Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28 (2)

Edit: Dim
~~~~~~~~~~~~

Tất cả những thanh niên trí thức ở đây đang hừng hựng khí thế, không hề biết từ khi nào đã có một người xa lạ đứng sau họ.

Bạch Thu nhìn qua thì thấy đang đứng đấy là một người đàn ông trẻ tuổi. Tuổi đôi mươi mái tóc chải chuốt tỉ mỉ như được bôi sáp, đi một đôi giày da, mặc áo khoác xám đen quần cộc, đằng sau mang theo nhiều hành lý. Trên người có nét tiểu tư sản mạnh mẽ và trông anh ta thời thượng như là dân bản địa ở Thượng Hải mới xuống quê.

Người đàn ông nói: "Xin chào, tôi tên là Trần Tinh Hà, tôi vừa được cử xuống đội thiếu niên trí thức để học hỏi, không ngờ khi mới đến, tôi đã được nghe những hiểu biết sâu sắc của cậu, tôi rất thích những lời khuyên của cậu!" Nói xong còn vương tay ra, tay anh ta sạch bong, mọi móng tay đều được cắt tỉa gọn gàng.

Bạch Thu thấy đối phương giơ ra cành ô liu, cũng vươn tay bắt lại: "Xin chào, tôi là Bạch Thu."

"Tên hay, rất có ý thơ." Anh ta nói trong mắt mang theo ý cười.

Bạch Thu cố gắng nhớ lại, nhưng lại không thể nhớ ra có một người như vậy - Trần Tinh Hà, trong lúc đang ngẩn ngơ, Hạ Kiến Quốc đi tới, nói: "Tiểu Bạch vừa lúc con ở đây, Trần Tinh Hà này vốn là được gửi đến làng Đại Ngưu. Nhưng làng Đại Ngưu năm nay đã vượt chỉ tiêu nhận thanh niên trí thức. Nên đã nhờ chú sắp xếp cho thêm một cái vị trí nữa, con bố trí đi."

Bạch Thu nói: "Dạ được." Sau đó cậu kêu Trần Tinh Hà dọn vào phòng, vừa vặn Tống trí thức đã rời đi, anh ta có thể thế chỗ của anh Tống, nhưng mà khi anh ta đến nơi giường của Tống trí thức đã bị một người cũ chiếm mất.

Không ngờ mới đó mà đã có người nhanh chóng chiếm giữ, cho nên Trần Tinh Hà chỉ có thể đến vị trí kém nhất, chính là vị trí lọt gió mà trước kia Bạch Thu đã chọn.

Khi Bạch Thu đến, nhiệt độ không khí còn rất tốt, nhưng bây giờ đã là cuối thu  về đêm trời lạnh, giường sát bên chổ lọt gió không thể nào ngủ ngon giấc được.

Bạch Thu bây giờ đã là trưởng nhóm, đồng chí này là thành viên mới, ít nhiều vẫn phải quan tâm chút, nói: "Chờ một xíu tôi đi ra phòng công cụ thôn tìm búa với đinh."

Trần Tinh Hà vừa tới đây, nam thanh niên cảm thấy có chút xấu hổ, nói: "Cảm ơn trưởng nhóm, tôi có mang theo sô cô la chờ tí nữa cậu quay lại có thể ăn thử." Sô cô la chỉ có thể mua ở cửa hàng nhập khẩu trong các thành phố lớn.

Biết là sô cô la quý giá, Bạch Thu nói: "Không cần đâu, tôi không thích ăn. Anh cứ giữ lấy cho mình đi."

Trần Tinh Hà có rất nhiều hành lý, riêng bộ chăn ga gối đệm cũng có mấy tấm, trải ra độ dày khác hẳn với những giường khác, nhìn là biết nằm lên đó có cảm giác thoải mái như thế nào. Còn có cốc đánh răng, khăn lau mặt, sáp vuốt tóc, dầu dưỡng tóc, dao cạo râu tạo bọt và lấy ra những thứ tương tự khác nữa. Một Vali đựng đầy quần áo.

Ngoài ra còn có hai túi khác, mở một túi trong đó ra có một túi kẹo rượu*. Khi bốc giấy gói ra, nó có hình dạng của một chai rượu, bên trong chứa rượu Rum. Anh ta nói, "Đây là thứ mà bố tôi mang từ nước ngoài về, mọi người có thể nếm thử."
