Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Ăn Tuyệt Hậu* (1)

Edit: Dim
------------------

Bạch Thu thì thầm với Tiết Hải: "Em là đứa nhỏ có cha mẹ yêu thương."

Lời nói của Bạch Thu chạm vào trái tim em, Tiết Hải bật khóc.

Nhóc mồ côi mẹ từ khi còn nhỏ, bà ngoại và cậu coi em là kẻ thù, lũ trẻ ở nhà cũng bắt nạt em. Lúc đó, em tưởng tượng rằng một ngày nào đó cha em sẽ đến gặp em và nói với em rằng em không phải là đứa trẻ không ai cần!

Cuộc sống của Tiết Hải ở nhà họ Tiết không mấy tốt đẹp, khi em bị em trai đẩy xuống sông, cậu của em ở ngay bên cạnh lại cho rằng chỉ là hai đứa trẻ đang đùa giỡn, sau đó còn đánh đập em, cho rằng là do em ương ngạnh, mới bị nói có vài câu đã nhảy sông uy hiếp người.

Ngày hôm đó là ngày bất lực nhất đối với em, bị ghét bỏ không ai muốn nhận đẩy qua đẩy lại. May mà về sau, có anh Bạch Thu sẵn sàng chia cho em một nửa số lương thực của mình. Trưởng thôn nhỏ để em vào nhà anh ấy ở, từ khi còn nhỏ đến thời khắc đó nhà họ Hạ trở thành nơi thoải mái nhất em từng sống.

Cha em đã không ở bên khi em khó khăn nhất. Giờ đây khi cuộc sống của em đã khá hơn, cha đến và nói muốn đưa em về nhà cùng ông.

Nếu ông ấy xuất hiện sớm hơn nửa năm, chắc chắn Tiết Hải sẽ đi theo và rời xa nhà họ Tiết không chút do dự. Tuy nhiên, cuộc sống hiện tại của em đang an ổn, em cũng không dám từ bỏ cuộc sống hiện tại.

Cậu mợ của em luôn nói rằng cha em đã kết hôn và có con với người khác rồi.

Lỡ như đó là sự thật thì sao?

Khi Tiết Hải khóc, Bạch Thu lấy khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho em.

Mắt Bạch Thu cũng đỏ hoe. Cậu cũng nhớ ba.

Lưu Công lần này về để đón vợ con muốn cho họ sống một cuộc sống sung túc. Anh không ngờ vợ mình đã qua đời khi sinh con và để lại đứa con trai như vậy, không có sự che chở của cha mẹ thì cuộc sống khó khăn biết nhường nào. Nhìn con trai cách mình không xa, nhưng anh ta cũng không dám đi tới.

Chọn ra đi không lời từ biệt mười năm trước vì anh không muốn nói lời chia tay với mẹ con họ.

Trong mười năm qua, anh ta đã làm việc chăm chỉ hơn bất kỳ ai khác. Anh ta chỉ muốn hoàn thành dự án càng sớm càng tốt và về nhà đoàn tụ. Tuy nhiên, chuyện đáng tiếc đó cũng đã xảy ra, khi nhìn thấy con trai mình khóc, anh ta- một người đàn ông hơn 30 tuổi cũng đã khóc.

Những người có mặt nhìn hai người đều rơi vào trầm mặc.

Bạch Thu an ủi Tiết Hải một lúc, cậu bé dần dần ngừng khóc, nhưng tay vẫn ôm Bạch Thu từ phía sau, dù cha ruột ở ngay trước mặt nhưng chỉ có Bạch Thu mới có thể cho em ấy cảm giác an toàn.

Bí thư Phùng trước đó đã có ấn tượng tốt với Bạch Thu, nhìn hành động của Tiết Hải, trong lòng ông càng đánh giá Bạch Thu cao hơn. Những đứa trẻ đối xử tốt với mình như một tấm gương phản chiếu, điều đó chứng tỏ Bạch Thu ngày thường thực sự đã làm đến nơi đến chốn.

Bạch Thu hỏi Lưu Công: "Lần này chú định đưa Tiết Hải đi đâu?"

