Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Bữa sáng phong phú (1)

Edit: Dim
------------------

Hạ Kiến Quốc bị mùi thơm kích tích không chịu nỗi nữa nên kéo vợ cùng dậy, hai người cùng nhau đi vào bếp, mở nắp nồi ra thì thấy xương, chân giò, đuôi lợn, lòng lợn và trái tim đầy một nồi.

Lúc ở trong phòng họ đã bị choáng ngợp bởi hương thơm, vừa mở nắp nồi ra, mùi thơm đã nồng nàn xông thẳng lên mặt khiến bụng họ kêu lên không ngừng.

Hạ Kiến Quốc là chủ gia đình, ông rất quan tâm đến hình ảnh của mình cả ở làng lẫn ở nhà. Nhưng hôm nay, trước mặt Lan Quế Anh, ông xoay đi tìm bát và nói: "Tôi nếm thử vị."

Lan Quế Anh ghét bỏ nhìn ông một cái: "Muốn ăn thì cứ nói là muốn ăn."

Thịt này hầm mấy tiếng đồng hồ, xương mềm, thịt nhừ. Đuôi lợn dùng đũa là có thể bẻ ra, Hạ Kiến Quốc đưa vào miệng, mùi thơm của thịt lập tức tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Chỉ cần dùng lực đẩy nhẹ là xương đã được gặm sạch sẽ.

Hương vị mặn nhạt vừa phải.

Hạ Kiến Quốc giơ đũa gắp món ruột già yêu thích của mình rồi dùng đũa cắt ra. Ui trời cái mùi thơm của nó kìa, giờ ông chả nghĩ được gì nữa, thứ ông cần bây giờ là một bát cơm thôi.

Sau khi Hạ Kiến Quốc ăn xong, ông nói: "Tay nghề của Tiểu Bạch tốt thật, cả khi ngồi trên bàn tiệc cũng không có món gì ngon bằng." Ông giục Lan Quế Anh làm món chính đúng giờ, không thể phụ lòng món ngon này được

Lan Quế Anh chưa ăn, nhưng nghe lời nhận xét của Hạ Kiến Quốc, bà biết không thể sai được : "Chúng ta không còn nhiều gạo đâu, ăn bánh ngô đi, độn thêm cho ông một nắm bột mì*!"
*細糧/lương thực tinh; lương thực loại tốt (bột mì trắng và gạo)
(Đại đại đi vẫn là câu nói đó không biết nấu ăn.)

Hạ Kiến Quốc đồng ý ngay: "Được."

Lan Quế Anh nói: "Có lão già nhà ai tham ăn giống như ông không, dậy ăn lúc bốn giờ rưỡi?" Bây giờ đã thu hoạch xong, không cần phải dậy sớm như vậy, bà vừa nói chuyện vừa múc thêm một muỗng cho ông, Lan Quế Anh không giống những người phụ nữ trong làng phải lo này lo kia. Gia đình bà về khoảng ăn uống vẫn khá tốt.

Nhưng bây giờ chẳng dư lại nhiều gì: "Khi nào huyện mới phát lương thực?" Nếu tiếp tục ăn như vậy thì sẽ không đủ.

Hạ Kiến Quốc nói: "Không biết. Nếu không đủ đồ ăn thì ra hợp tác xã mua một ít."

"Đắt quá." Lan Quế Anh phản bác.

Hạ Kiến Quốc ngửi thấy mùi thịt trong nồi, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn. Nó trơn bóng như màu dầu được hầm trong lửa nhỏ tỏa hương thơm ngào ngạt, đã lâu rồi ông không ăn thịt.

Đột nhiên ông mới nhớ ra một chuyện: "Thịt này ở đâu ra?"

"Trường Phong đi tìm Tiểu Vĩ, ông biết mà đứa nhỏ kia làm ở xưởng thịt."

Hạ Kiến Quốc hỏi: "Không lễ không Tết ăn thịt cái gì?" Đúng là Hạ Trường Phong có chút tiền trong túi nhưng một lần mua như thế này chắc chắn không đủ khả năng, bao nhiêu đấy ít nhiều gì cũng 6,7 tệ.

