Chương 5
Tô Ngôn nghe tiếng quay đầu, chỉ thấy Lục Lâm đang lười biếng tựa lưng vào tường, nụ cười không chạm tới đáy mắt.
Tô Ngôn mím môi, đôi mắt xinh đẹp ngập tràn hình bóng Lục Lâm. Cậu không biết Lục Lâm rốt cuộc đã nghe được những gì, may mắn là cậu ấy cũng không nói xấu hắn.
Lục Lâm vẫn giữ nguyên tư thế, mỉm cười nhìn Tô Ngôn. Bầu không khí trong ký túc xá bỗng chốc trở nên quỷ dị.
Chỉ nghĩ trong chốc lát.
Tô Ngôn không suy nghĩ, khẽ ngước mắt nhìn Lục Lâm, buột miệng nói: "Tôi đồng ý với cậu."
Lời nói nghiến răng nghiến lợi gần như tuôn trào ra.
Hai người bạn cùng phòng còn lại vẫn im lặng. Chỉ cần có "vị đại Phật" Lục Lâm này ở đây, trong ký túc xá hiếm khi có người nói đùa hay trêu chọc, cứ như thể Lục Lâm sẽ nuốt chửng họ vậy.
Điều này thật ra không trách được hai người họ, bởi Lục Lâm ngoài danh hiệu "ngôi sao học đường" còn nổi tiếng là người tàn nhẫn và độc ác, đến cả việc giả vờ cũng không thèm.
Trần Húc Bạch từ hồi trung học đã nghe những tin đồn từ trường cấp ba Hải Thị, nội dung đầy rẫy bạo lực và máu me.
Điều kỳ lạ hơn là còn có cả video lan truyền.
Trong nhà vệ sinh, Lục Lâm ngồi trên bồn rửa tay, cổ áo đồng phục mở rộng để lộ xương quai xanh trắng nõn, đôi chân dài tùy ý bắt chéo, những ngón tay thon dài đang lướt đi lả lướt trên một con dao bướm.
(* Dao bướm (tiếng Anh: balisong hoặc butterfly knife) là một loại dao gấp có nguồn gốc từ Philippines.
Đặc điểm nổi bật của nó là phần lưỡi dao có thể gập lại và được giấu gọn trong hai tay cầm. Hai tay cầm này có khớp xoay linh hoạt, cho phép người dùng thực hiện các động tác xoay, lật, tung hứng một cách nhanh và đẹp mắt.
Vì vẻ ngoài độc đáo và cách sử dụng phức tạp, dao bướm thường được dùng làm dụng cụ biểu diễn kỹ năng hơn là một công cụ cắt gọt thông thường. Tuy nhiên, nó cũng được xem là một vũ khí nguy hiểm và bị cấm ở nhiều quốc gia.)
Cũng giống như lúc này, nụ cười không chạm tới đáy mắt.
Con dao bướm trong tay đang nhỏ máu xuống sàn.
Từ video vọng ra tiếng cầu xin đứt quãng của một nam sinh, cuối cùng là tiếng điện thoại đột ngột rơi xuống đất.
Không ai biết video này do ai quay, và Tô Ngôn, người chỉ chuyên tâm học hành, thậm chí còn không hề hay biết về câu chuyện kỳ lạ như thế này.
Theo lý mà nói, sau khi xảy ra một sự việc tàn bạo như vậy, Lục Lâm đáng lẽ phải bị đuổi học. Dân tình đã chờ đợi cả một học kỳ, nhưng Lục Lâm vẫn bình yên vô sự.
Thậm chí còn trở nên "diễn" hơn.
Có lẽ chính vì Lục Lâm quá giỏi diễn, nên dù có một bộ phận người không ưa và mong hắn bị đuổi học, phần lớn mọi người lại đứng ra giải thích thay cho hắn.
Tin đồn lan truyền rộng nhất là: Nam sinh cầu xin trong video là một người đồng tính, đã không biết tự lượng sức mà tiếp cận Lục Lâm. Sau đó, cậu ta dùng thủ đoạn bẩn thỉu để chuốc thuốc Lục Lâm, cầu xin Lục Lâm ở bên và "làm" cậu ta.
Nhưng sự thật thì không ai biết.
Lục Lâm = diễn xuất siêu đỉnh.
Suy nghĩ bị kéo về thực tại, Tô Ngôn cho rằng Lục Lâm, tên điên kia, nghe được câu trả lời của mình sẽ rất vui. Nhưng vừa quay đầu lại, cậu phát hiện Lục Lâm lại chẳng có chút biểu cảm nào.
"Đồng ý cái gì?"
Lục Lâm cố tình hỏi lại.
