Chương 6: Trí tưởng tượng
Edit: Dim
Beta: Trầm Lăng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạch Thu đến giúp thư ký Lý làm danh sách đăng ký. Thư ký Lý là người nghiện thuốc nặng, mỗi lần đi chợ ông thường mua lá cây thuốc lá rẻ tiền về tự mình cuốn, hai ngón tay cuốn thuốc lá đến vàng khè.
Thấy việc đầu tiên Bạch Thu làm sau khi tiếp nhận công việc lại là sao chép lại mấy quyển ký lục sử dụng nông cụ chữ như gà bới của ông, thư ký Lý còn chép miệng bảo: “Sao rách việc thế nhỉ, có gì cần sao chép lại đâu, không biết thì cứ hỏi, ông nhớ hết.”
Bạch Thu đáp: “Đây là việc trưởng thôn nhỏ bảo cháu làm ạ!”
Về ngoài thanh tú của cậu chính là mẫu hình người lớn quý mến nhất, thư ký Lý cũng biết cậu không dám cãi lời Hạ Trường Phong, thư ký Lý bèn cầm quyển sổ nhỏ viết như quỷ vẽ bùa của mình lên hắng giọng đọc cho Bạch Thu viết.
Tốn cả buổi sáng mới viết xong ba quyển sách, bút máy cũng vừa cạn mực, cổ tay đau mỏi rã rời. Bạch Thu viết theo kiểu chữ nhỏ mảnh, ngay cả thư ký Lý không biết nhiều chữ cũng phải khen: “Chữ thằng bé này không tệ đâu.” Ông vừa nhìn đã thấy con chữ cậu đẹp như chữ in trên báo.
Ông tò mò hỏi: “Trước kia cháu từng đi học rồi à?” Dưới quê cũng có lớp dạy xóa mù chữ, đây vốn là chuyện tốt nhưng sau này có người làm loạn bắt giáo viên đi mất, lớp xóa mù chữ phải đóng cửa. Trùng hợp là lúc xảy ra chuyện này mọi người đang bận rộn mùa vụ nên không giải quyết kịp thời. Song lòng ông vẫn cảm thấy để xảy ra chuyện này đúng là xui xẻo hết sức.
Thà đọc được ít sách còn hơn không đọc được quyển nào, dưới nông thôn người hiểu được đạo lý ấy cũng không ít.
Bạch Thu cúi đầu nói: “Là ba cháu dạy cháu ạ.”
“Ái chà, giỏi thật đấy.” Thư ký Lý đứng bên cạnh tán thưởng: “Ba cháu cũng là thầy giáo à?”
Ba Bạch Thu là giáo sư đại học nhưng lại bị bắt đi điều tra không biết ngày trở về, việc này người khác không biết nên Bạch Thu cũng không muốn nói, cậu nói dối: “Công nhân thôi ạ.”
Thư ký Lý nghe thế thì rất kính nể: “Công nhân tốt mà, chủ nhân của nhà nước cộng hòa ta. Năm ấy xưởng luyện thép về làng ông không đăng ký kịp, bằng không bây giờ đã lên công nhân chính thức rồi.”
Người ngồi nghỉ chân bên cạnh không đành lòng nhìn Bạch Thu bị thư ký Lý lừa: “Cháu đừng nghe lão già này ăn nói tầm bậy, lúc đó xưởng luyện thép không thèm tuyển lão đấy, hồi còn trẻ lão gầy như cây sào tre, đùi còn không to bằng cánh tay của người ta đâu.”
Thư ký Lý mặt đỏ tai hồng giãy nảy lên cãi lại: “Hồi đó lương thực quý giá không dám ăn nhiều, tôi mà được ăn uống ê hề chắc chắn sẽ được chọn!”
Người bên cạnh bảo: “Còn ăn uống ê hề nữa chứ, ông tưởng ông đang sống trong xã hội tư bản chủ nghĩa đấy à, có cái ăn đã tốt lắm rồi.”