"Hừ. Ông ấy, lúc thấy thịt ông là cái người hăng hái nhất đấy, đặt đũa xuống là bắt đầu trách con trai ha, nếu ông không ăn thì dẹp đi, để mẹ con tụi tôi ăn." Lan Quế Anh cũng là người bao che khuyết điểm.

Hạ Kiến Quốc hôm nay là bị mùi hương này đánh thức, sao có thể không ăn: "Tôi lo lắng hỏi một chút thôi mà".

Trong nhà chỉ có một cái nồi sắt lớn, nên phải lấy thịt ra, rửa sạch nồi để hấp bánh ngô, bà múc bột nhiều thêm hai muỗng so với bình thường.

Hạ Kiến Quốc giúp lấy thịt ra cho vào một chiếc chậu lớn, ngâm trong nước sốt. Mùi thơm thật sự rất hấp dẫn.

Khoảng năm giờ, Hạ Tiểu Tam và Hạ Tiểu Tứ cũng chạy vào nói: "Mẹ ơi, con đói."

Hai đứa cũng là ngửi thấy mùi thơm mà tới.

Lan Quế Anh sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai nói: "Ừ, giờ con đi rửa tay, gấp chăn lại, đợi thêm lát nữa chúng ta sẽ ăn cơm."

Bà dịu dàng khi nói chuyện với con trai, khi quay đầu lại trừng mắt nhìn Hạ Kiến Quốc: "Mấy con mèo nhỏ tham ăn này đều 'đi theo cội nguồn'".

Hạ Kiến Quốc không nói gì ngầm chấp nhận lời này.

Một lúc sau, Hạ Tiểu Tam mới phát hiện ra bí mật: "Có thịt, có thịt!" Lần cuối cùng họ ăn thịt là cách đây ít nhất ba tháng. Làm sủi cảo nhân thịt heo cải trắng, bỏ vào ít thịt cho có hương thôi vậy mà bọn nhỏ cứ tranh nhau muốn ăn. Bây giờ bé trông thấy nhiều thịt như vậy vui đến hoa tay múa chân.

Lan Quế Anh nhắc nhở: "Con nhỏ tiếng thôi, anh hai con với mấy người khác còn đang ngủ."

"Mẹ ơi, nếu con rửa tay, gấp chăn xong hết thì con có thể ăn một miếng được không?" Hạ Tiểu Tam háo hức nói, Hạ Tiểu Tứ bên cạnh cũng nhìn theo.

Người làm mẹ như Lan Quế Anh bị nhìn đến trong lòng mềm nhũn nói: "Con có thể ăn trước một miếng, phải đợi tí nữa ăn sáng. Cái này để cho mọi người ăn chứ không phải riêng con đâu, thích cũng không thể ăn một mình được."

"Dạ." Hạ Tiểu Tam gật đầu rồi dẫn em trai đi.

Lan Quế Anh nhờ Hạ Kiến Quốc múc xương và tách thịt ra, cắt phần ruột già, xé tim heo rồi ngâm vào nước sốt.

Hạ Kiến Quốc thái được vài lát là lại có mấy miếng lọt vào bụng, không phải vì lén ăn mà là do tay không khống chế được.

Chỉ hy vọng rằng món bánh ngô mới vừa nấu trong nồi nhanh chín một chút.

Đem móng heo chặc ra còn đuôi lợn thì cắt ra. Những thứ này được nấu chín rất kỹ dễ dàng lóc xương, nhìn thì nhiều nhưng đến khi làm xong chỉ còn lại hai đĩa.

Nếu Hạ Kiến Quốc thực sự buông thả, thì với nhiêu đây không đủ với một mình ông nữa.

Một lúc sau, Hạ Tiểu Tam đi tới nói: "Mẹ, tụi con làm xong rồi."

