Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 (2)

Edit: Dim
------------------

Hoàng Hiểu đã ở đây một thời gian, có chút bị đồng hóa tính cách không chú ý chuyện vặt vãnh của phướng Bắc, ở Đông Bắc càng cãi nhau ầm ĩ thì mối quan hệ về sau càng thân thiết, Hoàng Hiểu đặt tay lên vai Trần Tinh Hà nói: "Đi thôi, chúng ta về ký túc xá đi. Em còn rất nhiều chuyện muốn hỏi anh đây. Đến sữa mạch nha anh còn không uống, vậy bình thường ở nhà anh ăn gì?" Anh ta hỏi bâng quơ.

Trần Tinh Hà mí mắt chớp chớp, nói: "Buổi sáng uống sữa, ăn bánh mì."

"Yo, ra là anh sống kiểu chủ nghĩa tư bản." Anh ta nói đùa.

"Chỉ như thế đã là chủ nghĩa tư bản?" Trần Tinh Hà nhất thời không lên tiếng, Hoàng Hiểu vò đầu bứt tóc, cứng ngắc chuyển đề tài, nói về làng Đại Loan, tuy rằng anh ta cũng là một thanh niên trí thức được phân xuống năm nay, nhưng so với Trần Tinh Hà mới chuyển đến cũng được coi là tiền bối.

Trần Tinh Hà thỉnh thoảng đáp lại một câu, xoay người sang ngang, tay Hoang Hiểu rơi xuống cũng không để ý, Trần Tinh Hà nói: "Đội trưởng của chúng ta cũng là thanh niên trí thức mới à?"

"Đúng thế..." Hoàng Hiểu vừa rồi nói đến khô khốc giờ không biết nên nói cái gì nữa, vừa lúc Trần Tinh Hà hỏi một câu, thế là thuận miệng nói tiếp.

...

Bạch Thu nói với mấy chị dâu về những lợi ích của việc cho tụi nhỏ đi học trên huyện, theo cậu, lần này huyện đã đặc biệt xây dựng các khu trường học cử 18 sinh viên đại học đến. Hơn nữa, sở tài chính huyện đã cấp kinh phí, khẳng định có thể học tập tốt.

Nhưng vấn đề là trường xa, cho dù đóng ít tiền hơn nhưng vẫn là tiền.

Thoin còn nhiều gia đình đông con, rất nhiều người còn chưa ra riêng, nhà đông con thì cho ai đi học? Nếu tất cả đều đi thì mua bút, vở các thứ lấy tiền bạc đâu cho đủ!

Nhưng những chuyện này chỉ có thể do chính họ quyết định, Bạch Thu cũng đã nói với bọn họ.

Nói xong cậu đi về.

Vừa về đến nhà đã trông thấy Hạ Tiểu Tam và Hạ Tiểu Tứ đang chơi đùa trong sân, Tiết Hải ở bên cạnh, tuy rằng còn nhỏ nhưng thường ngày nhóc cư xử cứ như một người lớn, khi trông thấy Bạch Thu, nhóc nhìn cậu mới có chút bộ dạng của trẻ con: "Anh Bạch Thu."

Bạch Thu nhìn nhóc nói: "Mấy thứ anh dạy em lần trước, em có thể viết được hết chưa?"

"Dạ được." Tiết Hải học rất chăm chỉ, chuẩn bị kỹ càng rất mong chờ lần kiểm tra tới của mình, sân đều là đường đất, Tiết Hải nhặt một cục đá viết chữ trên nền đất đen mềm.

Bạch Thu mới bắt đầu kiểm tra một số từ thường dùng, thật sự có thể viết được, chữ viết cũng rất giống của cậu.

"Em còn luyện chữ nữa sao?" Nét chữ của Bạch Thu có chút cân đối, tao nhã, cậu suy nghĩ một chút rồi nói: "Ngày mai anh lên huyện, nếu tìm thấy sách Linh Phi Kinh, anh sẽ mua cho em một quyển nhé!" Tiết Hải rất thông minh, không thể để nhóc lãng phí thời gian luyện theo chữ của cậu một cách vô ích được.

Tiết Hải khi nghe tin Bạch Thu sẽ đi huyện có chút khẩn trương, nhóc còn chưa quên chuyện Bạch Thu đi huyện hơn một ngày không trở về đâu, nên rất lo lắng nói : "Không cần đâu, em thích chữ của anh mà."

