầu muốn hàn thuyên với Bạch Thu, nhưng vừa quay đầu lại đã thấy sắc mặt của cậu không tốt lắm, bèn hỏi: “Nhóc không sao chứ?”

Bạch Thu bừng tỉnh, đáp: “Không có việc gì ạ.” Cậu chớp chớp mắt, khôi phục như thường.

Nếu Tả Doanh Doanh đúng như cậu suy nghĩ thì cũng chẳng sao cả, Tả Doanh Doanh có gánh nặng gia đình, cô ta không thể ở bên Hạ Trường Phong được. Nói như vậy, lợi thế của hai người họ rất ngang bằng.

Kiếp trước cậu không phòng bị nhưng kiếp này tuyệt đối không để cô ta đạt được mục đích, không phải tích lũy thanh danh thôi sao, cậu làm được!

Trần Thông lại thật sự cho rằng Bạch Thu không bị làm sao cả, tiếp tục hâm mộ: “Anh cũng không biết bao giờ mới được về thành phố. Nếu cũng tìm được một cô người yêu giống anh Tống, lúc quay về ôm theo một bé con béo tròn, chắc cha mẹ sẽ vui lắm.”

Có vợ nhỏ ôm bớt mệt bớt mỏi biết bao, ai mà không muốn chứ?

Bạch Thu đáp: “Ừm, anh cũng có thể mà, cái cô hôm nay đi múc nước với anh cũng không tệ đâu.” Người được nhắc đến chính là Hoàng Hiểu Yến, sau này là vợ hắn ta.

Trần Thông nói: “Làm gì có ai luẩn quẩn trong lòng mà cưới cổ chứ! Trên cổ có bốn ông anh trai, tính thêm cha cổ thì là tận năm ông bố vợ rồi!” Trong lời nói đậm vẻ vui sướng khi người gặp họa.

Bạch Thu: . . . ! Nửa ngày không nói nên lời, buồn thay tương lai của hắn.

Một lát sau anh Tống đã trở lại, lúc đi cười hớn ha hớn hở, lúc về mặt mày đau khổ sầu muộn.

Mọi người ăn uống sinh hoạt với nhau, bình thường cũng không có gì để giải trí, ai nấy giương cặp mắt sáng trưng lên bà tám: “Tả Doanh Doanh nói gì với anh đấy?”

“Có phải đòi lễ hỏi không?”

“Hay là anh nhờ người ta mua một chiếc đồng hồ Thượng Hải đi, nó vừa xa hoa mà còn là hàng hiệu.”

Anh Tống nói: “Cô ấy muốn chia tay với tôi.”

Một câu ấy khiến tất cả mọi người kinh ngạc, sao có thể chứ, quan hệ giữa hai người họ tốt như vậy, ai nhìn cũng biết họ sắp kết hôn rồi!

Hơn nữa với điều kiện gia đình của Tả Doanh Doanh đâu dễ tìm bạn đời đâu. Tìm được người tốt có tiềm năng như anh Tống mà cô ta còn chưa thấy đủ à?

Người duy nhất ngồi đây hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện chỉ có mình Bạch Thu.

Tả Doanh Doanh trùng sinh rồi!

. . .
Giờ phút này Tả Doanh Doanh đang chủ động đến tìm Hạ Trường Phong, Hạ Trường Phong đang nằm phơi nắng ngoài bờ sông với đám Xuyên Tử, Nhị Ngưu.

Tả Doanh Doanh nói: “Anh Trường Phong, em có chuyện muốn nói với anh.”

Hai mắt Nhị Ngưu và Xuyên Tử sáng bừng lên tràn đầy đam mê hóng hớt.

Hạ Trường Phong lười biếng đáp: “Nói đi.” Một cơn gió hiu hiu thổi qua, người đàn ông anh tuấn nằm trên bờ sông đẹp như bức họa.