Lan Quế Anh gắp cho mỗi đứa một đũa rồi dặn dò: "Chuyện nhà mình ăn thịt tụi con tuyệt đối không được nói với bất kì ai." Tuy là mua bằng tiền túi của mình, nhưng vẫn khiến người ta bàn tán.

Hạ Kiến Quốc làm trưởng làng là người thanh liêm, nhở đến lúc đó lại bị người khác truyền tai nhau xì xào bàn tán thì không hay.

Đúng là cha nào con nấy Hạ Tiểu Tam và Hạ Tiểu Tứ khi ăn xong cũng nói câu y hệt cha nó: "Phải chi có thêm một bát cơm nữa." Thịt om có chút mặn đối với con nít. Nếu có thêm lương thực chín nữa thì sẽ ăn càng ngon miệng hơn.

Lan Quế Anh nói: "Bánh ngô trong nồi còn chưa chín."

Nói xong bà gắp một ít ruột già và thịt vào chén rồi đi tìm Tiết Hải.

Hạ Tiểu Tam và Hạ Tiểu Tứ đều tỉnh dậy vì mùi hương, bọn nhóc ở cùng phòng. Tiết Hải cũng ngửi thấy, nhưng em biết mình ăn nhờ ở đậu, không dám đi theo vào.

Lan Quế Anh mở cửa thì thấy Tiết Hải đang cầm một cuốn sách đọc.

"Dì ạ." Tiết Hải chào hỏi.

Nếu là gia đình keo kiệt thì sẽ không chia thịt cho người khác. Nhưng Lan Quế Anh không phải loại người như vậy. Bà nói: "Ở nhà hầm một ít thịt, con nếm thử giúp dì xem vị thế nào."

"Con không thích thịt." Tiết Hải ngửi thấy mùi thơm nuốt nước bọt trả lời dối lòng.

Lan Quế Anh nói: "Vớ vẩn, có những đứa trẻ nào không thích ăn thịt. Con ăn một chút đi, lớn lên mới cao được." Sau đó bà đút thức ăn đến bên miệng Tiết Hải.

Món thịt Bạch Thu hầm thậm chí trưởng thôn- Hạ Kiến Quốc còn không qua khỏi được chứ đừng nói đến một đứa trẻ như nó, há miệng ăn một miếng đã đầy mùi thơm của thịt.

"Ăn ngon không?"

"Ăn ngon." Tiết Hải nói: "Mặn mà vừa phải."

Lan Quế Anh bảo: "Vậy là tốt rồi, lát nữa có thêm bánh ngô, dì đi xem nồi bánh."

Lan Quế Anh quay lại nhìn thấy Hạ Kiến Quốc đang ăn vụng, bà cầm đũa lên đánh mạnh vào tay ông nói: "Được rồi đó. Còn có mấy người nữa, ông vẫn chưa xong à."

Hạ Kiến Quốc bị ăn đánh, ngựng ngùng đặt đũa xuống, Lan Quế Anh nhìn qua, trước đây có hai đĩa lớn, bây giờ chỉ còn một đĩa rưỡi, liền mắng: "Sao trước đây tôi không phát hiện ông lại ham ăn như vậy hả?

Hạ Kiến Quốc nói: "Đừng nói nữa. Lần sau tôi sẽ mua một miếng thịt mười tệ cho Tiểu Bạch hầm." Thật sự đã ăn một lần rồi là không thể dừng lại được. Ruột già thơm, tim và đuôi heo đều ngon theo cách riêng.

Móng giò om cắt làm bốn miếng, gắp một cái gặm, hoặc là thịt hoặc là gân, ăn một miếng là thỏa mãn.

Vốn ông thích ăn thịt, nhưng không có ăn được món ngon như này. Càng ngày ông càng cảm thấy cho Bạch Thu đến nhà mình là một việc đúng đắn.

Bánh ngô được nấu trong vòng mười lăm phút sau khi mở nồi cũng tỏa ra mùi thơm, biết hôm nay sẽ ăn thịt, bà làm thêm một ít bánh ngô. Sợ Bạch Thu làm nhiều quá cơm không đủ ăn, bà lấy một cái rổ sạch, gắm từng cái một, quan trọng nhất là đuổi Hạ Kiến Quốc ra khỏi bếp!