Tiết Hải học không bao lâu đã có thể làm được, lúc viết ngay cả Bạch Thu cũng cảm thấy giống.

Bạch Thư nói: "Nếu có tài năng về lĩnh vực này thì phải luyện với chữ của các bậc thầy nổi tiếng. Nếu em đặt nền móng không tốt thì sau này sẽ không thể thay đổi được." Khi cậu còn nhỏ lúc luyện chữ đều là ông ngoại nắm tay dạy từng chữ, cậu viết theo kiểu này rồi lại kiểu kia. Đến khi ông ngoại phát hiện ra thì mọi tật xấu về chữ viết của cậu đã hình thành mất rồi.

Vì vậy, khi viết chữ cậu không có định hình kiểu chữ chính, chỉ là cố gắn viết cho nó ngăn ngắn hơn thôi.

Tiết Hải nói: "Em còn có thể viết thơ."

"Ồ?" Bạch Thu hào hứng lên, cái này cậu còn chưa dạy nhóc con này.

Tiết Hải nói: "Hôm qua em nghe mọi người đọc thơ, có thể viết được chữ trong câu đó." Tiết Hải hai mắt sáng ngời, rất mong được khen ngợi, chỉ có lúc này nhóc mới có chút giống một đứa trẻ. .

Bạch Thu nói: "Em viết đi anh xem."

Tiết Hải cẩn thận viết xuống từng nét từng nét: Nhân diện bất tri hà xứ khứ.(¹)

Bài này được một nữ thanh niên trí thức đọc trong buổi ngâm thơ hôm qua, không ngờ Tiết Hải chỉ nghe một lần mà đã nhớ được, quá là xuất sắc.

Bạch Thu nói: "Bài thơ không thể chỉ thuộc lòng, còn phải biết ý của nó."

Tiết Hải gật đầu nói: "Em biết có nghĩ là gì."

Được Bạch Thu khích lệ, Tiết Hải ngượng ngùng nói: "Ý là: Người này không có mặt mũi."

"Phốc ..." Bạch Thu thật sự nhịn không được.

Tiết Hải nhìn Bạch Thu, có chút chột dạ.

Bạch Thu cười nói: "Một bài thơ cổ không thể dịch sát nghĩa, quên đi. Em vẫn nên bắt đầu nhận dạng ký tự trước."

"Dạ."

Hạ Trường Phong ở trong phòng đã sớm nghe thấy giọng nói của thanh niên trí thức nhỏ nhà anh, nhưng cậu vẫn luôn ở bên ngoài không vào nhà.

Một lúc sau Bạch Thu vào nhà, Hạ Trường Phong nghe thấy tiếng cửa, lập tức trở lại giường nằm xuống.

Cửa mở, vừa vặn Bạch Thu cùng Hạ Trường Phong bốn mắt nhìn nhau, Bạch Thu cong mắt cười nói: "Lúc nãy sao anh lại chạy?"

Dù là Hạ Trường Phong tâm lý vững vàng, nghe được giọng nói của cậu còn có chút ngượng ngùng, lúc đó anh cũng không biết bị làm sao, mọi chuyện đều là phản ứng trong vô thức, về đến nhà thì đã tốt hơn rồi. Bây giờ nghe Bạch Thu trêu chọc, mặt anh lại nóng bừng lên: "Lần sau em đừng gọi như thế nữa. "

Bạch Thu biết giọng nói vừa rồi giả tạo đến mức nào, đáp lại ngay: "Được thôi, thế thì đừng có lúc nào cũng bắt em gọi anh là anh trai nha." Bạch Thu nói.

Hạ Trường Phong từ chối, cứng ngắc chuyển đề tài nói: "Anh đã viết ra danh sách nông cụ cần mua rồi."

Bạch Thu nhìn qua, có găng tay lao động, cuốc, xẻng, ủng cao su, hộp phun thuốc trừ sâu và các loại ống nước, một chuỗi dài như đám rừng, trong danh sách còn có cả một chiếc xe đạp, bây giờ xe đạp nhãn hiệu Vĩnh Cửu của Nhà máy cũ Thượng Hải sản xuất rất đẹp, nhưng cần có phiếu mới mua được.

