Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tô Ngôn đau đầu muốn nứt ra ngay khoảnh khắc nhìn thấy hắn, trong đầu xuất hiện vô số mảnh ký ức về cốt truyện gốc, khiến cậu bản năng cảm thấy hoảng sợ.

Lục Lâm trong truyện gốc chính là một kẻ điên đúng nghĩa, để đạt được thứ mình muốn có thể bất chấp mọi thủ đoạn. Theo dõi, bỏ thuốc, hay lắp camera giám sát đều là chuyện thường ngày với hắn.

Hắn cực kỳ thành thạo trong việc kiểm soát con mồi, giăng bẫy dụ dỗ bạn bước vào rồi siết lưới.

Những ký ức trong đầu giống như những mảnh thủy tinh sắc nhọn, từng chút từng chút đâm vào cơ thể cậu.

Lục Lâm trong truyện gốc có thể dùng mọi thủ đoạn để khiến Tô Ngôn không thể rời xa mình, thậm chí làm cho đôi chân cậu vĩnh viễn không thể đi lại.

Tô Ngôn ôm ngực, từng ngụm từng ngụm hít thở không khí trong lành. Đôi môi vốn xinh đẹp, quyến rũ giờ đây tái nhợt một cách kỳ lạ, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.

Kiếp này, cậu không muốn phải chết.

Tống Tinh Du và Trần Húc Bạch vừa định bắt chuyện với bạn cùng phòng mới, thì bị sắc mặt tái mét của Tô Ngôn dọa cho hoảng sợ.

Lục Lâm không bước tới, hắn rít một hơi thuốc lá, sau đó dụi tắt. Giọng thiếu niên trong trẻo, dễ nghe nhưng lại hoàn toàn không hợp với tính cách của hắn.

Hắn nói: "Tô Ngôn, tôi quen cậu."

Độ chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở Hải Thành vào mùa hè khá lớn. Lục Lâm mở cửa sổ, gió nhẹ nhàng thổi bay tóc hắn, Tô Ngôn chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng.

Nghe câu nói không đầu không đuôi đó, cậu cảm thấy hoảng hốt. Tô Ngôn đã lục lại tất cả những chuyện mình từng làm trong đời này, nhưng vẫn không tìm thấy bất cứ điểm chung nào với Lục Lâm.

Thần sắc Tô Ngôn đã bình tĩnh trở lại một chút, cậu vẫn luôn chờ Lục Lâm nói tiếp, nhưng hắn lại cứ ậm ừ như không muốn thỏa mãn sự tò mò của Tô Ngôn.

Một lúc lâu sau, Lục Lâm quay người lại. Phía ban công không bật đèn, cả người hắn chìm trong bóng tối, nhưng mái tóc bạc cùng với chiếc khuyên tai đính kim cương lấp lánh trên vành tai lại vô cùng chói mắt trong đêm khuya tĩnh mịch.

"Cậu không phải là hoa khôi của trường Hải Thành Nhị Trung sao?" Lục Lâm khẽ cười.

Cái tên này đột nhiên làm Tô Ngôn nhớ lại một chuyện cũ không mấy tốt đẹp, hay đúng hơn là một chuyện cũ đầy vô vị.

Tên đầy đủ của Hải Thành Nhị Trung là Học viện Hoàng gia Thánh Anh Lan, cái tên này nghe xong có thể làm người ta nổi da gà.

Lúc trước, Tô Ngôn chỉ vì để trốn Lục Lâm nên đã tùy tiện đăng ký vào một trường trung học ngoài Nhất Trung.

Lúc đó cậu thậm chí còn không biết tên đầy đủ của ngôi trường này, chỉ biết Nhị Trung ở Hải Thành cũng khá nổi tiếng, nhưng cậu lại không hề biết nó nổi tiếng vì sự não tàn.

Quý tộc học viện ba năm cho cậu mang đến khói mù đủ để cho một cái thành thị ba năm không thấy ánh mặt trời.

Tuy nói bọn họ trường học học sinh thành tích là khá tốt, nhưng mà địa phương "não tàn" càng nhiều, hoàn toàn đem ưu điểm về chất lượng dạy học che lấp đi.