"Ra ngoài đi." Ở lại thêm chút nữa để ông ăn chắc không còn gì luôn.

Lan Quế Anh thấy thịt không còn nhiều nên gọt thêm một ít bắp cải và ba củ khoai tây trong bếp, không cần cầu kỳ chỉ hầm với nước dùng này rồi bỏ phần xương mới rút thịt sạch sẽ vào chung để tăng thêm độ tươi.

Tuy chỉ là món ăn bình thường, nhưng khi hầm với nước dùng từ xương sẽ ngon hơn so với ngày thường nhiều.

Hạ Kiến Quốc bảo Hạ Tiểu Tam: "Con đi gọi anh Tiểu Bạch dậy ăn cơm đi." Sau đó ông nói thêm một câu: "Ăn xong hẳn ngủ tiếp." Biết hôm qua mệt mỏi, nên hôm nay ông cho hai người nghỉ phép.

Hạ Tiểu Tam vui vẻ đi gõ cửa.

Hạ Kiến Quốc thấy vậy cũng vui vẻ rồi đi dọn bàn.

Có Hạ Tiểu Tam ở đó, Bạch Thu và Hạ Trường Phong chẳng mấy chốc đã dậy, trong không khí thoang thoảng mùi thơm. Bạch Thu chừa lại cho mình một quả quýt, phần còn lại mang ra hết, mời: "Chú Kiến Quốc, hôm qua con mua cái này ở chổ 3 cửa hàng, chú ăn thử đi ạ, nó rất ngọt!

Hạ Kiến Quốc từ chối: "Thứ này khó mua, con giữ lại mà ăn". Những quả quýt này được nhập từ nơi khác và chúng khá đắt.

Bạch Thu nói: "Hôm qua con đã ăn rồi."

Hạ Kiến Quốc không từ chối nữa: "Cứ để lại một ít chúng ta nếm thử. Trường Phong, phần còn lại con mang về vào phòng lại cho Tiểu Bạch đi."

Hạ Trường Phong đáp một tiếng, đem túi quýt trở lại phòng hai người.

"Anh Trường Phong." Bạch Thu gọi anh lại.

Hạ Trường Phong không hề lay động, anh biết nhóc thanh niên trí thức của mình rất thích ăn quýt. Nhưng không thể lên huyện thường xuyên và có thể sẽ rất lâu nữa cậu mới có thể ăn nó.

Hạ Kiến Quốc nói: "Tiểu Bạch, món hầm của con rất ngon, sáng nay chú có nếm thử vị mặn mà, ngon lắm!" Cậu còn cho thêm một ít ớt khô nhỏ vào hầm chung, làm cho nước xốt có chút vị cay.

Ăn vào thịt có vị cay nhẹ, rất bắt miệng.

Bạch Thu mỗi khi được khen lại ngượng ngùng, nói: "Chỉ cần mọi người thích ăn là tốt rồi ạ."

Đang nói chuyện, Lan Quế Anh đã bưng bánh ngô lên bàn, Bạch Thu nhanh chóng đi lấy bát và đũa cho mọi người. Thịt heo om thái nhỏ, bắp cải và khoai tây hầm trong nước dùng thơm lừng.

Tiết Hải và hai bé mèo ham ăn cũng đi theo giúp đỡ bưng đồ tới.

Chẳng mấy chốc mọi người đã có mặt trên bàn.

Hôm nay hiếm thấy mọi người có mặt đầy đủ, có hai vợ chồng Lan Quế Anh, Hạ Kiến Quốc; ba bé con Hạ Tiểu Tam, Hạ Tiểu Tứ và Tiết Hải; Bạch Thu và Hạ Trường Phong, cuối cùng là anh cả Hạ Trường Hải.

Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên mọi người cùng nhau ngồi vào bàn ăn đông đủ.