Bạch Thu nói: "Có thể đổi phiếu được không?" Đúng là nên mua một chiếc xe đạp, thuận tiện cho việc đi lại.

Hạ Trường Phong nói: "Ở chổ Vương Ma Tử có hai cái, hình như là nhờ người lấy hộ cho con trai. Sau này, con trai ông ta đỗ vào trường nghề sau đó được phân công đi làm, nên không còn cần đến nó nữa. Nếu em muốn mua xe đạp, anh sẽ lấy về cho em." Cho ông ta một ít tiền, cộng thêm phiếu thực phẩm đền bù, ông ấy hẳn là có thể đồng ý!"

Dù sao ông ta giữ hai tấm phiếu cũng vô dụng.

Bạch Thu nói: "Vậy thì anh giúp em đổi một cái đi." Với hơn 20 người, có một chiếc xe đạp cho mọi người cũng tốt.

Bạch Thu cho rằng mình nên lấy tiền túi tiêu trước, khi nào nhận được tiền thì lại bù vào sau.

Hạ Trường Phong đi ra ngoài, Bạch Thu vốn tưởng rằng anh sẽ trở lại nhanh thôi, nhưng không ngờ anh đi tròn hai tiếng đồng hồ mới về, nghe thấy tiếng bước chân trầm đục, Bạch Thu mới bước tới nói: "Người ta không muốn đổi à anh? "

Hạ Trường Phong lấy ra phiếu xe đạp đưa cho Bạch Thu, nói: "Anh ở bên ngoài xem náo nhiệt một hồi."

"Có chuyện gì vui sao?"

"Nhóm thanh niên trí thức của làng Đại Ngưu dùng số tiền này mua năm con lừa." Chuyện này đủ để anh cười tròn một ngày.

Nuôi lừa không chỉ có thể xay gạo, xay bột mà còn có thể buộc vào xe trượt để kéo xe và các thứ tương tự. Nhưng những con lừa không hề rẻ, một khoản đầu tư lớn như năm con lừa có lẽ sẽ tốn hết phí tái định cư, sắp đến mùa đông rồi, chúng phải ăn đậu và cỏ khô.

Con lừa không đơn thuần, thật thà như con trâu già, nếu chọc giận nó bị đá hậu* đã là nhẹ.
Như mấy con ngựa hay đá hai chân sau ý, một phát là muốn bay màu :)))

À còn nghe nói ở đó có những thanh niên trí thức không hài lòng với sự sắp xếp. Hai thôn nằm cạnh nhau và mọi người đều có trình độ ngang nhau. Những thanh niên trí thức không có cách nào kiếm tiền. Lần này nhận được tiền tái định cư, họ muốn nhanh chóng cầm được tiền trong tay mới thấy thoải mái, không ngờ tới là đội trưởng của nhóm thanh niên trí thức này sau khi bất đồng quan điểm đã nhanh chóng đi mua lừa. Ngoài việc nhặt vô số phân lừa, anh thực sự không thấy việc gây ồn ào ở đó có ích lợi gì.

Bạch Thu nói: "Vẫn là mua một chiếc xe đạp tốt hơn, nó không cần ăn cỏ!".

Hạ Trường Phong nhìn bầu trời cuối thu, ngày càng ngày càng ngắn, mùa hè bảy tám giờ còn sáng rõ, bây giời mới bốn giờ đã cảm thấy tối.

Bạch Thu ở nhà làm món xào đơn giản , tuy đã cho thêm một ít dầu nhưng món rau xào vẫn có cảm giác quá nhạt nhẽo. Không biết là do ở đây lâu hay sao mà càng ngày cậu càng thèm thịt.

Cậu chảy nước miếng khi nghe đến việc làng bên cạnh nuôi lừa, giờ trong đầu cậu chỉ toàn là thịt lừa nướng các loại.

Bạch Thu nói: "Anh Trường Phong."

Hạ Trường Phong lập tức quay đầu nhìn cậu, trước còn có gan nói sẽ không gọi anh như thế nữa, lần này lại gọi anh, hẳn là có chuyện nhờ.

Bạch Thu nói: "Đợi khi nào đổi lại tiền rồi, em muốn mua ít thịt ăn. Đến lúc đó em nấu cho anh ăn, em có thể nấu." Cậu ra sức tự chào hàng bản thân, sau đó cười lấy lòng nói: "Nhưng mà em không có phiếu mua."