Môi Tô Ngôn hồng nhạt suýt chút nữa bị cắn đến chảy máu vì dùng sức. Hai người bạn cùng phòng còn lại nghe thấy cuộc đối thoại của cả hai, đều tò mò nhìn về phía này. Chẳng lẽ Lục Lâm cố ý muốn làm khó cậu?
Truyện ngược đều bắt đầu rồi.
Cánh cửa "phanh" một tiếng đóng lại.
Lục Lâm hờ hững trả lời: "Gió to thật."
Tô Ngôn: "......" Gió ở đâu ra chứ?
Đôi mắt xinh đẹp của Tô Ngôn không chớp, từ dưới lên trên đánh giá người nọ một lượt. Cuối cùng, cậu véo mạnh vào bắp đùi, một vết đỏ nhanh chóng hiện ra trên làn da trắng nõn, cơn đau này mới xua tan được sự xấu hổ.
Tô Ngôn tiếp tục ngượng ngùng nói: "Tôi đồng ý cái đó của cậu."
Lục Lâm nhướng mày: "Cái nào?"
Hai người còn lại: "!"
Ánh mắt của người bạn cùng phòng đầu tiên nhìn về phía cậu như những lưỡi dao sắc bén, từng chút từng chút cứa vào mặt cậu.
Quá mất mặt.
"Làm bạn trai." Bề ngoài Tô Ngôn không biểu lộ gì, nhưng trong lòng lại xấu hổ, ngượng ngùng, bực bội, đủ loại cảm xúc rối loạn cả lên.
Lúc này Lục Lâm mới bật cười, chậm rãi xoay chiếc nhẫn trên ngón trỏ. Đôi mắt đen như đá hắc diệu thạch của hắn không thể hiện bất cứ cảm xúc nào.
Hắn không nhìn Tô Ngôn, mà ngước đầu nhìn về phía hai người bạn cùng phòng còn lại, "Thông báo một chút, Tô Ngôn là bạn trai của tôi."
Giọng nói tràn đầy ý cười, lần này thì có vẻ như đang cười thật lòng.
Tô Ngôn: "......"
Thôi, coi như đang huấn luyện chó đi.
Lúc này, Trần Húc Bạch vẫn còn cởi trần nửa trên, đôi mắt mở to kinh ngạc, há hốc miệng, giọng nói có sức nặng bất thường.
Cuối cùng, cậu ta từ từ quay đầu nhìn Tống Tinh Du một cái, rồi lại nhìn Tô Ngôn và Lục Lâm: "Hai cậu là gay à!?"
Tô Ngôn đã cảm thấy sống không bằng chết, mọi thứ trên đời đều không còn liên quan gì đến cậu nữa.
Đồ ăn ngon tạm biệt, gia đình tạm biệt, bạn bè tạm biệt.
Cậu cầm lấy quả táo trên bàn cắn một miếng, đôi mắt hổ phách xinh đẹp không có chút cảm xúc nào, nhàn nhạt trả lời: "Ừ, chúng tôi là gay."
Trần Húc Bạch hễ đụng phải chuyện bát quái là bắt đầu hăng hái, dường như đã quên mất cảm giác sợ hãi Lục Lâm trước đó.
Từ lúc bước vào cửa đến giờ, Lục Lâm vẫn luôn nhìn chằm chằm vào làn da trần trụi của Trần Húc Bạch, cuối cùng mới lạnh giọng nhắc nhở: "Tôi không muốn ký túc xá có một kẻ cuồng phô bày thân thể đâu."
Trần Húc Bạch dường như đã nhớ lại vì sao mình lại sợ hãi Lục Lâm.
Bầu không khí kỳ quái giữa ba người pha lẫn chút buồn cười, nhưng Tống Tinh Du đứng bên cạnh thì không thấy như vậy.
Sắc mặt cậu ta từ nãy đến giờ đã tái đi mấy lần. Cuối cùng, khi đoán được qua giọng nói của Tô Ngôn rằng cậu ấy đang bị ép buộc, Tống Tinh Du lấy hết can đảm mở lời: "Mạch Mạch, cậu bị ép buộc đúng không?"
Tô Ngôn sững sờ. Cậu đặt quả táo trong tay xuống bàn, lấy khăn ướt lau sạch vết nước bám dính, thắc mắc tại sao Tống Tinh Du lại biết tên gọi thân mật của mình.
Cái tên gọi thân mật "Mạch Mạch" này là do Tô Ngôn tự đặt khi còn nhỏ, lớn lên thấy có vẻ trẻ con nên đã yêu cầu người trong nhà không gọi như vậy nữa.
Vì thế, cậu ta làm sao mà biết tên gọi thân mật của mình? Họ có quen nhau sao?