Học viện mỗi năm có các loại hoạt động ùn ùn không dứt, những hoạt động do học sinh và nhà trường tổ chức diễn ra liên miên.

Năm đó nhập học, Tô Ngôn cùng một nữ sinh khác được bầu là "giáo thảo" và "hoa khôi".

Nhưng cậu lại là hoa khôi, còn nữ sinh kia mới là giáo thảo...

Ngày nhập học, cậu chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản, nhưng kết quả lại bị các học sinh khác "chụp lén" một cách công khai và đăng lên "Nhật báo thời trang hoa khôi".

Những chuyện mất mặt như vậy xảy ra thường xuyên trong suốt ba năm.

Dung mạo cậu lộng lẫy và bắt mắt, đồng tử màu hổ phách đặc biệt trong suốt dưới ánh mặt trời, chiếc mũi nhỏ xinh cùng đôi môi mỏng màu hồng nhạt đều đẹp đến kỳ lạ.

Kỳ thật ban đầu cậu không biết mình đã trở thành hoa khôi một cách khó hiểu, mãi cho đến khi bạn cậu ném cho một tấm ảnh chụp từ diễn đàn.

Tô Ngôn hoàn toàn xem thường việc học sinh học viện của họ rảnh rỗi đến mức nào, cũng không biết kỳ thật mình và Lục Lâm của học viện bên cạnh còn có một hội nhóm ghép đôi với nhau.

Các học sinh của Học viện Hoàng gia Thánh Anh Lan đã trải qua nhiều vòng sàng lọc, chỉ để chọn được Lục Lâm, người có gia thế, ngoại hình và thành tích đều đứng đầu kim tự tháp ở ngôi trường dân lập bên cạnh.

Nếu không, họ đã không đồng ý "gả" hoa khôi của trường mình đi.

Đương nhiên, họ cũng sẽ chẳng quan tâm hai người có quen biết nhau hay không.

Họ còn âm thầm mỉa mai rất nhiều lần, không hiểu vì sao Lục Lâm với gia thế như vậy lại học ở một ngôi trường "rớt hạng" như thế.

Trần Húc Bạch lẳng lặng nói thêm một câu, "Đúng vậy, trên diễn đàn còn có rất nhiều fan ghép đôi của hai người."

Đến lượt Tô Ngôn nghẹn lời, lúc này cậu không cần lo lắng hay đề phòng nữa, vì trái tim đã chìm thẳng xuống đáy vực rồi.

Tô Ngôn vừa định mở lời để làm dịu bầu không khí kỳ lạ này, thì ai ngờ Trần Húc Bạch lại nhếch miệng cười, nói thêm một câu khiến Tô Ngôn như bị sét đánh ngang tai: "Tôi còn từng đu couple này nữa cơ đấy."

Tô Ngôn: "......"

Cái đuôi vô hình của Trần Húc Bạch dường như vểnh lên tận trời, cậu ta bây giờ đặc biệt tự hào, cảm thấy mình đã thành công lấy lòng cả hai người. Trần Húc Bạch chính là một người đàn ông xuất sắc chuyên "đu couple".

Nghe đây, tôi là Trần Húc Bạch, đã "đu" hai người bọn cậu, sau này phải đối xử tốt với tôi đấy nhé.

Tô Ngôn đã đọc được những lời này trên khuôn mặt hắn.

"Cảm ơn đã ủng hộ." Nói xong câu đó Tô Ngôn chỉ muốn tát vào miệng mình. "Cảm ơn đã ủng hộ", cứ như là bán hàng vậy. Nhưng lỡ lời rồi thì còn biết làm sao.

Lục Lâm thản nhiên nói, "Ngọt thật."

Tô Ngôn suy nghĩ hồi lâu, cũng nghi hoặc hồi lâu. Ăn cái thứ quái quỷ gì mà "ngọt thật"? Cảm giác sợ hãi lúc nãy đã giảm bớt đi rất nhiều, cậu đã dám thầm mắng trong lòng.