Hạ Trường Phong lại nhìn thanh niên trí thức nhỏ nhà anh, nói: "Anh cũng không có."

Bạch Thu cảm thán: "Ồ." Cậu nhìn sang: "Vậy anh cũng không thể ăn thịt, anh không thấy tiếc nuối sao?

Bạn thời thơ ấu của Hạ Trường Phong chính là cái người mà cậu đã gặp ở hợp tác xã lần trước, anh ta làm việc trong nhà máy sản xuất thịt, anh chịu thua, nói: "Muốn thì nói cần gì phải tốn công sức vòng vo quanh co như thế. Đi! Anh lấy cho em."

Bạch Thu lập tức nói: "Anh Trường Phong, anh giỏi quá đi mất."

"Đừng có nịnh nữa." Sau đó anh nói: "Hôm nay đi ngủ sớm đi, ba giờ sáng chúng ta phải dậy." Đi bộ đến bến xe mất cả tiếng đồng hồ, họ phải đi sớm. Xe khởi hành lúc 4 giờ 10, nếu không bắt được chuyến xe này thì đến 6 giờ chiều mới có một chuyến.

Bạch Thu đồng ý giòn tan.

Đi xe đến huyện tốn 5 xu, vì là nửa đêm, sợ sáng sớm vội vàng lại quên đồ, Bạch Thu bắt đầu thu dọn sau khi làm bữa tối, rạng sáng lúc ba giờ trời lạnh, phải mang theo quần áo dày, cậu mang theo giấy chứng minh do thôn cấp và toàn bộ gia tài của cậu- vài tệ.

Sáng thức dậy chắc chắn không kịp ăn gì, cậu nghĩ nghĩ cầm theo hai viên kẹo quýt cuối cùng, chai nước muối thủy tinh đựng nước lần trước đã không còn nữa, lần này lên huyện cậu muốn vào hợp tác xã mua lại một cái khác. Cậu hơi ảo não, lần trước nhập viện, chị y tá còn bảo có muốn một cái tốt hơn không.

Cũng phải có tiền mới mua được.

Sau khi suy nghĩ, cậu tìm một chiếc túi vải sẫm màu, cuộn lại rồi nhét vào trong túi, có thể dùng để đựng đồ.

Mỗi lần Hạ Trường Phong đi lên huyện đều là nói đi là đi, có cần chuẩn bị nhiều thứ như vậy đâu, là Bạch Thu cẩn thận.

Ngày hôm sau bọn họ phải ra ngoài làm việc nên Bạch Thu đi ngủ sớm. Họ không có đồng hồ báo thức nên phải tự nhắc nhở mình, vì ba giờ hơn phải đi ra ngoài. Bạch Thu nằm xuống cũng không dám ngủ, sợ đến lúc đó lại dậy không nổi.

Hạ Trường Phong thấy thanh niên trí thức nhỏ nhà mình cứ lộn trái quay phải trên giường như cái bánh xèo, liền nói: "Em cứ yên tâm ngủ đi, anh sẽ gọi em."

Ngay cả khi đèn đã tắt, vẫn có thể cảm nhận được sự do dự của Bạch Thu: "Vậy nếu dậy muộn thì sao?"

"Nếu anh dậy muộn thì chúng ta đến chỗ chú Lý ở làng Đại Ngưu quá giang, đừng lo lắng, sẽ không làm chậm trễ việc đâu."

Hạ Trường Phong nói chuyện bình tĩnh làm người yên tâm, Bạch Thu vội vàng đi ngủ, một lát sau nghe được tiếng hít thở đều đều.

Anh đỡ đầu cậu thanh niên trí thức lại gần mình hơn để có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng tỏa ra từ cậu.

Không biết qua bao lâu, Bạch Thu tỉnh lại, kéo dây đèn.

Liếc nhìn thời gian đã hai giờ rưỡi, cậu đẩy Hạ Trường Phong còn đang ngủ say bên cạnh, nói: "Dậy đi, đến giờ rồi."

Hai người quyết định đi ra ngoài lúc ba giờ, cũng vừa đúng hai giờ ba mươi, phải đánh răng rửa mặt Hạ Trường Phong lấy tay che mắt, một hai phút sau mới đứng dậy nói: "Em dậy sớm thế."