*

Đừng nói là ăn, bọn họ thậm chí còn chưa nhìn thấy qua thứ này bao giờ. Nhóm nam thanh niên trí thức làm sao dám ăn một thứ đắt tiền như vậy?

Anh ta thậm chí còn mang theo một chiếc đàn accordion trong hành lý của mình, khi mở hộp gỗ ra, chiếc đàn accordion(¹) còn khá đẹp.

Những thanh niên trí thức xung quanh hỏi: "Đây là của ông à?"

Trần Tinh Hà nói: "Đúng vậy, mẹ đã dạy tôi."

Đàn accordion này không hề rẻ, xem ra dù ở thời đại nào cũng có người giàu có!

Những thanh niên trí thức lúc này đối diện với anh ta cảm thấy có chút kém cỏi, Bạch Thu lại không có ý nghĩ như vậy, cậu đóng đinh lỗ trên cửa sổ, lại sửa chữa vài chỗ hư hỏng khác, nói: "Vậy tôi về trước đây."

Trần Tinh Hà đang sắp xếp đồ đạc nghe thấy Bạch Thu đi về, liền nói: "Cậu không ở lại đây sao?"

Trần Thông bên cạnh bảo: "Nhóc đấy không ở ký túc xá thanh niên trí thức, mà ở nhà trưởng làng."

Trần Tinh Hà nói: "Ra là vậy."

Đưa Bạch Thu ra ngoài, anh ta khi vừa đến đây đã có ấn tượng sâu sắc nhất với Bạch Thu, anh ta năm nay 25 tuổi đã đi làm được vài năm, đương nhiên cách đối nhân xử thế không thể nào so sánh với nhóm thanh niên trí thức trẻ tuổi chưa có nhiều kinh nghiệm sống này được.

Hắn đưa Bạch Thu đi ra ngoài, nói: "Trưởng nhóm, ngày mai tôi có thể học cùng mọi người được không?"

"Tất nhiên, chúng ta là một tập thể."

Trần Tinh Hà nói: "Tốt quá rồi, trước giờ tôi luôn muốn sống một cuộc sống tập thể, nhưng mà chưa bao giờ được cả. Không ngờ bây giờ có thể trải nghiệm. Cả đời tôi rất khâm phục những người dám nghĩ dám làm, thật là vui khi được gặp em. "

Bạch Thu xấu hổ khi bị hắn khen ngay trước mặt: "Tôi không tốt như vậy, ai cũng giống nhau thôi."

Trần Tinh Hà nhìn cậu nói: "Vậy tôi về thu dọn đồ đạc, ngày mai gặp lại!"

Bạch Thu gật đầu.

Trần Tinh Hà mang theo một cái phích nước, nhìn cũng khác biệt, mọi người ở đây đều màu xanh da trời, Trần Tinh Hà hỏi: "Tôi có thể lấy nước nóng ở đâu vậy?"

Nam thanh niên trí thức tên Hoàng Hiểu, hăng hái nói: "Để em đi lấy cho, anh lo thu dọn đồ của anh đi." Hắn cũng trong nhóm thanh niên trí thức mới như Bạch Thu, từ khi Tống trí thức rời đi, hắn đã bắt đầu vận động muốn tiếp quản lại chức trưởng nhóm sinh hoạt của anh Tống, mấy thanh niên trí thức cũng không có phản đối.

Trần Tinh Hà nói: "Như vậy thì làm phiền cậu quá, nói cho tôi biết ở đâu tôi tự đi được."

Hoàng Hiểu nói: "Không phiền phức, không phiền phức." Hắn ta cầm lấy bình nước của Trần Tinh Hà rời đi, một lúc sau quay lại với một bình đầy nước, Trần Tinh Hà lễ phép cảm ơn.

Hoàng Hiểu khá cao hứng, hai má có chút đỏ lên.

Hoàng Hiểu còn chưa nhận ra từ lần đầu xuất hiện, Trần Tinh Hà đã chiếm ưu thế về mọi mặt. Sau khi Hoàng Hiểu rời đi, Trần Tinh Hà liền bắt đầu lấy khăn tay ra lau bình nước, đặc biệt là tay cầm, sau khi lau không dưới năm lần, anh ta quăn chiếc khăn tay còn khá sạch vào trong thùng nước.