Tô Ngôn, người chỉ lo học hành và không chơi diễn đàn, đương nhiên không biết. Nhưng Trần Húc Bạch ở bên cạnh lại hiểu ngay Lục Lâm đang nói đến truyện đồng nhân trên diễn đàn của hai người họ, nghĩ đến đây, mặt cậu ta càng đỏ bừng hơn.

Không phải truyện đồng nhân của hai người họ toàn là loại "màu vàng" sao?

Tô Ngôn dù vẫn kháng cự Lục Lâm, nhưng khi cảm giác sợ hãi ban đầu qua đi, cậu bắt đầu bình tĩnh suy nghĩ cách để bảo toàn mạng sống, quan trọng nhất là phải bảo toàn cả phần dưới nữa.

Lục Lâm vừa nhìn đã thấy là một kẻ vô cùng bạo lực và dâm dục.

Tống Tinh Du không phải học sinh của trường họ nên hoàn toàn không hiểu gì, biểu cảm trên mặt càng lúc càng tệ hơn.

Tô Ngôn đóng cửa ký túc xá lại, khó khăn nuốt nước bọt, gượng cười nói, "Thật trùng hợp, vậy chúng ta rất hợp làm bạn bè đấy."

Nếu Tô Ngôn quay đầu lại suy nghĩ một chút những lời này của mình, cậu sẽ nhận ra nó giả tạo đến mức nào.

Cậu ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt vô tội ấy cẩn thận chờ đợi câu trả lời.

Ý cười của Lục Lâm đến nhanh đi cũng nhanh, khiến Tô Ngôn hoàn toàn không thể đoán được tâm tư của hắn.

Trên mặt hắn không có chút biểu cảm nào, nhưng Tô Ngôn lại cảm nhận được sự lạnh lẽo.

Lục Lâm: "Không hợp."

"Với cả, nụ cười đó giả tạo lắm."

Tô Ngôn câm nín, lần đầu tiên thấy có người nghiêm túc từ chối lời khách sáo của người khác như vậy. Thôi, dù sao thì cậu cũng chỉ cần bảo vệ được phần dưới của mình là được.

Hai nhà vệ sinh trong ký túc xá có lợi thế là không phải chờ lâu khi tắm. Vì mới khai giảng, họ vẫn chưa quen thân nên sau vài câu xã giao thì không ai nói chuyện nữa.

Lạch cạch...

Đèn bị tắt, ký túc xá chìm vào một màn đêm đen kịt, chỉ còn ánh sáng le lói từ điện thoại di động.

Tô Ngôn không thích cảm giác riêng tư bị bại lộ, vừa đến trường đã lắp rèm giường. Nhưng lúc này, cậu luôn cảm giác có người đang đứng bên ngoài tấm rèm.

Bóng người mờ ảo phản chiếu trên tấm rèm, sau đó bóng người càng lúc càng gần, dừng lại trước giường cậu. Nếu tắt điện thoại và lắng nghe cẩn thận, còn có thể nghe thấy một chút tiếng hít thở.

Tô Ngôn đợi hồi lâu phát hiện người bên ngoài dường như không có gì muốn nói, cậu cũng yên lặng theo, không lên tiếng.

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, "Kẽo kẹt" một tiếng, có người đã leo lên giường.

Cậu nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ. Đồng hồ sinh học của cậu là ngủ từ 11 giờ tối đến 9 giờ sáng hôm sau, chỉ cần đến giờ này, cậu sẽ ngủ say như uống thuốc mê.

Ngay lúc cậu chuẩn bị kéo chăn lên ngủ thì điện thoại có tin nhắn.

Tô Ngôn mở ra xem, là thông báo kết bạn. Lúc này, đôi mắt cậu đã mệt mỏi vì buồn ngủ, không còn muốn bận tâm xem ai kết bạn với mình, tay đã nhanh hơn một bước bấm đồng ý.

【.: Lục Lâm. 】

Tô Ngôn đầy đầu dấu chấm hỏi.

【.: Hẹn hò với tôi. 】

【.: ^_^】

Tô Ngôn nghẹn lời, không phải ai gửi mặt biểu cảm cũng đáng yêu đâu.