Không bao lâu sau có người thông tri họ đi ăn cơm. Họ là người trông coi kho hàng, tất cả nông cụ và dụng cụ bảo hộ lao động đều được cất bên trong nên họ không ra sân phơi lúa ăn cơm, sẽ có người mang cơm đến cho họ.
Món chính ngày hôm nay là nửa củ khoai lang đỏ, đồ ăn kèm là cải trắng thái lát xào. Người xào cải trắng đã không cho dầu lại còn nấu chưa chín.
Thư ký Lý đã lớn tuổi, răng không còn khỏe nên chỉ ăn khoai lang đỏ, chỗ cải trắng còn lại ông cho Bạch Thu hết: “Đám thanh niên mấy đứa nên ăn nhiều một chút.” Đừng thấy chúng chỉ là đĩa rau xào vừa không nêm dầu vừa chẳng có canh, chúng là thức ăn đấy, nhiều người còn không có mà ăn đâu.
Bạch Thu nói: “Ông ra phòng khám làm một bộ răng giải đi chú.”
Ông thư ký Lý bảo: “Không đi, chỉ tổ phí tiền. Ông nghe người ta nói là loại rẻ nhất cũng phải mười mấy tệ. Ông sắp vào quan tài đến nơi rồi, chẳng còn mấy năm nữa đâu.” Ông là người trường thọ nhất nhà, đây là việc đáng để kiêu ngạo nhường nào!
Bạch Thu lại nói: “Bây giờ người ta sống lâu lắm, tám chín mươi tuổi không thành vấn đề, chú còn sống được hơn ba mươi năm nữa cơ.”
Ông Lý đáp: “Sống dai thế làm gì.” Ông Lý rất thích Bạch Thu, đáng tiếc là hai đứa con gái của ông đã đi lấy chồng hết cả rồi, nếu không ông phải làm mai một đứa cho Bạch Thu ngay, ai cưới được thằng bé này chắc sẽ hạnh phúc lắm đây: “Nếu giống như lời cháu nói thì chú phải sống được đến năm 2005, cũng không biết lúc đấy xã hội sẽ như thế nào nữa!”
Bạch Thu nói: “Có lẽ tất cả mọi người đều được ăn no ạ.”
Ông Lý bảo: “Thật sao? Thế thì còn gì bằng.” Vậy là sẽ không còn ai bị chết đói nữa.
Tuy Đông Bắc là vựa lúa lớn nhưng người nơi đây cũng trong tình trạng ăn không đủ no, họ phải gánh vác tránh nhiệm nặng nề tăng gia sản xuất để quốc gia đủ lương thực phân phối đến vùng khác.
Được ăn no - một điều ước giản dị mộc mạc nhưng đủ khiến ông Lý phải khao khát.
Bạch Thu nói tiếp: “Trong tương lai, gia đình nào cũng sẽ có ô tô.”
“Khoác lác, thôn ta còn chưa có máy kéo đâu. Chỉ có lãnh đạo mới có ô tô thôi, nhiều thế thì tìm đâu người lái cho đủ.”
Mọi người xung quanh nghe vậy cũng mồm năm miệng mười bàn tán.
Bạch Thu nói: “Báo viết thế mà.”
Vừa nghe là báo viết - một sản phẩm đầy quyền lực, thì không ai dám nói tiếp nữa. Không hổ là thanh niên trí thức từ ngoài đến, biết nhiều thật đấy.
“Vậy trong tương lai chúng ta không bị người khác bắt nạt nữa đúng không?” Có người bên cạnh hỏi.
“Không đâu!” Bạch Thu đáp rất quả quyết.
“Ôi chao, vậy thì quá tốt rồi. Tôi muốn nhìn thấy tương lai quá.”
Một đứa trẻ năm tuổi lẫn trong nhóm người nói: “Con chắc chắn sẽ nhìn thấy.” Kế đó nó nhìn mọi người bằng ánh mắt đầy ưu việt cùng thái độ rất thượng đẳng.
Mấy người lớn xung quanh bị nó chọc tức cười: “Thằng nhóc thúi này.”
“Tiểu Bạch, cháu mau nói cho mọi người nghe báo còn viết gì nữa đi.”