...

Bạch Thu về nhà nhìn thấy Hạ Trường Phong đang sơn một cái bảng bằng mực, sau khi sơn lại hai lần, nó đã là một cái bảng đen.

Hạ Trường Phong nghe tiếng bước chân biết là thanh niên trí thức nhỏ nhà anh đã về, liền nói: "Đây, tặng cho em."

Bạch Thu ngạc nhiên vui mừng nói: "Sao anh tốt quá vậy?" Cậu vừa mới lập nhóm học tập, còn chưa nghĩ tới bảng đen, Hạ Trường Phong làm sao có thể chu đáo như vậy.

Hạ Trường Phong nhìn Bạch Thu đi tới có vẻ rất thích bảng đen, khịt mũi: "Bây giờ em cần dùng nên cho em."

Bạch Thu nói: "Cám ơn anh."

Hạ Trường Phong được cảm ơn có chút không được tự nhiên, đàn ông Đông Bắc là như vậy không giỏi biểu lộ cảm xúc, hỏi: "Nghe nói chổ tụi em có một người trí thức nữa mới đến à?"

"Anh không đi ra ngoài, làm sao anh biết vậy?" Anh ở nhà mà bắt tin tức nhanh nhạy quá.

Hạ Trường Phong nói: "Anh ta hình như là MC đài phát thanh, nhưng phạm sai lầm nên bị chuyển xuống." Về phần anh thấy kỳ quái là người này bị giao cho làng Đại Ngưu, nhưng thôn trưởng của làng Đại Ngưu lại tới sắp xếp người đến đây.

Người của làng Đại Ngưu thân cận với đội ngũ lãnh đạo, có thể có bí mật gì đó mà anh không biết, đương nhiên chỉ bấy nhiêu đây không đủ để giải thích với người khác.

Bạch Thu cũng sửng sốt một chút, trên đài phát thanh cũng không phải nhà tù, rốt cuộc người này đã phạm phải sai lầm lớn đến mức nào.

Hạ Trường Phong nói: "Được rồi, em biết là được." Dù sao thời gian của hắn ở đây chắc cũng không lâu, hẳn là sẽ không xảy ra việc gì.

Bạch Thu ừ một tiếng.

Chờ tấm bảng đen nhỏ trong sân khô ráo, định chuyển nó đi.

Hạ Trường Phong nói: "Đến ngày mai hẳn đi, đồ vật để ở đây nó cũng sẽ không chạy đi được đâu." Từ khi thanh niên trí thức nhỏ nhà anh có chức vụ, hiện tại so với anh còn bận rộn hơn.

Bạch Thu nói: "Anh nhớ em à?"

Dựa theo tình huống đấu võ mồm hiện tại của bọn họ Hạ Trường Phong nhất định sẽ phản bác lại, nhưng không ngờ Hạ Trường Phong thế mà ừ một tiếng, Bạch Thu nhìn lén anh, thấy Hạ Trường Phong không phản ứng gì thêm lại trộm nhìn qua.

Hạ Trường Phong thẹn quá hóa giận trực tiếp nhéo nhéo mặt của cậu, Bạch Thu sửng sốt, nhưng phản ứng không có nhanh như Hạ Trường Phong, anh vừa mới sơn xong cái bảng đen nhỏ, trên tay còn có vết mực, không lãng phí một chút nào cọ hết vào mặt cậu.

Không chịu thua kém, Bạch Thu vội vàng cọ lại vào người anh, hai người làm ầm lên, Hạ Tiểu Tam và Hạ Tiểu Tứ đang ở trong phòng cũng bị âm thanh hấp dẫn đi ra ngoài, tưởng bọn họ chơi đùa, liền vui vẻ chạy quanh hai người họ!

"Anh Tiểu Bạch, mặt của anh giống con mèo hoa." Hạ Tiểu Tứ vô tư nói.

Bạch Thu nghe vậy lập tức đi rửa mặt, trước khi đi còn trừng mắt nhìn Hạ Trường Phong, nhóc con này tuy không biết võ công nhưng lại chẳng bị tổn thất gì, vừa rồi còn cọ lại hết vào ống tay áo của anh, đúng là ác giả ác báo mà.