"Tôi muốn đưa thằng bé về Thượng Hải, quê hương của tôi là Thượng Hải." Lưu Công cũng là một thanh niên trí thức hồi đó bị đưa xuống, tính ra đã mười năm nay anh chưa đoàn tụ với vợ con cũng như không về quê. Anh ấy phải xây dựng sự nghiệp ở một nơi xa xôi. Bây giờ dự án đã hoàn thành, cuối cùng anh ấy cũng có thể quay trở lại.

Bạch Thu nói: "Tiết Hải, đứa nhỏ này có chút nhạy cảm, em ấy gọi tôi một tiếng anh Tiểu Bạch, tôi mạn phép hỏi một câu vì Tiết Hải, ngài ở bên ngoài đã có gia đình hay chưa?"

Lưu Công nhìn con trai mình rất coi trọng Bạch Thu. Thấy con trai phụ thuộc vào cậu như thế nào, cách cư xử với Bạch Thu có thể ảnh hưởng đến việc con trai ông có thể trở về hay không.

Anh ta nghiêm giọng nói với Bạch Thu: " Những năm nay tôi thực sự rất nhớ hai mẹ con họ, được cấp trên đồng ý liền lập tức trở về, tôi chỉ có mình Tiết Hải là con trai. Hôm nay, ngay đây có mặt bí thư Phùng và trưởng làng, tôi xin tuyên bố là tôi nợ hai mẹ con họ, cả đời còn lại tôi sẽ chăm sóc con, tôi sẽ không bao giờ tìm kiếm người phụ nữ khác nữa!"

Những người có mặt không biết danh tính của anh, nhưng bí thư Phùng biết Lưu Công không phải là người bình thường. Ở độ tuổi ba mươi anh là kỹ sư trưởng, ít nhất anh cũng có thể làm hiệu trưởng ở trường đại học. Nửa đời sau của anh ta còn ít nhất 3,40 năm nữa, nói ra lời này đúng là đủ sức nặng!

Tiết Hải trưởng thành sớm, biết ý nghĩa của câu nói này, không hiểu sao cũng thu hẹp khoảng cách lại một chút, thấp giọng hỏi: "Sau này con có thể đi học được không?"

Em rất quý Bạch Thu và luôn ngưỡng mộ Bạch Thu về khả năng viết và làm toán, nhưng em lại sống phụ thuộc vào người khác và người khác không có nghĩa vụ phải cho em đi học. Em chỉ còn cách giữ suy nghĩ của mình trong lòng. Nhìn thấy vẻ mặt chân thành của cha, em không nhịn được hỏi một câu.

Đây là lần đầu tiên Tiết Hải nói chuyện với anh ta kể từ khi em bước vào. Dù không gọi anh là bố nhưng cũng đủ khiến anh phấn khích nói: "Được chứ, chúng ta sẽ vào trường tốt nhất. Con có thể học bất cứ thứ gì con muốn."

Tiết Hải vốn rất khao khát có một gia đình nhưng em lại không nỡ buông bỏ Bạch Thu.

Những đứa trẻ lớn lên trong bóng tối, dù chỉ một chút ánh sáng cũng đủ khiến chúng tham lam, mà Bạch Thu chính là ánh sáng đó.

Tiết Hải cứ kéo áo Bạch Thu, ngực phập phồng, ngước mắt nhìn Bạch Thu rồi nhìn cha mình nếu có thể đưa anh Bạch Thu đi cùng thì tốt quá.

Hạ Kiến Quốc thấy Tiết Hải không bài xích cha mình, lại thêm Lưu Công cũng có hơi ít nói, cả cha lẫn con đều không biết cách hòa hợp với nhau. Ông nói: "Tiểu Bạch, kể cho Lưu Công nghe về Tiết Hải biết bao nhiêu chữ đi, thằng biết này thông minh lắm... ngày thường Tiểu Bạch dạy nó viết chữ, là trẻ con mà viết còn đẹp hơn người lớn."

Lưu Công nhìn Hạ Kiến Quốc đầy biết ơn, biết đây chính là cơ hội cho bọn họ, anh ta có chút kích động lại hơi lo lắng nói: "Tiểu Bạch, nói một chút cho tôi biết đi."

Bạch Thu khen Tiết Hải thông minh, nhạy bén.

Tai Tiểu Bạch Hải đỏ bừng tại chổ, được anh Tiểu Bạch khen ngợi trước mặt rất nhiều người, vừa mừng vừa có chút xấu hổ: "Không tốt như anh ấy nói đâu."