Cậu định mở miệng trả lời thì bị một tiếng động chói tai của chiếc ghế bị kéo lê cắt ngang.
Nỗi băn khoăn này cũng tạm thời lắng lại trong lòng cậu.
Lục Lâm nhướng mày, cười lạnh ra tiếng: "Tống Tinh Du, vết thương trên tay cậu đã lành rồi hay là cậu không muốn nó lành?"
Hắn gằn từng chữ: "Chuyên ngành của cậu có liên quan đến tay, phải không?"
Giọng nói trong trẻo, dễ nghe của thiếu niên lại thốt ra những lời khiến người khác bị một cảm giác lạnh lẽo bao trùm.
Lúc này, Tô Ngôn mới chú ý đến bàn tay của Tống Tinh Du không biết từ lúc nào đã được băng bó. Tống Tinh Du dường như nhận ra ánh mắt của Tô Ngôn, lặng lẽ giấu tay ra sau lưng.
"Tống Tinh Du, mẹ cậu tái hôn, hiện tại cậu ở Tạ gia không còn chút chỗ đứng nào. Ngay cả con ngoài giá thú cũng có thể đứng trên đầu cậu, cảm giác đó thế nào?"
Lục Lâm lười nhác ngồi trên ghế, giọng điệu nói chuyện bình thản như đang trò chuyện việc nhà.
"Tôi rất đồng cảm với cậu."
Ý ngoài lời: Không muốn chết thì đừng có chọc vào tôi.
Tô Ngôn hoàn toàn cạn lời, cậu không hiểu nổi trong đầu Lục Lâm rốt cuộc chứa cái gì, suốt ngày chỉ có hăm dọa và hăm dọa.
Cậu lạnh lùng mở miệng: "Vết thương trên tay cậu ấy là do cậu làm?"
Bây giờ Tô Ngôn đã hiểu rõ mọi chuyện, dù sao mối quan hệ giữa hai người đã như vậy, không chết thì cũng chết, thế nên cậu cũng muốn kéo Lục Lâm cùng chết.
Lục Lâm cong môi, cụp mắt xuống, một cảm giác lạnh lẽo thấm vào tận xương tủy của Tô Ngôn: "Là tôi làm đấy, cậu hỏi cậu ta xem có đau không?"
Tô Ngôn nhớ lại ngày khai giảng, Tống Tinh Du đã vô tình chạm vào tay mình. Cậu không biết có phải đây chính là nguyên nhân hay không.
"Với lại, tôi cũng có dùng lực nhiều đâu."
Lục Lâm tùy tiện nghịch một món đồ chơi nhỏ, nói ra những lời đầy vẻ khinh thường: "Cậu muốn giúp cậu ta thế nào?"
Tô Ngôn lặng lẽ chuyển khoản cho Tống Tinh Du một vạn, nhưng Tống Tinh Du không nhận.
Cậu cũng không trả lời Lục Lâm. Cậu biết loại bệnh hoạn tâm thần này càng để ý đến thì họ càng hăng say.
Chỉ còn cách mặc kệ hắn.
Cậu từ từ đi đến gần Lục Lâm, rồi hơi cúi người tới sát bên tai Lục Lâm. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể ngửi thấy mùi sữa tắm ở cổ đối phương.
Giống như cả hai vẫn đang dùng cùng một loại sữa tắm.
Bình thường, đó là một tên biến thái.
Lục Lâm nhíu mày đầy nghi hoặc, định nói: "Cậu không giúp được cậu ta đâu."
Thì thấy Tô Ngôn cười, ghé sát vào tai hắn thì thầm một từ. Mặt Lục Lâm liền nóng bừng lên, thậm chí sững sờ tại chỗ.
Nói xong, Tô Ngôn lập tức rút ra lùi lại, không ngờ Lục Lâm lại ngây thơ đến vậy, chỉ cần gọi một tiếng "chồng" là đơ người ra.
Vậy thì kế hoạch có thể thay đổi một chút rồi. Nếu khiến Lục Lâm sửa sai làm lại, bản thân có phải cũng không cần phải chết nữa không?
⋆。゚☽ 💫 Wᴀᴛᴛᴘᴀᴅ: @Hᴀʀᴜ410 / Mᴀɴɢᴀᴛᴏᴏɴ: Ý Lɪʙʀᴀ 💫 ☾。゚⋆
Tô Ngôn cứ nghĩ rằng sau khi chấp nhận làm bạn trai Lục Lâm, hắn sẽ ép buộc mình có những hành động thân mật, nhưng không ngờ rằng hắn lại xin nghỉ học mấy ngày.
Nhờ vậy mà Tô Ngôn có được không gian để thở phào nhẹ nhõm.