“…”
Bạch Thu ngay lập tức trở thành người được hoan nghênh nhất thôn, mọi người đều sẵn lòng lắng nghe cậu nói những gì báo viết.
Một người đàn bà đen đúa gầy gò trong nhóm người bĩu môi nói đầy quái gở: “Nghe mày nói cứ như mày đã nhìn thấy rồi ấy.”
Bạch Thu mặc kệ cô ta, mọi người thường gọi cô ta là chị dâu Tú Hòa, người trong thôn không quý cô ta cho lắm, cô ta vừa thích nói xấu người khác lại còn hay ngồi lê đôi mách.
Chị dâu Tú Hòa thấy Bạch Thu phớt lờ mình thì tức lắm, nghĩ người khác không để ý cô ta thì cũng thôi đi, đằng này một thanh niên trí thức mới đến như Bạch Thu dựa vào cái gì mà dám bỏ qua cô ta. Cô ta bắt đầu nói mát: “Mấy thanh niên trí thức chung nhóm với cậu chắc cũng không hiểu biết nhiều bằng cậu đâu.”
Con người ai cũng có lòng hư vinh, nhất là khi được khen ngợi; một khi cậu bộc lộ thái độ tán thành, cô ta sẽ lập tức đâm chọt Bạch Thu xem thường những thanh niên trí thức khác.
Bạch Thu đáp: “Mọi người đều rất giỏi, chị đi hỏi họ họ cũng nói vậy thôi.”
Chị dâu Tú Hòa nói: “Nhưng cậu biết nhiều hơn.”
Bạch Thu liếc cô ta một cái, nói: “Cách chị dâu khen người người khác thẳng thắn thật đấy, em cũng không biết đáp sao cho phải.”
Cậu vừa nói dứt câu mọi người đã cười vang: “Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy cô ta khen người khác đấy, sao, coi trọng Tiểu Bạch của chúng tôi rồi à?”
“Muốn ăn thịt thiên nga hả?” Mọi người chế nhạo.
Chị dâu Tú Hòa vốn định kéo Bạch Thu xuống nước, không ngờ người này trông thì thành thật chất phác, miệng lưỡi lại không thua ai.
Cuối cùng thư ký Lý đứng ra hòa giải: “Thôi được rồi, cơm nước xong thì mau đi làm việc đi, việc thì chất đống làm không xuể còn ngồi đây buôn dưa lê.”
Ông ít nhiều gì cũng là cán bộ nhà nước, mọi người nghe ông nói vậy thì cười xòa rồi giải tán.
Thư ký Lý nói: “Mấy hôm nữa chú định đi làm bộ răng giả.” Ông thật sự bị tương lai mà Bạch Thu vẽ ra thuyết phục, ông vốn còn tiếc rẻ mười mấy đồng bạc, nhưng nếu có thể sống lâu thêm mấy năm nữa thật thì cũng không lỗ. Mà một khi ông lên phố làm răng giả, công việc bên này đành giao hết cho Bạch Thu. Thế là ông bắt đầu nghiêm túc dạy bảo, nói cho cậu biết đồ nào để ở đâu trong nhà kho, còn phải đi làm quen với mọi người nữa.
Thư ký Lý dạy dỗ Bạch Thu có khi còn tận tâm hơn cả dạy học trò mình, mọi người vốn mang thành kiến với thanh niên trí thức nhưng vẫn phải cho ông Lý mặt mũi, thế là ai ai cũng thân thiện với Bạch Thu hơn, thêm vào đó Bạch Thu làm quen với mọi người rất nhanh. Rốt cuộc thì ký ức hai đời cộng lại giúp cậu bớt không ít việc.
Sau khi tan ca, ông Lý mời Bạch Thu đến nhà mình ăn cơm. Trong thời đại nhà nào cũng thiếu lương thực như hiện nay, mời khách đến nhà ăn cơm là đãi hậu hĩ lắm. Bạch Thu xin miễn, khi về đến nhà thì Lan Quế Anh đã chuẩn bị xong cơm nước rồi. Cải trắng sợi xào, bánh nướng, và cả một nồi canh trứng gà rau chân vịt. Cơm nhà nấu luôn ngon hơn cơm tập thể, vì thường được cho thêm chút mỡ vào.