Cậu dường như có thể tưởng tượng ra Lục Lâm với khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm đang dùng bàn phím để chọn ngẫu nhiên một biểu tượng phù hợp rồi gửi qua.

Dù sao thì trong truyện cũng phải có quá trình "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" chứ, thế này có hợp lý không?

Tô Ngôn không dám xóa người bạn "tâm thần" này, cậu quyết định thể hiện ý tứ của mình một cách thẳng thắn, nhưng nghĩ đến cái giá thê thảm trong truyện, cậu quyết định phải uyển chuyển hơn một chút.

【sy: Rất xin lỗi, tôi thích con gái. 】

Tim Tô Ngôn đập rất nhanh, tay cậu cầm điện thoại trắng bệch vì dùng sức. Cuối cùng, cậu thở phào một hơi, đây dù sao cũng là xã hội pháp trị mà.

Dối trá, đây là một xã hội sảng văn được viết bởi một tác giả thất học, không hiểu gì về pháp luật.

Nhưng trong mắt Tô Ngôn, nó lại là một câu chuyện ngược đắng đến mức không có đầu không có đuôi.

Điện thoại vẫn không có tin nhắn mới, nhưng cậu lại nghe thấy tiếng sột soạt từ giường đối diện, trong đêm tĩnh lặng càng trở nên rõ ràng.

【.: Loại hình nào 】

Tô Ngôn vừa nhắm mắt chưa được bao lâu, điện thoại dưới gối đã rung lên, à, quên không bật chế độ không làm phiền.

Nhìn thấy tin nhắn này, Tô Ngôn cứ ngỡ hắn đã bỏ cuộc. Cơn buồn ngủ ập đến, cậu chỉ tùy tiện gõ hai chữ rồi gửi đi.

【sy: Ngự tỷ. 】

Gõ xong hai chữ này, cậu liền mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Cậu chỉ biết trước khi ngủ, đối diện vẫn luôn có tiếng sột soạt, nhưng cậu cũng chẳng có tâm trạng để mà bận tâm Lục Lâm hỏi loại hình đó có ý nghĩa gì.

Cậu có đồng hồ sinh học, 9 giờ là đã dậy sớm rồi, nhưng dậy sớm không có nghĩa là cậu phải rời giường. Hôm nay là ngày cuối cùng nộp hồ sơ, vốn dĩ không có chuyện gì, nên dậy cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Tô Ngôn ngẩng mắt lên lại thấy một bóng người đứng trước rèm giường. Từ chiều cao có thể dễ dàng nhận ra đây là ai, nhưng cậu không hiểu nổi sao sáng sớm hắn lại đứng trước giường mình, chẳng lẽ muốn đâm chết cậu?

Đây chính là thế giới tối thượng của vai chính công, nói không chừng hắn có đâm chết cậu trên giường đi chăng nữa, học viện cũng sẽ cho rằng cậu bị ngã và trượt vào lưỡi dao, máu chảy thành sông.

Nghĩ đến đây, cậu cảm thấy không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo.

Lúc này, Tô Ngôn mới cảm thấy sợ hãi một cách vô cớ. Tối qua cậu có vẻ quá mệt mỏi nên đã vô tình từ chối hắn.

Đáng lẽ cậu nên ổn định hắn trước, cậu đã quá vội vã trong việc bảo vệ phần dưới của mình rồi.

【.: Cậu tỉnh rồi. 】

Tô Ngôn: "..."

Lục Lâm nói một câu trần thuật.

Lúc này, Tô Ngôn mới phát hiện nửa đêm qua Lục Lâm đã gửi cho mình một bức ảnh. Nhìn thấy tấm ảnh này, cậu sặc đến ho vài tiếng, đôi đồng tử xinh đẹp ngập nước, ngón tay vuốt ve màn hình.

Đây là cái gì!

✦₊˚ 💕🌸💕 ₊˚✦

"Phần dưới" ở wikidich để là mông nha

⋆。゚☽ 💫   Wᴀᴛᴛᴘᴀᴅ: Hᴀʀᴜ410 / Mᴀɴɢᴀᴛᴏᴏɴ: Ý Lɪʙʀᴀ  💫 ☾。゚⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com