Bạch Thu phàn nàn: "Đã nói là anh gọi em dậy, mà giờ lại là em gọi anh."

Hạ Trường Phong nói: "Anh nắm chắn rồi, dù em không dậy thì cũng sẽ không muộn."

Bạch Thu bưng chậu đi ra ngoài rửa mặt, cậu run rẩy trở lại gần đây trời còn lạnh hơn nữa. Mới ra ngoài được năm phút mà mấy ngón tay cậu đã đỏ bừng vì lạnh. Hai người nhanh chóng mặc quần áo vào, cố gắng nhẹ tay nhẹ chân ở phòng phía tây, sợ đánh thức người khác.

Sau khi hai người mặc quần áo và thu dọn đồ đạc xong, ba giờ kém mười phút mới đi ra ngoài, mặc dù hai người đi nhẹ vẫn có tiếng động khi cánh cửa sắt lớn được mở ra, nhưng cũng đành chịu, những cánh cổng sắt lớn kiểu xưa ở Đông Bắc đều là như vậy.

Sau khi đi ra, bên ngoài tối đen như mực, Bạch Thu lần đầu tiên nhìn thấy bầu trời tối đen như vậy, trong lòng có chút kích động.

Cả làng vắng lặng, không một ngọn đèn, dù đã mặc đủ quần áo, nhưng vẫn rùng mình khi bị cơn gió lạnh cuối thu thổi qua, Bạch Thu hỏi: "Mọi ngươi phải trải qua mùa đông như thế nào vậy?"

"Áo khoác bông với quần bông thôi, à, em mua ít bông về để mẹ anh may cho em." Mùa đông ở Đông Bắc, quần áo bình thường không chịu được, nhất định phải là bông Tân Cương trải bên trái một lớp bên phải một lớp rồi ép chặt may thành quần áo bông mới.

"Ò." Bạch Thu nói: "Tuyết chổ mọi người thật sự dày ba thước* sao?"
*= 1/3 mét

Hạ Trường Phong nói: "Chôn ngươi dễ dàng, sẽ không bao giờ tìm được người." Đâu chỉ ba thước, tuyết rơi liên miên, mỗi ngày phải quét dọn sân, nếu không đến cửa nhà cũng không mở được .

Hai người vừa hỏi vừa trả lời như vậy, đi đường không biết chán.

Sau khi đi bộ một lúc đổ mồ hôi thì đã không còn thấy lạnh nữa. Họ rời làng để bắt xe nên phải đến một làng khác. Trên đường đi mơ hồ nhìn thấy cửa sổ của một số ngôi nhà dân đang sáng đèn. Sau khi đi bộ thêm năm phút nữa, nghe thấy có tiếng người.

Sau khi đến nơi, vốn hai người nghĩ đi lúc 2h30 sáng đã là sớm lắm rồi, nhưng trước mặt hai người đã có bảy người xếp hàng, tất cả đều đang chờ xe. Hai người cũng xếp hàng ở phía sau. Người đàn ông phía trước ôm một đứa bé, Hạ Trường Phong nói: "Anh trai, mấy giờ rồi?"

Người đàn ông ôm đứa trẻ nói: "Tôi không mang theo đồng hồ."

Lúc này, phía trước có người lên tiếng: "Tôi có mang theo. Đã 4 giờ 09 rồi. Có chuyện gì vậy sao xe còn chưa tới?"

Không nhịn được phàn nàn, vừa nói xong đã nhìn thấy một chiếc đang bật sáng đèn chạy tới.

Anh tưởng không có ai ở đó, nhưng khi chiếc xe chạy đến, hàng chục người từ đâu xuất hiện và xếp hàng sau anh.

Khi xe thấy đội hình của họ đứng xếp hàng, cửa sổ xe bị một lực mạnh mẽ mở ra, một người phụ nữ trung niên hung hãn nói: "Chuẩn bị tiền lẻ, từng người một lên." Vừa dứt lời cửa xe mở ra, một người đi lên trả tiền, nữ soát vé đưa vé cho anh ta. Sau đó, mới cho phép người tiếp theo lên!