Ngày trước, lo bận rộn với công việc ở trong làng, buổi sáng mạnh ai nấy ăn, rồi lại vộn vàng chạy đi bận công việc của riêng mình.

Hạ Trường Hải ngơ ngác hỏi: "Hôm nay là ngày gì sao?"

Bình thường ở Đông Bắc buổi sáng chỉ ăn qua loa để lấy sức, nếu có tiệc lớn thì cũng sẽ ăn vào buổi chiều tối, với cái việc hầm thịt ăn lúc sáng sớm như hôm nay thật là một điều kì lạ.

Lan Quế Anh nói: "Lo ăn của anh đi." Bà cũng muốn chuẩn bị để tối hẳn ăn, nhưng lại sợ chưa đến tối đã bị một vài người ăn vụng hết.

Mọi người đều vui vẻ khi bữa ăn được cải thiện.

Cả nhà cầm bánh ngô lên, ăn một miếng thịt rồi lại một miếng bánh ngô, thơm đến mức muốn cắn vào đầu lưỡi.

Muốn ăn thì phải có một đôi tay nhanh nhẹn và chuẩn xác, nếu không khó mà ăn được thịt một cách thỏa thích. Mà Hạ Trường Phong không chỉ lấy cho mình mà còn gắp vào chén cho Bạch Thu một miếng giò heo.

"Mẹ ơi, ăn ngon quá đi. Ước gì sau này con có thể ăn nó mỗi ngày." Hạ Tiểu Tứ ngây thơ nói.

Lan Quế Anh nhìn bé cười nói: "Cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện này thôi." Đồ ăn ở nhà gần hết rồi, nhưng bé con vẫn nhớ thương việc ăn thịt.

Vốn dĩ là sáng sớm mà thịt cá to đến mức hơi ngấy, vừa ngủ dậy cảm giác thèm ăn còn chưa thức tỉnh, nhưng vừa ăn miếng đầu tiên đã tỉnh táo hẳn lên.

Mọi người trong nhà họ Hạ đều rất ưa, lúc cho thịt vào nồi tưởng chừng nhiều lắm, nhưng sau khi lấy thịt cắt ra thì chẳng còn bao nhiêu.

Bao nhiêu đó căn bản không đủ, nếu tỏ ra khiêm nhường một chút, miếng thịt mà mình để mắt sẽ bị người khác lấy đi.

Bữa cơm sáng chưa bao giờ ngon đến thế, chẳng mấy chốc đĩa thịt đã thấy đáy. Hạ Kiến Quốc cho một ít canh vào chén, chấm thêm chút bánh ngô vào cũng thơm lừng.

Lan Quế Anh than thở: "Hai, làm gì có ai thích món bắp cải hầm khoai tây của tôi đâu." Đây được coi là món ăn ngon nhưng lại bị thịt áp đảo.

Khi bà vừa nói lời này, những người khác cũng bắt đầu vươn đũa về phía bắp cải hầm. Bắp cải tươi ngọt, còn khoai tây hầm thì quá hoàn hảo để ăn với cơm.

Quả nhiên, sau bữa ăn này, cả nhà từ lớn đến bé ai cũng ăn đến no nê.

Lan Quế Anh cảm thán, may mà lúc nhào bột mì bà đã múc thêm hai bát nữa, nếu không thì đã không đủ.

Hạ Kiến Quốc nói: "Bạch Thu và Hạ Trường Phong, hôm qua hai đứa về muộn quá, ta cho hai con nghỉ một ngày."

Bạch Thu nói: "Cám ơn chú Kiến Quốc."

"Cảm ơn cha."

Sau đó ông thoải mái ngồi trên ghế ăn miếng bánh ngô cuối cùng. Buổi sáng ăn được món ngon như vậy, tâm trạng của ông rất tốt.