Lưu Công nói: "Đứa nhỏ này học tập nhanh nhạy, giống như mẹ nó vậy."

Tiết Hải nghe vậy, do dự một chút rồi hỏi: "Mẹ con là người như thế nào?" Mẹ em có thai trước hôn nhân và sinh ra một đứa con, khiến nhà họ Tiết mất mặt, không ai nhắc đến bà. Em không tìm được thông tin gì về bà ấy, đứa nhỏ luôn có những tưởng tượng về mẹ của mình, em rất muốn biết.

Lưu Công nhanh chóng kể.

Tiết Hải nghe, sau bao lần qua lại như thế, Tiết Hải đã trở nên thân thiết với bố hơn.

Lưu Công gọi Tiết Hải đến, đứa nhỏ chạy tới hai cha con ôm nhau lau nước mắt một lúc Tiết Hải mới yên tâm nói đi cùng anh.

Lưu Công vui mừng khôn xiết: "Cảm ơn bí thư Phùng đã dành thời gian trong lịch trình bận rộn của mình để về với tôi. Cảm ơn trưởng thôn đã chăm sóc cho con trai tôi. Cảm ơn cả Bạch Thu nữa."

Họ chứng kiến ​​Tiết Hải tìm được cha rồi, về sau có được một mái nhà êm ấm, ai nấy đều rất mừng cho em.

Bí thư Phùng thậm chí còn mỉm cười nói: "Những đau khổ của quá khứ đã qua, chúng ta phải hướng về phía trước".

"Phải."

Lưu Công đang định cảm ơn Bạch Thu cho thật tốt, thì nghe bên ngoài ồn ào tiếng người nói: "Thằng họ Lưu kia, mày đi ra đây cho tao. Chơi con gà móng đỏ(²) đó xong rồi bỏ giờ còn dám trở về à, tao phải lôi mày ra ngoài bắn chết." Là giọng của một người phụ nữ rất chói tai, ngay sau đó người đã lao vào.

Người đến không ai khác chính là Chung Tiểu Mai, mợ của Tiết Hải. Khi ả ta đang ở nhà, nghe tin bố Tiết Hải giàu có trở về, ả liền vui mừng khôn xiết. Tâm tư ả ta nhanh chóng xoay chuyển, Tiết Hải ở nhà ả từ nhỏ đến lớn, chuyện này làm ả ta sung sướng không thôi. Đi ra đã nhìn thấy một chiếc ô tô đậu trước ủy ban thôn, hai mắt ả ta sáng lên.

Ả ta không biết quan chức cấp cao của quận cũng có mặt trong phòng nên ả ta tưởng chỉ có mình cha Tiết Hải 'áo gấm về làng'.

Người dân bên ngoài cũng sửng sốt. Chung Tiểu Mai điên rồi à? bên trong còn có trưởng làng sỉ diện trước mặt nhiều người như thế không chừa cho ông mặt mũi, sau này chết chắc rồi, mọi người nhanh chóng nói: "Tiết Tam Lâm, người mau ra quản vợ nhà người lại đi."

Tiết Tam Lâm được mọi người thúc giục, lập tức đứng dậy đi vào trong, đúng là vợ chồng đồng lòng(³), vừa rồi hắn ta cũng nghĩ muốn xông vào tìm cha Tiết Hải đòi tiền nhưng lại bị dân làng xung quanh chặn lại. Bây giờ vợ hắn ta xông tới khóc lóc om sòm, làm ầm lên. Đúng ý hắn ta.

Chung Tiểu Mai đi vào thì thấy quả nhiên là thanh niên trí thức năm đó, vừa định mở miệng, thì bắt gặp Hạ Kiến Quốc sắc mặt đen như than: "Đây là ủy ban thôn, không phải nơi mà ngươi có thể khóc lóc om sòm, cút về!"

Chung Tiểu Mai rất sợ trưởng làng, nhưng mắt thấy ngươi ta quay lại đón con đây chính là cơ hội tốt, ngay lúc đó Tiết Tam Lâm cũng đi vào, giả làm người tốt, nói: "Xin lỗi trưởng làng, là vợ tôi không hiểu chuyện, ngài không cần so đo, chấp nhặt với phụ nữ!" Hắn ta nói thế nhưng ánh mắt luôn nhìn Lưu Công.