Ngày hôm sau nhóm giúp đỡ lẫn nhau học tập chính thức được thành lập, sách giáo khoa của cả hai bên đều do Bạch Thu mang đến. Bọn họ chia làm hai tổ, những ai trước kia đã học cấp ba một nhóm, còn lại là những ai chưa học trung học sẽ quay lại học khóa học cơ bản.

Làm toán một đề mất khoảng nửa tiếng, thời gian còn lại là ôn lại trọng điểm và ghi nhớ công thức, thời gian trôi qua nhanh chóng.

Chiều lại phải làm việc với dân làng.

Mặc dù họ không được ngủ trưa, nhưng trạng thái tinh thần của mọi người đã mạnh hơn trước rất nhiều.

Bạch Thu cũng cùng làm việc với họ.

Trần Thông trong miệng lẩm bẩm, không có nghe được hắn đang nói cái gì, Bạch Thu hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"

"Học thuộc lòng bài thơ."

Bạch Thu nhìn qua là bài 【Đăng Quán Tước Lâu】của Vương Chi Hoán(²), buổi tối mọi người sẽ quây quần đọc thơ, ai cũng muốn đứng lên thể hiện bản thân, thế nhưng vào những thời điểm quan trọng hắn lại bị lo lắng, cho nên muốn học thuộc trước để lúc đó khỏi bị vấp.

Trần Thông nói: "Còn nhóc học thuộc bài gì?"

Bài Bạch Thu học là 【Thấm Viên Xuân- Tuyết】Trần Thông nói: "Vậy tôi có nên đổi một bài khác khó hơn không?" Sau đó lại tỏ vẻ chua xót: "Tôi về đây đã lâu rồi, ngày xưa ở quê tôi cũng không phải là học sinh giỏi, đến giờ trong bụng không còn bao nhiêu chữ nữa."

"Vậy thì anh Trần có thể tự viết ra. Chúng ta có thể viết về phong cảnh và ánh trăng ở đây."

Trần Thông hầm hừ hai tiếng: "Nếu tôi có khả năng đó, tôi đã không ở đây." Rồi anh ta tiếp tục chiến đấu chết sống với bài thơ cổ của mình.

Xuyên Tử đi ngang qua bọn họ, tò mò hỏi: "Mọi ngươi đang định tổ chức gì thế, tôi vừa rồi đã nghe một phần trong số đó sao?"

Bạch Thu nói: "Chúng tôi buổi tối nay sẽ ngâm thơ bên đống lửa."

Xuyên Tử tò mò hỏi: "Vậy tôi có thể đi xem một chút không?" Trong làng khá nhàm chán, trước kia còn có thể câu cá, nhưng sau khi xảy ra chuyện của Tiết Hải, trưởng làng đã ngăn không cho bọn họ đi tới bờ sông, nghe được lời Bạch Thu nói thì thật sự muốn đến đó.

Bạch Thu nói: "Được chứ."

Vừa nói xong, Trần Thông càng đọc thơ nhanh hơn, hắn muốn hình thành trí nhớ để một xíu cho đỡ xấu hổ, trước đây chỉ có thanh niên trí thức, nay lại tăng thêm áp lực của người ngoài.

Bạch Thu đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, rất nhiều người tụ tập lại đốt lửa như thế còn chưa có báo cáo với trưởng thôn, liền vội vàng đi tới tìm Hạ Kiến Quốc.

Hạ Kiến Quốc đang họp với mấy vị cán bộ trong thôn, đều đang nói lời nhàm tai(³), nghe tin Bạch Thu sắp đến nên dừng cuộc họp bảo mọi người giải tán, ông ra ngoài tìm Bạch Thu, Vương Ma Tử bên cạnh ông cũng đi theo.

Bạch Thu nói về chuyện đêm nay.

Hạ Kiến Quốc nói: "Không thể đốt lửa. Đống rơm và củi bây giờ chất khá cao, đề phòng trời trở gió bị vài tia lửa bắn vào, tụi con thắp đèn đi."

Bạch Thu nói: "Vậy cũng không thắp đèn được không ạ?"

Vương Ma Tử ở bên cạnh nói: "Không được, nhóm thanh niên nam nữ ở chung trong bóng tối là định làm gì?"