Ăn sáng xong, Bạch Thu giúp dọn dẹp rồi trở về phòng. Hôm qua cậu đã nhận được khoản trợ cấp 1.400 nhân dân tệ, hôm nay cậu sẽ đến hợp tác xã mua thêm công cụ bảo hộ lao động, ở từng làng xung quanh đều có hợp tác xã. Lúc sau, Hạ Trường Phong đi vào bảo sẽ đi cùng cậu, đến lúc đó có sổ sách công sẽ được giá sỉ.

Bạch Thu lập danh sách và số lượng xong liền muốn đi ngay.

Trước khi rời đi, Hạ Kiến Quốc gọi lại, đưa tiền: "Ở đây có 5 tệ. Hai đứa mua thịt cũng đã tốn không ít. Nhận đi, không thể để tụi con chịu hết được."

Thịt này là do Hạ Trường Phong mua về, anh từ chối: "Cha, con không cần tiền của cha đâu." Anh mua một ít thịt là để sinh hoạt của mọi người được cải thiện. Tiền của cha để ở chổ mẹ hết rồi, để dành được có chút tiền này không dễ dàng gì.

Hạ Kiến Quốc nói: "Mẹ con nhờ ta đưa cái này cho con, con cầm trước đi, lần sau có gặp lại mua chút thịt ngon. Thịt còn phải nhờ Bạch Thu nấu, để người khác nấu không được ngon như thế đâu." Lần này ông ăn rất đã nghiện.

Bạch Thu vui vẻ nói: "Vậy lần sau con lại nấu cho chú ăn."

Hạ Kiến Quốc nghe vậy càng cười tươi hơn, bỏ tiền ra cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Hạ Kiến Quốc đã muốn đưa thì không thể nào từ chối được, nên Hạ Trường Phong đành phải nhận.

Hai người cùng nhau đến hợp tác xã. Trên đường đi, Hạ Trường Phong dặn dò: "Lần sau chúng ta nấu nhiều hơn đi." Anh sợ thanh niên trí thức nhỏ của mình ngại ngùng nên giúp cậu gắp đồ ăn. Kết quả là anh chưa ăn được nhiều, cũng không đủ ăn.

Bạch Thu đồng ý ngay: "Được."

Hạ Trường Phong hỏi: "Cuối cùng em còn biết bao nhiêu thứ mà anh chưa biết nữa vậy?" Thanh niên trí thức nhỏ nhà anh nấu ăn ngon như thế, ang thực sự không dám làm mất lòng cậu, sợ lần sau cậu không nấu nữa.

Bạch Thu nói: "Không nói cho anh biết đâu." Cũng giống như bí mật lớn nhất trong lòng cậu.

Hai người đi bộ đến hợp tác xã.

Tuy nói là hợp tác xã nhưng thực chất là một nơi nhỏ, có nhiều nông cụ, nhưng chỉ có một ít củi, gạo, dầu, muối. Nếu người dân trong làng muốn mua đầy đủ đồ thì phải lên hợp tác xã trên huyện.

Hạ Trường Phong vừa bước vào đã nhìn thấy người quen.

Là chủ nhiệm hợp tác xã - Khúc, chào đón: "Trường Phong, sao cậu lại đến đây?"

"Mua sắm thêm ít đồ, có thể để cho chúng tôi giá sỉ chứ." Hạ Trường Phong nói với hắn.

Chủ nhiệm Khúc nói: "Việc này cậu cứ yên tâm."

Bạch Thu đưa danh sách cho chủ nhiệm Khúc nhìn, thấy trong danh sách có cả xe đạp, chủ nhiệm Khúc liền nói: "Xe đạp không hề rẻ, chổ tôi có hai chiếc - xe 28 Vĩnh Cửu*, tôi tự tranh được hai phiếu mua, bên ngoài bán 380, nhưng ở đây tôi có thể để cho cậu giá thấp 350."
*

Bạch Thu choáng váng: "Đắt thế à?" Cậu nghĩ nếu hơn 200 một chút cũng có thể cố mua, nhưng 350 thì vượt quá ngân sách rồi.

------------
(Trên con đường đau cột sống này mỗi một lượt vote, bình luận của bạn sẽ là động lực để tui viết tiếp~.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com