"Xéo đi." Hạ Kiến Quốc nói.

Hạ Trường Phong trực tiếp đi tới, đem hai người ném ra ngoài, sau đó đem cửa lớn đóng lại. Dân làng ở bên ngoài đều thấy hết.

Tiết Tam Lâm mặt lập tức đỏ bừng. Đây là lần đầu tiên hắn bẽ mặt như vậy.

Hạ Kiến Quốc nhanh chóng xin lỗi bí thư Phùng: "Xin lỗi, hai người này đầu không không được bình thường."

Bí thư Phùng xua tay.

Hạ Kiến Quốc là trưởng thôn, liếc mắt một cái cũng biết hai vợ chồng này đang nghĩ gì. Ông sợ rằng nếu nhất thời không làm họ bỏ được ý nghĩ này, bọ họ lại náo loạn nữa.

Lưu Công cũng biết tục lệ của thoin, ngoài ra anh cũng còn có chuyện muốn giải quyết với gia đình này, không muốn lãng phí thời gian quý báu của bí thư Phùng vì việc lông gà vỏ tỏi này nên anh ta nói: "Bí thư Phùng, tôi và Tiết Hải còn phải đi bái tế mẹ của thằng nhỏ, ngài bận việc cứ đi đi, ân tình này tôi xin khắc ghi!"

Bí thư Phùng nghe vậy trong lòng vui mừng, Lưu Công là nhân tài cấp cao trong đội dự bị quốc gia, có câu nói này là đã không phí công ông bận bịu: "Được rồi, ta sẽ không quấy rầy hai cha con cậu đoàn tụ nữa, bên kia ta cũng có việc phải làm, lát nữa có cần kêu tài xế tới đón không?"

Lưu Công đáp: "Không cần."

Hạ Kiến Quốc lúc này đang chờ thời cơ nói: "Bí thư Phùng cứ yên tam, ở đây đã có tôi lo."

Bí thư Phùng gật đầu đứng dậy rời đi, ánh mắt dừng lại khi thấy Bạch Thu, lần này ông tới không chuẩn bị gì, liền cầm cây bút máy lên nói: "Đồng chí Bạch Thu, cậu thấy việc nghĩa hăng hái làm còn biết quan tâm chăm sóc người khác, đây là cây bút để khen thưởng cậu và mong cậu sau này vẫn không ngừng cố gắng! Hãy học theo tấm gương tốt của Lôi Phong!"

"Cám ơn lãnh đạo, con hiểu rồi." Bạch Thu hai tay nhận lấy bút từ ông, trong phòng không chỉ có Hạ Trường Phong, Hạ Kiến Quốc còn có Vương Ma Tử, Phùng Thủ Nghĩa cùng một số cán bộ khác, chỉ là bọn họ đứng ở góc khuất không có cảm giác tồn tại.

Nhìn Bạch Thu nhận được phần thưởng từ lãnh đạo mọi người đều rất ghen tị. Đây không phải là một cây bút bình thường, mà là sự công nhận của lãnh đạo đối với cậu, bọn họ thậm chí còn không có tư cách nói chuyện với bí thư Phùng, Bạch Thu mới tới đây không lâu lại có thể làm được, thật ngưỡng mộ!

Hạ Kiến Quốc và con trai Hạ Trường Phong đưa người ra ngoài.

Bí thư Phùng bước ra, mở cửa lên xe phóng đi.

Ông vừa rời đi, bầu không khí trong toàn bộ ủy ban thôn bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn, bớt trang trọng hơn.

Lưu Công xoa đầu con trai nói: "Họ đối xử với con thế nào? Nói với ba con không cần sợ, ba sẽ bảo vệ con".

Những lời này làm em cảm thấy rất an toàn đến mức Tiết Hải nhanh chóng kể hết đầu đuôi ngọn ngành.

Lưu Công biết con trai mình chắc chắn sống không được tốt, nhưng khi nghe chính miệng con mình nói ra, lòng anh ta như bị mũi dao khoét vào da thịt.

Ngay lúc này Chung Tiểu Mai và cậu của em lại quay trở về.

Tuy rằng kiêng kị trưởng làng nhưng hắn vẫn nói: "Trưởng thôn, đây là chuyện nội bộ gia đình của chúng tôi."