Không bao lâu nữa đã đến bọn họ, Bạch Thu vội vàng lấy tiền, trước khi tới đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng vào thời khắc mấu chốt lại càng không tìm ra, thấy mọi người trước mặt đều lên xe, Bạch Thu càng vội hơn, lúc này Hạ Trường Phong ở phía sau lấy ra một hào đưa cho người soát vé: "Của chúng tôi." Người soát vé xé hai tấm vé đưa cho bọn họ.

Khi họ bước vào, trong xe vẫn còn một nửa chỗ ngồi, phía trước đã chật kín. Bạch Thu kéo Hà Trường Phong ngồi vào góc hàng cuối cùng, những người còn lại nối tiếp nhau lên xe.

Đúng là mở mang tầm mắt. Có người mang gà sống, giỏ rau, đồ ăn, có người còn mang theo hai quả bí đỏ lớn. Có nhiều người và rất nhiều hàng hóa, Bạch Thu kéo cửa sổ xe ra, thấy vẫn còn hơn mười người đang xếp hàng bên ngoài để vào.

Những người đến sớm có thể chiếm được vị trí tốt, còn những người đến sau đều nhờ vào sự cố gắng chen chúc.

Người nữ soát vé nói: "Nhanh lên, người bên trong di chuyển đi. Người bên ngoài không vào được xe cũng không thể chạy. Còn nhiều ghế trống quá".

Bạch Thu lo lắng trên xe có nhiều người như vậy, xe sẽ bị đè bẹp mất.

Hạ Trường Phong nói: "Không còn cách nào, xung quanh đây chỉ có một chuyến xe buýt này thôi."

Đợi thêm mười phút, người nữ soát vé bảo tài xế đóng cửa, xe từ từ nổ máy.

Trong xe có rất nhiều người, không khí không tốt, bác gái ngồi bên cạnh đang hút thuốc trong xe, Bạch Thu còn chưa ăn sáng hơi chóng mặt, mở cửa sổ phía sau ra mới thấy tốt hơn một chút.

Hạ Trường Phong cũng khó hiểu: "Sao hôm nay nhiều người như vậy." Mấy lần trước anh đi cũng không có nhiều như vậy.

Các cô chú xung quanh nghe thấy thắc mắc của anh nhiệt tình nói: "Tụi con không biết sao? Cửa hàng Sansang(²) trong huyện khai trương ngày đầu, cái gì cũng rẻ!"

Người đó nói chuyện mang theo mùi khói, Bạch Thu càng cảm thấy khó chịu, vòng tay qua cổ Hạ Trường Phong nói: "Say xe, cho em dựa vào anh một lát."

Bạch Thu không dám mở mắt không dám nói chuyện, cậu ôm lấy Hạ Trường Phong, trên người Hạ Trường Phong tỏa ra hương vị làm người an tâm, vừa đủ để cậu có thể chịu được cảm giác buồn nôn say xe này.

Bạch Thu cố hết sức chống chọi với cảm giác say tàu xe, cậu thậm chí không để ý Hạ Trường Phong bị cậu ôm chặt trở nên cứng ngắc, không dám nhúc nhích.

_____
(¹)Trong: Đề Đô Thành Nam Trang

年今日此門中,
人面桃花相映紅;
人面不知何處去,
桃花依舊笑冬風.

Hán việt:
Khứ niên kim nhật thử môn trung
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng
Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu đông phong

Dịch:
Năm xưa cửa ấy ngày này,
Hoa đào đua nở cho ai thêm hồng.
Nay đào đã quyến gió đông,
Mà sao người đẹp bềnh bồng nơi nao.

(²)Nguyên văn裡三商店開門頭一天 mình chỉ thấy tên một doanh nghiệp đoàn loan =))) tên tiếng trung và tên tiếng anh 三商企业/Mercuries & Associates Holding: là một tập đoàn doanh nghiệp Đài Loan được thành lập vào tháng 2 năm 1965. tên là "Mercuries & Associates Holding, Ltd." Nó được đổi tên vào ngày 13 tháng 1 năm 2015. Công ty và các công ty liên quan thuộc ngành dịch vụ toàn diện và là một tập đoàn cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau như ăn uống, tài chính, bảo hiểm và thông tin...
Không có tên tiếng việt nên mình để tên bằng pinyin nha. Ai biết thì cứu em.
------------
(Trên con đường đau cột sống này mỗi một lượt vote, bình luận của bạn sẽ là động lực để tui viết tiếp~.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com