Lan Quế Anh tiếp đón Bạch Thu và hai đứa con út: “Ăn cơm thôi.”
“Không chờ chú Hạ và trưởng thôn nhỏ ạ?” Bạch Thu hỏi.
Lan Quế Anh nói: “Mấy hôm nay bận rộn thu hoạch hoa màu lắm, hai người họ phải 9 giờ mới về cơ, không cần chờ đâu, cô để phần lại cho họ rồi, chúng ta cứ ăn trước đi.”
Thanh niên đang tuổi ăn tuổi lớn như Bạch Thu tuy giữa trưa đã được ăn cơm nhưng làm đến giờ cũng đói meo rồi. Thấy cơm canh đã được nấu ngon ngọt, nghe thím Lan nói như vậy thì không khách sáo nữa. Cậu ăn hai cái bánh nướng rồi uống một bát canh lớn, cơm nước xong còn chủ động đi rửa bát rồi mới đi ra. Lan Quế Anh còn đang phơi đồ khô trong sân, Bạch Thu định ra giúp thì bị bé ba và bé tư ngăn cản.
“Anh Tiểu Bạch ơi...” Hai đứa nhỏ theo cậu như cái đuôi nhỏ.
Lan Quế Anh vừa thấy vậy thì không nhịn được cười, nói: “Chỗ này không cần cháu giúp đâu, cháu cứ chơi với mấy đứa nhỏ đi.”
“Dạ.” Bạch Thu đáp.
Hai đứa nhỏ tức khắc nhảy cẫng lên hoan hô, lập tức mời Bạch Thu đến phòng tụi nhỏ để đưa đồ chơi của mình của Bạch Thu xem.
Ba người chơi đến tối muộn, bầu trời bên ngoài đã tối đen mà vẫn chưa thấy hai người Hạ Trường Phong trở về. Hai thằng bé chơi tận hứng, bấy giờ đã hơi mệt mỏi, nằm ngủ thiếp đi trên giường đất.
Bạch Thu cũng trở về căn phòng của cậu và Hạ Trường Phong, kế đó cậu nghe thấy tiếng bước chân, họ đã về rồi?
Hạ Trường Phong mở cửa phòng mình, thấy Bạch Thu đã trải chăn gối ra rồi thì nói: “Cậu ngủ trước đi đừng chờ tôi.”
Chỉ nói một câu đã chọc Bạch Thu đỏ bừng hai má.
Một lát sau Hạ Trường Phong mới quay lại, trong tay còn cầm chiếc khăn lau tóc ướt. Quả nhiên quay đi quay lại đã thấy nhóc thanh niên trí thức nằm xuống rồi. Anh nói: “Ông Lý không bắt nạt cậu chứ?” Có một vài người trong thôn quen thói ma cũ bắt nạt ma mới, anh cố ý điều cậu đến chỗ ông Lý, tính tình ông cụ hiền hậu lắm.
“Không đâu.” Bạch Thu nhìn anh.
Dưới bóng đèn mờ ảo, cả người Bạch Thu như được bao phủ bởi một vầng sáng dịu dàng, trông cũng dễ thương phết.
Hạ Trường Phong lại nhìn cậu thêm mấy lần, cặp chân dài rảo bước tiến vào trong ổ chăn kéo theo từng luồng gió lạnh vụt vụt, tiếp đó anh kéo dây đèn, nói: “Ngủ đi. Ngày mai còn phải làm việc.”
“Anh đi ngủ mà không lau khô tóc à?” Bạch Thu hỏi.
Hạ Trường Phong nói: “Không phiền phức như mấy người thành phố các cậu đâu.” Nói xong bèn nắm lấy tay Bạch Thu.
Bạch Thu tức khắc giật mình nói: “Làm gì đấy?”