Tô Ngôn thậm chí còn lên mạng tìm kiếm cả đống cẩm nang yêu đương đồng tính. Lý do chính là vì cậu cứ có cảm giác rằng cho dù mình không đồng ý, Lục Lâm vẫn sẽ lột sạch và ném mình lên giường.
Nhanh chóng, một tuần đã trôi qua. Mấy người bạn thân của cậu từ hồi cấp ba đã rủ cậu đi chơi.
Tô Ngôn vừa thấy địa chỉ là quán bar thì vốn không muốn đi, nhưng mấy người kia cứ nài nỉ ỉ ôi cầu xin, nên cuối cùng cậu vẫn đành phải đồng ý.
Tô Ngôn vốn dĩ là người ham chơi, nhưng khoảng thời gian gần đây, tính cách này của cậu suýt chút nữa bị kìm hãm lại.
Cậu nhanh chóng đến trước cửa quán bar, nhưng không hiểu sao lại có một cảm giác kỳ lạ, như thể có ai đó đang lén lút nhìn mình từ nơi tối tăm.
Cũng có thể là vì bị Lục Lâm ám ảnh rồi. Mấy ngày nay hắn đều nghỉ học, sao có thể còn có cảm giác này, chẳng lẽ bị ma ám sao?
Nhưng khi ngồi xuống rồi, cậu thật sự không còn tâm trạng gì cả. Khoảng thời gian này quá mệt mỏi, tinh thần luôn ở trạng thái cảnh giác cao độ.
Tô Ngôn nhắm mắt, đầu nhẹ nhàng dựa vào tường. Giữa trán cậu thỉnh thoảng truyền đến một cơn đau nhói, không nhịn được đưa tay lên xoa xoa.
Trên bàn đầy ắp rượu, nhưng ngoài Tô Ngôn ra, ai cũng tràn đầy hứng khởi.
Tiếng nhạc DJ trong quán bar vang lên không ngớt, mùi thuốc lá, rượu và nước hoa hòa lẫn vào nhau tạo nên một thứ mùi khó chịu, mang đến cảm giác bùng nổ cho cả khứu giác lẫn thị giác.
Tô Ngôn suýt nữa không nhịn được đưa tay lên che mũi. Ánh mắt Giản Lâm cũng luôn dõi theo vẻ mặt uể oải của cậu.
Một nửa số người trên bàn là những người Tô Ngôn không quen biết. Lúc này, cậu không muốn ép mình phải cố gắng xã giao, nên chỉ lặng lẽ ngồi một bên.
Cậu còn buộc tóc thành kiểu tóc quả táo, trông rất ngoan ngoãn.
Vì mấy ngày nay trời trở lạnh, thiếu niên chỉ mặc một chiếc áo hoodie màu đen đơn giản, càng làm nổi bật làn da trắng nõn của cậu. Đôi môi hồng nhạt vì mệt mỏi mà hơi tái đi, thỉnh thoảng nói một câu, giọng nói vẫn rất trong trẻo, dễ nghe.
"Cậu xỏ khuyên tai à?" Không biết ai đã hỏi một câu.
Tô Ngôn khẽ hé môi, đáp lại: "Ừ."
Trên vành tai, cậu đeo chiếc khuyên tai cùng loại với Lục Lâm, đây là thứ Lục Lâm đã ép buộc cậu đeo mấy ngày trước.
Chiếc khuyên tai khiến cậu vừa có vẻ ngoan ngoãn, lại vừa có chút nổi loạn.
"Cậu có người yêu chưa?" Tô Ngôn nghe thấy câu hỏi này thì khẽ nhíu mày, biết ngay là sẽ có người hỏi mà.
Không hiểu sao, sau khi câu hỏi này được thốt ra, Tô Ngôn cảm thấy một ánh mắt như có thực thể, chính xác dừng lại ở phía sau gáy trắng nõn của mình.
Có một cảm giác nguy hiểm đang từng bước tiến lại gần, giống như một mãnh thú đang dõi theo một chú thỏ hoàn toàn không có khả năng chống cự, chỉ chực lao đến xé tan.
Tô Ngôn nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi này, rồi cuối cùng cố ý cười và đáp: "Có một người bạn trai, thế có tính không?"
Khi nói chuyện, cậu cố ý nghiêng đầu, xuyên qua những người ngồi trên bàn để nhìn về phía một góc khác.
Nhìn thấy cậu rồi, bạn trai.
⋆。゚☽ 💫 Wᴀᴛᴛᴘᴀᴅ: @Hᴀʀᴜ410 / Mᴀɴɢᴀᴛᴏᴏɴ: Ý Lɪʙʀᴀ 💫 ☾。゚⋆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com