Hạ Kiến Quốc nói: "Không phải Xuyên Tử nói muốn đi xem một chút sao, vậy thì kêu người trong làng cùng tới xem đi. Đừng ở kí túc xá, đi ra ủy ban thôn làm đi. Tối nay chú sẽ kéo dây điện thắp đèn, nhưng nhiều nhất mỗi tháng một lần thôi."

Bạch Thu đồng ý về thông báo cho mọi người.

Vương Ma Tử muốn thuyết phục, nói: "Trưởng thôn, ông cũng quá nuông chiều tụi nó rồi đó."

"Chậc, cũng không phải chuyện gì to tát đâu. Những thanh niên trí thức này rời bỏ nhà cửa, sự nghiệp ở lại làng của chúng ta cũng không dễ dàng gì. Nhiều người trong số họ tuổi còn không lớn bằng Hạ Trường Phong. Đều là trẻ con cả." Hạ Kiến Quốc cảm thấy Bạch Thu rất tốt, có sự chủ động, sau khi cậu đến chổ thanh niên trí thức, bên đó đã thay đổi rất nhiều, bọn nhỏ có ý tưởng là một chuyện tốt, chúng không thể bị dập tắt một cách mù quáng được.

Vương Ma Tử khi nghe trưởng thôn nói xong, cũng không phản bác nữa, nói: "Nhất định, đêm nay tôi cũng sẽ đi đến đó."

Hạ Kiến Quốc nói: "Ừ."

Chuyện đã được giải quyết trong một câu, còn chưa đợi đến đêm cả làng đã biết tin. Chuyện thanh niên trí thức ngâm thơ thật mới lạ. Ngày thường họ đi ngủ sớm vì thực sự không còn việc gì để làm. Bây giờ nghe có chuyện như vậy họ liền muốn đi xem.

Buổi tối ăn cơm xong, đám thanh niên trí thức lục đục ngo ngoe đi đến, lúc đến nơi mắt đều mở trợn tròn.

Những người dân ở trong làng lên tầng ba và ngoài lang can tầng ba tham gia xem náo nhiệt, người như Trần Thông tâm lý kém, bây giờ chân bắt đầu run lên.

Bạch Thu kéo Hạ Trường Phong đến, không ngờ buổi tối lại có nhiều người như vậy.

Dì Từ nhìn thấy Bạch Thu trước, liền nói: "Bạch Thu, con qua đây ngồi ở chỗ này." Bà đến sớm liền chiếm lấy một chỗ ngồi tốt, Bạch Thu chào giòn tan một tiếng dì,  vừa đi tới đã bị dì Từ nhét hạt bí rán vào tay. Thứ này tuy thơm nhưng không dễ ăn, một nắm nhỏ hạt bí có thể gặm được một ngày.

Bạch Thu kéo Hạ Trường Phong đi qua.

Không nghĩ tới dân làng đã chuẩn bị đầy đủ, có một bàn nhỏ bày hạt dưa, một số người khác vốc một nắm ngô cái này là do họ cùng gom góp tiền sang làng bên cạnh làm hai hũ bỏng ngô rồi cho vào chậu ăn.

Dì Từ nói: "Vẫn là người trẻ tụi con biết suy xét nên làm nhiều tiết mục như này hơn." Trò chuyện, bà nhớ lại quá khứ, nói: "Khi dì còn trẻ có thể múa Ương Ca(⁴) nhưng bây giờ đã không thể nữa rồi ... "

Lần này, thôn đã cho bọn họ gần khu vực có ánh sáng tốt nhất trong thôn.

Trong bóng tối, có rất nhiều người chờ đợi để nghe bài thơ của họ, đều này làm cho da đầu của họ tê liệt.

Có người trong đám đông nói gì đó: "Trưởng thôn cũng ở đây."

Bạch Thu và Hạ Trường Phong cùng nhìn sang. Thấy Hạ Kiến Quốc và Lan Quế Anh mang theo hết mấy đứa nhỏ trong nhà, bọn nhỏ cũng không có việc gì làm. Nhân tiện cổ vũ cho Bạch Thu, trước đây nhóm thanh niên trí thức không có cảm giác tồn tại trong thôn, nhưng sau khi Bạch Thu đến bọn họ bắt đầu sống lại trở nên sôi nổi.

Hạ Tiểu Tam, Hạ Tiểu Tứ và Tiết Hải đang tìm Bạch Thu trong đám người.