Lưu Công ôm con trai nói: "Vừa hay, tôi cũng có chuyện muốn nói." Vừa rồi tâm trạng anh ta đang rất vui, bây giờ sắc mặt đã nguội lạnh, có cảm giác khiến người khác sợ hãi.

Nhưng Chung Tiểu Mai lại trợn mắt nói: "Tao còn tưởng chiếc xe đó là của mày, không ngờ chỉ là mượn để phô trương." Lời nói của cô ả mang đầy vẻ khinh thường, vốn dĩ còn muốn dọa dẫm một chút đòi ít tiền, bỗng chốc vỡ mộng, họ càng coi thường anh ta hơn. Về khí chất đáng sợ trên người của anh ta, trong mắt hai vợ chồng, đó chỉ là diễn trò.

Lưu Công hỏi: "Các người muốn gì ở tôi?"

"Làm sao?" Chung Tiểu Mai nói: "Mày là cái đồ đàn ông bạc tình. Mày làm cho chị gái tao lớn bụng rồi phủi mông bỏ đi. Bây giờ còn muốn con trai, chuyện tốt gì cũng muốn lấy, hôm nay tụi tao tới đây là để thanh toán với mày về khoản tiền từ mười năm trước."

Chung Tiểu Mai vừa dứt lời, Tiết Tam Lâm đã lao tới, định túm lấy cổ áo anh.

Hạ Kiến Quốc đá hắn ta sang một bên, tức giận đến mức chửi bới: "Đây là ủy ban thôn, không phải nơi để anh làm chuyện này. Nếu anh động tay chân trước mặt tôi một lần nữa, ông đây sẽ lột da anh ra." Đừng nhìn Hạ Kiến Quốc năm nay tuổi không còn trẻ, nhưng trước đây ông từng tham gia quân ngũ. Đối với Tiết Tam Lâm chỉ là một người nông dân, ông có thể cân ba người như hắn đơn giảng như chơi.

Tiết Tam Lâm bị đá mạnh, vẻ láo cá vừa rồi biến mất. Hắn rụt cổ không dám nói lời nào.

Chung Tiểu Mai nói: "Trưởng thôn, ông đây là muốn làm gì?"

Hạ Trường Phong nói thay: "Cha tôi là để các người nói chuyện, không được ra tay đánh nhau!" Anh cũng có chút tức giận, nhìn hai người liền cảm thấy cổ họng họ sắp rỉ ra không khí tới nơi.

Lưu Công nói: "Khi chuyện xảy ra tôi thấy có lỗi với mẹ con họ, nhưng tại sao các người lại ngược đãi Tiết Hải? Nó còn nhỏ như vậy, sao các người lại có thể làm được?"

Chung Tiểu Mai khinh bỉ nói: "Phi, nó kể với mày là tụi tao ngược đãi nó, đúng là cái thứ lòng dạ đen tối, khốn nạn mà. Tụi tao một tay phân tay nước tiểu của nó nuôi nó lớn. Mày cho rằng con trai của mày uống sương sớm là có thể tự lớn lên được chắc? Không biết ơn nuôi dưỡng của tụi tao thì đã đành, còn dám nói tụi tao ngược đãi nó, mày một xu cũng không đưa, ở đây ồn ào cái gì? "

Lúc này Vương Ma Tử nghe không nổi nữa, cái mụ Chung Tiểu Mai nói dối không chớp mắt, Vương Ma Tử mở miệng nói: "Tiết Hải là cháu trai của cô phải không? Chị cô không còn chỉ có một đưa con trai giao cho các người, các người còn có mặt mũi mà đứng đây tranh giành à? Nhà nào trong làng cũng khó khăn. Từ khi nó sinh ra, mỗi tháng làng đều phát cho nhà các người 5kg lương thực, cô quên hết rồi sao."

Làm sao một đứa trẻ có thể ăn hết 5 ký lương thực được? Số dư ra đó được trợ cấp cho nhà bọn họ. Sau này, khi Tiết Hải lớn lên, mỗi tháng rõ ràng là làng cấp thêm đến 15kg. Rõ ràng là làng bỏ tiền còn bọn họ lo người, thế mà giờ lại thành công lao của bọn họ hết.