Rõ ràng là Hạ Trường Phong làm xằng làm bậy thế mà anh còn cãi chày cãi cối: “Đừng ồn, ngủ đi.” Anh ôm Bạch Thu như ôm cái gối chuẩn bị ngủ, chẳng qua Bạch Thu thơm hơn cái gối, cũng mềm hơn cái gối.
Bạch Thu giãy giụa mấy lần mà không thoát ra được, trên đầu vang lên tiếng hô hấp đều đặn.
Có lẽ vì động tác giãy giụa của Bạch Thu mà Hạ Trường Phong ôm càng chặt hơn.
Buồn ngủ là bệnh truyền nhiễm, Bạch Thu cũng dần mệt mỏi, cậu nhắm hai mắt lại. Trong cơn mơ màng không biết đã ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy vừa nhắm mắt vào đã nghe thấy tiếng tiếng sột soạt bên mép giường, Bạch Thu cố mở hai mắt ra thấy bóng đèn nhỏ đã được bật sáng. Hạ Trường Phong đã mặc xong quần áo chuẩn bị đi ra ngoài.
Bầu trời bên ngoài vẫn còn tối đen như mực, Bạch Thu cố nén cơn buồn ngủ hỏi: “Có phải đã đến giờ dậy rồi không, chờ tôi với.”
Hạ Trường Phong nói: “Tôi đi tiểu, cậu cũng đi à?”
Bạch Thu nghe vậy thì nằm xuống: “Vậy thì không đi.”
Hạ Trường Phong nói: “Ngủ đi.” Rồi tắt đèn đi ra ngoài. Bạch Thu đánh một giấc đến 7 giờ 30 sáng, mãi khi tiếng trẻ con nô đùa ngoài sân vang lên rộn rã mới đánh thức cậu dậy, Hạ Trường Phong vẫn chưa trở về, cậu vội vàng xếp gọn lại chăn gối rồi đặt lên trên ngăn tủ.
Đi ra ngoài thấy thím Lan đã chuẩn bị xong cơm canh, bà dặn dò: “Tiểu Bạch ăn nhiều chút nhé, tránh trưa nay ăn không đủ no.”
Bạch Thu do dự một thoáng rồi nói: “Nửa đêm hôm qua anh hai Hạ đi ra ngoài đến giờ vẫn chưa trở lại.”
Thím Lan đáp: “Nó phải đi gác thu hoạch vụ thu kẻo bị mất trộm, cứ sau nửa đêm là đến phiên nó. Nếu cháu không vội thì chốc nữa mang chút cơm sáng ra ruộng cho nó nhé.”
Bạch Thu đồng ý, cậu ăn mấy miếng rồi xách theo một chiếc cặp lồng đựng đầy cháo, ngăn hai còn có hai cái bánh bột ngô, ra sân phơi lúa. Từ đằng xa đã nhìn thấy Hạ Trường Phong đang đứng làm việc!
Tùy tùng nhỏ Lưu Toàn Phúc của Hạ Trường Phong thấy thế mới hỏi: “Ây, mang gì đến thế?” Sau đó qua đó nhìn thử thì thấy tất cả đều là bữa sáng của Hạ Trường Phong. Bạch Thu nhờ: “Anh gọi trưởng thôn nhỏ ra đây giúp em với.”
Lưu Toàn Phúc không dám trêu Hạ Trường Phong nhưng dám chọc bạch Thu: “Muốn anh gọi giúp chú cũng được, nhưng phải cho anh một cái bánh nướng to.”
Bạch Thu đáp: “Vậy thôi, để em tự gọi.” Tiếp đó chụm tai tay lại trước miệng hô: “Hạ Trường Phong, ra ăn cơm.”
Hạ Trường Phong ở xa cũng nghe thấy, anh bèn nói với ông anh đang làm việc bên cạnh, “Nhóc thanh niên trí thức nhà tôi gọi tôi rồi.” Không hiểu sao trong giọng điệu lại mang theo chút khoe khoang.
--
------------
(Trên con đường đau cột sống này mỗi một lượt vote, bình luận của bạn sẽ là động lực để tui viết tiếp~.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com