Bạch Thu khẽ vẫy tay với bọn họ, mấy tên nhóc con lập tức chạy về phía Bạch Thu kích động: "Anh Tiểu Bạch."

Bạch Thu không còn chỗ, hai nhóc con cố gắng chen một chổ cho Tiết Hải, mấy oắt con thích bám lấy Bạch Thu không thèm đến chổ cha mẹ. Nhất là Hạ Tiểu Tứ nhóc ngồi trong lòng Bạch Thu vòng tay qua cổ cậu.

Nhóm chị dâu bên cạnh xem không nhịn được cười, bảo: "Đúng là nhất định phải là Bạch Thu, xem Tiểu Tứ dính em đến mức nào kìa."

"Con gái của tôi cũng vậy, nó rất thích chơi với Bạch Thu."

"Ừm đúng đó."

"Bạch Thu rất có duyên với bọn trẻ."

Mọi người đang tán gẫu, Hạ Tiểu Tam từ nhỏ cũng rất ngoan, nhưng thấy em trai tìm được chỗ tốt như thế, liền nói: "Em dậy đi anh cũng muốn ngồi."

Hạ Tiểu Tứ trong lòng Bạch Thu như có người đỡ lấy ôm chặc không chịu buông, Hạ Tiểu Tam tức giận.

Đang định khóc thì đột nhiên bị người ta bế lên ôm vào lòng, Hạ Tiểu Tam nhìn lại thì thấy chính là anh hai ngày thường lạnh lùng của mình, Hạ Tiểu Tam sững người, nhóc con không muốn bị anh hai ôm, người anh cứng ngắc à không thoải mái chút nào.

Vừa định động, Bạch Thu nói: "Ngoan nha, anh hai bị thương, đừng nhúc nhích."

Hạ Tiểu Tam cứng người khi nghe Bạch Thu nói vậy, nói: "Em không muốn anh ôm đâu, em muốn anh Tiểu Bạch ôm em cơ."

Lý do này bị Hạ Trường Phong tàn nhẫn cự tuyệt nói: "Không được." Hạ Tiểu Tam sắp khóc, anh hai thật vô lý.

Một nửa dân làng đã đến đây, đám thanh niên trí đều có chút căng thẳng, với tư cách là trưởng nhóm của bọn họ, Bạch Thu đành phải đứng lên chủ trì nói: "Kính thưa các vị hương thân phụ lão thân mến, hôm nay nhóm thanh niên trí thức tụi con sẽ tổ chức một cuộc thi ngâm thơ. Mọi người sẽ đọc một bài thơ mà họ thích hoặc do chính họ viết, vì vậy xin hãy cổ vũ cho tụi con nhiều hơn nhé."

"Được!" Trước khi bắt đầu, một số người dân đã vỗ tay nhiệt liệt.

"Ồ, không sao cứ xem như chúng tôi không tồn tại."

Trưởng thôn nói: "Cho tôi phát biểu vài câu." Mọi người bình tĩnh trở lại, trưởng thôn nói: "Hoạt động này rất tốt, chúng ta cùng theo học đi, mỗi ngày đều không biết cái gì ngoại trừ làm ruộng. Được rồi, tôi không làm mất thời gian của mọi người, chúng ta hãy bắt đầu. "Sau đó ông ấy ngồi xuống.

Dân làng đã dành cho Hạ Kiến Quốc những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất, sau đó nhóm người bắt đầu đọc từng bài thơ một.

Màn đêm ở quê thật yên tĩnh và đẹp đẽ, tuy không có trăng nhưng khắp bầu trời vẫn đầy sao. Thâm thơ dưới ánh sao giống như phủ lên thơ một lớp vải sa mỏng.

Những câu thơ có nhịp điệu đặc biệt khi đọc lên nghe rất hay, một số hùng tráng, một số uyển chuyển, cảm động, một số bài thơ văn xuôi do chính họ viết đã nói về hoa cỏ trong thôn với những tình cảm chân thành.

Ban đầu dân làng tưởng đây là một buổi biểu diễn, ôm nồi bỏng ngô và nhai bỏng ngô nhưng về sau lại trở nên yên tĩnh, ngay cả những người đọc ở phía sau cũng được một tràng pháo tay tán thưởng.