Chung Tiểu Mai hoàn toàn không để ý đến lời Vương Ma Tử, ả ta một khi đã cắn được thì không bao giờ chịu buông ra: "Nếu không phải do cái thằng xấu xa này lang chạ với chị tôi, không chừng chị tôi bây giờ vẫn còn sống ấy chứ. Mày nói đi chuyện này giải quyết như nào." Ả ta chính là muốn moi tiền.

Bạch Thu ở bên cạnh nói: "Khi trưởng thôn nhỏ cứu Tiết Hải từ sông lên. Chẳng phải lúc đó các người đã nói sau này sẽ không quan tâm đến Tiết Hải sao? Mặc kệ ai muốn nuôi thì nuôi. Về sau sống chết của thằng bé đều không quan tâm. Sao bây giờ lại tới đây"

Giọng điệu Bạch Thu bình tĩnh, nhưng lại đem lớp màn che của bọn họ giật xuống, bọn họ vì sao lại tới, còn không phải vì tiền sao.

Lưu Công nghe vậy, càng đau lòng vì con mình suýt chết, nói: "Tôi hỏi các người, 20 tệ của mẹ thằng bé đã đi đâu hết rồi?"

Vừa dứt lời, Chung Tiểu Mai vừa mới diễu võ dương oai, lúc này sắc mặt trở nên cứng đờ.

Tiết Tâm Lâm bối rối hỏi: "Tiền gì?"

Lưu Công nhìn Chung Tiểu Mai nói: "Hỏi cô ta đi". Sau đó, anh nói với mọi người có mặt tại đây: "Lúc trước tôi gọi điện về cho gia đình nói muốn kết hôn. Gia đình tôi gửi hết cho tôi số tiền mà họ đã dành dụm cả một đời, tổng cộng là 23 nhân dân tệ, tôi đưa hết cho cô ấy. Sau này vì một số chuyện nên bị gọi đi nơi khác làm việc, mẹ của đứa nhỏ đã mất rồi, còn tiền thì sao? Không đủ nuôi đứa nhỏ à?"

Hơn 20 tệ mười năm trước có giá trị hơn bây giờ rất nhiều. Mẹ Tiết Hải đi xa, tiền lại bị bọn họ giấu đi. Bây giờ lại tới đây lấy ân tình ra đòi tiền, thật sự hết nói nổi.

Chung Tiểu Mai không ngờ anh lại nhắc tới chuyện này, tiền là do ả ta lấy. Lúc đó ả ta còn ngẩng cao đầu một hồi, giấu nó trong kho bạc nhỏ của riêng mình.

Chuyện này đến cả Tiết Tam Lâm cũng không biết.

Sắc mặt của Chung Tiểu Mai thật sự quá rõ ràng, vừa rồi vẫn còn nói năng hùng hồ, bị anh hỏi một câu cả nửa ngày nói không nên lời.
__
(1)吃絕戶/ ăn tuyệt hậu: Như chúng ta đã biết, địa vị của người phụ nữ thời xưa rất thấp kém trong đó, "ăn tuyệt hậu" có thể nói là một thói xấu trong xã hội phong kiến ​​một khi người đàn ông là chủ gia đình qua đời. Không có con trai trong gia đình để kế thừa công việc kinh doanh của gia đình, những gì còn lại Phụ nữ không có quyền lên tiếng. Người thân, bạn bè xung quanh sẽ như hổ đói tấn công đàn cừu, trắng trợn tịch thu toàn bộ tài sản có giá trị trong gia đình, thậm chí còn bị cưỡng bức chiếm đoạt góa phụ. Hành vi xấu xa và ghê tởm.

(2)搞破鞋"Giày rách" là một từ chửi bới mang tính xúc phạm. Bất cứ ai có quan hệ tình dục với một người đàn ông hay phụ nữ vô đạo đức đều được gọi là "giày rách". Nó cũng thường được dùng để chỉ một số đàn ông, phụ nữ có hành vi không đúng mực.

(3)不是一家人不進一家門/hôn nhân là tiền định; mọi người kết hôn vì họ có chung những đặc điểm; những người không thuộc về nhau, không thể sống cùng nhau.
-------------
(Trên con đường đau cột sống này mỗi một lượt vote, bình luận của bạn sẽ là động lực để tui viết tiếp~.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com