Tả Doanh Doanh nhìn đến mê say, nơi này rất thích hợp để nói chuyện yêu đương, nhưng Hạ Trường Phong chẳng hiểu phong tình tí nào.

Tả Doanh Doanh mang biểu cảm thiếu nữ hồn dỗi hỏi: “Anh Trường Phong, em có thể xin một ít thời gian dể nói chuyện được không?” Cái ngữ điệu nũng nịu này khiến hai thằng nhóc chưa trải sự đời là Nhị Ngưu và Xuyên Tử cười hô hố.

Hạ Trường Phong trả lời: “Không rảnh.”
Tả Doanh Doanh tủi thân nói: “Anh Trường Phong, em chia tay với anh Tống rồi.”

“Ờ.”

Tả Doanh Doanh: . . .

Cô ta đang không biết nói gì tiếp thì Nhị Ngưu đứng bên cạnh đã giải vây cho cô ta hỏi: “Chuyện này là sao?”

Tả Doanh Doanh nói: “Thì mới nói được mấy câu anh ấy đã muốn chia tay với tôi rồi.” Dù sao Tống trí thức là người thành thật, có chia tay cũng không mang đi nói lung tung, trùng hợp để cô ta dội nước bẩn lên người hắn.

Hạ Trường Phong nhìn ánh mắt trêu chọc của hai thằng đàn em cảm thấy rất là khó chịu, Hạ Trường Phong anh đây đi phải vững ngồi phải thẳng, Tả Doanh Doanh nói vậy là sao, ai không biết còn tưởng anh ngầm chen chân vào đấy, nói: “Chia tay rồi thì tìm người khác đi.”

“Anh Trường Phong . . .”

Hạ Trường Phong ngắt lời cô ta: “Không có việc gì thì cô về thôn đi, tôi ngủ một lát.” Sau đó nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

Đây là hạ lệnh đuổi khách, da mặt Tả Doanh Doanh có dày nữa cũng không dám ở lại nơi này, vừa đi vừa lưu luyến không rời.

Người vừa đi, bọn Xuyên Tử và Nhị Ngưu đã lao qua nịch hót: “Ghê nha, mị lực của anh Phong nhà ta lớn thật đấy.”

Việc Hạ Trường Phong được rất nhiều người trong thôn thích không phải bí mật gì, đám trai tráng trong làng có ghen nữa ghen mãi cũng không làm gì được.

Xuyên Tử nói: “Anh Phong, anh cũng không còn nhỏ nữa nên tìm người yêu đi, anh muốn tìm mẫu người như thế nào?”

Nhị Ngưu cũng sáp lại gần.

Hạ Trường Phong mở to mắt đáp: “Phải trắng trẻo, nghe lời, dễ ôm.” Nói mãi, trong lòng lại xuất hiện hình bóng của một người, nếu nhóc thanh niên trí thức kia là nữ thì tốt biết mấy, anh chắc chắn sẽ theo đuổi đến cùng!
-

-
(¹)Nguyên văn là 少爷做派 (qt: kiểu cách thiếu gia) chỉ những người có cách ứng xử ngạo mạn, xa xỉ, phù phiếm như mấy cậu ấm cô chiêu, thường được dùng với nghĩa xúc phạm.

(²)Khinh thương bất hạ hỏa tuyến: nguyên văn là轻伤不下火线 – một câu nói ẩn dụ của Lỗ Tấn, trong thời chiến được hiểu là một chút tổn thương không có nghĩa là phải rời bỏ chiến trường. Trong thời nay, câu nói này lại ám chỉ hành vi “lấy bệnh làm bạn với công việc”, biểu hiện tinh thần cống hiến hết mình với công việc. Nhậm Diệc dùng câu này để nói Nhậm Hướng Vinh cố chấp coi nhẹ bệnh mà không đi bệnh viện. (zhidao.baidu-Mạc Điềm dịch)

-------------
(Trên con đường đau cột sống này mỗi một lượt vote, bình luận của bạn sẽ là động lực để tui viết tiếp~.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com