Từ xa xưa dân quê đã tôn thờ tri thức, ngày thường họ thấy những thanh niên có học thức ấy làm việc không giỏi nhưng khi ngâm thơ thì lại sáng ngời đến vậy.

Khi đọc thơ xong, ai cũng nghĩ đã đến lúc phải ra về, lại nghe thấy tiếng nhạc du dương, da diết. Qua ánh đèn mờ ảo, có thể thấy đó là Trần Tinh Hà người mới đang chơi bài 【Katyusha】 trên đàn accordion. Mọi người lại nhanh chóng tham gia.

Cuối cùng, không hiểu sao nó lại biến thành một bản đồng ca. Dù mỗi người có âm sắc khác nhau nhưng âm nhạc họ kết hợp lại kì lạ mà hài hòa.

"Này, Tiểu Bạch, con cũng hát một bài đi." Dì Từ ở bên cạnh thúc giục, vừa rồi trưởng thôn không nhịn được đã hát quân ca, còn lại mấy người thích hát cũng không kìm lòng được bắt đầu thảo luận với Trần Tinh Hà xem có thể cho họ nhạc đệm không.

Khi dì Từ nói, tình cờ bên cạnh yên lặng, rất nhiều người đều nghe thấy.

"Bạch Thu tới hát một bài đi."

"Hát một bài."

"Đúng, đúng, hát một bài hát cậu thích nhất đi."

Ngay cả Trần Tinh Hà cũng nhướng mày nói: "Bạch Thu muốn hát bài gì?"

Được nhiều người động viên, Bạch Thu không phải là người ngại ngùng: "Vậy thì em sẽ hát một trong những bài hát yêu thích của bà ngoại 【Quê hương tôi】(⁴)
"Được."

"Oh..." Những người xung quanh bắt đầu la ó.

Giọng Bạch Thu ấm áp như chính tiếng nói của mình: "Một dòng sông lớn chảy, sóng rộng

Gió thổi hương hoa đến cả hai bờ..."

Tiếng hát trong đêm có thể truyền đi rất xa, rõ ràng không có ánh trăng, nhưng cùng với tiếng hát du dương, dường như có ánh sáng lóe lên, chẳng mấy chốc chiếu sáng lên mọi người.

(¹)Phong cầm, đàn xếp hay accordion là một loại nhạc cụ cầm tay, dùng phương pháp bơm hơi từ hộp xếp bằng vải hay giấy, thổi hơi qua các van điều khiển bằng nút bấm đến các lưỡi gà bằng kim loại để phát ra tiếng nhạc.

(²)Đăng Quán Tước Lâu】của Vương Chi Hoán
白日依山盡,
黃河入海流。
欲窮千里目,
更上一層樓。
Đăng Quán Tước Lâu

Bạch nhật y sơn tận,
Hoàng Hà nhập hải lưu.
Dục cùng thiên lý mục,
Cánh thướng nhất tằng lâu.

Dịch nghĩa
Mặt trời dần khuất sau núi rồi lặn mất,
Hoàng Hà chảy đổ mãi vào biển cả.
Muốn phóng mắt nhìn xa hết ngàn dặm,
Hãy lên thêm một tầng lầu nữa.

(³)老生常談/lǎo shēng cháng tán
[Giải thích]: Điều mà các học giả xưa thường nói. Đó là phép ẩn dụ cho những từ mà mọi người đã quen nghe và không có ý nghĩa gì mới.

(⁴)扭秧歌/múa ương ca: một điệu múa dân gian của Trung Quốc. Nó đặc biệt thịnh hành ở vùng Liêu Đông (Trung Quốc). Đây là một điệu vũ tập thể, thường theo cặp đôi nam nữ, với trang phục rực rỡ hoặc ăn mặc bình thường. Nhạc cụ phụ họa cho điệu múa ương ca có trống làm chủ đạo.

(⁵)Quê hương tôi我的祖国 là một bài hát được sáng tác cho bộ phim Trung Quốc Trận chiến trên núi Thượng Cam Lĩnh (1956). Lời bài hát được viết bởi Kiều Vũ (乔羽). Nhạc được sáng tác bởi Liu Chi (刘炽).

______Bản edit PHI THƯƠNG MẠI_____

-------------
(Trên con đường đau cột sống này mỗi một lượt vote, bình luận của bạn sẽ là động lực để tui viết tiếp~.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com